Yểm Mạng

Chương 4



Ngồi bần thần nãy giờ chờ ông ta quay lại.A Ngưu đang nghĩ có khi nào mình bị ông ta lừa? Nhưng rõ ràng hình dáng của ông ta chỉ xuất hiện sau khi chiếc hũ sành bị đập vỡ. Anh ta ngồi im suy nghĩ một hồi, quyết định băng rừng trở về nhà.

A Ngưu đứng phắt dậy, chân trái vừa nhích lên một bước, chợt có cái gì đó cứng cứng, tròn tròn, bay vèo vèo rơi từ không trung xuống.

Bụp!

Chưa kịp nhìn xem đó là vật gì, lại một tiếng choang choảng chói tai vang lên. Một con dao nhọn hoắt vừa mới từ đâu bay đến,cắm ngập mũi nhọn găm xuống đất, ngay dưới bàn chân A Ngưu.

Anh ta nhảy cẫng lên tránh mũi dao, mặc dù trong lòng đang sợ hãi, nhưng vì cái tính hay chửi thề của mình nó đã ngấm vào xương tuỷ, A Ngưu vẫn hét lên thật lớn, chửi đổng.

-Mẹ kiếp, thằng khốn nào chơi khăm tao thế?

Trời giông gió nổi lên vù vù, làm tóc mai trên đầu anh ta loà xoà phủ kín tầm nhìn. A Ngưu đưa tay hất ngược tóc mái ra đằng sau, nhìn chăm chăm vào vật tròn vừa rụng xuống, thảng thốt kêu.

-Trời ơi! Đầu người.

Giọng nói của ông ta từ sâu thẳm trong cánh rừng rậm, vọng lại:” Đúng vậy. Cầm chiếc đầu này và con dao đi về hướng tây rẽ trái, ngươi sẽ thấy một ngôi nhà sàn. Hãy cầm nó vào trong rồi lóc sạch thịt đi. Tới đó, ta sẽ chỉ tiếp.”

A Ngưu ghê tởm hét lên:” Tại sao tôi phải làm vậy?”

“ Cậu quên rồi à chủ nhân,tôi giết những kẻ này theo lệnh của cậu.”

-Tôi…tôi…

A Ngưu lắp bắp, đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang túa ra, mặn chát. Anh ta không ngờ chỉ vì một câu nói buột miệng của mình, lại được lão quỷ cho là thật. Trong lòng A Ngưu vừa mừng vừa sợ, mừng vì ông ta sẽ giúp mình trở nên giàu có, khi ấy không còn kẻ nào dám bắt nạt mình nữa. Còn sợ, là sợ sư phụ sẽ phát hiện ra những việc làm sai trái mình vừa gây ra, đến khi đó thầy chắc chắn sẽ nổi giận,và sẽ không tha thứ cho mình. Suy nghĩ một lúc, A Ngưu nghĩ đã thông não, đợi mình giàu nên rồi thì sư phụ có là cái thá gì trong mắt? Nghĩ đến đây khoé môi anh ra khẽ cong lên, cười tự đắc.

A Ngưu cúi xuống, nhặt cái thủ người và con dao cầm trên tay, nói với lão quỷ bằng chất giọng chắc nịch.

-Tôi sẽ mang thứ này đến đó, làm xong chuyện này ông cũng phải hứa với tôi một việc.

Ông ta cười khà khà, nói;” Đừng nói một việc, mà sau này linh hồn tôi luôn đi theo độ cho cậu. Tôi nói với cậu ngay từ đầu, cậu cứu tôi một mạng, tôi độ cho cậu cả đời. Từ bây giờ, cậu chính là chủ nhân của tôi.” Khà khà khà khà khà khà

A Ngưu rẽ màn đêm đi sâu vào cánh rừng. Tiếng chim cú đi ăn đêm, lâu lâu gáy vài tiếng bất ngờ làm cho A Ngưu chùn bước. Những lúc đó, anh ta muốn ném cái thủ cấp xuống đất, quay đầu bỏ chạy, song nghĩ đến lợi danh trước mắt, anh ta hạ quyết tâm làm cho xong.

Chẳng biết đi bao xa, khi đôi chân tê cứng muốn khuỵu xuống, ngôi nhà sàn cũ rích mới lờ mờ hiện ra trước mặt. Không chút nghi ngờ, A Ngưu dám chắc đây là ngôi nhà sàn lão quỷ bảo cậu đưa thủ cấp đến. Anh ta chầm chậm bước lên, tiếng bước chân ma sát chạm vào bậc cầu thang, tạo ra những âm thanh vô cùng ớn óc. A Ngưu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, anh ta không dám đẩy mạnh, chỉ sợ mình quá tay cánh cửa trên vách sẽ rớt xuống. Tiếng bản lề ẽo ẹt khô khốc vang lên, vừa vào đến bên trong, nó đột nhiên tự động đóng sầm lại.

A Ngưu giật nảy mình, xém chút ném cả cái đầu đi xa. Phải mất một lúc A Ngưu mới lấy lại vẻ tự tin.Việc đầu tiên anh ta làm đó chính là nhóm bếp lửa.Muốn làm gì thì làm, cứ phải có chút ánh sáng làm mới được việc.

Đưa cái đầu ra cạnh vại nước để, A Ngưu quay vào nhà đảo mắt tìm kiếm xem bên trong có thứ gì còn dùng được. May cho anh ta, phía góc nhà có bó củi khô và hộp diêm xài chưa hết.

Không mất quá nhiều thời gian cho việc nhóm lửa, ít phút sau ngọn lửa đỏ rực đã bắt đầu bập bùng cháy. Bấy giờ A Ngưu mới dịp đi xung quanh kiểm tra mọi ngóc ngách. Ở đây chẳng có gì đáng giá ngoài vài bộ quần áo cũ vắt trên xào, và mấy chùm ngô khô treo trước cửa. Anh ta liếc mắt hướng về chiếc bàn cũ, được kê ở dưới chân một cái tủ. A Ngưu đi đến, quẹt tay lên bề mặt thấy một lớp bụi trắng xoá bám khá dày trên đó.Tiện thể anh ta thổi phù phù, làm cho lớp bụi bay mù mịt.

Lão quỷ ẩn dật ở trong một xó nhà nào đó, thấy A Ngưu chậm trễ mãi không chịu lóc da đầu, ông ta thốt lên bằng chất giọng khàn khàn, nói với A Ngưu.

“ Làm đi chứ? Lóc da đầu ra, ta chỉ cần mỗi hộp sọ.”

A Ngưu thoáng giật mình, sực nhớ còn chuyện chưa làm xong. Anh ta quay lại chỗ vại nước, lom khom mở nắp múc một gáo tạt xuống phiến đá dưới chân, đưa lưỡi dao vào đó miết cho bén.

Rẹc..rẹc…rẹc..rẹc…

Cảm thấy độ bén đã đủ, A Ngưu ngồi xổm bắt tay vào việc.Từng mảng da đầu được A Ngưu lóc ra một cách khá chuyên nghiệp. Anh ta nghĩ không ngờ mình cũng có lúc khéo tay như thế này, song anh ta đâu biết, những việc mình đang làm nó quá tàn nhẫn.

Thủ cấp lột da xong, chỉ còn trơ cái hộp sọ trắng hếu. A Ngưu múc nước xối cho trôi hết những vết máu bám trên đó, xong xuôi, đặt nó lên bàn và nói.

-Xong rồi, ông hài lòng chứ?

Lão quỷ cười khà khà, đáp:

“ Cậu làm tốt lắm, chủ nhân à. Hãy cắt ngón tay của cậu nhỏ vào đó ba giọt, như vậy nghi lễ thỉnh quỷ đã thành.”

A Ngưu làm theo, đưa lưỡi dao cứa xẹt phát ngọt lịm, ngón tay bắt đầu rỉ máu. Anh ta nhỏ lên chiếc sọ người đúng ba giọt rồi thu tay lại. Đợi chờ điều kỳ diệu xuất hiện.

Máu vừa nhiễu xuống, ngay lập tức một làn khói trắng mơ hồ từ bên trong toát ra. Sau làn khói trắng sọ người khẽ rung lắc. Những đường gân nổi cuồn cuộn chằng chịt, đan xen cả vào nhau như một mớ tơ vò. Chỉ có điều đó không phải là những gân máu đỏ, trông nó giống một bộ rễ cây.

Lão quỷ khoái trá cười như điên dại, âm thanh ma mị ấy vang vọng bốn bề. Lão ta nhìn A ngưu nói:” Thành công rồi, thành công rồi. Ta đã thành công rồi..ta đã tái sinh…”.khà.. khà..khà..khà…

A Ngưu nhếch môi cười theo, bây giờ cảm giác sợ hãi trong lòng đều tan biến. Thay vào đó là một A Ngưu đầu đội trời, chân đạp đất. Không phải cúi đầu trước những kẻ hà hiếp mình.
—-
Trong lúc này, thầy Chu đang ngồi đọc sách bỗng cảm thấy khó thở, lồng ngực tức tức như có vật gì đó đè nén.Thầy buông quyển sách xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng hư vô tối om. Miệng lảm nhảm.

“ Không hay rồi, oán nghiệp, đúng là oán nghiệp.”

Nói dứt câu, thầy Chu ho ra một bãi máu. Mắt mũi tối sầm lại, bên tai văng vẳng một tiếng cười quen thuộc.”

“ Lão già, giữa chúng ta chưa kết thúc đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Ha..ha..ha..

Thầy Chu đưa tay lên vỗ ngực, lấy lại hơi thở đều. Nét mặt nhợt nhạt kém sắc. Thầy ngồi tựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay run rẩy siết chặt nắm đấm, hơi thở dần yếu đi.

Một đêm thức trắng mệt mỏi khiến A Ngưu gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thấy mặt trời đã lên cao đứng bóng. Thu dọn mớ da đầu còn nằm dưới đất, đem ném vào rừng phi tang chứng cứ. Trước khi rời đi, A Ngưu phủ một tấm vải che kín hộp sọ, bước ra khỏi nhà khóa trái cửa.

Cót..kẹt..rầm..!

Những tia nắng ban mai chiếu xuống cánh rừng rộng lớn. Le lói qua từng tán lá rọi xuống đất,xua tan đi bầu không khí ảm đạm u tịch. A Ngưu tìm lối ra, anh ta xé từng mảnh vải trên chiếc áo cũ, đi được một đoạn, cột một mảnh lên cành cây, thì ra đây là cách anh ta đánh dấu đường đi. Mất hơn một giờ đồng hồ A Ngưu mới ra khỏi cánh rừng, nhìn thấy những mái nhà ngút khói vút lên trời cao anh ta sung sướng hét lên.

-A..a..a..thành công rồi!

A Ngưu không về nhà, nơi anh ta đặt chân đến là một thị trấn dưới chợ. Vừa xuống đến nơi, anh ta bắt gặp một chiếc xe ô tô chạy vụt qua, rồi dừng lại. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước xuống, cô ấy mặc trên người chiếc váy màu đỏ trông rất đẹp. Hàng mi cao vút, sống mũi dọc dừa, đôi mắt to tròn đen láy, cộng thêm đôi môi căng mọng đỏ chót, càng làm cô ấy toát lên vẻ quyến rũ kiêu sa.

Thì ra đó là người quen!

A Ngưu đứng nhìn không chớp mắt. Cô gái mua xong gói xôi vội leo lên xe phóng đi. Anh ta nhìn theo tiếc hùi hụi. Nhan sắc này,A Ngưu đã say đắm từ rất lâu, từ ngày anh ta theo chân sư phụ đến nhà ông Bốn, bắt gặp cô cháu gái xinh đẹp của ông ấy, và thế là thầm thương trộm nhớ. Nghĩ đến thân phận thấp kém nghèo hèn của mình, A Ngưu chỉ biết chôn chặt tình cảm trong lòng.

Khác với mọi ngày, A Ngưu nhìn cô ấy bằng đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, thì giờ đây ánh mắt anh nhìn cô gái lại hằn lên những tia sắc lạnh thú tính. Khoé môi còn nhếch ra một nụ cười chế giễu.

Bụng A Ngưu đói cồn cào mà trong người anh ta không có nổi một đồng. Mùi thức ăn từ quán bún riêu bên đường toả ra, mang theo hương thơm ngào ngạt, khiến anh ta liếm mép nuốt nước miếng ực ực. Đang tính quay người bỏ đi, thì trong quán vọng ra tiếng gọi.

-Ngưu..Ngưu đấy hả? Tao, Hào đây. Vào đây làm bát bún rồi về.

A Ngưu gãi đầu gãi tai, nhìn thằng Hào ngại ngùng đáp:” Thôi, tao ăn sáng rồi, giờ ghé chợ mua cho sư phụ ít đồ rồi về.”

Thằng Hào chạy ra kéo nó vào, dí nó ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, chẹp lưỡi nói:” Ăn rồi thì vào ăn thêm, bún riêu ở đây ngon lắm. Bà chủ bán từ hồi tao còn cởi chuồng đến bây giờ đấy. Mỗi lần đi làm ăn xa về, tao lại chạy ra đây ăn cho đỡ nhớ.”

-Bà chủ, cho thêm bát bún riêu đặc biệt. Hôm nay mày cứ tự nhiên, tao mời.

Đang không thấy Hào xởi lởi, còn mời mọc nhiệt tình. Thằng này xưa nay tính nết điếm thối lắm, đi ăn chung với đám bạn nhưng có bao giờ nó dám bỏ ra một cắc? Vậy mà hôm nay nó ăn nhầm cái gì lại mời mình ăn bún riêu. Nghĩ vậy, A Ngưu cười hỏi.

-Nói thật đi, mày vừa làm ăn trúng mánh có phải không?

Hào húp sùm sụp tô bún, xua tay, vừa ăn vừa nói:” Nói trúng mánh thì cũng không hẳn. Nhưng tao gặp được quý nhân giúp, gặp thời thế là phất lên thôi.”

Câu chuyện ngẫu nhiên của thằng Hào lại vô tình mở ra bao nhiêu hoài bão cho A ngưu, anh ta tò mò hỏi:” Quý nhân? Chả nhẽ mày đổi vận thật?”

Hào cười hề hề, đáp:” Quen biết mày bao lâu nay, mà tao thấy mày ngốc thế không biết. Sư phụ mày giỏi bao nhiêu, có tiếng tăm lẫy lừng ở cái huyện này, thì mày ngáo bấy nhiêu Ngưu ạ. Thế mày theo ông ấy bao năm mà không học được tí bùa phép gì sao?”

Nhắc tới mới nhớ, mang tiếng được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ, nhưng thầy nào có chịu dạy cho A Ngưu bùa phép? Thứ thầy dạy cho chỉ là vài ba câu chú phòng thân khi gặp đám yêu ma quấy nhiễu, và một ít kinh nghiệm đi gỡ vong. Kpay thì khác, cả ngày ở bên sư phụ chẳng rời thầy nửa bước, bao nhiêu cái hay cái giỏi, thầy đều truyền lại cho Kpay hết. Đôi lúc A Ngưu cảm thấy chạnh lòng, song bản tính bốc đồng chớp nhoáng lại khiến anh ta nhanh chóng vơi đi. Nghĩ lại, A Ngưu chỉ thở dài.

-Thôi, ăn đi cho nóng. Tí ra quán cafe mình nói chuyện. Tao có phi vụ này hay lắm đang thiếu người, nếu mày thất nghiệp muốn kiếm thêm tô cháo, có thể tham gia.

A Ngưu hạ đôi đũa xuống, nhỏ giọng hỏi:” Mày nói thật chứ?”

Hào nhìn cái bản mặt ngây ngô của A Ngưu, phá lên cười, vỗ vai nó nói chắc như đinh đóng cột:” Tao nói dối mày được gì? chỉ sợ nghe xong mày kinh hãi không dám làm nữa thôi.”

A Ngưu mỉm cười nói:” Thằng chó này, trên đời này có thứ gì làm cho thằng Ngưu này sợ hãi bao giờ chưa?”

Hào vân vê mấy sợi dây vàng to đùng đeo trên cổ, hắn cười hề hề nói:” Nhờ quý nhân giúp,nên tao mới có ngày hôm nay. Tao nghĩ mày nên ra ngoài làm ăn va chạm cũng tốt.Cả ngày cứ ru rú trong căn nhà tồi tàn, chán bỏ mẹ.”

-Quý nhân của mày là ai thế? Cho tao xin ít vía.

-Cần gì xin,nếu mày muốn đổi vận được như tao, có thể đến đấy thỉnh.

A Ngưu há hốc miệng, tròn xoe đôi mắt nhìn thằng Hào ngạc nhiên hỏi:” Mày đi thỉnh bùa làm ăn thật sao Hào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.