Tử Thi Lên Tiếng

Chương 8: Mất tích bí ẩn P1



Khải Hiền ngơ ngác nhìn cô gái rồi hỏi

-Cô là ai…?

Cô mỉm cười , nụ cười ấy rất có sức hút làm anh đứng hình vài giây, cô chỉ gật đầu chào rồi chui thẳng vào phòng anh ngồi, Khải Hiền chưa biết xử lý sao tình huống này, anh chỉ kịp gọi với theo.

– Này! Cô là ai…? Tại sao cô lại tự ý vào phòng người ta thế hả?

Cô chẳng bận tâm đến lời của anh nói, cô ngồi im lặng suốt nhiều giờ đồng hồ, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào những tấm hình Khải Hiền chụp treo trên tường. Cô đưa tay gỡ xuống một tấm, Khải Hiền định ngăn lại nhưng thấy cô ấy kì quặc nên thôi để mặc. Tấm hình cô cầm trên tay được Khải Hiền chụp trong một cửa hàng bán rượu. Cô nhìn hũ rượu trong suốt được ngâm với một vài thứ quý giá trong đó, lòng cô lại dâng lên nỗi căm phẫn. Trong lòng cô bây giờ hận thù đã chất chứa khôn nguôi. Khải Hiền thấy tay cô run run anh đi lại, nắm cổ tay cô anh cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo truyền qua cơ thể mình, anh giật mình buông tay, cô mỉm cười nhẹ.

– Anh là người thứ hai nhìn thấy tôi, nhưng là người duy nhất nói chuyện được với tôi.

Khải Hiền hoang mang hỏi lại.

– Tôi chưa hiểu ý cô, hãy cho tôi biết, cô là ai..?

Cô vẫn cười khẽ trả lời.

– Sau này anh sẽ biết, giờ chưa phải là lúc để anh biết quá nhiều. Còn tôi là ai ư? Tôi là chủ nhân của căn biệt thự anh đến làm sáng nay.

Sau câu nói ấy Khải Hiền đã nhận ra cô chính là cô gái đứng trên cửa sổ chăm chăm nhìn anh. Bàn tay lạnh lẽo của cô cũng đủ biết cô còn sống hay đã chết. Anh lùi lại phía sau ngồi nhìn cô anh hỏi.

– Tôi hỏi điều này nếu không phải thì xin cô bỏ qua? Nhưng có phải cô đã….

Liếc đôi mắt buồn rười rượi về phía Khải Hiền cô gật đầu.

– Tôi đã chết….!

Nghe câu trả lời lạnh lùng của cô anh thấy hơi giật mình. Gương mặt cô không còn tươi như lúc mới đến nữa. Nó đã bắt đầu chuyển sang trắng bệch rồi xanh như tàu lá. Cô vẫn nhìn những tấm hình trên tường , đôi mắt vô hồn và nói.

– Anh đừng sợ, tôi không hại anh đâu, nhưng tôi cần anh giúp tôi một việc.

Khải Hiền hỏi lại.

– Có phải là giúp cô điều tra xem ai đã giết cô đúng không?

Cô lắc đầu.

– Không ! Hung thủ giết tôi thì tôi biết. Nhưng tôi chưa báo oán họ vì tôi chưa gặp được ai có thể vừa nhìn thấy tôi lại vừa nói chuyện được với tôi.

Khải Hiền vẫn hỏi lại.

– Vậy cô cần tôi làm gì.?

– Gặp ba tôi và chuyển những lời tôi muốn nói tới ông ấy.”

Nói xong cô bước ra cửa và khuất dần trong màn đêm, đâu đó vẫn vang vọng bên tai anh câu nói.

“ Hãy cẩn thận với người đàn bà đó.”

Khải Hiền cảm thấy mình lại nún quá sâu vào chuyện này. Anh nằm phệt ra giường một ngày mệt mỏi đã qua anh chìm vào giấc ngủ ngon cho tới sáng.Đang ngủ ngon Bồi An tới đập cửa.

– Khải Hiền! Cậu còn chưa dậy hay sao? Dậy nhanh đi ăn sáng rồi còn đi làm.

Khải Hiền uể oải ngồi dậy, vươn vai một lúc anh ra mở cửa cho bạn , Bồi An chờ Khải Hiền sửa soạn xong thì cả hai lại dạo bước đi làm. Vừa đi Khải Hiền vừa nói.

– Tiểu thư nhà họ vương đã chết rồi , tối qua mình mới gặp hồn ma của cô ấy.

Bồi An sững người nhìn Khải Hiền một lúc anh lên tiếng nói.

– Khải Hiền! Mình biết là cậu có khả năng siêu nhiên, nhưng mà đừng nói chuyện này cho ai biết, nhất là nhà họ Vương, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy.

Khải Hiền thở dài, nhiều lúc anh ước cái khả năng nhìn thấy vong hồn của mình mất đi nhưng nó lại ngày một hiện hữu trong anh, anh cảm thấy nó đã chế ngự cảm xúc của mình ngày một lớn. Khải Hiền lắc đầu.

– Đó là sự thật, nhưng vì sao chết ? Và ai là hung thủ thì cô ấy vẫn chưa chịu nói. Cô ấy dặn tôi nếu gặp bố cô ấy thì muốn mình chuyển lời đến ông ấy.

Bồi An đăm chiêu một hồi hỏi tiếp?

– Cô ấy có nói với cậu là cô ấy muốn nói gì không?

Khải Hiền lắc đầu, anh còn chưa kịp hỏi tên cô ấy thì làm sao có cơ hội để hỏi cô ta muốn chuyển lời gì tới bố mình. Trước khi bước vào căn nhà này Bồi An dặn kỹ bạn mình đừng tự ý nói linh tinh.

Hình như nhà họ Vương hôm nay có tiệc, ngoài vườn đã có một số người đến và đang sắp xếp bàn ghế, bà Dung thấy hai người lại thì chạy đến dặn.

– Hôm nay ông chủ tổ chức sinh nhật lần thứ 19 cho cô chủ, nên nhà sẽ có nhiều người ra vào. Các anh đã đến thì đi ra khu vườn phía đông nhổ cỏ xới gốc tạm thời đi. Trưa nay ông chủ có đặt thêm vài bàn cho người làm thưởng thức. Hai cậu làm đến trưa thì ghé thẳng xuống nhà bếp mà ăn nhớ chưa?

Cả hai liền gật đầu , Bồi An kéo bạn mình đi nhưng Khải Hiền níu lại. Anh lên tiếng hỏi bà Dung.

– Dì Dung, tiểu thư tên gì vậy ạ?

Bà Dung ngạc nhiên vì Khải Hiền tự dưng lại hỏi tên cô chủ, nhưng bà rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời.

– Cô Chủ tên Vương Lạc Hy, ở nhà ông chủ thường gọi Lạc bối bối vì ông xem con gái như bảo bối.

Khải Hiền lại hỏi tiếp !

– Nhưng cháu nghe nói cô ấy mất tích hơn một năm nay vậy tại sao ông lại tổ chức sinh nhật khi chưa tìm thấy con mình. ? Ngộ nhỡ….

Biết bạn mình lỡ lời, Bồi An kéo Khải Hiền đi nhưng anh vẫn níu lại chờ bà Dung trả lời. Bà ấy nên tiếng trả lời.

– Ông chủ tổ chức sinh nhật cho cô ấy là vì…..

Nói đến đây tiếng một người phụ nữ nghe đầy uy quyền vang lên làm cả ba giật mình.

– Bà Dung! Còn không mau đi xem người ta chuẩn bị tới đâu rồi? Từ khi nào bà được phép bật bí chuyện của Vương gia cho người lạ nghe thế hả?

Bà Dung hốt hoảng vâng dạ và bước đi thật nhanh sau câu nói ấy, thì ra bà ta là vợ hai của ông Vương, bà ta có cái tên rất đẹp, Tú Anh. Bà Tú Anh nhìn từ đầu đến chân Khải Hiền một lượt rồi tay lại đưa chiếc khăn lên che miệng cười , bà ta lại nhếch mép nói.

– Đã thuê các người đến đây làm thì tốt nhất an phận, đừng xen vào chuyện của người khác, ta không nhắc lại lần thứ 3 với ai bao giờ .kẻ nào dám đem chuyện của họ Vương ra ngoài nói nửa lời.
“ Kẻ …đó …phải …chết…”.

Bồi An biết ý nhanh ý kéo bạn mình đi, Khải Hiền không sợ những lời đe dọa của bà ấy , nhưng anh đang thắc mắc vì sao người vẫn mất tích mà ông chủ nhà này vẫn tổ chức tiệc sinh nhật cho người ấy bình thường. Phải chăng ông Vương quá nhớ con gái.?

Anh lững thững theo sau Bồi An, Bồi An thì cứ vừa đi vừa cằn nhằn.

“ mình đã nói là cậu đừng xen vào chuyện nhà họ rồi cơ mà. Cậu nghe giọng điệu của bà ta đi, như muốn nuốt chửng chúng ta vậy? “

Bồi An quay lại thấy Khải Hiền vẫn tít phía sau, vậy là nãy giờ anh nói mình anh nghe, Khải Hiền chẳng để tâm xem Bồi An nói gì? Bực mình Bồi An quát lớn làm Khải Hiền giật mình.

– Này đồ quỷ, nãy giờ mình nói gì cậu không nghe gì sao?

Khải Hiền nhoẻn miệng cười, vỗ vai Bồi An rồi đi tiếp. Thời tiết hôm nay thật oi bức, làm được hơn một tiếng thì cả hai người mồ hôi vã như tắm, Bồi An nhăn mặt nói với Khải Hiền.

– Cậu vào chỗ nhà kho nghỉ chút xíu đi, mình chạy vào bếp xin chút nước uống rồi ra liền.

Nhìn theo bóng Bồi An đã khuất anh chạy lại hiên của ngôi nhà kho để nghỉ mát , một luồng gió lạnh buốt giữa trưa hè quật thẳng vào người anh, anh giật mình sởn da gà liếc mắt nhìn xung quanh, thì ra là cô ấy đến, đây là cách cô ấy làm mỗi khi xuất hiện. Anh lên tiếng hỏi .

– Tiểu thư Lạc Hy! Cô đến thật đúng lúc. Tôi muốn cô kể cho tôi nghe về cô.?

Lạc Hy im lặng một hồi lên tiếng,

– Anh muốn biết tôi chết như thế nào đúng không?

Khải Hiền chưa kịp trả lời cô lại nói tiếp .

– Nếu muốn biết thì đi theo tôi, sự thật nằm bên trong căn nhà kho này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.