Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 28



Mọi người leo vội lên xe, về lại thành phố ngay trong đêm vắng. Ông Hào trong bụng nóng ruột như có lửa đốt, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem mấy giờ. Ông còn dặn người nhà đừng đi đâu xa hay đi đứng phải cẩn thận. Vì ông ấy sợ lời nguyền của lão Piêng sẽ hiệu nhiệm. Ông rất muốn đạp một phát cho ông ta chết ngắc, nhưng cuộc sống vẫn còn có pháp luật, giết người phải đền tội, cho dù kẻ đó có đáng chết trăm ngàn lần đi chăng nữa. Với ông, ông tin quả báo sẽ đến sớm với lão già này. Ông thờ dài trong mớ suy tư của mình, phía trước, vẫn chỉ là một cin đường tăm tối.

Lão piêng nằm bẹp trong nhà như một con gián. Toàn thân và các khớp trên người lão đau nhức như muốn gãy. Hai mắt lão nhắm nghiền, miệng vẫn lảm nhảm như một gã điên.

– Các người sẽ không thoát được đâu, sẽ chết, sẽ chết. Khà khà khà

Lão ta nghiêng người bò dậy, tay chống xuống đất lấy lực nâng cơ thể mình lên. Ông ta bò chầm chậm lại phía chiếc bàn cũ được đặt ở góc phòng, vừa bò, máu từ miệng nhiễu ra từng dải, nhơm nhớp kinh tởm. Bò đến nơi, lão Piêng dùng chút sức lực cuối cùng của mình làm một điều gì đấy lần cuối, lão ta ngồi khép gối bên cạnh chiếc bàn, đưa tay xuống lôi lên một chậu Ngải có những bông hoa đỏ thắm đang nở, những cánh hoa đỏ nhỏ li ti như máu. Lão xoay người đi ho khụ khụ một lúc, đặt chậu ngải trước mặt lão ta nhìn nó rồi nhéch mép cười.

– Đã đến lúc rồi, các người không phải là kẻ kết thúc mọi chuyện. Chính tôi.. chính tôi mới là người kết thúc tất cả. Khà khà khà khà…

Nói xong, tay ông ta nắm chặt vào một con dao nhọn, một tay kéo cán dao, một tay miết xuống dọc lưỡi dao để nó chảy máu. Trước khi làm vậy, tay ông ta đã kịp chìa vào chậu hoa Huyết Ngải để chúng uống máu của mình.

Xẹt…xẹt… tạch.. tạch.. tạch.. tạch…

Máu của ông ta vừa rơi xuống những cánh hoa ngay lập tức bông hoa Huyết Ngải rung rinh như có một cơn gió vừa thổi qua. Đấy là cách chúng đang uống máu, những giọt máu đọng lại trên cánh hoa thoáng chốc bị Huyết Ngải hút sạch. Nhỏ máu vào hoa ngải đã đủ, lão Piêng thụt tay lại, từng ngón tay đan xen vào nhau bắt đầu đọc chú bắt quyết, miệng lầm rầm liên hời, mồ hôi vã ra như tắm. Đoạn.. nhẩm chú đến khúc cao trào thì mồ hôi lạnh trên trán ông ta túa ra chảy thành dòng hai bên thái dương. Ông ta bất ngờ trợn trừng hô lớn..

– Nhập..!!!

Cùng thời gian này trên Daklak.

Bà Huệ đang say giấc ngủ bỗng cảm thấy nhói một cái như có ai đó vừa đâm kim vào các khớp chân tay của mình. Nhức quá, bà ngồi bật dậy, đưa tay mò mẫn chiếc điện thoại trên bàn, bà bấm cho sáng màn hình, ghé sát con mắt còn lại nhìn vào đó xem mấy giờ? Bây giờ mới là nửa đêm, bà đang nghĩ.. “ không biết ông Hào chồng bà và đám người đi cùng đã đến nơi bình an chưa? “ Sót ruột quá bà gọi cho ông nhưng ông không bắt máy, bà đặt điện thoại xuống giường nói chuyện một mình chỉ đủ bà nghe.

– Không biết ông ấy sao rồi nữa? Gọi điện mà không nghe máy. Đúng thật là làm cho người ta lo lắng chết mà.

Bà làu bàu xong lại ngả lưng xuống giường nằm ngủ, mắt bà cày xè vì đang dở giấc ngủ, bà đưa tay lên dụi mắt, cảm giác như những cọng lông mày đang xoắn lại với nhau, kéo hai mí mắt bà sụp xuống làm cơn buồn ngủ ập đến, bà nằm nhắm mắt, chìm sâu vào giâc ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu sau lưng bà chợt lạnh buốt, hình như có ai đó nằm ngay sau lưng mình, ôm bà từ phía sau như ông Hào thời trẻ vẫn từng làm, chỉ có điều hơi thở phà vào sau gáy bà lành lạnh, chứ không phải ấm áp như hơi thở của chồng mình. Bà đưa tay xuống sờ vật gì cứng nhắc được đặt lên vòng eo ngấn mỡ của mình, vừa chạm vào nó, bà hoảng hốt tỉnh ngủ, tay bà lúc này vừa sờ phải cánh tay của người đàn ông to khoẻ rắn chắc, bà muốn hét um lên mà cổ họng nghẹn cứng, như có ai đó bóp cổ không để bà hét, bà liếc con mắt xuống nhìn cánh tay mình vừa chộp được, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo bà Huệ thấy đấy một cánh tay có làn da trắng bạch như như chết trôi đang siết chặt bàn tay mình. Bà Huệ kêu ú ớ trong miệng..“ Cứu.. cứu.. tôi.. với..” đáp lại lời bà chỉ là những hơi thở hôi hám lạnh lẽo, hắn nằm im như một tảng đá đè lên cơ thể yếu ớt của bà, bà Huệ sợ quá són cả đái ra quần, chưa khi nào bà thấy ai đó lại đáng sợ như thế này, xém chút bà ị ra cả quần. Tiếng con Mực sủa um ngoài cửa phòng, chân nó cào bới mạnh như cố mở cánh cửa này ra chạy vào đánh thức bà ấy dậy.

Gâu.. gâu.. gâu… sột.. sột.. sột.. ứ.. ứ.. ứ..

Mắt bà Huệ trợn tròn, nhìn trân trân lên trần nhà, trên kia, mấy cái bóng đen lướt qua lướt lại lúc rõ lúc mờ ảo, bà còn tưởng mình đang mơ, nhưng nghe tiếng con Mực sủa bà biết đây là thật. Cơ thể bà vẫn cứng nhắc, chắc bà đang bị bóng đè, chỉ cần có ai đó vào chạm vào cơ thể bà, là bà sẽ nhúc nhích được. Trong thâm tâm bà đang niệm phật, miệng vẫn không quên câu nói..” Mực ơi.. cứu mẹ với..” đột nhiên, như có ai đó lật cơ thể bà lên nằm nghiêng, ánh mắt bà hướng xuống dưới nền nhà. Bà oà khóc khi nhìn thấy bố chồng mình đang bò lổm ngổm dưới đất, da ông đen trũi, khô queo, nhìn như một bộ xương khô được người ta đem sấy. Ông chìa tay ra nói với bà.

– Huệ.. Huệ.. cứu ba với.. cứu ba.. cứu ba..

Bà muốn bước xuống khỏi giường đỡ ba dậy, nhưng cơ thể bà vẫn bị bàn tay trắng bệch kia ôm chặt, hơi thở hôi thối vẫn phà sau lưng mình, bà Huệ chỉ có thể nói trong suy nghĩ..

– Ba ơi, sao ba lại thế này. Lúc ba chết cơ thể ba đầy đặn lắm mà. Chúng con vẫn nhang khói đầy đủ cho ba, sao ba lại…

– Huệ.. Huệ.. cứu.. cứu.. ba.. ba.. chúng.. nó.. đông.. lắm.. chúng.. chúng.. không.. cho.. ba.. về..

Ông cụ vừa nói dứt lời, hàng trăm cánh tay vô hình lông lá có bộ móng sắc nhọn thò ra từ cửa sổ nắm kéo chân ông lôi ra khỏi phòng, ông gào thét đau đớn, chân ông bị những bộ bóng kia đâm ngập vào da thịt đến rỉ cả máu. Bóng ông mất hút sau cánh cửa sổ hoà vào màn đem đen kịt, giọng nói ma mị đau khổ của ông vẫn vọng lại theo tiếng gió.

– Cứu ba.. cứu ba.. cứu ba…

Rầm.. gâu.. gâu.. gâu.. con Mực đúng lúc tông được cánh cửa chạy vào, nó liếm phắp mặt bà rồi cắn chặt vạt áo kéo đánh thức bà vậy. Hơi thở nóng hổi hề hề của nó thở sát vô mặt, làm bà giật mình ngồi dậy. Đó cũng là lúc người đàn ông có làn da trắng bệch xanh mét kia biến mất. Bà Huệ ôm mặt khóc nức nở. Con Mực nhảy phốc lên giường, nó dúi đầu vào lòng bà rên ứ ứ.. bà ôm nó vào lòng, nói với giọng đầy cảm kích.

– Mực! Cám ơn con trai.. cám ơn.. cám ơn..

Sáng sớm hơm sau, bà Dần dậy sớm chuẩn bị cơm nước và dọn dẹp buổi sáng, bà giật mình khi thấy dưới sàn nhà đầy dấu chân dấu tay to nhỏ, vết nào cũng dính bùn sình đen sì hôi hám, như thể dấu chân của một người lội vào vũng bùn ngoài nghĩa địa, nước tử thi chảy ra tạo thành vũng sình chết, quanh năm suốt tháng đọng lại một chỗ, nhìn thôi cũng nợm cổ. Trên ghế sofa ngoài phòng khách, bà Dần thấy bà chủ ôm con Mực đang ngủ. Đây không phải lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy cảnh này, nhiều hôm buổi tối bà lau nhà rất sạch, nhưng đến sáng lại đầy dấu chân ngươi đi vào để lại đầy bùn đất. Bà chỉ âm thâm đi lai nhà lại, nếu ônh Hào không trả lương cao thì bà Dần cũng nghỉ việc ở đây lâu rồi. Bà ấy nhìn căn nhà thở dài “ Không biết đến khi nào mới được yên.”

Ngoài cổng có tiếng chuông,bà Dần buông cây chổi trên tay xuống đất, ngó đầu ra thì thấy hai người lạ, bà ấy từ khi về đây làm chưa gặp Thin và Tiên, nên không biết họ là ai? Cứ tưởng người lạ. Bà ấy chạy ra đứng hỏi một lúc mới mở cổng để họ vào.

Bà Huệ tỉnh dậy, con Mực đã chạy biến trốn trong phòng. Nó thấy hai con quỷ sống này còn sợ hơn cả quye thật, nó chui tọt vào gầm giường người run bần bật.

– Dạ con chào bác.

– Tiên đến đấy hả con?

Thin cũng gật đầu chào bà Huệ, qua màn chào hỏi xong Thin lên tiếng hỏi.

– Dạ, bác trai đâu rồi ạ?

Bà Huệ mệt mỏi trả lời, mắt bà thâm đen như gấu trúc.

– Haizz ông ấy cùng mấy người xuống An Giang làm gì đó, thần thần bí bí chả hiểu.

Bà Huệ không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà, ông Hào không nói cho bà biết vì sợ bà lo lắng, hơn nữa, mắt bà ấy vừa bị thương, ông ấy cũng không muốn bà phải rơi lệ bên con mắt còn lại. Thin giật mình, hắn đoán ra ngay sư phụ mình đã gặp chuyện chẳng lành, hèn gì hắn gọi mãi mà không ai bốc máy. Lòng Thin nóng như lửa đốt, hắn sẽ về An Giang ngay chiều nay. Thin nhìn Tiên ra hiệu rút lui, hắn biết mình đã bị lộ, ông Hào và cả đám thầy kia đã hạ được sư phụ hắn, việc đưa ra pháp luật chỉ là vấn đề thời gian. Tiên nhanh ý hiểu Thin muốn nói gì, cô ta chào bà Huệ xong xin phép ra về. Bà Huệ không suy nghĩ nhiều, bà ấy chỉ gật đầu xua tay.

– Đi đi..

Tiên và Thin lên xe phóng thật nhanh vun vút, như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Lúc đi ngang qua nhà ônh Chính, cô ta bảo Thin dừng xe lại, đứng quan sát một lúc cô ta kéo một người dân đứng gần đó vờ hỏi chuyện.

– Cô ơi, ở đây xảy ra chuyện gì mà đông như vậy ạ?

Một cô đứng đấy trả lời.

– Thì nhà ông Chính đấy chứ gì nữa. Đêm qua tự dưng bốc cháy, haizz cháy giữa đêm nhà lại nằm trong rẫy nên chả ai biết mà cứu. Nhà này bạc phước thật, vợ chết sớm, con trai cũng mất tích, giờ đến cả bản thân cũng chết cháy..

Tiên nghe xong nhếch môi cười. Cô ta đưa chiếc mắt kiếng hàng hiệu màu đen lên đeo, nhìn gã Thin nói.

– Đi thôi..

Cô ta không biết, căn nhà cháy bên trong không có người. Thấy Thin đăm chiêu Tiên hỏi.

– Mày làm sao thế? Mặt mũi nhìn như người đưa đám?

Thin vừa lái xe vừa nói với giọng lo lắng.

– Lộ cả rồi, ông Hào và đám thầy pháp kia đã Xuống An Giang và một mình sư phụ không thể đấu lại được bọn họ.

Tiên sửng sốt..

– Mày nói thật chứ? Mẹ kiếp.. nhà họ Hoàng mới chỉ chết có vài người thôi mà? tao muốn dòng họ đấy phải sụp đổ. Chẳng phải Huyết Ngải của sư phụ cậu rất lợi hại sao? Sao bảo thua là thua luôn được.. Hừ…

Thin tiếp lời…

– Họ quá đông, lại không chỉ một người cao tay ấn. Huyết Ngải có thể ếm lên người làm cho đối phương chết dần chết mòn trong đau đớn, nhưng chỉ cần gặp thầy cao tay ấn, là dễ dàng giải được nó.

Tiên nghe xong chửi thề.

– Mẹ kiếp? Chở tao về nhà gấp nhanh lên.

Ông Kiên vừa thấy hai người bọn họ mới đi, vậy ma giờ đã chở về gấp gáp. Gã Thin chạy thẳng vào phòng vội gom hết quần áo nhét vào balo xuống An Giang trước sự ngạc nhiên của ông Kiên. Anh ta chỉ kịp nói.

– Lộ cả rồi, sư phụ tôi đã bị chúng hạ. Từ giờ hai người phải cẩn thận, lo lót được đám công an thì cứ chạy tiền trước đi. Ông ta sẽ đưa vụ này ra pháp luật. Tôi tin là vậy. Còn nữa, sắp tới tôi không quay lại đây nữa vì không được tiện, lo xong việc cho sư phụ tôi về Thái một thời gian, hai người có khắn khăn gì không sống được bên này thì qua đấy tìm tôi tôi sẽ thu xếp.

Nói xong hắn ta chạy thẳng ra ngoài, đi ra đến cửa hắn còn quay lại bảo.

– Chị Tiên, em vẫn để số điện thoại ấy, có sang Thái thì hú em.

Tiên không nói gì m, cô ta chỉ đứng nhìn thằng Thin vội vã bước ra cổng. Thin ngoắc chiếc xe đậu gần đấy, bảo người đó chở mình ra bến xe. Ông Kiên nhìn Tiên ngờ vực hỏi.

– Nó bị khùng sao con?
Tiên lắc đầu.
– Thằng đấy nó không khùng đâu ba, nó nghe mùi thất bại nên tính chạy trước thôi mà.
Ông Kiên hỏi.
– Thất bại chuyện gì?
Tiên Đáp:
-Thì là Chuyện mình thuê lão Piêng ếm bùa đấy ba. Chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm. Ba lên kế hoạch đi chúng ta cùng đi trốn, chết vài ba mạng người rồi con e chúng ta sẽ không thoát tội.

Ông Kiên nghe xong tai ù đi, lảo đảo ngồi phệt xuống ghế. Tay ông ta run rẩy cầm tẩu thuốc không vững, tay kia nắm vạt áo siết chặt. Ông ta đang nghĩ” Nếu bỏ trốn, thì cả hai cha con mình bị tội, nhưng nếu mình ra đầu thú, nhận tội về mình thì Tiên sẽ thoát tội. Con bé còn trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước,không thể nó vướng vào tù tội. Phải rồi, mình sẽ ra nhận tội” ông ta không biết rằng, chỉ vì những thù hận trong quá khứ, mà chính tay mình huỷ hoại cả một tuổi xuân của đứa con gái mình yêu thương. Mặt ông ta giờ đây đã hết tự đắc, thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Long An 8h 20 p sáng:

Xe chở ông Hào cùng mọi người vừa về đến. Vẫn còn 40 phút nữa để quật mộ. Vừa về đến nhà ông Hào đã thấy Phát đứng giữa cổng, đi tới đi lui đang ngóng mọi người. Ông Hào bước xuống xe, Phát chạy lại.

– Ba , may quá ba và thầy đã về.

Ông Hào gật đầu.

– Những thứ ta dặn, con và mọi người ở nhà làm xong chưa?

– Phát vâng dạ, anh ấy được ông Hào gọi điện về báo mua bạt quây kín mộ chú Tư và ông nội lại, bên đóng cọc xung quanh che bạt lên trên cản ánh nắng mặt trời. Hễ ai hỏi cứ bảo sửa mộ, để người ta khỏi thắc mắc này kia lại nhiều chuyện đồn thổi. Phát đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ thầy ba mình và thầy về là có thể tiến hành làm.

Thầy Chu hối.

– Đi thôi, không còn nhiều thời gian.

Họ dắt nhau ra đến mộ Phát để khai quật trước. thầy Chu ra đến nơi nhìn bao quát xung quang, đánh dấu những điểm mà lão Piêng cho người đóng cọc, sau đó sai Kpang nhổ lần lượt từng cây cọc lên. Chỉ có duy nhất cây cọc sắt xuyên vào tim người dưới mộ là thầy bảo để lại. Đoạn.. nhổ xong thày Chu hô lớn.

– Quật Mộ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.