Người Âm Mai Mối

Chương 31



Ra đến cửa, thấy hai chị em Tường Vân đứng đó, thím Mười lườm nguýt bĩu môi chẳng buồn nói gì, cứ thế lướt qua đi thẳng.

Tường Vân gọi với theo:

– Thím ơi, thím chuyển sang nhà mới, bà nội và hai chị em con biết ở với ai?.

Thím Mười khựng chân, ngoảnh lại cười khẩy, nói:

– Thì chúng mày sống ở đây với bà ấy chứ ở còn đòi ở với ai? Hay định bám đuôi ăn vạ tao cả đời đấy hử? Này! Tao nói cho hai đứa biết nhé, tiền bán đất bà già ấy giữ hết chả chi cho tao đồng nào như lời hứa. Vậy tao mang chúng mày theo làm gì? Đã không biết điều thì đừng trách tao cạn tình. Hừm..!!!

Con bé lặng người khi nghe thím nói vậy.

Tương lai rộng mở phía trước, khát khao sống trong mái ấm gia đình trong tâm hồn của đứa trẻ bỗng chốc đã hoá thành một cơn u uất. Trong trí não con bé lúc này lúc nào cũng tự đặt ra câu hỏi” Vì sao thím lại bỏ rơi bà nội và hai chị em mình?”. Đôi mắt con bé ngấn lệ tuôn rơi, thằng em thấy chị gái khóc, nó cũng khóc theo. Hai đứa đứng lặng im, đôi mắt ngây thơ nhìn theo tấm lưng của thím Mười cho tới khi khuất bóng.

Cụ Doãn nãy giờ không để ý đến thím Mười, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ đưa mắt liếc ra quan sát hai đứa cháu. Rồi cụ kéo hạ tấm vải đen xuống che kín mít ô cửa sổ, gian buồng bỗng trở nên tối em. Một chút tia nắng muốn xuyên qua vách lọt vào, cũng khó.

Từ đó, không một ai còn trông thấy cụ Doãn bước ra khỏi buồng ngủ nữa.
—-
Màn đêm buông đen kịt, tiếng ếch nhái kêu ộp oạp.

Thời gian quá gấp rút nên thím Mười không kịp xây bể để nuôi con rắn hổ mang chúa, mà thím nhốt tạm vào chiếc lồng tre do mình chuẩn bị trước đó, lá bùa ngày trước được thím chôn cạnh bể nuôi rắn thì hôm nay thím đào nó lên, dán lên nắp miệng giỏ. Cũng may, khi chôn lá bùa ông thầy có dặn bỏ nó vào túi bóng để không bị rách, chính vì vậy lúc mang rắn đi, đào xới lên, lá bùa vẫn còn nguyên vẹn.

Đêm nay, đêm đầu tiên trong căn nhà mới, cũng là đêm đầu tiên thím Mười xa căn nhà đã gắn bó với mình hơn mười năm, kể từ ngày thím được cha mẹ gả cho chú Mười. Nhưng tưởng đâu giấc ngủ ngon sẽ đến bên thím, đằng này trái lại.

Thím Mười bừng tỉnh. Mồ hôi trên người túa ra như tắm. Dưới ánh sáng lờ mờ toả ra cây đèn dầu đặt phía góc nhà. Thím đã hiểu vì sao bóng đen đang ngồi chễm chệ trên bụng mình lại thôi không nhún nhảy nữa. Thì ra trước đó, khi thím Mười sang thỉnh bùa nuôi rắn, ông thầy pháp đã dùng máu trên ngón tay trỏ của mình đặc biệt hoạ cho thím Mười một lá bùa Thái Công hộ mệnh, bởi vậy vừa rồi bóng đen kia muốn nhập vào cơ thể thím mà không tài nào nhập được. Nhưng giờ đây, lá bùa Thái Công đã bị mồ hôi ròng ròng trên người thím thấm ướt, nét chữ bùa bị xoá nhoà, chỉ còn lại là một vệt đỏ loang lổ, bởi vậy vừa rồi thím Mười mới bị ma đè.

Trước khi lá bùa rách nát, bóng đen thình lình nhảy phóc từ trên người thím Mười xuống đất, rồi ngoảnh lại nhìn thím bằng khuôn mặt không rõ hình thù, cứ vậy biến mất trong màn đêm.

Cả cơ thể thím Mười khi đó mới nhẹ tễnh. Hơi thở hổn hển là minh chứng cho sự sợ hãi trong lòng thím. Nhìn sang đứa con gái, con bé vẫn ngủ ngon giấc bên cạnh, thím Mười mới thở phào nhẹ nhõm.
—-
Hôm sau, thím Mười gửi con gái sang nhà bà ngoại. Một mình đạp xe sang tận làng bên tìm thầy xem bói. Lần này người xem cho thím không phải là thầy pháp, mà là một đứa trẻ 12 tuổi vừa mới lên đồng.

Cũng chẳng biết xem có trúng không, nhưng nghe đồn cậu đồng này bói hay lắm, chỉ cần nhìn mặt thôi nói vanh vách về gia cảnh nhà khách. Vì tò mà, mà cũng bởi là vì sợ hãi trong lòng nên thím Mười cất công sang đây từ sáng sớm.

Đến lượt thím Mười vào xem trời cũng gần xế trưa, khách khứa về đã gần hết chỉ còn lại đôi ba người. Cậu đồng đốt ba cây nhanh lẩm nhẩm khấn vái, cả cơ thể run lên bần bật, rung lắc dữ dội, đó là lúc vong nhập vào người cậu đồng.

Cậu đồng bảo thím Mười đi ra cửa rồi hẵng đi vào, phải đúng 4 lần mới chịu lên tiếng nói:

– Vong kia ở ngoài, khi nào tôi gọi hẵng vào. Còn cô, ngồi xuống trước mặt tôi hầu chuyện.

Thím Mười cun cút làm theo. Chưa hiểu vì sao cậu đồng lại bắt mình đi ra đi vào tới bốn lần mới cho ngồi xuống tiếp chuyện.

Cậu đồng cắm nhang lên bát hương xong, rút lại ba cây nhang cầm trên tay, thổi mấy hơi vào đốm lửa trên cây nhang, rồi làm thao tác bấm đốt ngón tay, tay cầm nhang quơ quơ vẽ vẽ trên khác khớp tay bấm độn.

Một lúc sau, cậu đồng cất tiếng hỏi:

– Chị có biết vì sao tôi tôi bảo chị ra cửa tới 4 lần không?

Thím Mười ngơ ngác, mắt đảo tứ phía, tưởng cậu đồng hỏi ai nên không trả lời.

– Nhìn thẳng vào mặt khi tôi đang nói chuyện này. Tôi đang hỏi chị đấy, trả lời đi.

Thím Mười chỉ tay vào mặt mình, cậu đồng gật đầu. Khi đó thím Mười mới nói:

– À vâng! Tôi..tôi..không biết!

Cậu đồng:

– Là bởi bên cạnh chị có tới 5 vong đi theo. Một vong là người thân trong nhà chị, hai vong kế tiếp có quen biết nhưng không thân. Hai vong còn lại là một cặp quỷ già.

Thím Mười nghe xong giật nảy mình, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế túa ra, lông tóc dựng đứng.

Thím Mười lắp bắp, nói:

– Tại sao, tại sao..họ lại theo tôi làm gì?

Cậu đồng quơ quơ cây nhang trên các đốt ngón tay, miệng lầm nhầm khấn vái, xong nói:

– Là bởi vì oán nghiệt chị gây ra quá lớn. Họ chế/t oan nên trong lòng ôm đầy nỗi căm phẫn.

Nghe đến đây thím Mười đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn long sòng sọc, tức tối nói:

– Oán với chả nghiệp cái gì chứ? Ranh con đừng có ăn nói xằng bậy, đoán mò linh ta linh tinh.

Cậu đồng trừng mắt, liếc nhìn thím Mười giận dữ nói:

– Đêm qua, chị bị người ta nhún cả nhảy cả đêm trên người hôm nay không nhức mình mẩy sao?

Thím Mười há hốc miệng, mãi lúc sau mới khép được miệng lại, ngồi xuống chỗ cũ nuốt nước miếng, xong hỏi:

– Sao..sao..cậu biết?

– Đó là bị ma đè, ma khí bao bọc lấy người, đẩy chị đến ranh giới giữa âm và dương, nên lúc đó cơ thể chị không cảm nhận được gì, chân tay cứng đơ như người bị trói.

Sắc mặt của thím Mười thoắt nên vô cùng căng thẳng. Kỳ thực, đêm qua cơ thể mình không thể cử động hay nhúc nhích, tâm trí tỉnh táo, biết rõ có bóng đen ngồi trên người mình, song toàn thân lại bất động. Tuy nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, song rất rõ nét.

Thím Mười lắp bắp:

– Vậy..vậy..tôi phải làm gì bây giờ, để họ hết đeo bám tôi.

Cậu đồng:

– Thứ lỗi, tôi không thể giúp những người làm chuyện thất đức. Nếu ở đời cứ làm chuyện xấu, rồi đêm ngủ không ngon giấc, xong lại đi coi bói tìm phương pháp giải cứu cho bản thân, thì những kẻ làm ác mãi mãi sống thảnh thơi.

Nghe những lời này như nhát dao cứa vào tim khiến thím Mười cảm thấy bất an, xấu hổ. Thím Mười đặt lễ rồi đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu đồng gọi với theo:

– Còn nữa, mấy khúc gỗ chị nhặt về từ chùa để dựng nhà, tôi khuyên chị mang trả lại chỗ cũ. Đồ của nhà chùa hay của những nơi linh thiêng vạn vật quanh đó đều có âm khí, chớ dại mang về dùng hay xây cất nhà cửa.

Thím Mười ngoảnh lại nhìn cậu đồng, thấy cơ thể cậu ấy rung bần bật, hai mắt trợn ngược, như có bàn tay vô hình tạo thành một nắm đấm giáng thẳng một cú thật mạnh vào khuôn mặt non nớt kia, khiến cậu đồng ngã bật ngửa ra phía sau, đưa tay lên ôm mặt, “ Á” lên tiếng. Một bên mắt tím bầm đen như gấu trúc, khiến những người tận mắt chứng kiến ở đó hốt hoảng tự động tản ra xa.

Vong lúc này đã thoát ra khỏi người cậu đồng, cậu lại trở về đúng với con người thật của mình. Cậu khóc toáng lên vì đâu, như bao đứa trẻ khác gào khóc mỗi khi vấp ngã.

Cú đánh đó, là của lão quỷ già theo thím Mười tới. Lão nổi điên khi thấy cậu đồng nói ra thân phận của mình.

Cậu đồng xua tay:

– Không xem nữa, mẹ ơi..con đau.

Thím Mười vội vàng đội nón lên đầu, leo lên xe đạp thẳng một mạch về nhà.

Mãi hơn 11h, thím mười mới về đến nhà. Do mệt quá nên thím chẳng buồn ghé nhà mẹ đón con gái. Mùi thức ăn dưới bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm thím Mười ngạc nhiên quá đỗi. Còn đang thắc mắc không biết ai đang nấu cơm dưới bếp nhà mình, thì chú Công bưng mâm cơm từ dưới đi lên, thấy thím Mười cười chú Công mỉm cười rồi nói:

– Em về rồi đấy hả? Về rồi ra giếng rửa mặt mũi chân tay cho mát rồi vào ăn cơm. Nhìn xem, hôm nay anh đặc biệt nấu món em thích đấy. Xem như bồi bổ cho hai mẹ con em. He he he…

Thím Mười hạnh phúc cười đến tít cả mắt. Không ngờ ở tầm tuổi này thím lại tìm được chân ái của cuộc đời mình.

Thím Mười nói:

– Đợi em một tí, em ra giếng múc gầu nước rửa mặt xong em vào.

– À mà, em vừa đi đâu về đấy? Anh sang đây từ sớm mà không thấy có em ở nhà.

Thím Mười cũng không giấu người yêu, vội đáp:

– Em nghe thiên hạ đồn ở làng bên có đứa trẻ nổi đồng nói trúng lắm, nên sang xem thử.

Thú Công thở dài, lo lắng nói:

– Em đấy! Bỏ cái tính mê tín dị đoan đi là vừa. Lo mà nghỉ ngơi cho tốt, hở cái đi coi bói suốt ngày không biết chán hả em. Đạp xe xa vậy nhỡ đâu bị động thai thì anh biết phải làm sao.

Thím Mười được người yêu quan tâm càng tỏ ra hạnh phúc. Nhìn chú Công bằng đôi mắt âu yếm, nói:

– Em biết rồi, lần sau em không đi xem bói nữa là được chứ gì.

Nói xong, thím Mười cúi xuống vớt nước lên rửa mặt. Bất chợt chú Công trong nhà nói vọng ra:

– Nhanh vào ăn cơm đi em. Món thịt rắn phải ăn khi còn nóng nó mới ngon.

Chợt thím Mười khựng lại. Ánh mắt liếc nhìn sang chỗ cái giỏ rắn mình treo bên ngoài chuồng lợn, trong lòng bỗng nóng như có lửa đốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.