Lấy Người Chồng Ma

Chương 1: Tiểu Thư Điên



Chương 1: Tiểu Thư Điên
———————

“ Dậy đi, mau dậy đi…”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, ngay cả khi cô đang nằm ngủ. Ngọc Điệp choàng tỉnh, cô vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị trán vã mồ hôi như tắm. Ngọc Điệp định đưa tay lên lau khô, nhưng bỗng nhận ra cơ thể mình cứng nhắc nằm bất động trên chiếc giường một ọp ẹp chỉ được trải một tấm nệm mỏng dính. Đáng kinh ngạc hơn là chân tay cô đều bị trói chặt bằng một sợi dây vải mềm.

Ngọc Điệp giật mạnh tay, cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của sợi dây nhưng không thể. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bỗng kêu lên ken két, hai người phụ nữ bước vào trên gương mặt còn hiện rõ nụ cười đắc ý.

Người phụ nữ trung niên bước đến bên cạnh giường, đặt bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt không chút ấm lên trán Ngọc Điệp, nhếch môi cười rồi nói:

“ Con gái, hôm nay mẹ đưa con đến gặp bác sĩ theo lời dặn của ba con. Con nằm im, chỉ cần con chịu nghe lời và làm theo lời bác sĩ thì sẽ không gặp đau đớn.”

Ngọc Điệp góc đầu gồng mình hét lên:” Không, thả tôi ra, bà thả tôi ra nếu không tôi sẽ mách chuyện này cho ông nội hay.”

Bà ta nhấc bàn tay ra khỏi trán cô, cười khẩy nói tiếp:” Ngoan nào, ông nội con đang về quê thăm họ hàng, phải mươi bữa nữa mới về. Nếu hôm nay mẹ không đưa con đến gặp bác sĩ, tối ba con về sẽ trách mẹ cho mà xem.”

Ngọc Điệp hét vào mặt bà ta:” Không…thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Bà không phải mẹ tôi..! Không phải..mãi mãi không phải.”

Bà ta hừ tiếng, quay mặt đi nói với bác sĩ mà không thèm bận tâm đến lời Ngọc Điệp và nói:

“ Bác sĩ, xem ra bệnh tình của con gái tôi ngày càng trở nặng. Ban ngày thì nó thơ thơ thẩn thẩn, làm những việc không nên làm, khi đêm xuống lại ngồi thu lu trong bóng tối, lảm nhảm nói chuyện với không khí.”

Bà bác sĩ mỉm cười trấn an:

“ Bà chủ cứ yên tâm, chỗ chúng tôi có nhiều loại thuốc tốt nhập khẩu, chuyên dùng để đặc trị cho những bệnh nhân bị mắc bệnh tâm thần lâu năm. Nào… để tôi thăm khám cho cô ấy!”

Dứt lời, bà bác sĩ nhanh chân bước đến cạnh chỗ Ngọc Điệp đang nằm. Mỗi bước chân của bà ta, ánh mắt của Ngọc Điệp đều dõi theo thậm chí cô không dám rời mắt dù chỉ nửa bước chân của bà ấy. Thấy bà ta đi đến, Ngọc Điệp nước mắt đầm đìa nhìn bà ta bằng ánh mắt van nài, nói trong nước mắt:

“ Tôi xin bà, thả tôi ra, tôi không bị điên, tôi không bị điên thật mà.”

Song lời nói của những người được đưa vào bệnh viện tâm thần khám, đều là lời của những kẻ điên. Ai mới vào đây cũng nhận mình không bị điên, bởi họ không chấp nhận được sự thật tàn khốc này, mà cũng có khi vì một lý do nào đó, ngay cả Ngọc Điệp cũng vậy.

Thấy Ngọc Điệp không chịu hợp tác, bà bác sĩ đành lấy ống tiêm chọc kim vào lọ thuốc bé tí trên tay hút cạn, dự định sẽ tiêm cho Ngọc Điệp một mũi thuốc an thần để trấn an tinh thần cô. Thế nhưng, khi mũi tiêm sắp cắm vào bắp tay thì bất ngờ mũi tiêm bị lực vô hình bẻ cong. Ngọc Điệp trông thấy bàn tay bà bác sĩ căng cứng rồi đến méo mó, từ từ quay ngược mũi tiêm vào sát mặt bà ấy cảm giác đó cô muốn lặng người chết khiếp. Người phụ nữ và bà bác sĩ còn chưa kịp phản ứng gì, thì bất ngờ mũi kim tiêm được nắn thẳng ra, đâm ngập vào mặt bà bác sĩ, nước thuốc trong ống kim tiêm cũng cạn dần. Chỉ đến khi nước thuốc được bơm hết vào mặt bà bác sĩ, thì tay bà ấy mới được nới lỏng trở lại vẻ bình thường, bà ta thét lên tiếng đau đớn vội rút cây kim trên mặt mình ra, ném xuống đất, ôm mặt gào lên đau đớn:

“ Ôi…không…cứu tôi..”

Người phụ nữ nãy giờ đứng chết lặng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, thấy bà ta vậy càng tỏ ra sợ hãi hơn. Cũng không dám làm gì nữa, lùi lại phía sau theo bản năng, nhìn chăm chăm vào Á My, lảm nhảm trong miệng” Nó đang ở đây, con quỷ đó đang ở đây bảo vệ cô ta.” Trán bà ta vã mồ hôi lạnh chảy thành dòng.

Lúc này Ngọc Điệp giật tay nhẹ cái, sợi dây trên cổ tay nhẹ nhàng bung ra tuột khỏi tay. Lợi dụng lúc hai người kia không có sự đề phòng, Ngọc Điệp vùng dậy mở cửa thoát thân ra ngoài. Đến khi Ngọc Điệp không còn trong phòng nữa thì hai người phụ nữ mới giật mình kéo mình về thực tại.

Người phụ nữ trung niên sợ hãi, lo lắng trách mắng bà bác sĩ:

“ Tôi còn tưởng bà là một bác sĩ giỏi, sẽ kiềm chế được cơn điên của con nhỏ đó. Không ngờ cũng chỉ là loại hữu danh vô thực, thật phí sức khi tôi bỏ ra cả buổi đi tới đây.”

Bà bác sĩ đầu óc choáng váng do ảnh hưởng của thuốc, song vẫn đủ tỉnh táo nói với người phụ nữ:

“ Cô ta bị ma nhập nên mới có sức mạnh vô hình như thế, bà cũng tận mắt nhìn thấy có kẻ nào đó bẻ cong mũi kim tiêm của tôi rồi còn gì. Tôi khuyên bà, muốn tôi giúp bà đạt được ước nguyện, thì phải cắt đuôi hồn ma bên cạnh cô ta trước đã.”

Người phụ nữ nhíu mày, nhìn bà bác sĩ im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi ngờ vực hỏi:” Tại sao bà biết con bé đó vong theo?”

Bà bác sĩ trả lời:” Tại sao không? Vì cha tôi là một thầy pháp cao tay.”

Người phụ nữ quá đỗi ngạc nhiên, không ngờ chuyến đi này tuy không đặt được ước nguyện, tống đứa con gái riêng của chồng vào trại tâm thần mong chiếm đoạt cả gia sản, nhưng tình cờ lại gặp được con gái của một pháp sư cao tay, người mà bản thân bà ta đang cất công tìm kiếm.

Bà ta cười trừ, hỏi:” Thật vậy sao? Nếu đúng cha của bà là pháp sư cao tay, vậy tôi muốn gặp ông ấy một chuyến. Bà hãy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn, được việc tôi sẽ không tiếc gì tiền bạc.”

Bà bác sĩ mắt mờ đi, ngồi phịch xuống giường rồi ngả lưng xuống, trước khi ngất vẫn kịp nói với bà ta:

“ Cha tôi hành nghề không phải vì tiền, tuy nhiên nếu tôi ra mặt ông ấy sẽ giúp.”

Nói đến đây hai mắt bà ta nhắm nghiền, cơ thể bà ta bị ảnh hưởng mũi tiêm an thần nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Người phụ nữ nhìn bà bác sĩ cười nhếch mép, đặt mảnh giấy ghi số điện thoại của mình bên cạnh bà ta rồi quay lưng xách chiếc túi hàng hiệu bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa người phụ nữ dừng lại, ngoảnh mặt nhìn vào trong khoé môi hiện ra một nét cười quỷ quyệt. Bà ta quay mặt đi, đeo chiếc kính râm to tổ chảng lên mắt rồi ung dung bước đi tiếp.
——
Ra khỏi bệnh viện, bà ta không lái xe về, cũng không sợ cô con gái riêng của chồng mách lẻo người nhà,mà lái xe thẳng đến quán cafe quen thuộc ngồi nhâm nhi ly cafe ấm nóng. Bởi vì cha cô gái, cũng là chồng hiện tại của bà ta, đã bị người đàn bà này thao túng tâm lý, nhất nhất tin tưởng nghe theo sự sắp xếp của người vợ kế.

Nhấp hớp cafe xong, điện thoại trên bàn đổ chuông, bà ta nhìn vào tên người gọi đến hiện trên màn hình, nở nụ cười ấm áp đến dị thường, nhấn nút nghe đon đả nói:

“ Con gái đấy à. Sao mấy hôm nay mẹ gọi cho con mà không được? Có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?”

Giọng cô gái trẻ đầu dây bên kia vọng đến, đáp:

“ Con xin lỗi, dạo này con bận hoàn thành bài kiểm tra. Mẹ biết đấy, bên Mỹ đâu phải tự do như ở Việt Nam, hàng tháng đều có người đến kiểm tra bảng thành tích học tập. Nếu con không cố gắng đạt điểm cao trong khóa học, con sẽ gặp rắc rối và bị trục xuất về nước.”

Bà ta liền thay đổi thái độ, nhẹ giọng xuýt xoa nói với con gái cưng của mình:

“ Mẹ biết..mẹ biết. Thôi con thông cảm cho mẹ, cũng bởi vì lo cho con gái nơi đất khách quê người mà mẹ không liên lạc được với con mới nóng lòng như vậy. Thế đã xài hết tiền chưa? Để mẹ gửi qua cho con. Con không cần làm gì cả, chỉ cần tập trung vào học cho tốt nha con gái.”

Cô con gái bên kia mỉm cười, mắt liếc lên tấm bảng quán bar bĩu môi giọng õng ẹo, đáp:

“ Dạ, cũng gần hết rồi mẹ à. Mẹ nhớ gửi tiền qua cho con sớm sớm nha. Con cảm ơn mẹ yêu của con nhiều.”

Bà ta trách yêu con gái:” Chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi. Thôi lo học hành đi con, bên ấy cũng khuya rồi còn gì, học xong nhớ nghỉ ngơi sớm dưỡng sức nha con.”

Dặn dò con gái xong, bà ta cúp máy, ngả lưng ra sau thành ghế hai mắt lim dim hoà mình vào giai điệu bài hát trong quán cafe đang phát. Còn cô gái bên kia sau khi cup máy, cô ta chẳng học hành gì như lời mình vừa nói với mẹ, dáng khoan thai bước vào trong quán bar.
——
Màn đêm buông…

Ngọc Điệp mệt mỏi bước xuống khỏi chiếc xe taxi. Cô không vội vào nhà, mà đứng lặng thinh ngoài cổng, ánh mắt lạc lõng nhìn vào trong. Chưa khi nào cô có cảm giác sợ chính ngôi nhà đẹp đẽ đã gắn bó với mình gần hai mươi năm như lúc này đây. Cô vốn là một tiểu thư con nhà giàu, là con gái duy nhất trong một gia đình có ông bố làm doanh nhân nổi tiếng. Cứ tưởng cuộc đời Ngọc Điệp sẽ toàn màu hồng khi sinh ra cô đã ngậm thìa vàng, được cả nhà thương yêu, nâng như nâng trứng. Nhưng không, mẹ cô không may mất sớm trong một cơn bạo bệnh, cha cô sau khi mãn tang vợ đã vội kết hôn với người phụ nữ khác, người đó chính là bà mẹ kế hiện tại của Ngọc Điệp. Khỏi phải nói, chuyện mẹ ghẻ con chồng luôn xảy ra những bất hoà đàn xen vào trong cuộc sống, bà ta không thương yêu gì cô, trước mặt ba, ông nội…thì ra vẻ quý mến yêu thương, nhưng sâu thẳm trong lòng người đàn bà này là cả một bầu trời âm mưu ác độc.

Tiếng cánh cổng vang lên, Ngọc Điệp giật mình thôi không nhìn vào ngôi nhà nữa, ánh mắt liếc nhìn người vừa bước ra, khẽ mỉm cười:

“ Bà vú, vú vẫn chưa ngủ?”

Bà vú chạy đến, nắm tay cô ngắm nghía một vòng, lo lắng hỏi:

“ Trời ơi cô chủ, cô đi đâu cả ngày nay làm vú lo lắng đứng ngồi không yên. Mà điện thoại của cô chủ đâu, sao vú gọi cô chủ không nghe máy.”

Ngọc Điệp đáp:” Dạ, điện thoại bị mất trên đường con đi làm rồi vú à. Trong nhà có gì ăn không vú? Con đói bụng quá, cả ngày nay con chưa có gì bỏ vào bụng.”

Bà vú mếu máo, nắm chặt tay cô, nói:

“ Tội nghiệp cô chủ của tôi quá. Ông bà chủ mà biết cả ngày nay cô chủ không ăn uống gì, sẽ lo lắng cho cô chủ lắm đó. Mình vào nhà thôi cô chủ, vú sẽ nấu cho cô tô mì hải sản thật ngon.”

Ngọc Điệp theo bà vú vào nhà, đấy là món cô thích nhất. Căn nhà vắng hoe, không chỉ thiếu hơi ấm mà còn thiếu cả tình thương. Tắm xong cô mở máy tính, truy cập vào tin nhắn trên zalo, thấy cả chục tin nhắn cô bạn thân gửi, Ngọc Điệp bấm vào đọc thử xem cô bạn thân nhắn gì.

“ Này, cậu đi đâu mà mình không liên lạc được với cậu thế? Người thân nhà bạn mình vừa mới qua đời trưa nay, muốn mời cậu đến nhà trang điểm cho cô ấy.”

Ngọc Điệp nhắn tin lại:

“ Mình vừa về, do điện thoại mất nên mình không nhận được tin nhắn của cậu. Thế cô ấy tìm được thợ trang điểm chưa? Nếu chưa ngày mai mình có thể ghé.”

Cô bạn thân nhắn tin lại:” Đợi bạn trả lời lâu quá, nên họ tìm người khác rồi. Mà cậu ổn không? Hay tối nay mình sang ngủ với cậu cho vui?”

Ngọc Điệp trả lời:

“ Mình ổn mà, mình suy nghĩ kỹ rồi, chuyện của mình vẫn là tự bản thân mình giải quyết thì hơn. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo cho mình.”

Cô bạn nhắn tin lại:

“ Okay! Vậy mình ngủ trước nha, mai trên lớp có tiết thực hành. À! Có gì cần mình giúp, nhớ Alo mình một tiếng nha.”

“ Ừ! Chúc cậu ngủ ngon!”

“ Ngủ ngon!”

Ngọc Điệp gấp chiếc laptop xuống, ngả lưng ra phía sau thở phào nhẹ nhõm. Đáng nhẽ ra, cô cũng đang là sinh viên ngành y, như không hiểu sao cô lại quyết định bỏ dở việc học tập ở trường đại học, và chọn cho mình một nghề không mấy thiện cảm trong mắt người khác. Đó chính là nghề trang điểm cho tử thi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.