Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 26



Ông Kiên như nhớ ra điều gì đó, hình như Tiên vừa nói về người đàn bà ấy, người mà xưa kia ông ta vụng trộm, lừa tình khi bà mới 16 tuổi. Tay ông siết chặt, ông hận cha con bà hơn bao giờ hết, nhìn đôi chân tật nguyền của minhf lòng căm phẫn càng đẩy lên cao, ông ta hận không trả thù cha con bà ấy sớm hơn. Nay bà ta đi cùng gã đó cũng tốt, một mồi lửa sẽ thiêu rụi tất cả, cả thù xưa hận mới, ông ta muốn để bà Hoả thanh toán. Trong đầu ông ta đang đã.. “ Bà sẽ phải chết, chết là hết, là kết thúc mọi chuyện. Haha.. haha.. haha.. haha..” Ông ta sai người tạt cồn vào nhà ông Chính để phóng hoả. Con người ông ta bản tính gian ác đi đôi với sự thông minh của mình. Ông ta không dùng xăng hay dầu tạt vào nhà vì sợ chúng để lại mùi bên công an dễ phát hiện. Nhưng cồn thì khác, nó chỉ thoảng mùi lúc mới xịt, nhưng một khi đã cháy thì lại rất dễ bốc hơi biến mất. Thần thánh ma quỷ sẽ không hay, làm nhanh rút gọn. Ông Kiên cầm điện thoại, bấm số gọi cho ai đó vẻ mặt có phần nghiêm nghị, đầu dây bên kia là một gã bảo kê khét tiếng của vùng này mà ông ta quen, hắn nghe lệnh xong vâng vâng dạ dạ liên tục. Ông ta cúp máy, gương mặt giãn ra, trên môi nở nụ cười gian ác.

– Con hy vọng lần này ba sẽ không để hắn thoát nữa, chỉ cần để hắn sống đến trời sáng là tính mạng của chúng ta như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn có thể đi báo công an bất cứ lúc nào. Để bọn đấy nhúng tay vào thì phiền phức to.

Ông Kiên hừ một tiếng, tự mãn nói.

– Người ta chỉ có thể phạm sai lầm một lần, đến lần thứ hai họ sẽ biết mình phải làm gì ? Con gái ạ!

Ha ha ha ha..

Cha con ông ta nhìn nhau cười đắc ý. Thin không xen vào chuyện này, hắn cũng không còn tâm tư gì để lo mấy chuyện bao đồng giết người của ba con ông Kiên. Việc hắn quan tâm hơn cả lúc này chính là làm sao để ông Hào tin mình lần nữa. hôm bữa ông ấy có nói em trai mình về báo mộng trên gương mặt dính đầy máu, hắn đã trấn an ông ấy bảo sẽ không có chuyện gì, lần này, chắc có lẽ.. hắn phải theo ông Hào về Long An một chuyến để làm mấy việc cần thiết che mắt thiên hạ. Hắn ngồi nói chuyện bâng quơ với ba con ông Kiên một lúc, rồi xin phép về phòng ngủ. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra ngoài màn đêm đêm đên một cách vô định. chẳng biết, ngày mai sẽ ra sao.?

– – –

23h đêm. Cha con ông chính và mẹ con bà Y Hoan bàn chuyện với thầy Chu và ông Hào cũng xin phép về nghỉ. Họ chốt phương án ngày mai xuống An Giang một chuyến, cốt là để gặp lão thầy kia phá Ngải. Hẹn nhau ngày mai ăn sáng xong sẽ lên đường luôn. Suốt cả quãng đường ra về bà Y Hoan cảm thấy trong lòng rất bất an, nhưng cảm giác ấy chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ, bà vẫn đang mải nghĩ về gã đàn ông trong lòng mình.

“ Thôi bỏ đi, quên nó đi, quá khứ không vui thì xin vứt bỏ. “. Trong đầu bà nghĩ vậy.

Đi đến cổng, bà Y Hoan kéo Y Lan lại, đôi mắt nhìn trân trân vào căn nhà cấp bốn của ông Chính, mồ hôi lạnh bỗng đổ ra ướt đẫm trán, ông Chính thấy bà Y Hoan đứng ngoài đó mãi chẳng chịu vào, ông cất tiếng nói.

– Mời bà và cô vào trong nhà nghỉ tạm. Ngày mai tôi đưa hai người qua nhà ông Hào.

Ông Chính nói xong bước lên hiên mở cửa, bà ấy im lặng. Đưa bàn tay lên bức tường nhà nhắm đôi mắt lại cảm nhận. Một lúc sau bà ấy rụt tay lại, nhìn vô nhà có phần sợ hãi. Ông Chính vừa mở cửa , đèn trong nhà được bật có ánh sáng đèn điện làm vơi đi cái không khí ảm đạm của núi rừng nơi đây. Y Lan hiểu ý Cô bước đến bên mẹ mình hỏi nhỏ.

– Mẹ cảm nhận được gì sao ạ? Con thấy mẹ lạ lắm.

Bà Y Hoan gật đầu.

– Kêu họ ra khỏi nhà mau đi, nó sắp bốc cháy rồi.

Y Lan giật mình.

– Trời đất. Mẹ nói thật chứ?

Bà Y Hoan liếc mắt ra cổng, cố lắng nghe tiếng động gì đó trong đêm, bà nhận ra đấy giống như tếng xe máy đang chạy lại, tiếng động mỗi lúc một gần. Bà Y Hoan hối con gái.

– Còn không mau kéo họ ra khỏi nhà. Bai chiếc xe máy này dắt giấu ra sau vườn đi. Chúng sắp đến nơi rồi. Cái gì trong nhà không cần thiết thì bỏ lại.

Y Lan lập tức vào nhà kéo hai cha con ông Chính ra sau vườn, không kịp giải thích gì nhiều, chỉ nói căn nhà sắp bốc cháy. Ông Chính vội leo lên bàn thờ quơ vội tấm di ảnh của bố mẹ và vợ chạy thoát ra cửa sau đi vào vườn cây trốn. Bốn gã chạy xe đến, trước mắt họ là một căn nhà tối om. Bọn chúng ngỡ nhà ông Chính đã đi ngủ, yên tâm hành động cho nhanh gọn. Một gã trong bốn tên hất hàm ra lệnh.

– Làm nhanh đi. Trời sáng lắm phiền phức.

Hai tên phía sau chạy lại cửa sổ phía sau nhà, thò tay vào cửa đổ những chai cồn được thủ sẵn vào bên trong. thao tác cuối cùng của chúng là bật quẹt và phóng hoả. Tấm rèm cửa nhà ông Chính bốc cháy phừng phừng. Bắt đầu lan ra những vật dụng dễ cháy. Bọn chúng không làm trên phòng khách, mà làm dưới nhà bếp vì ông Chính có tích chữ một số bó chỉ ở đó, gian nhà bếp dính liền với buồng ngủ , những thứ vậy đều là mồi ngon của bà hoả. Lúc lửa cháy khá lớn, chúng mới hất hàm nháy nhau.

– Chuồn thôi, bọn nó tỉnh lại bây giờ. Còn nữa, mày lấy đoạn củi cài vào chốt cửa đi phòng chúng dậy bất ngờ mở mà thoát.

– Sao không lấy cọng kẽm cột cho chắc ạ.?

Bốp…

Gã cầm đầu gõ lên đầu hắn một cái, trừng mắt rít lên.

– Mày ngu bỏ mẹ. Ông chủ bắt chúng ta dùng cồn đốt nhà là để làm gì?

Hắn gãi đầu trả lời.

– Thì sợ công an truy ra ạ.

Bốp … aaaaa

Hắn la oai oái vì bị đánh. Gã kia đay nghiến tiếp.

– thế mày lấy cọng kẽm cột chẳng phải mai đám công an nó cũng thấy ah? Mày để lại bằng chứng nhà ông ta bị kẻ gian phóng hoả chứ không phải tự dưng mà bốc cháy. Mày lấy que củi thì khác. Nó cháy thành than y như củi. Tao đã nói mày ngu mà còn không chịu. Thôi mau biến khỏi đây nhanh nhanh lên.

– Uh đúng rồi. Biến khỏi đây thôi..

Họ nhanh chóng rời khỏi đấy, bỏ lại đám cháy ngày một lớn. Tiếng nổ tí tách râm ran trong đám lửa hoà cùng những tiếng sụp đổ trong nhà. Ông Chính định đứng dậy hô hoán mong bà con lối xóm đến dập lửa dùm nhưng bị bà Y Hoan cản lại.

– Đừng la, nhà ông cách khá xa nhà hàng xóm, cho dù ông hét khản giọng họ cũng không nghe thấy đâu. Đã vậy cháy nửa đêm nửa hôm như thế này, thì ai mà biết. Thôi, ông nghe lời tôi, chịu khó hai cha con trốn đi đâu đó một thời gian, đợi mọi chuyện này lắng xuống rồi hẵng về.

Ông Chính nhìn căn nhà đang sụp đổ trong ngọn lửa mà lòng đầy căm phẫn, ông quỳ mọp xuống đất, nắm chặt tay cứ thế đấm xuống đất thùm thụp.

– Quân khốn nạn, dã man, bọn chúng không phải là người nữa.

Bà Y Hoan nói tiếp.

– Ông ta không chỉ nhắm vào ông, mà còn nhằm cả vào tôi nữa. Xem ra tôi không cần áy láy với những việc mình đã làm nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ông Chính nghe bà Y Hoan nói mà không hiểu ý. Nhưng ông lúc này không còn tâm trạng để nghe nữa. Ông đang nghĩ chỗ nào an toàn để ông và Tú đi trốn một thời gian, suy nghĩ mãi một lúc, ông chính ahh lên một tiếng, thì ra, ông vừa nhớ ra nhà của một người bạn thân trong bản, người mà ông đã gởi Hà ở đó. Ông quay sang nói với con trai.

– Chúng ta phải đi ngay, để trời sáng chúng sẽ quay lại xem tình hình. Nếu biết chúng ta chưa chết trong đám cháy. Chúng sẽ truy giết tiếp.

– Nhưng mình đi đâu bây giờ hả ba?

– Đi đến nơi mà không ai biết và tìm thấy chúng ta.

Họ lên đường ngay trong đêm tối, bỏ lại căn nhà bị thiêu rụi. Bà Y Hoan cùng con gái đến thẳng nhà ông Hào chờ trời sáng. Ngày mai, họ xuống An Giang.

Ngày hôm sau:

Xe thẳng tiến về vùng đất Miền Tây thơ mộng. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, một nét đẹp bình dị. Trên xe, mọi người ngồi im lặng không ai nói với ai câu gì, nhưng sâu thẳm bên trong họ đều nghĩ về một mục đích. Đó chính là hạ ông thầy ngải người xiêm. Xe đi suốt từ sớm mà mãi đến chiều tối mới đặt chân lên vùng đất An Giang xa xôi. Nghe nói, nơi đây nổi tiếng nhất là ngọn núi Cấm hùng vĩ và những ông thầy bùa đến từ mọi miền tổ quốc. Họ chọn ngọn núi này ở ẩn để tu luyện và sống một cuộc sống khép kín. Tuy nhiên, ở đây còn rất nhiều người từ các quốc gia khác như người Chà, Người Xiêm… và trong số đó cũng không ít nhưng ông, bà, thầy cao tay ấn đến đây sinh sống, nên nơi đây cũng được xem là mảnh đất của những ông thầy pháp cao tay. Xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ ọp ẹp, bên trong, ánh sáng đèn leo lắt sáng mờ ảo. Họ nhìn nhau sau đó đi thẳng vào trong sân, hai bên lối đi được lão Piêng trồng rất nhiều loại cây lá to nhỏ khác nhau cũng có loại là lá kim, chậu nào chậu ấy, xanh tốt mơn mởn. Y Lan thấy một đoá hoa huệ mưa rất đẹp, cô cúi người xuống định nựng chúng, thày Chu vội kéo cô lại, chỉ tay vào khóm hoa mà rằng.

– Đừng đụng vô bất cứ thứ gì ở đây, ông ta có thể ếm ngải vào chúng để nuôi.

Bà Y Hoan lấy ra một cây kim bạc từ trong túi áo, bà cắm vào một bụi cây như lá gừng, chỉ sau vài giây cây kim bạc của bà từ màu trắng đã bắt đầu chuyển sang màu đen, giống y như người ta dùng kim bạc để thủa độc tố.Y Lan nhìn thấy hết hồn, cô lùi lại phía sau vài bước.

– Ông nói đúng, ông ta đã cấy ngải vào những chậu hoa này để nuôi. Tốt hơn hết đừng ai đụng chạm vào bất kể thứ gì ở đây.

Bên trong nhà, giọng lão Piêng nói vọng ra.

– Mấy người đến rồi sao? Đến rồi thì vào đi.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía căn nhà xiêu vẹo, vừa bước đến cửa, mùi thức ăn thơm phức toả ra, họ đoán lão Piêng đã biết trước có người sẽ đến tìm mình. 5 người bước vào, thấy ông ta đang ngồi bên một mâm cơm thịnh soạn, ngoài những đĩa đồ ăn hấp dẫn, bên cạnh ông ta là một ấm trà nóng đã được phan sẵn. Lão Piêng chia tay mời mọi người ngồi xuống, ý lão Piêng mọi người sẽ vừa ăn vừa nói chuyện. Đoạn chào hỏi khách khí xong lão Piêng rót ra một chén trà, chắc có lẽ là trà nóng, vì trong nước luôn toả ra những làn khói trắng nghi ngút. Rót xong, ông ta đẩy chén trà qua trước mặt thầy Chu mỉm cười.

– Mời ông, tôi nghe nói ông cũng hành nghề như tôi.

Thầy Chu cười xoà, xua tay.

– Không dám. Tôi vốn chỉ là một ông thầy lang thang xem tướng số. Nào dám so sánh với ông đây.

Lão Piêng gật gù.

– mời ông thưởng trà.

Thầy Chu nhìn xuống chén trà, tuy trên mặt nước luôn có khói, nhưng ngó vào trong đó, nó lại sâu thăm thẳm nhìn không thấy bóng. Bên ngoài chén lại đổ mồ hôi lạnh từng hạt nước chảy xuống thành dòng như nước đá. Thầy Chu biết chén trà này lão Piêng đã thổi bùa chú vào trong đấy.

Thầy Chu đưa tay lên che miệng, rồi nhanh chóng úp lòng bàn tay lên miệng chén trà, làm nước trà trong chén sôi lên ục ục..sóng sánh vương ra ngoài.

– Cám ơn ông vì chén trà thơm ngon này.

Bà Y Hoan sửng sốt, khi thấy thầy Chu bê chén trà lên uống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.