Người Âm Mai Mối

Chương 29



Thím Mười nhìn chằm chằm lên cành cây. Đập vào mắt thím lúc này là một khuôn mặt xanh mét, hai con mắt cũng chìm dưới một lớp màng xanh xám, khắp mặt chi chít những đường gân nổi chằng chịt.

Thím Mười hốt hoảng giật bắn mình. Vừa nãy còn chưa trông thấy rõ, vậy mà chẳng hiểu sao màn đêm đang bủa vây khắp nơi đây mà thím lại nhìn rõ khuôn mặt ấy mồn một.

Thím Mười vội quay đi định thét lên” có ma”, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngoái đầu, thím Mười lại nhìn thấy một cái bóng màu đen lướt qua trước cửa. Vẫn là cái bóng đó, thím sững sờ trong giây lát, cái bóng đó dường như luôn bám theo thím mỗi khi mình ra ngoài vào ban đêm, không hiểu nó vong hồn của ai? Theo mình chỉ nhằm hù dọa hay muốn làm gì?

“ Chắc chắn đấy không phải bóng ma của lão chồng mình. Mình dám chắc là vậy!” Thím Mười nghĩ trong đầu.

Mặc dù trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng với thím, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải xem người ngồi trên đỉnh cành nhãn kia có phải là mẹ chồng mình hay không. Nhưng trong lúc thím đang định quay lại nhìn người ngồi trên cây, thì đột nhiên trên hiền dội đến tiếng bước chân lẹt xẹt xen lẫn tiếng tiếng gậy gỗ lọc cọc, thì gương mặt cụ Doãn đã trở lại trạng thái bình thường. Ngoài mái tóc xõa rối tung phủ gần kín khuôn mặt, những triệu chứng lúc nãy đều đã biến mất.

Thím Mười ngẩn người nhìn mẹ chồng, rồi thím lại sững sờ đứng đờ ra, nhưng không phải vì bộ dạng của cụ Doãn, mà vì qua bờ vai của cụ, thím đã nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt đỏ ngầu rực lửa trong đêm tối, chính là đôi mắt lúc tức giận của chồng mình, từng xuất hiện khi thím đang ân ái bên người tình.

Thím Mười vẫn đứng đơ người, ngẫm nghĩ trong đầu, cả chiếc bóng và cặp mặt hung dữ ấy đều đã xuất hiện trong nhà này, lẽ nào bùa mình thỉnh trấn vong từ lão thầy nay đã không còn hiệu nghiệm? Cả cái bóng đen khi nãy nữa, có lẽ nào chúng thực sự là u hồn đang quẩn quanh trên mảnh đất nhà mình? Hay là còn thứ gì khác đáng sợ hơn nữa đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào đó, trực chờ mình xơ xảy thì chúng sẽ ra tay?

Thế nhưng, đôi mắt chưa kịp chớp lấy một cái đã biến mất, biến mất còn đột ngột hơn cả lúc nó mới xuất hiện. Mồ hôi trên người thím Mười túa ra như tắm, ướt sũng chiếc áo cánh mỏng thím mặc trên người.

Tiếng cụ Doãn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của thím Mười:

– U đi đái, u đi đái. Cho u đi đái..

Cụ Doãn lướt ngang qua mặt thím Mười, không dừng lại. Khiến toàn thân thím Mười ớn lạnh, lông tóc dựng đứng.

Thím Mười không nói gì, đứng chôn chân một chỗ nhìn theo bóng dáng của cụ Doãn và phát hiện ra rằng, mỗi bước đi của cụ càng thêm trở nên khó khăn, động tác nhấc chân bước đi quá đỗi gượng gạo, tựa như con robot chuyển động từ từ, nó càng lúc càng khó coi, càng lúc càng thêm quái dị.

Thím Mười đưa tay lên dụi mắt, muốn xem cảnh tượng này diễn ra trong mơ hay thật. Quả nhiên, cụ Doãn trở lại vẻ thường ngày, có chăng chỉ là bước đi chậm chạp hơn.

– Không thể nào, tại sao lại như vậy?

Thím Mười lẩm nhẩm trong miệng. Lúc này thím mới để ý, cả chiếc bóng đen khi nãy và cặp mặt hung dữ kia đều cũng đã biến mất. Xung quanh thím bây giờ chỉ còn lại bầu trời đen kịt, xen lẫn tiếng gió rít ù ù.

Thím Mười thôi không cất quần áo nữa, thõng tay xuống xoa xoa bụng rồi vụt chạy về buồng, đóng cửa sầm sầm. Trời đang mùa hè, vậy mà thím Mười trùm kín chăn, từ mũi và miệng phát ra tiếng phì phò, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giống như đang lên cơn sốt rét.
—-

Sáng sớm hôm sau.

Bà Phấn ngồi têm trầu trên hiên thấy con gái đạp xe qua sớm, bà ngước lên nhìn thấy gương mặt hốc hác thiếu sức sống của con, bèn buông miếng trầu têm dở trên tay xuống, lo lắng hỏi:

– y dà, có chuyện gì mà chị đạp xe sang u sớm thế? Mà đêm qua mất ngủ hay sao mắt thâm như gấu trúc thế hử?

Nghĩ lại cảnh đêm qua thím Mười vẫn sợ hãi trong lòng, vừa ngồi xuống bên cạnh u đã vội cất tiếng hỏi:

– U ơi, em con nó còn ở nhà không?

Bà Phấn chẹp miệng, trả lời:

– Ờ! Nó còn chưa ngủ dậy. Thế chị sang tìm nó có việc gì sớm thế?

Chỉ chờ có vậy, thím Mười bắt đầu trút bầu tâm sự kể lại hết mọi chuyện cho u mình nghe, từ chuyện cụ Doãn quay về nhà lúc nửa đêm, đến chuyện tối qua mình trông thấy ma, cả hồn của chồng mình quay về báo oán.

Nghe xong, bà Phấn sửng sốt không kém, nhìn con gái trân trân, vặn hỏi:

– Chị nói thật cho u biết đi, lúc chồng chị còn sống, chị có làm chuyện gì có lỗi với nó không?

Thím Mười giơ tay lên thề thốt:

– Không u! Làm là làm chuyện gì mới được cơ chứ? U cứ nghĩ linh ta linh tinh.

Bà Phấn đưa mắt nhìn xuống bụng con gái, rồi lại nhìn lên khuôn mặt còn hiện rõ nét hoang mang của con gái, hừ tiếng rồi nói tiếp:

– Ngay cả tôi chị còn tính giấu, thế còn kể cho tôi nghe làm gì?

Thím Mười cười hề hề, xong nói:

– Mắt u tinh như mắt cú vọ thế, nhìn phát biết ngay con mang thai. Hề hề hề.

– Gớm, tôi đẻ được ra chị, chẳng nhẽ tôi lại không biết. Mông với vú chị thây lẩy ra thế kia, lại cứ chối nguây nguẩy.

– U ơi, giờ con phải làm sao hả u? Hay u cho con và Thuỳ Vân về đây ở tạm ít hôm được không u? Chứ cứ thế này con chết vì bị hù doạ mất.

Bà Phấn lắc đầu, nói:

– Không, không được. Giả sử tôi có đồng ý cho chị về nhà ở đi chăng nữa, thì thầy chị liệu có đồng ý không? Chị hiểu tính của thầy chị rồi đấy, ông ấy rất quý thằng rể Mười, nó chế/t chưa được năm chị đã ăn nằm có chửa với thằng khác, không chỉ danh dự của chị người đời chê cười, mà cả hai thân già chúng tôi đây cũng đeo mo vào mặt, nào dám gặp ai.

Lời u nói thím Mười hiểu cả chứ, song bất đắc dĩ lắm thím Mười mới phải sang đây cầu cạnh. Nghe u nói xong thím Mười chán nản ngang chẳng muốn nhờ vả gì nữa. Nghĩ đến đây, thím Mười thở hắt ra một hơi, rồi nói:

– Chuyện đã đến nước này con chỉ con cách phóng lao theo lao thôi u ạ.

Bà Phấn thở dài, nói:

– Thế chị ăn nằm với thằng nào? Nó đã biết chị mang thai hay chưa? Mà biết rồi tính sao tiếp theo?

Thím Mười:

– Có, con vừa nói cho anh ấy vào cái hôm mẹ chồng con quay về ấy u à. Cha của đứa bé trong bụng con, chính là anh Công.

Bà Phấn sững sờ, hỏi:

– Chị nói thằng Công vừa góa vợ vài tháng trước ấy hả? Hừm! Anh chị cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, một bên chồng vừa mới mất, một bên vợ con cũng vừa mới mất, đau thương chưa nguôi đã vội cập kê với nhau, rồi thiên hạ biết họ cười cho thối mũi.

Thím Mười bĩu môi, nói:

– Con sợ bọn họ cười thì đã chẳng làm ra cái chuyện này. À mà u này, hôm con nghe u nói em con trai nó biết rõ kế hoạch vườn ao chuồng sắp tới ở làng mình phải không u?

Bà Phấn chẹp lưỡi, gật gù nói:

– Ờ! Em trai chị nó làm việc trên xã, ít nhiều gì thì cũng phải nắm rõ chứ.

Nghe u nói xong, thím Mười vội vàng đứng dậy đi vào nhà tìm cậu em trai hỏi ra cho ngọn ngành. Bà Phấn nhìn theo bộ dạng gấp gáp của con gái cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Bà ấy cũng không hỏi thêm.Một lúc sau, thím Mười trong bộ dạng như trên mây đi thẳng ra chỗ xe đạp dắt ra cổng, cứ thế phớt lờ câu hỏi của bà Phấn:” Chị còn chưa kể cho u nghe lý do chị sang đây tìm em trai chị đã vội về đấy hử?” Song thím Mười không nói gì, leo lên xe đạp ra đến cổng mới sực nhớ quên chưa chào u.

Thím Mười dừng lại, ngoảnh đầu nói:

– Con về đây u!

Rồi cứ thế đi thẳng.

Bà Phấn giọng trách móc phía sau:

– Tin sư nhà nó. Con với chả cái, cần thì nó tới được việc xong thì cắp đít đi. Nó xem u nó như không khí. Haizzz

Chiều hôm đó thím Mười đếm tiền xong thì đi ra thẳng cửa hàng bán vật liệu xây dựng hỏi giá cả. Xong việc ở đó, thím Mười đạp xe ghé qua nhà ông thợ xây trong làng, hỏi xem tiền công dựng tạm cái nhà hết bao nhiêu. Mọi việc xong xuôi, tối thím nằm trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi thở hắt ra một hơi tựa như đã đưa ra được quyết định.

“ Thôi kệ, tuy làm xong cái nhà tạm bợ tiền cũng gần hết nhưng bù lại mình thoát khỏi nơi quỷ quái này, lại không phải chăm sóc hay nhìn mặt mụ già kia mỗi ngày, cũng không cần có trách nhiệm với hai đứa trẻ ranh kia. Là bà ép tôi làm vậy nên bà đừng trách tôi cạn tình, ai bảo bà đòi giữ khư khư số tiền mà không chịu đưa cho tôi. Hừm..!!”

Thím Mười nghĩ thầm trong đầu, mãi tới khuya hai mắt thím mới díp lại, dần chìm vào giấc ngủ sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.