Người Âm Mai Mối

Chương 39



Thuỳ Dung chạy vào đến sân trông thấy bóng dáng lưng gù của mẹ đứng đợi ngóng mình trên hiên thì trong lòng cũng vơi bớt đi nỗi sợ.

Đúng lúc ấy, chú Công khật khưỡng từ cổng đi vào, giọng lè nhè của một gã say, cất tiếng hỏi:

– Đứa nào nửa đêm nửa hôm mà còn gào quang quác cái mồm to thế hở?

Thuỳ Dung phóng đôi mắt giận dữ nhìn gã chồng hờ của mẹ, gằn giọng hỏi:

– Ông nói đi, có phải ông chính là gã dê xồm vừa chộp ngực tôi ngoài kia không?

Chú Công chầm chậm bước đến, liếc đôi mắt ti hí mờ vì rượu cố giương mắt lên nhìn, vừa cười nham nhở vừa trả lời:

– Cháu có cái gì để tôi bóp à? Nhìn lại mình xem, nép xèm xẹp thì quả bóng bị xì hơi thế kia có gì hấp dẫn thằng Công này. Chẳng thà đêm nằm bóp mẹt bánh đúc kia chả sướng hơn à?

Nói xong chú Công đi thẳng vào nhà, bỏ lại Thuỳ Dung với cơn giận dữ phía sau.

Thím Mười thấy vậy, cười xòa lên tiếng:

– Chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh đừng trách con trẻ. Còn con nữa, mau mau xin lỗi bố đi.

Thuỳ Dung trợn mắt, bĩu môi nói:

– Ông ấy đâu phải bố con? Con sai ở đâu mà phải xin lỗi. Rõ ràng khi ở ngoài cổng có kẻ chộp ngực con thật mà mẹ, chỉ tiếc con không bắt được tận tay, day tận trán, nhưng cái mùi rượu kèm theo mùi hôi hám lâu ngày chưa tắm bốc ra từ người ông ấy thì con dám chắc gã dê xồm khi nãy chính là ông ta.

Chú Công tức giận quay lại, chỉ tay vào mặt hai mẹ con thím Mười quát:

– Đấy, cô thấy chưa? Con gái cô nó có xem tôi ra gì đâu, đi thì chớ, hề về đến nhà là mặt nặng mày nhẹ, mở miệng ra đốp chát cãi nhem nhẻm. Con gái con lứa mồm mép hỗn láo như nó thì ma nó lấy.

Hừm!

– Ông..!!! Thuỳ Dung tức đến nỗi thốt không hết câu.

Thím Mười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người, đành phải kéo chú Công vào nhà, rồi nói:

– Để từ từ em dạy bảo lại con, thôi anh đừng chấp nhất con trẻ.

– Hừm! Lần nào cô chả bênh nó. Riết mà mẹ con cô có xem tôi ra cái gì đâu.

Đúng lúc ấy, cậu con trai trong hình hài xấu xí từ trong buồng bước ra, đưa quyển sách vừa làm xong bài tập cho bố, rồi nói:

– Bố ơi bố, hôm nay cô giáo cho con tới 2 điểm 10 lận đó bố.

Chú Công không thèm nhìn con trai lấy một cái, còn tiện tay gạt phắt đi làm quyển sách trên tay cậu bé rơi xuống đất. Thình lình chua Công đứng phắt dậy, quát mắng:

– Mau biến đi đâu thì đi. Nhìn thấy cái thứ người không ra người, quái thai chẳng ra quái thai tao lại ngứa hết cả mắt.

Nói xong chú Công bỏ vào giường nằm ngủ, đến cả tắm rửa thay đồ sạch cũng chẳng màng.

Thím Mười kéo con trai vào lòng, thằng bé mếu máo nhìn theo bóng cha, ngây thơ hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, sao bố ghét con mãi vậy mẹ? Bố không thương con, bố ghét vì con xấu xí.

Thím Mười ôm chặt con trai trong vòng tay, đôi mắt ngấn lệ mỉm cười nói:

– Không phải bố không thương con, mà do bố chưa biết cách thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, đặc biệt là ở trước mặt các con mà thôi. Nào, nhặt sách lên rồi theo mẹ vào buồng.

Thím Mười quay mặt đi khẽ đưa tay áo lên lau nước mắt. Thuỳ Dung chứng kiến tất cả, tuy cậu em trai cùng mẹ khác cha này của cô mang hình hài không được như bao đứa trẻ khác, song trong thâm tâm cô nó luôn là đứa em trai bé bỏng. Thuỳ Dung chẳng ghét bỏ gì em trai, ngược lại bênh thằng bé ra mặt mỗi khi nó bị chú Công mắng chửi.

Hai tay Thuỳ Dung xiết chặt nắm đấm, nhìn trân trân vào giường chỗ chú Công nằm ngủ, nghiến răng rít lên một mình:

– Cái thứ đàn ông vô dụng như ông chỉ giỏi bám váy mẹ con tôi thôi. Nếu không phải sợ mẹ tôi bận chân bận tay thì tôi cho ông một nhát, để xem ông còn lết cái thân tàn kia đi uống rượu nữa được không. Cứ liệu hồn với con này đấy nhé!

Lúc sau thím Mười quay ra, đến bên cạnh chỗ Thuỳ Dung ngồi giặt đồ rồi bảo:

– Con à, chú ấy dù sao cũng sống bên cạnh chúng ta bao nhiêu năm nay, sao con không thử hoà hợp với chú ấy cho yên cửa yên nhà. Con xem, thân mẹ ngày một ốm yếu, những việc to nhỏ trong nhà phải nhờ chú ấy làm cho.

Thím Mười mới nói đến đây, đã bị Thuỳ Dung gạt phắt đi, cô lớn tiếng nói với mẹ, tựa như cố ý để chú Công nằm trong nhà nghe thấy.

– Ôi xời! Cái gã đàn ông suốt ngày say mèm vô dụng như ông ấy thì mẹ cần làm đếch gì? Mẹ quên rồi sao, mỗi khi mẹ bán đàn lợn hay bán con cá thì cứ phải chi ra một nửa trả tiền nhậu nhẹt cho ông ta, chưa kể những hôm ông ấy đong trộm gạo đem đi đổi lấy rượu uống. Ngay cả đám giỗ vợ con ông ấy hằng năm cũng một tay mẹ chuẩn bị. Thứ đàn ông như vậy, mẹ dính vào làm gì cho cực tấm thân.

Thuỳ Dung tức giận ném chiếc áo đang vò xà bông xuống chậu, hai mắt long lên sòng sọc mỗi khi nhìn vào trong nhà.

Chẳng biết chú Công có nghe thấy những lời này không, mà bên trong không hề có động tĩnh gì.

Thím Mười:

– Mày nói be bé cái mồm không được hử con? Con gái con đứa, phải tập dịu dàng đi chứ. Mày mà được nửa như cái tính của con Tường Vân thôi mẹ mày cũng mát lòng mát dạ con ạ.

– Mẹ đừng đem con ra so sánh với chị ta.

Nói đến đây Thuỳ Dung đứng phắt dậy, bỏ dở thau quần áo chưa giặt xong, ra múc gầu nước rửa ráy chân tay hậm hực bỏ vào nhà.

Thím Mười nhìn theo con gái chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi ngồi xuống vò giặt nốt chậu quần áo.
—-

Sáng hôm sau.

Thuỳ Dung đi làm sớm hơn thường ngày. Cô muốn gặp anh bạn trai hỏi cho ra nhẽ vụ tối qua cho cô leo cây, đã thế còn bị kẻ biến thái sàm sỡ. Lúc đạp xe ngang qua nhà cô Đào bỗng Thuỳ Dung đột ngột phanh xe lại. Ánh mắt chăm chăm nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú vừa bước xuống khỏi chiếc xe ô tô màu đen mới cóng.

Cô lẩm nhẩm trong miệng:

“ Anh ta là ai thế nhỉ? Sao mà quen mặt thế không biết.”

Bỗng sau lưng có bàn tay đặt lên vai vỗ bốp cái, làm Thuỳ Dung giật nảy mình, vội vàng ngoảnh lại:

– Ai đấy? Làm người ta hết hồn.

Nghĩa hết nhìn chàng trai kia rồi lại nhìn bà chị họ của mình, miệng cười he he hất hàm về phía chàng trai rồi nói:

– Bà chị lại muốn rụng trứng với ông Quý đấy hả?

Thuỳ Dung liếc đôi mắt sắc bén nhìn thằng em họ, nghiêm mặt hỏi:

– Mày nói gì cơ? Kia là anh Quý thật đấy hả ?

Nghĩa cười, đáp:

– Em còn lạ gì ông ấy. Vừa tốt nghiệp đại học xong ông ấy đã được một công ty nước ngoài hốt về làm việc luôn. Lương lậu bây giờ chắc cũng phải tầm mấy chục củ chứ ít ót gì đâu.

Dường như trong đầu Thuỳ Dung đã nảy ra một suy nghĩ táo bạo, nhưng nó là gì thì chỉ cô ấy mới rõ.

Thuỳ Dùng leo lên xe, bên kia Quý cũng vừa vào trong nhà. Cô nói với Nghĩa:

– Thôi chị đi làm đây.

Không kịp đợi Nghĩa trả lời, Thuỳ Dung đã đi xa một khúc. Nghĩa nhìn theo bà họ thở dài rồi quay người về nhà.

Đến nơi lò gạch, cũng là nơi làm việc của Thuỳ Dung, cô đã bắt cặp anh bạn trai đứng đợi mình trước lò gạch. Thấy cô đến chàng trai mừng hơn vớ được vàng, vội chạy lại nắm tay thì bị Thuỳ Dung hất ra.

– Anh làm cái gì đấy hả?
– Em, anh xin lỗi. Anh biết tối qua do anh sai, nhưng mà anh có nỗi khổ riêng thật mà.

Cậu trai vừa nói đến đây đã bị Thuỳ Dung hất ra xa, xém chút ngã do bị mất thăng bằng. Trong lúc cậu thanh niên còn đang ngơ ngác trước sự thay đổi và thái độ của người yêu thì Thuỳ Dung chắp tay bên hông lên tiếng:

– Anh nhìn lại mình đi, tốt nhất là về nhà soi gương lại xem, anh trông có giống cái thằng phải bả không? Suốt ngày đầu bù tóc rối, ăn mặc thì lôi thôi nhếch nhác. Bộ cánh không hôi khắm hôi khú thì cũng bốc mùi chua loét. Chỉ nhìn lướt qua thôi đã thấy tởm nợm chứ nói gì đến ôm ấp hôn hít.

– Ơ, sao hôm nay Dung chê anh hết nước thế? Chẳng phải mỗi lần chúng ta gần gũi nhau em đều rúc nách hít lấy hít để cái mùi khắm khú của anh còn gì. Bây giờ em nói vậy nghĩa là làm sao?

Thuỳ Dung bước đến, dí ngón tay vào ngực người yêu bĩu môi nói:

– Là giờ tôi chê anh đấy. Chúng ta chia tay đi. Từ hôm nay, à không, từ giờ phút này giữa tôi và anh chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa anh rõ chưa. Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi, biến càng xa càng tốt.

Nói đoạn, Thuỳ Dung đi vào trong bãi gạch để làm việc, cậu thanh niên đứng trông ngóng gọi với theo:

– Ơ, chia tay là chia tay thế nào được em. Anh ăn mặc như vậy cũng vì đi làm chứ có đi chơi đâu mà nuột nà làm gì.

Thuỳ Dung khựng chân, ngoảnh mặt lại, nói:

– Anh xứng với tôi sao? Sánh bước bên người đẹp như tôi anh cũng phải làm sao cho xứng chứ? Bên công, bên cú anh không thấy nó lệch lạc à?

Hừm…!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.