Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 82



Ngay khi đặt chân vào trong nhà, họ đã phát hiện ra cửa nắp mật thất được ai đó mở tung.
Sa nghĩ đó có thể là ba người bên phe mình, nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu là ba người họ thì tại sao khi xuống xong tại sao không đóng cửa? Phải chăng người dưới kia là đám người khác.
Thầy Quý nắm chặt tay cô, nói nhỏ:
“ Kệ họ đi. Ai ở dưới đấy cũng được, nếu không ảnh hưởng đến chúng ta thì cô đừng lên tiếng. Hãy đưa tôi vào đó, khi nào tôi bảo chạy thì cô nhớ dẫn mọi người ra ngoài nhanh nhất có thể nhé.”
Sa hỏi:
“ Thầy nói nghe giống lời trăn trối vậy thầy?”
“ Không! Là tôi lo cho mọi người, chỉ mong bình an đến với mọi người mà thôi. Tôi già rồi, sống đến tầm tuổi này thì tiếc chi cái thân già cỗi của tôi.”
Ông Ngọ quay lại, quát:
“ Hai người thì thầm cái gì đó hả? Có tin tôi may mỏ lại không?”
Việt làm bộ bị chuột rút, cậu “á” lên tiếng tức thì làm bộ động tác khuỵu xuống, cốt muốn đợi thầy Quý đi tới. Lúc Sa dìu thầy Quý đi ngang chỗ mình, cậu nhanh chóng đứng dậy. Xuýt xoa:” Ui chao đao quá, cái chân của tôi. Đau..đau quá..”
“ Con có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ.”
Việt nói khẽ:” Thầy! Vào tới trong đó con sẽ tìm lối thoát.” Rồi anh làm bộ trả lời lớn:” Cảm ơn thầy, con vẫn ổn.”
Thầy Quý hiểu ý, bèn trầm giọng nói nhỏ với Việt:
“ Con không cần làm gì cả, đợi khi nào ta thét lên” Chạy” thì lúc đó nhớ nắm chặt tay cái Ni mà kéo conj bé đi. Chạy theo cô Sa nhé, cô ấy biết đường ra.”
Lời thì thầm của họ lần nữa bị ông Ngọ ngoảnh lại quát:
“ Đi nhanh lên, làm trễ giờ của ông đây thì đừng mong yên thân.”
Bề ngoài ông chủ Ngọ là một người điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, tính cách hòa đồng thân thiện. Nhưng đằng sau vẻ mặt lương thiện đó lại là một kẻ độc ác, nham hiểm. Phớt lờ cả lời dặn của ông thầy cúng trong thôn, tiếp tục con đường tàn ác của mình.
Lão hành khất sai một người xuống trước, tiếp đó anh ta soi đèn quan sát xong nói vọng lên:
“ Ông chủ, dưới này không có ai cả.”
Ông ta lập tức ra lệnh:
“ Tốt lắm. Nào, lần lượt từng người, từng người xuống một. Có bọn họ làm lá chắn còn sợ gì nguy hiểm.”
Đợi mọi người xuống hết, hai cha con lão hành khất bắt đầu ép đoàn người của thầy Quý tiên phong đi trước, con dao trên tay gã vẫn dí chặt vào yết hầu Ni, chỉ cần phát hiện ra có người làm trái ý của họ, thì con da.o sẵn sàng tước đi sinh mạn.g của cô.
Đi được một đoạn khá xa, bỗng có tiếng động “ lục cục “từ đằng trước dội đến. Tất cả vội dừng bước, nhìn vào khoảng hư không tối om, song thầy Quý cảm nhận được phía trước có người.
Cha con lão hành khất nhìn nhau, rồi lại nhìn Sa, tựa như đang đợi chờ một lời giải thích:
“ Làm sao tôi biết tiếng động đó phát ra từ đâu.”
Tiếng động đó vẫn vang lên đều đều, giống như nhà ai đó đang gấp rút thu gom đồ đạc chuyển đi.
Cánh tay của lão hành khất đang vươn ra từ từ hạ xuống, đặt thật nhẹ lên vách đá, sau đó áp sát đôi tai nhạy bén của mình lên vách, dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi tai để nghe ngóng. Quả nhiên, phía trước có người thật. Nếu đó là tiếng động của ma quái, đã không mang âm thanh rõ nét như thế.
Lão nhấc tai ra khỏi ra vách đá, ngoảnh lại hất hàm:” Mau đi tiếp, tôi muốn xem kẻ đó là ai.”
Thầy Quý cười:” Lão cũng biết sợ rồi cơ à. Biết sợ rồi thì mau mau quay lại, bởi nơi này người mang trọng tội như ông không nên dấn thân vào.”
Lão hành khất biết trong đây đầy dẫy nguy hiểm, nhưng bởi ông ta cố sống đến bây giờ cũng chỉ mong số vàng trong lời đồn thuộc về con cháu nhà ông ta. Một kẻ có lòng tham như ông ta thì luôn có bản tính muốn chiếm hữu cao, kể cả việc phải bỏ mạng đi chăng nữa, song đến đời con cháu được hưng thịnh thì bản thân ông ta mới hài lòng.
Họ đi thêm một đoạn nữa, ánh sáng le lói phát ra từ cây đèn bão chính là thứ ánh sáng duy nhất ở phía trước, phần nào soi sáng một khoảng không gian tăm tối.
Họ khựng chân, nhìn chăm chú vào hai người đang muốn vơ vét hết số vàng bỏ vào bao tải, một số đã được chất sẵn lên quang gánh. Có vẻ như họ sắp rời khỏi nơi này.
Lão hành khất nhìn thấy vậy, tức giận quát:
“ Là hai người đó hả? Hừm! Ta đã đánh giá thấp vợ chồng hai người rồi.”
Hàn ngạc nhiên hỏi:
“ Thầy, bu! Là hai người thật sao? Con tưởng thầy bu bảo mình đi ăn cỗ ở xóm bên tới mấy hôm mới về?”
Đôi vợ chồng ông trưởng thôn đột ngột đứng im, cả hai từ từ xoay người lại, mặt đối mặt, nhìn nhau ngượng ngùng, và cũng là vừa kinh ngạc.
“ Mấy người..đã..đã..đến..rồi ư. Tôi tưởng.”
Ông Ngọ nhích lên thêm vài bước, hừ một tiếng lạnh lùng:
“ Những lời nhắc nhở của ông trưởng thôn vào đêm hôm trước, tôi còn nghĩ ông trưởng thôn là một người liêm trực. Thì ra cũng chỉ là những kẻ tâm địa bất chính.”
Đến lúc này ông trưởng thôn không còn che giấu nổi bộ mặt giả tạo của mình nữa, đành lộ nguyên hình là một kẻ tham lam vô độ.
“ Không riêng gì gia đình tôi, mà tất cả con dân trong thôn ai ai mà không muốn sở hữu số vàng này.”
Sa nói:
“ Chẳng nhẽ ông không biết số kho báu này đã bị dính lời nguyền? Hễ ai tự tiện mạo phạm hay manh chúng đi đều có cái kết rất thê thảm.”
Ông trưởng thôn cười khà khà:
“ Vậy cô giải thích cho tôi xem, vì sao cô sống chui sống lủi ở dưới này bao nhiêu năm, tiêu xài cũng không ít, thế cô đã bị quả báo hay bị dính lời nguyền kia chưa? Đừng nói với tôi, cô sinh sống ở đây không cần ăn uống suốt mấy năm qua đấy nhé.”
Sa khẳng định:
“ Đúng là tôi sinh sống ở đây, nhưng tôi chưa từng nhấc một thỏi vàng nào ra khỏi chỗ cũ. Có lẽ vì lòng tôi không tham lam nên tôi vẫn còn cơ hội sống tới bây giờ.”
“ Nếu đúng vậy, những gì cô nói với chúng tôi hôm bữa là sai?”
Sa gật đầu:
“ Lúc đầu tôi nói vậy thì chưa thực sự hoàn tin mọi người. Và bởi vì tôi muốn cả làng này sống không yên về những lỗi lầm của họ nên tôi đã lợi dụng cơ hội đó, nói mình lấy vàng mang đi bán lấy tiền trang trải sinh hoạt phí, cốt để cho bọn họ tranh giành đấu đá lẫn nhau.”
“ Sao cô không giữ điều đó đến phút cuối.”
Sa cười lắc lẻ, một lúc sau cô đột ngột thôi không cười nữa. Cô phóng đôi mắt nhìn về chỗ vợ chồng lão trưởng thôn, nghiến rít lên:
“ Vì người tôi hận nhất đã nhấc vàng ra khỏi chỗ cũ rồi, thì cần gì phải giấu sự thật này nữa.”
Bà vợ của lão trưởng thôn vẫn không tin lời Sa nói. Còn gân cổ lên cãi:
“ Đứng ở đó nói xàm. Ai tìm thấy kho báu trước thì nó thuộc về người ấy. Nhưng nể tình mọi người là con dân làng này, nên tôi vẫn nhớ đến câu nói” hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau”. Số còn lại nhường nó cho các chú đấy, mau mau tới đây mà lấy. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết, chậm chân nữa thì nghèo.”
Ngay sau câu nói của bà ta thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vợ chồng ông trưởng thôn thêm lần nữa. Mấy kẻ tay sai làm việc cho cha con lão hành khất giờ đây đã bị đống vàng kia chi phối tâm lý. Họ không nghe theo lệnh của ông ta, nhìn nhau chớp nhoáng như hiểu ý nhau rồi cả đám vội vàng lao đến tranh giành cướp vàng.
Lúc này ông trưởng thôn cảm thấy có gì đó sai sai, bèn chất túi vàng cuối cùng mà ông ta vơ vớt được lên quang gánh, sau đó ngoảnh lại nhìn lão hành khất, chỉ tay vào mặt ông ta, tò mò hỏi:
“ Ông lão này, ông ta là ai?”
Vợ ông ấy ghé vào tai, nói:
“ Hình như tôi nghe ông Ngọ gọi lão ta bằng thầy đấy mình ak.”
Ông trưởng thôn há hốc miệng ngạc nhiên:
“ Làm sao mà có chuyện vô lý như vậy được chứ. Thầy của ông Ngọ chẳng phải đã mất trước thầy nhà chúng ta như rất nhiều năm về trước rồi hay sao?”
Bà Bốn ngờ vực nói:
“ Hay lão ấy là ma? Nếu lão ấy còn sống chắc cũng một trăm mấy chục tuổi rồi ấy chứ. Con người làm gì có ai sống thọ đến vậy.”
Ông trưởng thôn gật gật đầu:
“ Bà nói đúng lắm. Tuổi tác của lão ấy cùng độ tuổi với thầy nhà mình, có chăng chỉ hơn kém nhau vài ba tuổi. Mà kể ra cũng lạ, nếu ông ta là ma thì tại sao lại lù lù xuất hiện một cách rõ nét như thế kia.”
Để khẳng định mọi thứ trước mắt mình không phải là mơ, ông trưởng thôn còn đưa tay lên nhéo má mình một cái thật đau, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều ông ấy không biết lão hành khất để trường sinh đã tu luyện thứ tà ma ngoại đạo. Đến cuối cùng người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Trong lúc đám tay sai của ông Ngọ đang lo vơ vét vàng thì Hàn chạy ngay đến bên cạnh thầy bu, cười tít mắt nịnh bợ:
“ Trời ơi, thầy bu mãi đỉnh. Thế mà thầy không nói sớm cho con biết. Con mà biết sớm đã không phải đem thằng cún đi đánh đổi rồi.”
Ông trưởng thôn gõ lên Hàn “đốp” cái, trợn mắt quát:” Cái thằng ngu này, mày dám mang cả con trai của mày đi đánh đổi sự giàu sang đó hả. Đợi về nhà thử xem, cháu nội tao mà có hề hấn gì tao băm vằm bay ra thành trăm mảnh.”
Bà Bốn bênh con:
“ Ôi xời, con chả có đứa này thì đẻ đứa khác, sao ông cứ xoắn vặn cả lên!”
“ Bà…!!!” Ông trưởng thôn tức đến mặt đỏ tía tai. Đến khi nghe những lời vạch tội của Sa thì khuôn mặt đang tức giận của ông dần chuyển sang tái nhợt.
“ Là ông, là ông đã hãm hại chị Mị. Chính ông đã làm chuyện đó, ông không bằng loài cầm thú.”
Sang nói thêm vào:
“ Ông không cần giả vờ làm người lương thiện nữa, vì chị Huệ đã kể lại cho chúng tôi nghe cả rồi. Chị ấy đã nghe hết được cuộc nói chuyện và trao đổi giữa các ông, nên chị ấy mới phải giả điên.”
Bà Bốn trố mắt ngạc nhiên, toàn thân bà run rẩy nhìn ông chồng chung chăn gối suốt bao nhiêu năm, lắp bắp thốt mãi mới thành câu:
“ Ông..ông..là ông thật ư?”
Mới đầu ông ta không chịu nhận, nhưng bị bà vợ xông tới nắm tóc đấm đá, bực mình quá ông ta đẩy bà ấy ngã bật ngửa ra đằng sau, chỉ tay mắng nhiếc:
“ Mụ già này, bà muốn chế.t ở đây hả. Mụ mãn kinh sớm, còn tôi, tôi vẫn sung mãn. Đâu thể vì cái chôn khô cạn của mụ bắt tôi làm thầy tu cả đời.”
Bà Bốn ngồi phệt dưới đất khóc lóc rưng rức, không ngờ người chồng mẫu mực trước mặt bàn dân thiên hạ của mình lại là một kẻ yêu dâu xanh.
Ông trưởng thôn nói:
“ Tôi chỉ hã.m hiế.p cái Mị, nhưng căn bệnh của cô ta mắc phải tôi hoàn toàn không biết.”
Thầy Quý bấy giờ mới bước lên:
“ Vậy để tôi giải thích căn bệnh và nguyên do mà cô Mị gặp phải cho mọi người nghe.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về thầy Quý:
“ Lại là ông à, cái ông chết giẫm này sao lần nào cũng có mặt ông thế? Ông đâu phải người thôn này.”
Thầy Quý cười, từ từ phân tích:
“ Ban đầu tôi tưởng người hãm hại cô Mị là cậu Hàn, bởi tôi thấy đứa bé trong bụng cô Mị có sợi dây liên kết cậu ấy. Về phán đoán này của tôi đã sai, vì người hại cô Mị chính là ông. Việc thứ hai, theo mô tả về những biểu hiện và triệu chứng mà cô Mị gặp phải trước khi thiệt mạng trong đám cháy, với người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề như tôi thì tôi đoán cô Mị bị người ta chơi ngải.”
Câu nói của thầy Quý kiến họ sửng sốt tốt độ. Vì họ chưa biết chữ” ngải” mà thấy Quý nhắc tới đó là gì.
“ Cô bị người ta chơi ngải ơi?”
Sa kinh ngạc hỏi:
“ Ngải là gì mới được, tôi..tôi..chưa nghe thấy từ này bao giờ.”
Thầy Quý xoay người về hướng cha con lão hành khất theo quán tính, bởi lúc này mắt thầy không nhìn thấy. Chỉ dựa nào giọng nói khi nãy thốt ra từ miệng lão ta, từ đó cảm nhận chỗ lão ta đang đứng.
“ Vậy phải hỏi hai người bọn họ. Ông ấy là bậc thầy cao tay, việc dùng tà ngải đối với một ai đó đối với ông ta dễ như lật bàn tay. Lão hành khất, tôi nói có đúng không?”
Lão hành khất phá lên cười, rồi nghiêm mặt thú nhận tất cả:
“ Phải, là tôi đó. Tôi biết ai là kẻ hãm hại cô Mị, biết luôn cả chuyện con trai ông vì tham lam mà nhẫn tâm bắt tay với thằng Điền giế.t chế.t hai cha con ông Báu. Chỉ vì bọn chúng sợ phải chia kho báu cho nhiều người.”
Ông trưởng thôn nhìn Hàn, tia nhìn không mấy thiện cảm. Tựa như muốn tra hỏi thằng con trai xem có đúng như những gì lão hành khất nói không. Đến khi Hàn gật đầu ông ta bắt đầu cảm thấy suy sụp.
“ Hàn ơi là Hàn. Sao bây dám giế.t người, sao bây dám làm vậy hả?”
Hàn hừ lạnh một tiếng:
“ Con làm vậy chỉ vì con muốn đổi đời. Con muốn được người khác ngưỡng mộ mình, nhìn mình bằng ánh mắt thán phục chứ không phải bằng ánh mắt thương hại.”
Thầy Quý lắc đầu:
“ Cậu sai rồi, sai hoàn toàn. Trên đời này làm gì có công việc nào không phải bỏ công sức, mồ hôi ra để làm. Có làm thì mới có ăn chứ, không làm chỉ có ngồi đợi chim ẻ thôi.”

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.