Người Âm Mai Mối

Chương 73



Không đợi phản ứng của chủ nhà, người đàn bà đứng bên ngoài làm động tác hất hàm, phẩy tay song không cần nói gì đám thuộc hạ sau lưng lập tức hiểu ý.
Bà ta đứng sang một bên, hai gã đàn em lấy đà từ xa lao đến đạp tung cánh cửa. Người phụ nữ oai phong chậm rãi bước vào, trông thấy bà ta mặt mụ Mười tái nhợt, mất hết sự tàn ác mưu mô hiểm độc thường ngày, thay vào đó một gương mặt khép nép sợ hãi:
Bà ta ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân, tay kia mân mê chiếc vòng vàng rồi hỏi:
– Chị tính khi nào trả tiền cho tôi? Lố hẹn tới hơn hai tháng rồi đấy. Chúng bay, dở sổ ra đọc số tiền nợ cho chị ấy nghe.
Gã đàn em đọc xong số tiền gốc lẫn lãi lên đến hơn 300 triệu xém chút nữa làm mụ Mười tăng xông. Mụ ta buông cậu con trai còn đang khóc ra, đứng phắt dậy hỏi:
– Cái gì cơ? Hơn 300 triệu cả gốc lẫn lãi. Này, tôi nhớ mấy tháng trước tôi chỉ mượn cô có hơn 100 triệu thôi mà, giờ đẻ đâu ra con số chênh lệch lớn thế hử?
Gã đàn em lại đọc vanh vách cách tính tiền lãi, họ không tăng lãi theo gốc cũ mượn ban đầu mà tính theo cách dồn tiền lời vào số tiền gốc, từ đó nhân lên lãi mẹ đẻ lãi con.
Người phụ nữ hắng giọng, nói:
– Bây giờ có trả hay không? Nếu không chịu trả thì đem sổ đỏ đây thế chấp.
Biết mình đuối lý, rơi vào tay bọn cho vay nặng lãi không thể quỵt nợ. Mụ Mười hạ giọng van xin:
– Cho tôi thêm 1 tháng nữa được không? Tôi hứa lo đủ tiền trả cả gốc lẫn lãi.
Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn:
– Có trả không thì bảo? Lúc đến vay mượn thì chúng tôi đưa tiền nhanh lắm cơ mà, thủ tục vay mượn cũng không quá rườm rà, giờ bảo trả cứ khất hết lần sang lần khác là sao? Rồi tiền đâu tôi nuôi con cái ăn học.
Lời bà ta vừa dứt, đám đàn em bắt đầu động chân động tay, đập phá nhiều thứ trong nhà chỉ đến khi mụ Mười chịu giao ra sổ đỏ của mảnh đất mình đang ở đưa cho họ, thì bọn chúng mới chịu dừng tay.
Bà ta xem xong giấy tờ liên quan xong giao sổ đỏ đưa cho gã đàn em, nói:
– Cầm lấy, tìm người vào bán đi.
– Vâng thưa bà chủ!
Bà ta đứng dậy, nhìn mụ Mười bằng ánh mắt đắc thắng, trước khi đi buông một câu:
– Nếu mảnh đất này bán được nhiều hơn số tiền chị nợ tôi, tôi sẽ cho người đem tiền dư sang tận đây trả. Còn nếu bán nó đi mà vẫn không đủ trả nợ cho tôi thì đứa con gái lớn nhà chị sẽ phải thay mẹ nó trả nợ đấy. Nên nhớ, đừng có nhờn với tôi, muốn tôi tử tế thì tiền bạc phải sòng phẳng nhé! Tụi bay, về thôi.
Mụ Mười gào rần trời phía sau:
– Tôi cấm mấy người động đến con gái tôi, bằng không tôi sẽ liều cái thân già này.
Người phụ nữ ngoảnh lại, bỏ lại nụ cười khinh bỉ rồi bước lên chiếc xe hơi bóng loáng vụt đi mất.
Hai mẹ con mụ Mười ôm nhau khóc dưới đất, đó là số tiền nợ mà mụ ta vay mượn để chi tiêu trong sinh hoạt, mua cá giống thả ao, mua lợn con về nuôi, cuối cùng vẫn là tay trắng, nợ nần chồng chất. Giờ đây nghĩ đến những tháng ngày chi tiêu hoang phí của mình, mụ ấy hối hận lắm.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.