Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 83



Câu thầy Quý nói khiến Ni và Việt phì cười. Lúc này hai người họ đã thoát ra khỏi sự khống chế của mấy gã đàn em, bởi bọn chúng đang tranh giành vàng với nhau phía bên kia.
Việt nắm tay Ni, kéo đến bên cạnh chỗ thầy Quý:
“ Sư phụ, tới giờ chưa thầy?”
Thầy Quý lắc đầu:
“ Vẫn chưa đâu, phải đợi đúng canh ba mới mong thoát được khỏi nơi này. Hiện tại kéo dài thời gian trước cái đã.”
Thầy Quý lớn giọng nói tiếp:
“ Chính lão đã bỏ ngải cô Mị, để người dân nơi đây tin rằng cô Mị mắc một căn bệnh lạ. Từ đó dân làng xa lánh cô, sau đó còn hắt hủi cả gia đình cô ấy. Họ nhìn gia đình nhà cô Mị như một thứ bệnh truyền nhiễm, vịn vào cớ đó muốn đuổi gia đình cô ấy đi. Đó mới chính là mục đích của cha con ông đúng vậy không?”
Ông Ngọ cười, rồi thú nhận:
“ Phải. Chúng tôi lợi dụng vào lòng dân để đuối gia đình nhà chú Thụ đi, vì biết trong mảnh đất nhà chú ấy có chứa hầm vàng. Kết quả vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, không ngờ bọn họ cũng có cùng dã tâm, muốn tống cổ nhà chú ấy đi để chiếm đoạt cái họ muốn. Tuy nhiên, trong tay ông trưởng thôn chỉ có một quyển sách, mà quyển sách đó chỉ ghi chỗ giấu vàng, còn chìa khoá để lấy được đó nó lại nằm trong quyển sách thứ hai.”
Lão hành khất cao giọng tiếp lời:
“ Đúng rồi. Năm xưa tổ tiên nhà chúng ta đi sơ tán bom đạn vô tình chạy loạn tới mảnh đất này. Nơi đây xưa kia ta nghe kể nó vốn là một mảnh đất bình thường nhưng rất bình dị. Câu chuyện về thôn Lý Ngư Vọng Nguyệt có cất giấu một hầm vàng từ thời vua chúa được người dân trong làng kháo nhau trong ngày lễ hội, khi đó tổ tiên nhà chúng ta đã nghe thấy. Vì muốn chiếm đoạt được số vàng đó và cũng muốn chiếm đất sau này dẫn người nhà cùng dân làng tới đây định cư nên họ đã lập ra một kế hoạch vẹn toàn.”
“ Kế hoạch vẹn toàn ư? Kế hoạch vẹn toàn ông nói đó chính là giế.t hết dân làng nơi đây, sau đó chiếm đoạt luôn mảnh đất này của họ. Một mũi tên trúng hai đích, vừa lấy được đất lại vừa sở hữu được hầm vàng.”
Vừa nói thầy Quý vừa móc quyển sách thứ 2 ra trước mặt họ. Rồi phẫn nộ nói tiếp:
“ Thực ra quyển sách này không phải là chìa khóa mở ra kho báu, nói chính xác thì đó là một cuốn sách tự sự. Quyển sách này được lưu truyền cùng với quyển sách số 1 bởi một cậu bé 12 tuổi. Cậu ấy cũng chính là người sống sót duy nhất trong vụ thảm án xảy ra ở thôn Lý Ngư Vọng Nguyệt. Sau khi chạy trốn vào rừng, cậu đã miệt mài viết lại tất cả những gì mình tận mắt chứng kiến vào trong đó bằng tiếng Hán. Theo tôi đoán, cậu bé được sinh ra trong một gia đình khá giả trong thôn, và chắc hẳn người thân của cậu sở hữu quyển sách số 1 viết về kho báu. Nội dung quyển 1 tôi không biết viết những gì, nhưng ở quyển tự sự số 2 cậu bé có nhắc đến tự tay cậu ấy đã xé rách vài trang cuối và muốn mở được kho báu phải tìm thấy quyển sách số 2 của cậu. Trong đó cậu cũng viết rằng, kho báu đã mang theo một lời nguyền, phàm là những kẻ không liên quan nếu muốn chiếm nó đều nhận lấy cái kết đắng. Trong đó miêu tả rất chi tiết về những cái chế.t đầy oan khuất, người thì bị chặ.t đầu, phụ nữ bị hãm hiế.p, trẻ em bị treo lên ngọn cây phơi khô cho đến chế.t. Người già thì bị ném xuống hố chôn tập thể sau đó chôn sống họ cùng với những người đã chế.t.”
“ Vậy sao cô ta lại mở được nó ra? Còn rất nhiều điều tôi muốn biết.” Ông trưởng thôn hỏi.
Thầy Quý lắc đầu:
“ Về sau câu bé ra sao thì tôi không rõ, còn chuyện thất lạc về hai quyển sách nội dung bên trong cũng không được đề cập đến. Có thể viết tới đây thì cậu bé bị dân làng bắt được, từ đó hai quyển sách cũng bị thất lạc.”
Lão hành khất cười khà khà, chậm rãi nói:
“ Ông nói đúng lắm. Ngày xưa ta từng nghe cụ nội kể lại rằng. Sau vụ thảm án đó thì còn 1 người sống sót. Lợi dụng thôn Lý Ngư Vọng Nguyệt ở xa kinh thành, quan quân cũng dường như không biết đến sự tồn tại của ngôi làng nên họ như hổ mọc thêm cánh. Để diệt trừ mọi hậu hoạ về sau và muốn xoá sổ ngôi làng, họ quyết tâm phải bắt thằng bé đó cho bằng được. Sau bao ngày trốn chạy vào rừng núi, vừa đói vừa khát, đến khi họ tìm thấy thằng bé nó chỉ còn thoi thóp thở, người ngợm gầy dọc đi. Tổ tiên nhà lão Thụ thương tình đã múc nước bón cho thằng bé uống, có lẽ nó cảm nhận được chút lương thiện trong mắt người đàn ông trước mặt nên đã giao 2 quyển sách lại cho người đó rồi chế.t đói trong vòng tay ông ấy. Ông nội ta một mực khẳng định tổ tiên nhà lão Thụ có cất giấu vật gì đó, vì sau khi họ chạy đến cảm thấy thái độ của ông ta khác hẳn lúc trước.”
Ông trưởng thôn hỏi:
“ Thế rồi sao nữa, quả thực tôi chưa từng nghe các cụ kể về chuyện này.”
Lão hành khất cười:
“ Vậy thì ông không biết rồi, vốn dĩ lòng tham của con người là vô đáy mà. Biết một mình mình sẽ không làm nên đại sự,nên tổ tiên nhà lão Thụ đã bắt tay với cụ nội nhà ông để hãm hại cụ nội nhà tôi cùng một số người đi cùng. Trong lúc cụ nội ta lẩn trốn khỏi vòng vây của kẻ phản bội thì may mắn được người nhà họ Tô giải cứu. Lúc đó nhà họ Tô từ nơi khác tới, cũng đang chạy loạn, nên cụ nội đã dùng sự hanh thông phong thuỷ của mình bắt tay với nhà họ Tô thay đổi vận mệnh, với lời hứa sau này nhà họ Tô phải gả con gái cho cụ nhà tôi, nếu không phong thuỷ sẽ được đổi sang chủ nhân mới. Chỉ tiếc ba đời nhà họ Tô sinh toàn con trai, mà cụ nhà tôi sau này lấy vợ cũng sinh toàn con gái. Vì vậy hai dòng họ mãi chẳng thể kết thông gia, tới đời con trai ta lại sinh ra một đứa con trai không được thông minh như người khác. Ta đã đến hỏi nhà ông chủ Tô để nhắc lại chuyện kết thân năm xưa, vì con cháu nhà họ Tô hiện tại có đủ nết đủ tẻ, cũng đến lúc nhắc lại mối hôn ước ấy. Hừm! Chỉ tiếc gia đình họ phủ nhận trắng trợn mối hôn sự đó chỉ vì nói gia đình ta không xứng. Điều đó chạm đến lòng tự ái của ta, và ta quyết trả thù họ.”
Sang nghe xong lảo đảo xém ngã, cậu thật không tin những chuyện từng xảy ra ở trong thôn nay, ngay trên chính mảnh đất cậu sinh ra và lớn lên.
Sang run rẩy hỏi:
“ Hai cha con lão chính là hung thủ sát hại gia đình bác cả nhà tôi ư? Chỉ vì mối thù hôn ước?”
Lão hành khất cười khà khà:
“ Không hẳn là vậy. Ban đầu ta chỉ muốn giở trò ở phần mộ tổ tiên nhà họ Tô mà thôi, nhưng vì con trai ta bảo rằng quyển sách thứ 2 đang nằm trong tay ông chủ họ Tô. Vì nguyên nhân sở hữu quyển sách đó nên gia đình ông ta mới rơi vào bi kịch.”
“ Lão thật độc ác.” Sang hét lên giận dữ, chỉ muốn lao đến đấm cho lão ta mấy nhát hoặc xiên cho lão ta vài nhát để trả thù cho gia đình bác cả. Song hành động của cậu đã bị Việt nhanh chóng ngăn cản:
“ Này cậu! Cậu làm việc gì cũng cần suy xét chứ. Ở nhà cậu còn vợ con, còn cha già. Cậu manh động thiếu suy nghĩ thì về sau người thân của cậu lấy ai làm điểm tựa.”
Nghe xong Sang bỏ hẳn suy nghĩ trả thù của mình, cậu đi đến vách đá, trút giận đấm thùm thụp lên đó.
Giọng của lão hành khất lại vang lên:
“ Sau khi bọn họ đuổi được cụ nội nhà ta cùng một số người trong nhóm đi thì quyển sách đó được chia cho hai người. Quyển số 1 được tổ tiên nhà ông trưởng thôn giữ, còn quyển số 2 được tổ tiên nhà thằng Thụ giữ.Ban đầu họ không tin vào lời đồn được viết trong quyển sách, nhưng càng cố đào bới thì càng có thêm nhiều người chế.t, thậm chí người thân của những kẻ tham gia tìm vàng cũng luôn xảy ra cái chế.t bất đắc kỳ tử. Cảm thấy mọi sự giống y chang như trong quyển sách nói, họ đã quyết định giấu nhẹm quyển sách đó đi và sẽ không tìm kiếm kho báu nữa, đổi lại sự bình yên cho con cháu. Cũng từ đó họ đổi tên thành thôn Đông Quan.Vài năm sau thì nhà họ Tô chuyển đến đây lập nghiệp theo sự chỉ dẫn của cụ nội tôi. Cùng trong năm đó, để tránh việc họ nhận ra danh tính của mình nên cụ nội tôi phải thay tên đổi họ, đặc biệt huỷ luôn cả dung mạo của mình, cốt là để tìm cơ hội lật ngược tình thế. Haizzz, nhưng ông trời nào đâu có chiều lòng người, sau này cụ nội tôi biết vì sợ số vàng kia sẽ ảnh hưởng đến đời con cháu nên những kẻ tham gia đã lập lời thề không ai được nhắc đến chuyện tìm kiếm kho báu nữa. Còn về mảnh đất nhà thằng Thụ có cất giấu kho báu, thì cả cụ nội và đến đời tôi cũng không rõ nguyên nhân vì đâu. Vì nóng lòng muốn tạo ra một cây cầu thuận tiện cho việc đi lại, buôn bán, dân làng đã góp sức dựng lên cây cầu mé ngoài cổng thôn. Nhưng lạ thay, cầu xây dựng tới đâu cứ bị vỡ với hư hỏng ra đến đó, mất 3 năm trời, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mà vẫn chưa xong. Tổ tiên nhà ông trưởng thôn là người biết xem tướng số, ông ấy bàn với mọi người, dùng 12 đồng trinh nữ chôn xuống 12 chân cầu, sau đó trấn yểm hồn họ lại, giam giữ họ ở đó, tượng trưng cho 12 chân cầu vững chắc. Sau chuyện chôn 12 đồng trinh được mua về khắp các thôn khác thì cuối cùng cây cầu cũng xây xong. Nhưng phải nói tuy cách đó có chút tàn độc, song nó lại hiệu nghiệm vô cùng. Giờ đây, tuy trải qua muôn vàn bão tố nhưng cây cầu vẫn hiên ngang sừng sững mà không hề hư tổn gì.”
Thầy Quý cười:
“ Vậy hả! Tàn ác vậy muốn đổi lại sự bình yên. Nhưng tôi không thấy oan hồn của 11 trinh nữa, ngoại trừ duy nhất một người. Có lẽ họ đã được ai đó giải thoát, sớm chuyển kiếp siêu sinh.”
Lão hành khất bảo:
“ Ông không thấy oan hồn 11 cô gái đó ư? “
“ Đúng thế! Theo lời cô gái ấy nói thì tất cả họ đã bỏ đi rồi, còn thời gian cụ thể tôi không rõ. Ngoài cây cầu đó ra, thì nơi chúng ta đang đứng chính là huyệt chôn tập thể, kéo dài ra mảnh đất bùn thi, nối tiếp đến ve con suối.”
“ Sao lại vậy được. Ta chưa từng nghe cụ tổ nhà mình nhắc đến hố chôn tập thể.”
“ Hừm! Vậy thì bây giờ lão biết rồi đó. Họ đào mảnh đất này lên để ném xác xuống chôn, nhưng lại không ngờ bên dưới mảnh đất chính là kho báu.”
Lão à lên tiếng, gật gù nói:
“ Thì ra là vậy. Hèn gì nơi nay âm khi dày đặc.”
Sa đứng thất thần nãy giờ, cô buồn bã lên tiếng:
“ Nhà tôi sinh sống ở đây mấy chục năm nào có biết gia đình làm nhà lên hầm vàng đâu. Mãi tới hôm xảy ra biến cố thì thầy mới cậy nắp hầm lên, bảo tôi trốn xuống dưới.”
Hàn thắc mắc hỏi:
“ Không lẽ cái chế.t của thằng Mùi và của chú Thính, còn cả chú Cổn nữa, lại do ông ây ra.”
Lần này đến lượt ông Ngọ lên tiếng:
“ Thằng Mùi đó hả, nó không phải do chúng tôi ra tay, nhưng tôi đoán nó bị dính lời nguyền vì muốn xâm phạm nơi này. Về phần lão Cổn do thầy tôi làm đó, đã mất công sẵn có lời đồn trong thôn có ma thì tội gì không dựa vào đó đẩy thuyền trôi theo dòng nước.”
“ Chú Thính cũng do ông làm?”
“ Phải! Là tôi. Nhưng người dẫn dụ và hành hạ hắn không phải tôi, nhưng tôi biết đó là ai.”
Nói tới đây ông ta ngước sang nhìn Sa, rành mạch hỏi:” Có phải không cô Sa.”
Sa cười khẩy:” Đúng là tôi đấy. Tôi hành hạ ông ta vì chính hắn đã tham gia phóng hoả nhà tôi. Nhưng người giế.t ông ấy thì chính là ông Ngọ.”
Ông Ngọ vỗ tay đốp đốp, cười khà khà thú nhận:” Phải, phải..do tôi ra tay cả đấy.”
“ Thế còn những vụ án khác, có liên quan đến cha con ông không?”
“ Không, họ chế.t vì cùng một nguyên nhân, bởi họ bị ma ám.”
Lời ông ra vừa dứt, ánh đèn trong này ngoan cố bập bùng lên mấy nhịp tựa như bị gió thổi, cuối cùng vụt tắt ngấm.
Màn đêm đặc quánh bao trùm, đen tới nỗi Ni giơ bàn tay 5 ngón ra trước mặt, quờ quạng mà vẫn không thể nhìn thấy bàn tay mình, mặc dù mắt cô đang mở thao láo.
Tất cả đều rơi vào cảnh hỗn loạn. Người thì hoang mang, một số kẻ thì muốn tìm đèn pin và bật quẹt.
Thầy Quý vội kéo mấy Việt và Sa lại, nói nhỏ:
“ Tới giờ rồi đấy, đây là lúc thích hợp để mọi người thoát thân. Cô Sa, nghe tôi dặn, không ai ở đây am hiểu nơi này như cô, ngay khi ánh đèn được bật mở thì cô hãy dẫn mọi người ra ngoài.”
“ Thế còn thầy thì sao?”
“ Đừng lo cho tôi, tôi sẽ ổn.”
Lời thầy Quý vừa dứt, ánh sáng cũng được phát ra từ que diêm trên tay ông Ngọ. Ông ta nói với mọi người:
“ Trời cũng không còn sớm nữa, những ai có mặt ở đây đều được chia vàng, chia đều cho tất cả. Bằng không, mấy người đừng hòng đem chúng đi.”
Song ông ta không hề biết, những oan hồn nơi này đã bắt đầu trỗi dậy, đó là lúc kết giới âm dương được mở.
Mị xuất hiện đột ngột, giọng cười ma mị của cô âm vang cả hầm vàng. Khoé môi cô không hề nhúc nhích, nhưng lại phát ta tiếng cười man rợ.
Thầy Quý hô lớn:” Mau chạy đi, còn chần chờ thì sẽ không kịp.”
Bóng hình của Mị len lỏi xuất hiện ở khắp nơi, cứ thoát ẩn thoát hiện nhanh như gió. Không hề rập rìu như những bóng ma kia, hai mắt cô luôn hướng về chỗ vợ chồng ông trưởng thôn.
Ni cũng nhìn thấy Mị. Ngoài cha con lão hành khất ra thì chỉ có cô nhìn thấy Mị cùng với vô vàn oan hồn xuất hiện. Mị lướt đến đằng sau ông trưởng thôn, khuôn mặt cô từ hài hoà bắt đầu trở nên căm phẫn, căm phẫn kẻ đã đẩy cô xuống địa ngục. Mị đưa đôi tay lạnh ngắt của mình dò dẫm lên cổ ông ta, nhấc bổng ông ta lên rồi bóp nghẹt như bóp một con nhái. Sắc mặt ông trưởng thôn dần chuyển sang tím tái, dường như ông ta đang bị thiếu oxy. Ông ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, bà Bốn thấy chồng mình bi treo lơ lửng trên không trung thì hốt hoảng kêu cứu:
“ Ai đó cứu ông nhà tôi với, chỉ cần cứu ông ấy, số vàng này tôi không lấy nữa.”
Đến cuối cùng bà ấy vẫn chấp nhận mất tất cả, đồng thời tha thứ cho người chồng yêu râu xanh của mình. Nhưng họ không nhìn thấy Mị, chỉ thấy cơ thể ông trưởng thôn lơ lửng trước mặt, miệng ú ớ thốt không thành tiếng.
Nghe xong lời khẩn cầu của bà Bốn, ba gã thanh niên to cao vạm vỡ đặt túi vàng được gói trong áo xuống, túm lấy chân ông trưởng thôn lôi kéo. Hàn thấy vậy cũng lo lắng khôn xiết, chỉ sợ thầy xảy ra chuyện. Hắn cũng lao đến, túm lấy chân bọn họ kéo phụ, nhìn họ bây giờ tựa như bị dính chùm vào nhau, gỡ mãi không ra. Cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn bởi tiếng gào thét của bà bốn và cả tiếng ma hờn quỷ trách.
Hàng trăm cánh tay ma quái bắt đầu mọc ra từ hai bên vách tường. Bấy giờ lão hành khất mới cảm nhận được sự nguy hiểm. Ông ta vội vàng hối thúc con trai:
“ Mau đưa thầy ra khỏi đây, còn tính mạng còn làm ra của cải.”
“ Bỏ lại hết thật hả thầy?”
“ Ừ! Bỏ lại tất cả đi. Với tình hình hiện tại, cho dù có ném ra hết số bùa trên người chúng ta cũng khó làm tiêu tan hết bọn chúng. Đây là đám ngạ quỷ bị chế.t oan nên oán khí trong họ rất mạnh, nỗi căm phẫn đã tạo thành vũ khí lớn mạnh trong họ.”
Ông Ngọ mặc kệ đám người của ông trưởng thôn, dìu thầy mình quay ngược lại lối cũ. Thầy Quý lên tiếng nhắc nhở:
“ Hai người đi sai đường rồi, lối ra ở bên này cơ mà.”
Song bóng họ đã ẩn khuất trong màn đêm, ánh sáng le lói trên cây đèn pin trong tay hai người họ bé dần, bé dần, cuối cùng mất rạng.
Thầy Quý hối thúc mọi người:
“ Đi nhanh đi, nơi này sắp sập rồi.”
Sa gật đầu, thúc giục:
“ Đi theo tôi, lối này.”
Ả bồ của Hàn đứng im lặng nghe chuyện nãy giờ, thấy phía bên Hàn đang gặp nạn nhưng cô ta vẫn chọn cách bỏ chạy theo toán người của Sa. Cô ta không muốn chế.t ở đây, cô ta muốn sống.
Đất cát từ trên đỉnh đầu rơi xuống, tạo thành những làn khói bụi mịt mù. Một tiếng đổ lớn vang lên, hầm vàng đã có chỗ bắt đầu bị sập.
Việc nắm chặt Ni và thầy Quý, luôn nhắc hai người:
“ Thầy đừng buông tay con ra, cả em nữa. Hãy nắm chặt tay anh, đừng rời.”
Thầy Quay gạt tay Việt ra, nói với cậu:
“ Con dắt cái Ni đi trước đi, nơi này không an toàn nữa rồi. Mấy đứa mà đợi thầy thì toang cả đấy.”
Sang lội ngược lại, cúi xuống rồi bảo thầy Quý leo lên lưng mình. Cũng chẳng còn cách nào khác, bởi thầy biết, nếu mình không đi cùng đám nhỏ thì với tính cách quân tử của bọn trẻ sẽ không ham sống sợ chế.t bỏ thầy lại nơi này. Nghĩ đoạn, thầy Quý đành leo lưng Sang.
Mấy người vừa đi khuất, một tiếng nổ rền trời vang lên ngay sau lưng và ngay chỗ gia đình ông trưởng thôn gặp nạn. Gần chục mạn.g người bị chôn vùi dưới lớp đất đá, hầm vàng hoàn toàn bị chia ra làm đôi.
Hai cha con lão hành khất đi mãi vẫn không tìm thấy lối lên. Rõ ràng khi nãy từ trên xuống dưới nơi này không quá xa, vậy mà con đường bây giờ trở nên kỳ quặc. Họ đột ngột khựng lại, cả hai trông thấy rất nhiều, rất nhiều cánh tay ma quái mọc ra tua tủa từ vách đá, chúng quờ quạng, tựa như đang tìm nắm vào một vật gì đó.
“ Muốn lên khỏi đây, phải vượt qua ngưỡng cửa này.”
Lão hành khất phóng những lá bùa cuối cùng lối đi trước mặt, muốn đẩy lùi bọn chúng, yểm trợ cho con trai tiến về phía trước.
Ông ta hô lớn:” Mau qua đó đi.”
Ông Ngọ lắc đầu:” Vậy còn thầy”
“ Ta già rồi, đừng lo cho ta. Đến lúc ta trở về với cát bụi rồi, nhưng còn con, con phải sống, sống để tìm cháu nối dõi gia tộc.”
Nhưng ước nguyện của ông ta và của cả lão hành khất đã không còn kịp. Những cánh tay ma quái kia vườn dài rồi bấu chặt sau gáy ông Ngọ, dần di chuyển lên khắp cơ thể cả cổ, đầu và tai. Cứ thế siết chặt cổ ông ta cho tới khi ông ta tắt thở.
Lão hành khất tận mắt chứng kiến cảnh con trai bị những oan hồn kia lấy mạng, lão ta trở nên điên điên dại dại, gào ầm ĩ rồi lao vào vung dao đánh chém loạn xạ với những oan hồn. Do tuổi tác đã cao, thêm phần đôi chân không được linh hoạt đã khiến ông ta thất thủ. Hàng trăm cánh tay túm lấy cơ thể ông ta, từ từ bóp chặt, toàn thân ông ta ướt đẫm máu, trào ra cả khoé miệng, hốc mắt, lỗ mũi. Đất đá đổ sập xuống, chôn vùi hai cha con lão hành khất.
Bên phía thầy Quý. Sa đã leo ra được đến bên ngoài. Cô vừa kịp thở phào một cái thì vội kéo Ni lên:
“ Nào! Cô đưa tay đây cho tôi!”
“Uỵch..”
“ Cả anh nữa, mau đưa tay đây tôi kéo lên.”
Người lên tiếp theo là Ni và Việt. Việt cúi người, chia tay xuống nói lớn:
“ Thầy, đưa tay đây con kéo thầy lên.”
Nhưng lần này mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, bởi ả đàn bà của Hàn đang ôm chặt khư khư lấy chân Sang. Mặc dù cậu cố đạp cô ta ra nhưng vì sự sống nên cô ta nén cơn đau xuống, ghì chặt đôi chân trong vòng tay mình.
“ Nếu anh muốn sống, hãy kéo tôi lên cùng. Còn không, chúng ta chết chung.”
Những cánh tay ma quái bắt đầu mọc tới chỗ họ, dày chi chít như gai mít. Thầy Quý cảm nhận được điều đó, bèn nói với Sang.
“ Cậu thả tôi xuống, cho dù bây giờ kéo được tôi lên thì không còn kịp cứu hai người nữa rồi. Nhưng cô cậu lên trước thì khác, tôi sẽ có cách đối phó với những oan hồn kia, kéo dài thời gian để người ở trên trợ giúp.”
Sang đành phải nghe theo. Cậu nhảy phóc lên, kết hợp với ba người phía trên không khó để lôi cậu lên khỏi mặt đất.
Ni lo lắng hỏi:” Sư phụ tôi đâu?”
“ Thầy còn ở dưới, thầy bảo ở lại để đối phó với họ.”
“ Thôi chế.t. Xưa giờ sư phụ tôi không đánh ma quỷ, nếu như họ là những oan hồn chế.t oan. Bởi theo tâm niệm của thầy, ma quỷ cũng có nỗi khổ. Phải đặc biệt lắm thầy mới ra tay. Xem ra lành ít dữ nhiều rồi.”
Thầy Quý ném đạo bùa vào phía những cánh tay ma quái, tức thì rất nhiều tiếng thét đau đớn inh tai vang lên. Thầy bảo với cô ta:” Cô còn không mau leo lên đi.”
Cô ta đáp:” Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng sao chỗ này trơn mượt quá. Tôi bám mãi chẳng thể bám nổi.”
Lời cô ta vừa dứt, một tiếng đổ rầm vang vọng, cửa hang bị bít kín, khiến cả thầy Quý và cô ta bị mắc kẹt bên trong.
Ni quỳ xuống khóc nức nở, nhưng chỗ miệng hang động bắt đầu có dấu hiệu bị sụt lún, dần lan ra diện khá rộng. Sa thấy vậy vội bảo mọi người lùi lại ra xa. Ni dùng tay cào bới đất, cô muốn cứu sư phụ, cô không làm theo lời Sa bảo. Mãi đến khi Việt và Sang lao vào kéo cô đi và khuyên cô bình tĩnh, cô mới nhận ra có lẽ mình không còn gặp lại sư phụ nữa.
Ánh mặt trời nhô lên, báo hiệu một ngày mới vừa đến. Suốt ba ngày trời đào bới nhưng vẫn không tìm thấy những nạn nhân bị mắc kẹt và bị chôn vùi dưới lòng đất, đội máy xúc đâm ra chán nản, muốn bỏ cuộc. Những lúc đó Ni vung tiền mạnh hơn, có thêm tiền họ lại hì hục đào bới. Mảnh đất và cả ngôi nhà lão Thụ lần nữa bị sập hoàn toàn, ngôi nhà được ông chủ Tô dựng lên giờ đây cũng thành một đống đổ nát.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, vẫn chẳng thu hoạch được gì. Đến giờ phút này Ni và mọi người đã hoàn toàn mất hết hy vọng tìm được người thân. Tiếng khóc nỉ non ỉ ôi vang lên, thôn Đông Quan như được tắm trong nước mắt và tiếng khóc thê lương.
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua. Ni thay sư phụ giải duyên âm cho cậu trai trẻ. Hôm chia tay, cô dặn cậu ấy rằng, cậu đã được thay thế bằng hình nhân nên sẽ không bị oan hồn kia đeo bám nữa, cứ an tâm và về nhà.
Huệ bồng con trên tay đến tiễn Ni. So với mất mát trước kia thì bây giờ tinh thần cô phấn chấn lên nhiều. Nhìn thằng bé cười trong vòng tay mẹ, Ni cũng mừng cho hai mẹ cô ấy được đoàn tụ sum vầy.
Văn tập tễnh nắm tay Sa đi đến, dường như họ tìm thấy tiếng nói chung sau khi xảy ra biết bao nhiêu biến cố. Tình yêu trong họ đâm chồi nảy nở, họ không vì ngoại hình mà tự ti, bởi họ bên nhau là do tình yêu.
Xe đậu sẵn ngoài cổng làng đợi Việt và Ni. Nắm tay nhau đi trên mảnh đất đầy thương vong, Ni lại khẽ rơi nước mắt. Tuy nhiên, giọt nước mắt của cô không dành cho họ, bởi suy cho cùng họ xứng đáng nhận được cái kết đó. Mà giọt nước mắt của cô dành cho người thầy đáng kính yêu của mình.
“ Cô Ni, cậu Việt. Sau này hai người có dịp đi qua đây thì nhớ ghé thăm chúng tôi nhé.”
Câu nói đó của Tranh. Bây giờ tinh thần cậu đã khá lên rất nhiều. Sau khi biết Mị đã mãi mãi xa mình, cũng đã đến lúc Tranh buông bỏ chấp niệm, chấp nhận sự thật rằng, Mị đã không còn trên đời này nữa.
Trước khi đi, cả Việt và Ni đều dặn mọi người, nếu tìm được thầy thì báo ngay cho mình biết. Cô nhìn vào ngôi làng thêm lần nữa trước khi lên xe, không ngờ một nơi tưởng chừng bình yên như thế này lại mang đầy sóng gió.
Cô thấy Tranh sánh bước bên Huệ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Theo sau là cặp đôi tình tứ nắm chặt tay nhau, đó chính là Văn và Sa.
“ Lên xe thôi em, anh đưa em về thành phố. Em yên tâm, anh đã thuê người túc trực ở đây 24-24 rồi, chỉ cần có tin tức của thầy họ lập tức báo ngay cho mình biết.”
Ni gật đầu, vừa lên xe cô đã sà vào lòng người yêu thổn thức khóc. Để giỗ Ni nín, Việt mạnh dạn bảo:
“ Thôi em bớt đau lòng. Sâu thẳm trong tim anh vẫn nghĩ thầy còn sống bởi trước khi gặp nạn thầy từng nhắc cho anh biết tới 1 địa chỉ. Đợi tuần sau anh đưa em đến đó.”
Ni bật dậy, nhấc đầu ra khỏi người lòng người yêu, tay đưa lên lau nước mắt, vội hỏi:
“ Ở đâu, nơi đó là ở đâu hả anh?”
Việt nhoẻn miệng cười:
“ Ở đâu còn lâu anh mới nói. Nếu em muốn biết thì không được khóc nhè nữa. Mà còn phải thơm anh một cái. Chỗ này nè, cả chỗ này nữa, đây nữa và cả đây nữa.”
Biết Việt ghẹo mình, Ni nhéo vào đùi cậu một cái khiến cậu đau điếng cả người. Cô buồn bã xoay người đi, nói với anh:
“ Giờ này mà anh vẫn đùa em được. Em đau lòng muốn chết mất.”
Việt kéo Ni vào lòng, xuýt xoa:
“ Anh biết em đang phải chịu những gì. Anh hứa sẽ luôn bên em.”
Rồi Việt hôn chụt chụt lên trán Ni, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà rằng:
“ Này người yêu bé nhỏ của tôi ơi, ngày mai em có muốn đi theo anh tới nơi thầy hẹn hay không?”
Chỉ đợi có vậy, Ni lập tức nhoẻn miệng cười. Chiếc xe dần xa khuất khỏi thôn Đông Quan, mọi chuyện trước mắt tạm thời lắng xuống, còn sau này, đó là chuyện trong tương lai.
—-

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.