Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 42: Full



Tay Tiên như có ai đó nắm vào điều khiển chọc mũi dao nhọn hoắt rạch từng lớp da trên ngực người đàn ông kia. Thoáng chốc, lồng ngực và bụng hắn được mổ banh ra y chang như người ta mầm thịt mấy con heo, ruột và nội tạng được cô moi ra hết, kéo dài lòng thòng ra đến tận ngoài cửa, máu trên người cô ta ướt đẫm. Bên tai Tiên lại vang lên giọng nói Thep.
– Làm tốt lắm, làm tốt lắm.
Tiên choàng tỉnh. Cô ta nhìn lại cảnh tượng hãi hùng trước mặt mình, sợ hãi mà quăng con dao xuống đất. Cô ta không hiểu vì sao mình lại làm được vậy, chũng không hiểu tại sao nó lại thành ra thế này. Cô ta sợ hãi ngồi thụp xuống, dựa tấm lưng thon vào tường, giơ đôi tay nhuộm đỏ máu lên nhìn, cảm tưởng..đôi tay ấy là đôi tay của Quỷ. Tiên cười man dại, đưa tay lên vò đầu bứt tóc, gương mặt cô ta bỗng nổi mẩn những nốt mẩm đỏ li ti, những cái bọc mụn nước cũng bắt đầu xuất hiện, người gợm nổi từng cục.. từng cục như mề đay, nó làm cô ta ngứa ngáy vô cùng, nhìn người Tiên lúc này nhiw một con quái vật.. Cô ta không dám gãi, sợ móng tay sẽ làm tổn thương làn da trắng mịn của mình. Nhưng dường như cô ta mất kiểm soát hành động, nó luôn làm khác đi với những gì mình nghĩ trong đầu. Tiên bắt đầu la hét rần trời, giữa đêm tối u tịch.
– Ngứa quá.. ngứa quá..
Chịu không nổi, cô ta cào khắp cơ thể mình, những bọng nướt trên mặt vỡ ra, rỉ ra những dòng nước màu vàng hôi hám, Tiên đưa tay lên cào mặt mình, nó vừa ngứa, vừa rát, càng gãi càng thích, đến khi cơ thể cảm nhận được đau đớn, là lúc cô ta nhận ra, trên mặt và khắp người mình da thịt bị rách toác.
– Nữa đi.. nữa đi.. làm nữa đi..
Thep lúc này không còn là một đứa trẻ ngoan hiền nữa, nó trở lên tàn bạo và hung hãn. Tiên lại tiếp tục tự hành hạ cơ thể mình, cô ta không thể cưỡng lại nổi lời xúi dục của Thep. Trong lúc Tiên đang cầm lưỡi dao cứa lên đùi mình, nhóm người của thầy Chu ập đến. Thep nhìn thấy thầy ấy ánh mắt có vẻ hơi sợ, nó nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trước mặt mọi người là một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Một người đàn ông nằm chỏng chơ dưới đất, đầu ông ta vừa bị cắt gần đứa lìa, bụng bị mổ banh ra như con lợn, lòng phèo bị Tiên lôi ra cho bằng hết, Hà đưa tay lên che miệng, cô chạy ngay ra ngoài, không dám nhìn tiếp cảnh này, vì nó quâ ám ảnh. Thầy Chu thấy vậy quát lớn.
– Định trốn sao? Còn không mau ra đây?
Bóng dáng nhỏ bé của Thep lúc ẩn lúc hiện trước mắt thầy Chu, tính cách nó đã trở lên khó bảo, vừa mới hiến mất khỏi tầm nhìn, nó đã nhảy phốc lên cào lên tay thầy Chu một đường dài đến rướm máu. Thầy Chu không kịp phản ứng, thầy chỉ kịp “ Aaa “
lên một tiếng, nhanh như cắt, Thep đã biến mất.
– Mọi người công an đến đi. Chúng ta không thể che giấu pháp luật được chuyện này.
Kpang đi ra ngoài hiên gọi điện báo công an, bên kia, chỗ Tiên đang ngồi, cô ta đã kiệt sức trong vòng tay mẹ mình. Bà Cúc ôm con gái vào lòng oà khóc, lòng bà đau như có dao cắt. Đã lâu lắm, bà mới được ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, chỉ tiếc, lại ôm con trong hoàn cảnh như thế này. Sơn lấy tấm chăn che người cho chị mình, mắt cậu đỏ hoe thương xót người chị ruột chưa một lần gặp mặt. Nhà họ ba người đoàn tụ trong cảnh nước mắt chia li, không biết, liệu Tiên có sống nổi đến sáng mai không nữa. Bà Cúc ôm thút thít nói.
– Sao lại ra cơ sự này hả con? Mẹ đã về biết bao lần xin ba con cho mẹ gặp con một lần. Nhưng ông ấy đã nhiều lần đuổi mẹ đi. Trời ơi… con tôi.. trời ạ…
Tiên giơ cánh tay bị cào nát bét, đặt bàn tay lên gương mặt phúc hậu của người mẹ đang đau khổ vì mình, cô ta khẽ mỉm cười, nhìn bà bằng ánh mắt hối hận.
– Mẹ.. mẹ.. đã.. quá … muộn…
– Không.. cố lên con..xe cấp cứu đang đến.
Tiên khẽ lắc đầu, đôi mắt cô nhắm nghiền, cô ta chợt nhận ra tất cả nhưng đã quá muộn. Trên gương mặt Tiên những chỗ trước đây cô ta đi thẩm mỹ, nay không hiểu sao nó bắt đầu sưng tấy từ bên trong, nó hành Tiên chỉ muốn chết đi chứ chẳng muốn sống tiếp.
Thep bất ngờ xuất hiện. Lần này nó nhảy lên mặt Phát , cào một vệt khá sâu trên má. Phát đau đớn hét lớn.” Aaaaaaaa “ mọi người nhìn anh bằng đôi mắt hoảng hốt, tất cả, đang lo lắng không biết khi nào đến lượt mình. Thầy Chu bảo Kpang đi dán bùa xung quanh nhà, thầy ấy muốn bắt vong Thep theo mình, để nó không còn hại ai được nữa. Hà chạy vào, nắm tay thầy Chu lắc đầu.
– Đừng mà thầy, chúng ta làm vậy nó sẽ đau.
– Tôi biết, vốn Kumanthong đa phần chết đã rất oan ức, vì thế mấy lão thầy mới dựa vào những oán khí của chúng mà luyện nó thành những con Kumanthong tà ác. Nhưng tôi đã hết cách, nếu tôi không thu phục nó bằng bùa, tôi e, trong số chúng ta sẽ có người chết.
Hà đang nghĩ, không biết có nên nói thật chuyện Kumanthong chính là con ruột của Phát không? Cô mong muốn Phát dùng tình cảm cha con để vỗ về Thep quay lại. Dừng ta giết thêm người vô tội, nhưng nếu làm vậy thì Phát quá đau lòng, bởi chính Tiên đã tự tay giết chết hai đứa con của mình có với Phát. Suy nghĩ của cô đang mâu thuẫn đan xen, nửa muốn nói, nửa không, mãi một lúc sau, thấy Kpang chuẩn bị dán những lá bùa màu vàng trong tay lên những ô cửa sổ, Hà mới quyết định cản họ lại.
– Khoan đã, con muốn hiến một cách, nếu sau cách này mà nó vẫn ngoan cố thì tuỳ thầy xử lý.
Thầy Chu luôn tin tưởng vào con người thật thà tốt bụng của Hà. Ông gật đầu mỉm cười, bảo Kpang tạm thời dừng tay lại. Hà kéo tay phát đến chỗ bàn thờ mà Tiên đặt tượng Kumanthong, cô đặt tay Phát lên bức tượng, nói anh ghe tất cả sự thật, rằng đứa bé này là đứa con thứ hai của anh và Tiên, mà cô ta thay vì đem nó đi chôn cất tử tế, nhưng lại nhẫn tâm đem nó đi luyện thành Quỷ Linh Nhi, dùng nó làm công cụ để trả thù cho mình. Phát nghe xong anh oà khóc,anh ôm tượng kumanthong vào lòng, vỗ về an ủi nó như một người cha đối với con trai. Một lúc sau, nước mắt Phát rơi xuống người nó, cũng là lúc THep nhập lại tượng, nó đưa tay lên gạt những dòng nước mắt đang lăn dài trên má của ba mình, Phát cảm nhận, tay nó lạnh buốt như đá. anh mỉm cười, vừa cười vừa khóc, thương cho số phận đứa con mới hình thành đã không kịp làm người bỏ mình ra đi, Thep mơ màng thiu thiu ngủ trong vòng tay ấm áp của ba mình, chìm sâu vào giấc ngủ qua lời ru êm ái. thầy Chu nhìn Hà,cả hai biết cách của Hà đã thành công, thầy ấy hoạ một lá bùa xong dán lên trán bức tượng, bảo Phát đặt nó vào một chiếc hộp, thầy sai Kpang mang theo nó bên mình. Thầy ấy sẽ đưa nó vào chùa, sẽ tụng kinh cho nó sớm siêu thoát.
Xe cảnh sát và xe cứu thương đã dừng ngoài cổng, người dân quanh xóm chỉ đồn um lên Tiên đưa đàn ông vê nhà ngủ và hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc cô ta nhẫn tâm giết hại bạn tình. Tiên chưa chết, cô ta được đặt lên cáng rồi đưa lên xe cứu thương đi đến bệnh viện. Bà Cúc và con trai đi theo Tiên, bà ấy cúi đầu xin lỗi thay con gái và cám ơn tất cả. Công an khám nghiệm hiện trường xong cũng chỉ đưa ra giả thiết là Tiên giết bạn tình rồi tự sát bất thành. Mấy thế lực siêu nhiên, bùa ngải, ma quỷ.. họ không tin vào những thứ ấy. Họ gói gọn xác người đàn ông xấu số rồi đưa lên xe, mời mọi người có liên quan về sở khai báo.
Sau tất cả mọi chuyện sự bình yên lại vây quanh mọi người. Ông Hào cho người xây tường rào xung quanh miếng đất mà thầy Chu và Phong đã chọn chôn cất cho Nam. Cả ngày ông ở đấy nhổ cỏ trồng hoa cho đẹp. Sinh thời khi Nam còn sống, anh là người rất thích thiên nhiên hoa hoét. Thủ thỉ với anh rằng cu Tít rất giống bố. Hà nhờ thầy Chu gọi vong Nam lên cho mình gặp một lần, cô muốn anh nhìn thấy con trai mình, dù hai người âm dương cách biệt. Thầy Chu nhận lời, sáng hôm ấy, thầy Chu dặn bày một bàn lễ ra sân, thầy ngồi xếp gối đốt nhang cúng bái, một lúc sau, Nam nhập vào người Kpang nhìn mai bằng ánh mắt trìu mến, anh nói giọng nhẹ nhàng với Hà y như thủa xưa hai người vẫn hạnh phúc bên nhau.
– Em! Em và con khoẻ không?
Hà khóc, cô gật đầu.
– Em .. em.. con… khoẻ cả ạ.
Đôi mắt Nam nhìn vợ khóc mà đượm buồn, anh cười xoà, cố nở nụ cười tươi để Hà vui.
– Em đừng khóc, em phải mạnh khoẻ và sống một cuộc sống vui vẻ để nuôi con khôn lớn. Anh sẽ không về thăm em và gia đình được nữa, mong em thay anh yêu thương chăm sóc con lên người. Như vậy, kiếp này anh chết cũng an lòng.
Hà oà khóc, cô chỉ thèm ôm chồng mình một lần cuối mà không thể. Nam nhìn ba và em trai mình dặn họ phải chăm sóc yêu thương vợ con anh, đừng để họ chịu thiệt thòi gì thêm, anh chết sẽ không yên lòng. Phát ông Hào nhìn Nam gật đầu, nước mắt của những người đàn ông đang chảy dài trên má. Một lúc sau, hồn của Nam xuất ra khỏi người của Kpang, bóng anh mờ dần trong gió, anh giơ tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người, rồi tan biến vào không trung.
Khoảng thời gian trước lúc Nam về báo mộng cho người thanh niên tên Hùng, người mà nhặt được chiếc điện thoại của anh, bảo Hùng đi cứu vợ con mình, hôm đó Tiên đã phóng hoả cố giết mẹ con Hà, Lúc đó, hồn của Nam tìm được đến nơi thì đã quá muộn, Anh thấy Hà gào hét trong biển lửa, mà hận mình không thể lao vào ấy cứu vợ con. Nam định làm liều, nhưng bị phán quan sai người lôi anh về dưới địa phủ. Từ đó, anh không được hiện hồn hề báo mộng. Thầy Chu gỡ lá bùa trên chiếc điện thoại của Nam ra, trao lại vật ấy cho Hà. Có lẽ, đấy là kỷ vật cuối cùng của Nam để lại. Tay cô run run nhận lấy nó, nhìn thầy Chu cám ơn thầy rất nhiều, cô sẽ giữ nó cẩn thận, vì đấy là thứ duy nhất anh để lại cho mình.
Một tuần sau, Tiên vẫn chưa chết. Cô ta như bị trời hành, nằm trên giường bệnh với một cơ thể băng bó kín mít. Cô ta đau đớn, gào khoca cả ngày lẫn đêm khiến cho các bác sĩ, y tá và cả hai mẹ con bà Cúc mệt mỏi. Đôi mắt họ thâm quầng vì thiếu ngủ. Ông Hào đưa bà Cúc đến trại giam thăm ông Kiên. Qua những bằng chứng mà ông Hào và bà Cúc đưa ra, cùng với Sơn đứng trước mặt, ông Kiên đã không thể chối cãi. Bởi.. Sơn rất giống ba mình. Họ ra về, bỏ mặc ông Kiên ôm đầu khóc rưng rức. Ông Hào quay lại nói một lời cuối.
– Tôi sẽ không tha thứ cho những việc làm sai trái của ông, vì nó quá khủng khiếp với gia đình và dòng họ tôi. Tôi đã mất đi quá nhiều người thân bên cạnh, chỉ vì cái tính ích kỷ và thù hận mù quáng của ông. Tôi nghĩ ông sẽ phải sống trong ray rứt cả đời.
Bà Cúc cũng quay lại nói.
– Còn với tôi, lấy ông làm chồng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu thời gian quay trở lại. Tôi sẽ không bao giờ nhận lời yêu ông.
Ba người bước đi, ông ta không bao giờ được nghe con trai mình gọi một tiếng” Ba “ . Sẽ phải sống cô quạnh đến chết trong tù.
Ánh nắng chiều yếu ớt lặn dần sau chân núi. Hà đặt con lên xe đẩy đưa nó ra vườn chơi, phía bên kia, Phát và Y Lan đang tình tứ nói chuyện. Bên cạnh hai người họ là con Mực đang hóng chuyện sủa inh trời. Hà mỉm cười, Cô lấy điện cô nhắn tin cho Phong, trong tin nhắm cô nói vỏn vẹn mỗi một gởi anh, sau tất cả những gì anh giúp.
– Anh Phong, cám ơn anh..
Ting…
Phong nhìn điện thoại, anh độc tin nhắn Hà gởi mỉm cười. Gật gù ngồi cười một mình.
Nửa tháng sau, vào một đêm mưa gió sấm chớp, y chang như cái đêm đầu tiên mà lão Piêng, Thin và Tiên bước vào nghĩa địa yểm bùa lên mộ nhà họ Hoàng. Lá bùa mà thầy Chu dán lên kumanthong bị gió thổi tung bay đi mất. Bức tượng khẽ rung lắc nhẹ, rồi lại im bặt.. Lúc này trong bệnh viện không một bóng người, ngoài dẫy hành lang chỉ có bóng dáng một đứa bé bò lổm ngổm dưới đất, tiếng cười giòn giã vang vọng cả nơi đây, giọng cười của nó làm cho khung cảnh the ma mị, lạnh lẽo. Tiên nằm trên giường bệnh, hai mắt cô ta nhắm nghiền bỗng thình lình mở to, trợn ngược trắng dã như có ai đó đang bóp cổ mình, lúc cô ta tưởng chừng mình bị nghẹt thở thì đôi bàn tay ấy lại thả lỏng. Tiên thở hồng hộc, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng mà chẳng thấy ai. Phía bên kia, trên chiếc ghế nệm sofa, bà Cúc ngủ say chẳng biết gì, hơi thở vẫn đều đều. Bên tôi cô vang lên một giọng nói quen thuộc.
– Lên tầng thượng.. lên tầng thượng…
Bình thường Tiên đi bà Cúc phải dìu, vậy àm bây giờ cô ta ngồi phắt dậy, giật sợi dây truyền nước trên tay ra đứng dậy thất thểu buớc đi như người mất hồn, cô ta đi chân đất, một mình mò mẫn đi lên hướng cầu thang dẫn lên sân thượng của bệnh viện. Đi đến nơi, lúc đứng sát mép thành, Tiên ngó xuống đất cười man dại. Bên tai cô lại vang lên câu nói.
– Nhảy đi.. nhảy đi.. chẳng còn ai yêu thương mày.. mày đáng bị chết.. ha ha ha ha ha ha ha ha ha..
Tiên ngẩng mặt lên trời cười ha hả, như muốn xé tan những tiếng gió và mưa rơi, đầu tóc cô ta ướt sũng. Một đôi tay nhỏ thó vươn dài từ trong bóng tối, không thấy hình hài, nó giơ lên đẩy Tiên rơi xuống đất.
Bụp….
Hì.. hì.. hì.. hì.. hì… hì.. hì…
Tiên ngã từ lầu 5 xuống, đầu vỡ toác, óc văng ra cả ngoài, gương gặp dập nát biến dạng, lưỡi thè dài ra. Chẳng biết té ngã kiểu gì ? mà hai mắt cô ta lòi hẳn hai con ngươi ra bên ngoài như mắt ếch. Chúng vẫn mở trừng trừng như thể trước khi chết cô ta thấy một thứ gì đó rất ghê rợn.
Tiếng Thep cười dần xa khuất sau tiếng mưa gió rít, bóng dáng hình hài nó tan biến trong màn đêm đen kịt. Không một ai nhìn thấy Thep nữa dù chỉ là một lần.
Hết!

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.