Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 26: Ngày đầu làm dâu ở nhà họ Ngô



Quân Ninh không ngờ người con gái trong trái tim bấy lâu nay của mình, lại chính là người chị dâu vừa gả cho anh cả.

Cậu sững người, bàn tay dần buông lơi.

Vân Xuyên phóng đôi mắt ghen tuông liếc nhìn sang chỗ Miên Lam, hận không thể tát cho chị mấy cái để hạ cơn giận.

Lúc Quân Ninh định thả bàn tay khỏi bàn tay mình thì Vân Xuyên vội nắm chặt níu kéo:

– Chàng mau giúp em xuống kiệu với.

Đôi mắt Quân Ninh chớp chớp:

– À..ừ..!

Cậu đáp gọn lỏn. Đôi tay bây giờ không còn ân cần như khi nãy.

Bà Nhã đứng trên bậc tam cấp, nhìn hai đoàn rước dâu rõng rạc nói:

– Đứa nào cũng phải đi cửa sau hết cho mẹ. Một đứa thì có chửa trước khi cưới, một đứa thì gả cho người con trai quá cố của mẹ, là đứa nào bước qua cửa trước cũng đều mang xui xẻo.

Ông Hoành bước lên, đứng sánh bước bên cạnh vợ mình, gật đầu tán thành cách nghĩ của vợ.

– Đã là truyền thống thì cứ thế mà nghe theo. Dù đi cửa trước hay cửa sau thì một khi hai đứa được gả vào nhà họ Ngô, cha mẹ đều thương yêu hai đứa.

Lời ông vừa mới nói dứt, Miên Lam bước lên phía trước thưa chuyện:

– Dạ thưa cha mẹ. Đời người con gái chỉ một lần gả đi, nhưng không may chồng con yểu mệnh mất sớm, nếu cha mẹ đã đồng ý cho chúng con nên duyên vợ chồng, vậy xin cha mẹ hãy đón con vào cửa trước.

Nói xong Miên Lam ôm di ảnh thờ của chồng mình bước lên phía trước, lúc lướt ngang qua chỗ vợ chồng Quân Ninh – Vân Xuyên cũng không hề dừng lại hay liếc nhìn họ lấy một cái. Cứ thế, hai người lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ.

– Chàng à, em cũng muốn bước vào nhà bằng cửa trước. Chị ta thì được, tại sao em thì không.

Khi đó Quân Ninh mới kéo mình về thực tại. Cậu vẫn muốn giữ hình ảnh một người chồng tốt trong mắt mọi người, nên khi thấy Miên Lam sắp bước qua bậc tam cấp thì cậu đã kịp thời lên tiếng cản lại bước tiến của Miên Lam.

– Chị dâu, khoan đã.

Bước chân của Miên Lam đột ngột khựng lại.

Cô đứng im và không ngoảnh lại.

Khi Quân Ninh định nhấc chân bước đi thì Vân Xuyên bấu chặt tay cậu, là bởi cô ta luôn muốn sánh bước bên chồng.

Quân Ninh nghiêng mặt sang nhìn vợ, cậu đã hiểu ý Vân Xuyên muốn bèn nắm chặt tay cô ta sánh bước bên nhau, cả hai cùng tiến đến chỗ Miên Lam đứng.

Vừa đi, Vân Xuyên vừa nở nụ cười trông thật rạng rỡ.

Lúc đầu, Vân Xuyên cứ tưởng Quân Ninh sẽ giành quyền lợi cho mình bước chân vào nhà họ Ngô trước Miên Lam một bước, nhưng câu nói tiếp theo của Quân Ninh khiến nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm.

– Chị dâu, chị gả cho anh hai đã thiệt thòi rồi, mời chị vào nhà trước.

Vân Xuyên giật giật cánh tay của Quân Ninh, nhỏ giọng hỏi:

– Chàng à! Tại sao người vào trước không phải là em?

Quân Ninh điềm đạm trả lời:

– Dù sao chị ấy cũng vừa là chị gái em, cũng vừa là chị dâu dâu của em, chúng ta phận làm em nên nhường chị đi trước. Vào trước hay vào sau thì cả em và chị ấy đều là con dâu của nhà họ Ngô.

– Nhưng mà…

Vân Xuyên nói chưa hết câu nhưng bị sắc mắt và biểu cảm quả quyết của Quân Ninh cản lời. Cô ta đành miễn đứng im trơ mắt nhìn Miên Lam tiếp tục bước đi.

Đến trước mặt cha mẹ chồng thì Miên Lam dừng lại, cúi đầu chào lễ phép, thưa bẩm:

– Thưa cha mẹ, con tên Thái Miên Lam, từ hôm nay và từ giây phút này con xin được thay chồng con chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ. Thời gian về sau, có điều gì không phải xin cha mẹ cứ dạy bảo. Con hứa sẽ hiếu thảo với cha mẹ.

Bà Nhã bị câu nói của Miên Lam làm cho cảm động. Bà hết nhìn Miên Lam lại nhìn xuống ảnh thờ con trai cả mà Miên Lam đang ôm trên tay, niềm xúc động trào dâng.

Nhưng rất sau đó bà gạt nó sang một bên, nén cơn xúc động vào trong lòng, dùng giọng điệu đanh thép thị uy hai cô con dâu mới về:

– Ý cha mẹ đã quyết thì hai đứa cứ vậy mà nghe theo.

Bà Nhã chỉ nói vậy rồi xoay người quay đi. Khi bà vừa quay người bỏ vào trong thì bất ngờ Miên Lam rảo bước nhanh hơn vọt lên phía trước, nhấc chân bước qua bậc tam cấp chính thức bước vào cổng nhà họ Ngô.

Thái độ cương quyết của Miên Lam khiến mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, hàng trăm cặp mắt tò mò đổ dồn nhìn về phía cô.

Vợ chồng ông Hoành cảm thấy hành động của Miên Lam làm họ bị mất mặt và không được tôn trọng, thái độ ngay lập tức thay đổi hẳn:

– Hừm! Chưa bước qua cổng đã dám cãi lời, cô còn xem chúng ta là cha mẹ chồng hay không?

Miên Liên vẫn bước đi, dáng người hiên ngang uyển chuyển của cô bắt đầu thu hút mọi ánh nhìn của quan khách.

– Ông quản gia, cháu muốn tới từ đường nhà họ Ngô làm lễ, phiền ông đưa cháu tới đó.

Cô nghiêng mặt quay sang hỏi.

Lão quản gia cũng là người tốt, thấy cô gái như cô gả cho một người chết thật thiệt thòi, bèn chìa tay về phía trước, thưa:

– Vâng thưa mợ chủ, dãy nhà đối diện trước mắt cô chính là gian nhà chính nơi thờ cúng gia tiên. Để tôi đưa cô vào trong.

Miên Lam mỉm cười, họ bước đi tiếp.

Bà Nhã toan bước đến lôi cô ra khỏi cửa, nhưng vẫn chậm chân hơn Miên Lam một bước.

Ông Hoành thấy sắp xảy ra chuyện bèn cản vợ lại:

– Chuyện này đợi tối rồi nói sau, trước mặt bao nhiêu quan khách chúng ta tạm thời gác nó sang một bên. Bà đừng biến cả nhà mình thành trò cười cho thiên hạ hơn nữa.

“ Tôi..tôi…” bà tức đến nỗi không nói thêm được gì. Hừ một tiếng lạnh lùng rồi bước theo sau lưng ông Hoành.

Tối đến, cơm nước chưa kịp ăn xuống, vợ chồng ông Hoành đã cho người gọi hai cô con dâu mới ra nói chuyện.

Thị Cải vừa thấy họ tới bèn ra lệnh thay bà chủ:

– Quỳ xuống!

Không chỉ có Miên Lam và Vân Xuyên mà ngay cả con bê Nhài và nhỏ Mơ cũng phải quỳ theo chủ.

Bà Nhã nhấp xong hớp trà, đặt chén xuống bàn” cạch”, nhìn hai cô con dâu bắt đầu làm khó.

– Hồi sáng ta không dùng gia pháp là bởi không muốn làm mất mặt nhà họ Ngô trước bàn dân thiên hạ. Bây giờ hai đứa biết lỗi của mình chưa?

Vân Xuyên vốn thích nịnh cha mẹ chồng, bèn nhìn sắc mặt của bà ấy mà hạ giọng nài nỉ:

– Thưa mẹ, con sai rồi, xin cha mẹ niệm tình con đang mang giọt máu nối dõi nhà họ Ngô mà bỏ qua lỗi lầm lần này cho con.

Bà Nhã ậm ừ, ra lệnh:

– Con đã xin lỗi thì mẹ không làm khó con nữa. Quân Ninh, con đến đỡ vợ con đứng dậy đi. Nó đang mang thai đứa cháu nội của nhà họ Ngô, cũng không thể trách phạt nó được. Không như ai kia, đã vô lễ còn làm sai lại không biết hối lỗi.

Khác với thái độ thành khẩn xin lỗi chân thành của Vân Xuyên, thì Miên Lam vẫn quỳ im bất động.

Chính vì thế nên bà Nhã ngày càng cảm thấy không hài lòng về cô con dâu mới này. Bà nhìn Miên Lam, nở một nụ cười chế giễu:

– Xem ra cô không xứng với lòng nhân ái của tôi. Vậy để tôi dạy cho cô biết một khi đã được gả vào nhà họ Ngô thì điều gì nên làm và không nên làm.

Lời bà Nhã vừa dứt, tiếng ông Hoành liền vang lên:

– Chúng bay đâu, mau mang roi lại đây cho ông?

Bà Nhã nói tiếp lời:

– Đánh cho bà đến khi nào nó mở mồm ra xin tha thì mới thôi. Hôm nay bà phải dạy nó, phải cho nó biết ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

Quân Ninh thấy vậy, bèn thưa:

– Cha, mẹ, có cần phải làm tới mức vậy không? Dù sao chị ấy đã đồng ý gả cho anh cả quá cố của con cũng thiệt thòi lắm rồi.

Ông Hoành xua xua tay, lần nữa giọng nói thị uy vang lên:

– Sai tụi bây đi lấy roi mà sao vẫn chưa quay lại.

Dứt lời, người gia nhân chạy đến chìa cây roi mây trong tay ra và thưa:

– Bẩm ông chủ, roi mây của ông chủ đây ạ!

Ông Hoành hừ tiếng, ra lệnh:

– Đánh! Đánh cái thứ cứng đầu không chịu khuất phục cho ông. Đánh đến khi nó mở miệng ra thì van xin thì thôi.

Sau câu nói, người gia nhân lập tức vung roi lên rồi quất liên tiếp vào lưng Miên Lam. Roi quất xuống tới đâu, cơ thể mỏng manh của cô nảy lên tới đó. Một cảm giác đau rát dội tới, những nhát đánh cảm tưởng như da thịt sắp bị rách.

Nhài lết tới bằng đôi đầu gối, ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của cô chủ mình, khóc lóc van xin:

– Con lạy ông bà chủ, xin ông bà chủ nương tay tha cho cô chủ con.

Lời van xin của Nhài càng làm cơn tức giận trong lòng bà nhân đôi. Bà chỉ tay vào nó mà rằng:

– Mi chỉ là một con hầu rẻ mạt, có quyền gì dám lên tiếng ở đây. Hừm! Muốn bà tha cho nó hả, vậy bảo nó mở miệng ra xin bà đi.

Nhài rưng rưng nước mắt, nhìn cô chủ trong sự bất lực. Miên Lam nhìn Nhài nở nụ cười áp rồi nói với con bé:

– Chị không làm gì sai, cớ sao chị phải xin lỗi. Xin lỗi và xin tha tội càng chứng minh rằng chị sai.

Rồi cô ngước lên nhìn cha mẹ chồng, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường:

– Nếu hôm nay chồng con chưa mất, chàng ấy sẽ ở bên cạnh và có lẽ chàng sẽ che chở con tránh khỏi trận đòn roi này. Nhưng chàng ấy không còn nữa, vậy chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà con chịu nhận lỗi sai về mình, thì liệu ngày tháng sau này con còn chỗ đứng trong nhà họ Ngô không?

Bà Nhã gầm lên, hét thẳng vào mặt Miên Lam nói:

– Á à! Cái con nhỏ vô lễ này, mày vẫn còn già mồm đó hử.

Ông Hoành được nước hùa theo vợ:

– Đánh! Đánh nó mạnh tay lên cho ông.

Vù…vù..vù..bụp…bụp..bụp…

Tiếng roi đánh chua chát vang lên làm cho những người có mặt ở đó nghe đến nổi da gà, vậy mà Miên Lam vẫn cắn răng chịu đựng. Cô không kêu than hay oán trách nửa lời, có chăng, trách số mình bạc phận.

Nhỏ Nhài cũng bị đánh chung. Sợ Nhài nhỏ tuổi chịu không nổi cảnh đòn roi nên Miên Lam gỡ tay Nhài ra khỏi người mình, đẩy nó ra xa, một mình hứng chịu tiếp.

– Đừng mà cô chủ. Để Nhài chịu phạt thay cô chủ.

Bà Nhã bĩu môi:

– Một chủ, một tớ, kẻ tung người hứng. Hai người muốn diễn kịch cho ai xem hử? Hừ!

Đến khi chiếc áo trên người cô rách bươm cũng là lúc da thịt cô rướm máu. Miên Lam quỳ không vững, nhiều lần rình ngã nhưng chẳng biết dũng khí ở đâu mà cô lại kiên cường đến vậy.

Nhìn dáng người của cô gái mình thầm yêu liêu xiêu trước cây roi trên tay của cậu gia nhân, Quân Ninh đã không kìm được lòng mình nữa. Cậu vừa định bước ta ngăn cản lại thì bị bàn tay của Vân Xuyên níu kéo:

– Chàng à! Chị ta bị đánh đáng lắm. Ở nhà chị ta cũng hay bị cha mẹ em đánh cũng chỉ bởi cái thói cứng đầu không chịu khuất phục của chị ấy.

Nhưng lần này Quân Ninh nhất quyết gỡ cánh tay của Vân Xuyên ra khỏi tay mình. Cậu bước đến đỡ lấy cánh tay người gia nhân định quất roi xuống, nắm thật chặt, rít lên:

– Thôi đủ rồi. Lần trước cha mẹ đã đánh chết người của con, giờ lại muốn đánh chế/t con dâu của cha mẹ nữa ư?

Lão Hoành nhìn vợ, cả hai nhìn nhau rồi quay ra nhìn Quân Ninh. Cảm thấy trận đánh này cũng nên đến lúc dừng lại, nếu không có lẽ lại có án mạng xảy ra.

Lão Hoành phẩy tay:

– Hôm nay tới đây đủ rồi, mau đưa roi cất đi. Còn mày, đưa nó về phòng đi, bữa tối nay cấm hai đứa nó ăn cơm cho ông.

Nhài bò tới đỡ cơ thể thấm đầy đòn roi của Miên Lam, ôm cô vào lòng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt búng ra sữa:

– Cô chủ, để em dìu cô chủ về phòng.

Quân Ninh khom người xuống đỡ lấy cánh tay của Miên Lam, cậu muốn phụ Nhài đỡ cô đứng lên, nhưng đã bị Miên Lam hất thẳng cánh tay cậu ra không thương tiếc:

– Cậu chủ, chuyện hôm nay tôi xin cảm ơn cậu, nhưng tôi là phận nữ lại là chị dâu của cậu, vậy nên tránh tiếp xúc gần nhau thì vẫn hơn.

Quân Ninh buông tay ra khỏi người Miên Lam, nghe những lời lạnh lùng thốt ra từ miệng cô khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu tự trách mình, dằn vặt bản thân, nếu không phải cậu đòi đổi cô dâu thì có lẽ vợ cậu không phải là Vân Xuyên mà chính là cô ấy.

Cậu thẫn thờ đi giật lùi nhìn Nhài đỡ Miên Lam đứng dậy. Cũng may lúc đó Quế Chi chạy lại, đỡ Miên Lam vào khoảnh khắc cả hai rình ngã:

Quế Chi mếu máo nói:

– Chị dâu, để em đỡ chị về phòng.

Quân Ninh đứng lặng người nhìn theo cơ thể tiều tuỵ của Miên Lam, cho tới khi ba người đi khuất thì mới thôi không nhìn nữa. Cậu lầm lũi quay về phòng mình, mà quên rằng cô vợ cậu mới lấy vẫn còn ở đó.

Đêm hôm ấy, tâm trạng cậu bứt dứt khó chịu. Cậu ngồi uống rượu một mình tới khi say mèm mà vẫn không chịu về phòng nằm nghỉ. Vân Xuyên một mình ở trong buồng ngủ đợi chồng, đối diện với cảnh phòng không chiếc bóng ngay đêm tân hôn, mọi nỗi oán giận cô ta đều trút hết lên người Miên Lam.

Vân Xuyên giận dữ ném chén trà xuống đất, làm nó vỡ tung toé, trợn mắt nghiến răng rít lên:

– Tất cả đều tại chị, tại chị mà tôi bị phạt quỳ, phải xin lỗi bọn họ. Đó là nỗi xỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Vân Xuyên này. Hừm! Chị cứ đợi đấy, ngày tháng còn dài, tôi sẽ khiến chị sống không bằng chế/t.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.