Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 50



Đột nhiên hai mắt lão trợn ngược trắng đã, tâm trí dần mất đi ý thức. Đến khi lão Cổn rùng mình một cái thì đã thấy bản thân mình ngồi ngoài nền giếng, trên tay cầm con da.o chặ.t xương sắc bén sáng loáng.
Lão run rẩy, hết nhìn vào con dao trên tay mình, lại liếc sang nhìn hình nhân giấy đang đứng bất động ở chỗ bụi chuối. Nó nhìn lão Cổn chằm chằm, miệng há rộng hoác, gương mặt bình thường bắt đầu trở nên biến dạng méo mó, cuối cùng đầu nghẹo sang một bên, miệng cười khềnh khệch.
Bên tai lão Cổn không ngừng vang lên câu nói đầy ma mị.
– Chặt đi, chặt xương tiếp đi. Nhanh lên nào..làm nhanh lên nào.. ha ha…
Lão Cổn như bị thôi miên. Đôi mắt trợn ngược, hai chân duỗi thẳng đừ ra nền giếng, lão nhìn chằm chằm vào đôi chân bật ra tiếng cười man rợ.
“ Phập..bộp..bộp..bộp…bộp..bộp…”
Lão như kẻ mất trí, dồn hết sức lực vào cánh tay còn lại, liên tiếp chặt xuống hai cẳng chân.
“ Bộp..bộp..bộp..” kèm theo là giọng cười khoái trá của lão.
Vợ lão Cổn đang nằm ngủ trong nhà, tự dưng bừng tỉnh vì nghe thấy tiếng động ở ngoài sân vọng vào. Bà ngồi bật dậy, tay quờ sang chỗ chồng nằm theo quán tính và phát hiện ra ông ấy không còn nằm trên giường nữa.
m thanh chát chúa ngoài kia lại vọng tới, mỗi lúc một nhanh, ngày càng rõ nét. Bà quyết định đi ra xem âm thanh ghê rợn đó phát ra từ đâu. Song lúc bà đến chỗ phát ra tiếng động lạ đó thì một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt mình.
Thì ra là Cổn chồng bà đang ngồi thẫn thờ tự băm nát đôi chân mình. Bà chẳng biết ông ấy ngồi băm chân mình lâu chưa, mà đến khi bà phát hiện ra đã thấy đôi chân ông ấy bị da.o bằm cho nát bét tới tận xương.
Nhìn vào chỗ đống thịt bấy bứa xen lẫn dòng má/u nhớp nháp, giống hệt như chậu thịt bằm bán ngoài chợ càng khiến bà cảm thấy tởm lợm tới tận cổ. Bà đưa tay lên bịt miệng, rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi đó, đến ngoài gốc cây bà mới dừng chân, khom người cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
Tay lão Cổn từ từ chặt chậm lại, hình như nhịp chặt chậm dần theo sức của lão. Hay nói đúng hơn sức của lão đã cạn kiệt, không phải do đôi chân bị băm nát, mà bởi do mất má/u quá nhiều. Hai mắt lão hoa đi, nhìn hình nhân giấy trẻ thành mấy cái bóng cứ phất phơ trong gió dập dìu ngay trước mắt. Một lúc sau, tay lão buông con dao, toàn thân run lên cầm cập. Dưới ánh điện từ bên trong nhà hắt ra trông gương mặt nhuốm toàn má.u đỏ chót của lão chẳng khác gì một gã đồ tể giế.t người hàng loạt trong những bộ phim kin.h d.ị.
Cuối cùng thì lão cũng chịu dừng tay, hình nhân giấy cũng đột ngột biến mất. m thanh cuối cùng mà lão nghe thấy bên tai chính là giọng cười ma quái của Mị, cùng với câu nói đầy căm phẫn:
“ Rồi các người sẽ phải chế.t hết..hết..hế..t..ha..ha..ha…”
Khoé môi lão khẽ giật lên, rồi cả khuôn mặt cứng đơ. Đó là khi lão đã tắt thở và hoàn toàn mất đi sự sống.
—-
Ông Luân tỉnh dậy vào canh ba lúc trời vừa rạng sáng. Nhìn sang giường bên vẫn thấy thầy Quý ngồi thức bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào hư vô. Ông Luân tụt xuống khỏi giường, lặng lẽ bước đến ngồi xuống đối diện chỗ thầy Quý, lo lắng hỏi:
– Sao thầy không nghỉ ngơi mà thức tới giờ này.
Thầy Quý quay vào, nét mặt đăm chiêu:
– Tôi thấy khó ngủ quá ông ạ. Hôm qua tôi có đi dạo một vòng xung quanh làng, cũng có đi ngang qua ngôi nhà ma ám trong lời đồn. Họ đông lắm, đông hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tựa như có ai đã gom hết những hồn ma bóng quế mang tới đây.
Ông Luân nghe xong thoảng rùng mình, lông tóc dựng đứng. Đối với ông, lời đồn về mảnh đất nhà chú Thụ bị ma ám không còn quá xa lạ, song nếu bảo có rất nhiều vong trú ngụ ở đó thì quả nhiên đáng kinh ngạc. Bởi gia đình nhà chú Thụ chỉ có vỏn vẹn bốn người.
Nghĩ đến đây, ông Luân nói:
– Công lớn nhất dựng lại căn nhà trên mảnh đất ấy thuộc về anh cả nhà tôi đấy. Trong xóm cũng có đóng góp nhưng chẳng được bao nhiêu, vẫn là do mình anh cả tôi lo toan chu toàn mọi thứ. Nghĩ tới tôi thấy bất công cho nhà anh cả tôi quá. Bởi trước khi làm, tôi nghe bác cả nói sẽ giảm đi tai hoạ cho người dân trong thôn, cuối cùng thì sao, người dân trong thôn được bình yên thì đổi lại gia đình anh ấy bị kẻ gian sá.t hại.
Thầy Quý nói:
– Làng này không thờ Thành Hoàng làng, nên một khi danh giới cõi âm bị phá thì những oan hồn bị giam giữ kia sẽ thoát ra, lúc ấy hậu họa thật khó lường.
Nghe thầy Quý nhắc tới Thành Hoàng làng đột nhiên ông Luân sực nhớ ra một chuyện. Ông ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng lên nói:
– Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, thầy tranh thủ đi chợp mắt một lát đi. Đợi khi trời sáng hẳn tôi sẽ đưa thầy vào thôn gặp một người. Có lẽ người đó sẽ có đáp án cho câu hỏi của thầy.
Thầy Quý tò mò:
– Ồ! Là ai vậy?
Ông Luân cười:
– Thầy đừng sốt ruột, tôi đưa thầy đi gặp mấy cụ cao niên sống trong thôn Đông Quan này mà thôi.
Song giờ đây thầy Quý vẫn còn nỗi trăn trở khác trong lòng, thầy thở dài, nhìn ánh trăng mờ bị nhuốm má.u nhuốm đỏ rực trên bầu trời, tiếng thở dài não nề vang lên.
“ Xem ra đêm nay trong thôn lại có biến rồi!”
Đúng như những gì thầy Quý nghĩ. Tin lão Cổn tự sá.t đêm qua bằng cách tự hành hạ ngược đãi bản thân mình cho tới chế.t, chẳng mấy chốc đã loan tin ra cả thôn biết.
Một lần nữa người dân thôn Đông Quan lại sống trong phấp phỏng lo âu, cứ tối đến nhà nào nhà nấy cổng đóng then cài ngay từ sớm.
Thêm một ngày nặng nề nữa trôi qua. Tiếng kèn trống từ đám ma nhà lão Cổn vọng tới, càng khiến bầu không gian trở nên buồn.
Thầy Quý thấy ông Luân sắp ra ngoài, bèn hỏi:
– Ông đưa cơm sang cho cô Huệ đấy hả?
Ông Luân đặt khay thức ăn vào cặp lồng, xách trên tay, gật đầu trả lời:
– Vâng, thầy với cậu ấy ở nhà cứ ăn cơm trước đi, tôi đưa cơm sang cho cái Huệ rồi ghé sang đám ma phúng viếng. Tình làng nghĩa xóm với nhau, thôi thì sang tiễn chú ấy một đoạn về cõi hằng thầy ạ.
Thầy Quý gật đầu, tiễn ông Luân ra tận cổng thì thầy mới dừng chân. Thầy Quý không vội vào nhà, ánh mắt nhìn sang phía cửa tiệm nhà Điền, thầm nghĩ:
“ Gặp hoạ sát thân tới nơi mà cậu ta vẫn còn cố chấp. Chắc có lẽ là do ý trời.”
Haizzzz
Đêm hôm đó…
Điền bồng trên tay nhùi rẻ được hắn quấn lại rất gọn gàng, tựa như anh ta đang bồng một đứa trẻ. Trong màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng tiếng kèn đám ma thổi vọng đến lẫn trong tiếng gió rít điên cuồng, song không vì thế làm cản bước đi của Điền.
Hắn vẫn phăm phăm rẽ màn đêm bước đi. Nơi anh ta đến chính là mảnh đất công chúa Sơn Trang huyệt, cũng là nơi lão hành khất hẹn gặp mình giao đứa bé.
Điền dừng chân, hắn nghe rõ hơi thở phì phò của mình phát ra từ mũi và miệng. Hắn lẩm nhẩm trong đầu:” Mẹ kiếp, lâu ngày không vận động, mệt, mệt chế.t đi được.” Rồi hắn lại nhấc chân rảo bước thật nhanh. Càng đi xa thì con đường càng bị thu nhỏ lại, từ một con đường lớn nay đã biến thành lối đường mòn, cây cối hoang dại hai bên mọc tốt um tùm. Nếu không phải vì sự hưng thịnh của bản thân mình, thì chắc có lẽ Điền sẽ không bao giờ đặt chân tới mảnh đất này thêm một lần nào nữa.
Càng tiến đến gần mảnh đất đổi vận ấy, cảm xúc sợ hãi đan xen lẫn sự đau khổ khi mất đi người mẹ, ký ức lại ùa về trong tâm trí Điền.
Bỗng, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Điền giật bắn mình, đôi chân cũng dừng lại ngay lập tức:
– Cậu đến rồi đấy à? Có đưa đứa bé đến cho tôi không?
Điền nuốt nước miếng, nhìn ông ta chằm chằm. Tuy anh ta đã có sự chuẩn bị từ trước, người của mình cũng đã bao vây kín nơi này, song bản thân Điền vẫn luôn cảm thấy bất an. Trong lòng lơm lớp lo sợ.
Điền cười hề hề, cố che giấu biểu cảm của mình trước mặt lão hành khất:
– Có, nó đây. Tối qua thầy không đến làm tôi cứ đợi thầy mãi.
Lão hành khất hừ lạnh:
– Đừng nói nhiều, mau đưa đứa bé đây!
Điền run rẩy nhìn vào nhùi rẻ trên tay, rồi lại len lén liếc nhìn lão, anh ta sợ đưa nó cho lão hành khất sẽ bị ông ta phát hiện ra rằng thứ mình bồng trên tay không phải là đứa bé, mà chỉ một nhùi rẻ được quấn lại để ngụy trang.
Thấy thao tác chậm chạp của Điền, lão hành khất quát:
– Cậu còn chần chờ gì nữa, mau đưa nó qua đây!
Điền chìa nhùi rẻ ra xong lại vội vàng rụt lại, tò mò hỏi:
– Thế thầy muốn bắt đứa bé để làm gì?
Lão hành khất nghiêm sắc mặt:
– Làm gì thì đó là việc của tôi. Đã đến lúc tôi và nhà họ Tô phải chấm dứt mọi ân oán. Có vậy thì những người nằm xuống mới yên lòng ra đi.
Ngay lúc này mâu thuẫn trong đầu Điền lại dấy lên. Không biết ân oán thù hận mà lão hành khất vừa nhắc tới giữa dòng họ nhà mình và bản thân ông ta, cớ ra làm sao. Mà đến nỗi ông ta muốn tuyệt hậu đường con cháu nối dõi nhà họ Tô.
– Ông có thể nói cho tôi biết ân oán giữa nhà tôi và ông được chứ?
Lão hành khất cười nhếch mép:
– Trong trận chiến này, nếu cậu sống sót, thì cậu sẽ rõ cả chân tướng mà thôi.
– Nhưng mà tôi…
– Mau, giao đứa bé qua đây cho tôi. Nói nhiều quá trễ mất giờ lành rồi đấy. Lúc đó dù cậu muốn giữ lại sự hưng thịnh cho bản thân tôi e cũng khó mà giữ lại được.
Nhanh như cắt, ông ta lao đến giật phăng đứa bé trên tay Điền. Hành động của ông ta nhanh đến nỗi một người đàn ông trai tráng to khoẻ như Điền, vẫn không kịp có sự phòng thủ.
Ông ta ôm nhùi rẻ trên tay, nét mặt thất vọng tràn trề còn hiện rõ trên gương mặt. Ông ta tức giận nhìn Điền gầm lên như một con mãnh thú:
– Khốn nạn, mày dám lừa tao ư? Vậy thì đừng trách tao không niệm tình.
Điền bật cười ha hả. Tầm này rồi cũng chả còn gì phải giấu giếm. Hắn nhìn lão hành khất, đôi mắt ánh lên tia nhìn tàn ác.
Một lát sau nụ cười trên khoé môi của Điền đột ngột khựng lại. Hắn nghiến răng rít lên:
– Có phải nếu ông chế.t thì mọi ân oán giữa hai nhà sẽ kết thúc phải vậy không? Và ông mãi mãi không còn cơ hội hăm dọa tôi nữa.
Lào cười khà khà, rồi nhỏ giọng nói với Điền:
– Muốn thách thách ta hả? Hừ! Cậu còn non và xanh lắm. Đừng tưởng trận pháp tôi giăng ở nhà cậu đã mang lại chiến thắng vẻ vang nhé, bởi một khi tôi chế.t đi thì chẳng còn trận pháp nào tồn tại nữa, ngoại trừ huyệt mộ công chúa Sơn Trang này ra.
Không để Điền có cơ hội nói thêm câu gì, lão hành khất lập tức ném nhùi rẻ trên tay vứt xuống đất, lấy cây xà beng mà ông ta đã thủ sẵn để dưới bụi cây, cứ thế lom khom cúi xuống, cốt là muốn moi chiếc hộp chôn đôi mắt kia lên. Như vậy pháp trận hoàn toàn bị phá, đồng thời vận may chuyển sang cho một người khác, người được ông ta chỉ định.
Có lẽ người kế thừa vận may tiếp theo chính là Hàn.
Song ông ta đã đánh giá Điền quá thấp. Vào khoảnh khắc lão hành khất sắp moi được chiếc hộp lên thì Điền giơ tay vỗ ba tiếng:
“ Bộp..bộp..bộp..” ngay tức thì có tới năm, sáu..cái đầu đen dần nhô lên khỏi các lùm cây.
Lão hành khất biết có điềm chẳng lành, ông ta khựng tay trong giây lát, ngẩng mặt lên quan sát bốn phương tám hướng, nhếch mép cười:
– Đây là cách cậu báo đáp tôi sao?
Điền nghiến răng, lao đến túm cổ áo ông ta xốc lên, trợn trừng mắt đay nghiến:
– Lão già khốn kiếp, đáng nhẽ ông không gặp kết cục bi thảm như ngày hôm nay đâu, nếu như ông bớt cái tính cao ngạo của mình lại.
Lão hành khất cười:
– Chỉ cần tôi cắm mũi xà beng này xuống chiếc hộp, tức thì tất cả hóa thành tro bụi.
Điền cười khẩy:
– Vậy tôi sẽ không để ông có cơ hội làm chuyện đó.
Lời Điền vừa mới dứt, năm, sáu..gã đàn em dưới trướng của Điền hùng hồn xông tới. Chỉ bằng một thao tác nhẹ nhàng đã xếch hẳn cơ thể gầy còm cõi của lão hành khất lên quá đỉnh đầu, nhẹ tễnh tựa như nhấc một con nhái.
Lão hành khất không một lời van xin,sắc mặt của ông ta cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ hỏi Điền đúng một câu.
– Cậu định làm gì tôi?
Điền không trả lời mà phẩy tay, ra lệnh cho đám đàn em của mình:
– Khiêng lão già này đi, ném ông ta xuống vách núi cho tao.
Bọn chúng lập tức khiêng lão hành khất về phía vách núi, chẳng mấy chốc đã tới sát mép. Chẳng đợi Điền ra lệnh lần nữa, bọn chúng thẳng tay ném lão hành khất xuống vách núi trước mặt, tựa như vừa ném đi một bao cát.
Tiếng lão hành khất vang lên:
– Rồi mày sẽ phải hối hận nhanh thôi Điền à. Khà..khà..khà..khà…
Bọn chúng đứng phủi tay nhìn theo.
Giọng cười man dại của lão hành khất lúc cuối đời cứ văng vẳng ngay bên tai lẫn trong tiếng gió gào thét điên cuồng, cứ gây ra nỗi ám ảnh cho Điền. Cũng bởi giọng cười ngạo nghễ đó mà Điền luôn nghĩ lão hành khất vẫn chưa chế.t.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.