Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 27



Thầy Chu úp lòng bàn tay lên miệng chén trà, thì ra thao tác đưa tay lên miệng che hồi nãy là thầy ấy đang thổi chú vào tay. Thầy Chu đưa chén trà lên ngang ngực, chìa ra giữa bàn an cho mọi người cùng xem, lão Piêng mặt tái mét khi nhìn thấy nước trà trong xanh đến lạ thường, soi đã thấy hóng, nơi ấm toả lên, ngoài chén trà bắt đầu khô lại, những giọt mồ hôi lạnh đã biến mất.

Ực.. ực…

Thầy Chu uống hai hơi hết chén trà, lần này đến lượt thầy ấy ra tay. Thầy Chu bảo kpang lấy cho mình một cốc nước, sau đó, thầy thổi bùa vào cốc, nước trong cốc đang trắng bỗng chuyển sang màu xanh như mực, thầy Chu đẩy cốc nước sang trước mặt lão Piêng, nhìn ông ta nói.

– Mời ông, nếu ông làm được cốc nước này trắng trong lại. Tôi xin thua, sẽ rút khỏi chuyện này. Nhưng nếu ông thua, ông biết hậu quả của mình rồi chứ?

Lão Piêng nhìn chằm chằm vào cốc nước, lại nhìn thầy Chu gật đầu. ông ta bê cốc nước lên cũng thổi vào đấy những câu chú của mình, nhưng lần này lão ta thổi bùa vào cốc nước, nước trong cốc không chuyển sang trắng trong, mà lại chuyển sang đen như bùn, y như màu nước trong hồ cá Koi nhà ông Hào. Mùi tanh tưởi bốc lên, ông ta ngần ngừ không dám uống, ánh mắt liếc nhìn thầy Chu rồi quay sang nhìn mọi người, nếu uống bị lão Piêng sẽ dính bùa của thầy ấy mà nếu không uống thì cũng xem như thua. Thầy Chu cười khà khà chậm rãi nói.

– Sao? Ông không dám uống hay sao?

Ông ta nhếch mép cười, nhân lúc mọi người không để ý, tay ông ta chầm chậm đưa ngón út vào chấm một ít bột khalamay miệng lẩm nhẩm câu chú..

“ Ohm bok chau bon thum xa
Ohm bok chau bon thum xa
Ohm bok chau bon thum xa “

Lão Piêng nhẩm ba lần như vậy bằng tiếng Thái, chỉ có những người biết tiếng thái mới hiểu. Vừa nhẩm lão vừa búng bột Khalamay về phía thầy Chu, nhanh như cắt, thầy Chu móc trong túi ra một lá bùa kẹp vào giữa hai ngón tay vừa nhẩm chú vừa giơ lá bùa lên trước mặt. Huyết Ngải gặp bùa chú cao chúng không thể nhập vào đối phương mà lại bật ngược lại nhập vào chủ nhân, lão Piêng há hốc miệng, dưới lớp da tay đen sạm của ông ta bắt đầu nhấp nhô nổi lên từng u nhọt, chúng thoát ẩn thoát hiện, thầy Chu biết lão ta đã bị chính ngải của mình quật lại, ông ta đưa tay lên ôm cổ, như thể cố gỡ một bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng siết cổ mình. Mắt ông ta trợn ngược, miệng há hốc phun ra một bãi một máu đỏ tươi. Lúc ông ta tưởng chừng mình sắp chết, thầy chu đốt một lá bùa của mình đổ thẳng vào miệng ông ta, lão Piêng buông xuôi đôi tay , Kpang ngồi đằng sau đỡ lão ấy m, anh từ từ đặt lão ta nằm xuống chiếu, nhìn ông ta sợ hãi hỏi.

– Sư phụ, nếu ông ta chết, chúng ta sẽ bị liên lụy.

Thầy Chu xua tay.

– Ông ta không chết trong tay ta, mà chết vì chính tà thuật ông ta theo. Phần đời còn lại, ông ta bị ngải hành còn đau đớn hơn cả cái chết.

Nói xong, thầy Chu đi lại chỗ ông ta, đưa tay xuống vuốt vuốt yết hầu, một lúc sau hơi thở của ông đập đều lại. Nhìn mọi người thều thào nói.

-Sao.. sao .. ông.. cứu.. tôi..

Ông Hào hừ một tiếng, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng ông lại dập tắt suy nghĩ xấu xa đó, chỉ vì ông nghĩ “ Người hại ta, ta lại hại người, cứ luẩn quẩn trong vòng thù hận, thì biết bao giờ mới hết? Cách tốt nhất là buông, dù cho có giết ông ta ngàn lần thì con trai mình cũng không sống lại được. Ông Hào hỏi trong cơn tức giận.

– Vì sao ông lại hãm hại gia đình tôi? Chỉ vì mấy đồng tiền bạc lẻ thôi sao?

Ông ta im lặng, mãi một lúc sau mới đáp.

– Đúng! Tôi vì tiền. Đừng nói nhiều nữa, muốn đánh muốn giết tuỳ mấy người.

Bà Y Hoan xen vào.

– Đúng là to miệng, chết đến nơi rồi lắm lời. Ông không biết mình đã bị Ngải quật sao?

Ông ta cười khà khà, mồm miệng vẫn đầy máu. Họ chưa biết ngải chúa đc không còn ở đây, mà ông ta đã cấy vào xác của ông Tư em trai ông Hào. Bình thường ông ta lúc mới bứng ngải về sẽ cho ngải nhập vào thân xác của người chết để hút sinh khí của người vừa chết, nhưng ông Tư thì lại khác. Ông ta ếm ngải lên để hút máu, làm cho nó lớn mạnh hơn. Thầy Chu nhìn ông ta cười như vậy cũng đoán ra ông ta còn một thứ gì đó rất lợi hại mà ông chưa thể đoán ra.

– Tôi không cần các người thương hại.

Ông ta nói xong ho khụ khụ, miệng thổ huyết thêm lần nữa. Chỉ cần ông ta luyện ngải chúa thành công thì dù ông ta có chết đi thì huyết ngải vẫn ám dòng họ Hoàng cho đến muôn đời. Bà Y Hoan đi ra vườn ngải của lão Piêng. Bà ấy dùng nhiều cây kim loại sắc nhọn, tẩm tộc vào đấy rồi đi lần lượt cắm từng cây kim độc vào gốc chúng, ngải vừa vừa gặp kim trân có độc, ngay lập tức héo úa tức thì, lão Piêng nằm rạp dưới chiếu hơi thở yếu ớt. Đôi mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn cố cười ha ha.

Thầy Chu đưa tay lên bắt quẻ, một lua sau thầy ấy trừng mắt quát.

– Không xong rồi, ông ta đã gởi ngải chúa vào thân xác em trai ông?

Ông Hào ngạc nhiên hỏi.

– Thầy nói vậy là sao cơ ? Sao lại là ếm vào xác của chú Tư?

Thầy Chu đáp:

– Không còn thời gian nữa, ông ta đã dùng cái chết của mình chỉ mong giữ lại được ngải cái để truyền lại cho đệ tử của mình. Chúng ta phải quay lại Long An, quật mộ phá nó mới được.

kpang chỉ tay vào ông ta hỏi.

– Vậy còn ông ta? Làm thế nào đây ạ?

Thầy Chu suy nghĩ một lúc, cúi người nhét vào miệng lão Piêng hai viên thuốc đen thui tròn tròn bé tí. ông ta nuốt ực một cái, hai viên thuốc đã kịp nằm sau trong bụng lão ta.

– Không sao rồi, từ giờ ông sống hay chết, là do ông ta tạo nghiệt mà ra. Dùng ngải hại người, hại luôn cả chính mình.

Thầy Chu quay sang hối tiếp mọi người về gấp.

– Chúng ta mau đi thôi, phải về đến Long An trước 9h sáng mai.

Bà Y Hoan đã phá hết đám cây ngải của lão Piêng ngoài kia, từ giờ chúng sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Ông Hào hối.

– Đi thôi..

Lão Piêng nhắm mắt, đầu không nhấc lên nổi, nói thì thầm đủ mình nghe.

– Các người sẽ phải chết, ha ha ha ha.. ngải chúa của ta sắp thành công rồi. Nhà họ Hoàng sẽ còn người phải chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.