Lấy Người Chồng Ma

Chương 2: Bóng ma vô hình



Chương 2: Bóng ma vô hình

Bà vú đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn còn nóng hổi. Bà cẩn thận đặt tô mì xuống bàn, hối thúc Ngọc Điệp:

“ Cô chủ, cô ăn đi cho nóng.”

Ngọc Điệp mỉm cười gật đầu, thoáng chốc đã ăn hết bát mì bà vú nấu. Bà vú thấy vậy liền thở dài, nói:

“ Cô chủ à, đến lúc cô phải mạnh mẽ lên rồi. Cô là chủ nhân duy nhất trong ngôi nhà này, nhường nhịn hai mẹ con bà ấy mãi, người thiệt thòi nhất vẫn là bản thân cô chủ.”

Ngọc Điệp biết điều đó chứ, song mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt của cha, cô lại không muốn phá vỡ hạnh phúc cha đang có. Nhưng ở đời, hiền lành quá lâu ngày sẽ trở thành nhu nhược, và Ngọc Điệp là ví dụ sắc rõ nhất cho câu nói này. Cô càng hiền lành bao dung bao nhiêu, thì bà mẹ kế càng thâm độc bấy nhiêu. Ngay khi biết ông nội cô, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong công ty có ý định lập di chúc giao toàn bộ cổ phần cho cô cháu gái duy nhất của mình, thì bà Tuyết mẹ ghẻ cô càng tỏ ra ác độc. Nhân cơ hội ông nội và cô Trà về quê thăm họ hàng, bà Tuyết đã thao túng tâm lý cha cô và nói với ông rằng Ngọc Điệp có nhiều biểu hiện khác lạ. Để chứng minh lời mình nói là thật, bà ta còn âm thầm quay video lúc Ngọc Điệp ngồi bên ngoài ban công nói chuyện với không khí. Sau khi xem xong, ông ấy cũng tin lời vợ cho rằng con gái mình có những biểu hiện của kẻ tâm thần, nên mới đồng ý cho bà ta đưa Ngọc Điệp đến bệnh viện tâm thần thăm khám.

Ngọc Điệp ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn bà vú, hỏi:” Vú, vú thấy con nhu nhược lắm có phải vậy không vú? Con không chỉ phụ sự mong đợi của ông nội và cả nhà, mà còn là đứa con bất hiếu. Con có lỗi với mẹ, khi làm mẹ ở nơi chín suối lo lắng.”

Bà vú ôm cô chủ vào lòng, tay vuốt ve mái tóc như hồi cô còn nhỏ, thì thầm nói:

“ Cô chủ không nhu nhược, không yếu đuối. Cô cứ làm những gì bản thân cho là đúng, miễn việc đó không trái với lương tâm. Tôi tin ông chủ và cậu chủ sẽ hiểu cho nỗi khổ của cô chủ mà.”

“ Nhưng bà ấy….”

Nói đến đây, tiếng guốc giày lọc cọc ngoài hành lang vang lên khiến hai người giật mình thoát ra khỏi câu chuyện còn đang nói dở. Bà vú đứng dậy, đặt cái tô vào khay và dặn tiểu thư:

“ Cô chủ hãy cứ là chính mình, vú tin cô chủ sẽ làm được.”

Bà vú vừa nói dứt lời, bà Tuyết đi đến đứng bên ngoài cửa nói vọng vào. Vẫn là những lời lẽ mật ngọt tỏ ra quan tâm, khiến cả bà vú và Ngọc Điệp nghe muốn nổi da gà:

“ Con gái về rồi hả con. Mẹ xin lỗi, hôm nay đã làm con sợ.”

Ngọc Điệp cười nhẹ, nhìn bà ta nghiêm mặt nói:” Xin lỗi ư? Dì Tuyết, có phải việc làm sáng nay do dì cố ý?”

Bà Tuyết xua tay, vội giải thích:” Không..không phải vậy mà. Ngọc Điệp, dì đối xử với con thế nào người trong nhà này có ai mà không biết, nhất là ba con, ông ấy hay đi công tác xa nhà, dì một tay lo trăm công nghìn việc cho nhà này, chưa kể luôn vun vén cho ấm cúng.”

Ngọc Điệp hừ tiếng, lúc này cô như một người khác hoàn toàn, trái ngược với vẻ thuỳ mị cam chịu thường ngày của cô.

Ngọc Điệp,nói:

“ Tôi bỏ qua cho dì một lần này nữa, nếu lần sau dì còn đối xử và xem tôi như người điên, tôi không dễ dàng bỏ qua cho dì nữa đâu.”

Thấy thái độ dứt khoát của Ngọc Điệp, bà Tuyết không dám làm căng vì sợ mọi công sức bỏ ra trước đó bị đổ bể thì công cốc. Bà ta mỉm cười, song ánh mắt tràn đầy sự tức giận đổ dồn hết lên người nhìn bà vú. Vì bà ta biết, Ngọc Điệp mạnh mẽ cứng rắn như bây giờ một phần do sự tác động khuyên nhủ của bà vú rất nhiều.

Bà ta bỏ về phòng, đóng chặt cửa” Rầm” tiếng, âm thanh dội đến ngay cả bên phòng Ngọc Điệp nghe rất rõ. Bà vú khép nép tấm thân gầy còm của mình, nói với cô chủ:

“ Chắc cô chủ cũng thấm mệt rồi, cô chủ nghỉ ngơi đi cho khoẻ. Mấy ngày ông chủ vắng nhà, làm việc gì đi đâu, cô chủ nhớ phải thận trọng đấy nhé. Vú xin phép xuống dưới nhà dọn dẹp, cô chủ cần gì cứ gọi, vú làm cho.”

Ngọc Điệp mỉm cười nói với bà vú,đáp:” Dạ! Con biết rồi vú à.”

Đợi bà vú đi khỏi, Ngọc Điệp nằm thừ trên chiếc giường êm ái của mình, suy nghĩ vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Suy cho cùng, ngoài miệng cô cứng rắn là vậy, song lại không có nổi một tinh thần thép. Bà Tuyết đã nắm được điểm yếu của cô ngay từ hôm cô quyết định bỏ học để chạy theo nghề nghiệp mình thích. Ngoài bà ta và vú nuôi ra, người thân trong nhà chưa một ai biết cô thôi học, nếu mọi người biết sẽ rất sốc, đặc biệt là ông nội. Ông nội năm nay đã gần tám mươi, sức khoẻ ông dạo này không được tốt lắm, vì vậy mà Ngọc Điệp vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống thưa chuyện, mong ông hiểu.

Mải suy nghĩ mà Ngọc Điệp chìm sâu vào giấc ngủ hồi nào không hay, hơi thở cô nhẹ nhàng từng nhịp, cô đẹp ngay cả khi ngủ. Trong mộng, Ngọc Điệp thấy mình khoác trên người bộ đồ thêu hoa văn đỏ chói, đầu đội mũ kết hoa, xung quanh bao kẻ hầu người hạ. Họ dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn, bên trong phòng treo đầy lồng đèn màu trắng, giống y như lối đi mà cô vừa băng qua. Ngồi đối diện với cô là người đàn ông có tấm lưng săn chắc, đôi vai vạm vỡ, cơ thể cường tráng xoay lưng lại với cô.

Ngọc Điệp lên tiếng hỏi, tim cô đập thình thịch” Anh gì đó ơi, anh là ai?” Dứt lời, cánh cửa phòng bỗng dưng đóng sầm lại, những gia nhân khi nãy cũng biến mất. Trong căn phòng rộng rãi lạnh lẽo này bây giờ chỉ còn lại mình cô và người đàn ông xa lạ. Ngọc Điệp thấy hơi rén, chưa biết anh ta là ai, tốt hay xấu, cô thủ thân bằng cách lùi lại phía sau mấy bước sát tận mép tường mới dừng lại. Anh ta vẫn ngồi im như pho tượng, không động đậy hay nhúc nhích. Một hồi lâu sau, hai chân cô tê cứng không gắng gượng đứng nổi nữa, tưởng chừng như sắp ngã xuống đất thì thình lình người đàn ông quay đầu lại, để lộ gương mặt quỷ dị một nửa khuôn mặt bị biến dạng méo mó.

Ngọc Điệp làm rơi chiếc khăn tay xuống đất, sợ hãi thốt lên: “ Ma…” Nhanh như gió, anh ta lướt đôi chân trần không chạm đất đến bên cạnh Ngọc Điệp, cô ngã vào vòng tay khô đét lạnh ngắt của anh ta, cơ thể run lên bần bật.

“ Anh..anh…là…ma?”

Anh ta không trả lời, trên môi nở ra nụ cười ma mị càng khiến cho Ngọc Điệp thêm phần sợ hãi. Cơ thể cô bắt đầu nhói đau tựa như có ngàn vạn cây kim cắm vào da thịt trên cơ thể. Lúc này giọng nói trầm đục ồm ồm mới phát ra từ cuống họng của người đàn ông, nhưng lạ thay đôi môi anh ta không hề mấp máy.

“ Trần Lưu Ly, dù kiếp này hay kiếp sau, em mãi mãi là người phụ nữ của Lý Văn Liêm ta!” Ha ha….

Ngọc Điệp giật mình tỉnh giấc.

Cũng là lúc bà Tuyết rút cây kim ra khỏi người con hình nhân làm bằng vải trên tay bà ta. Bà ta mỉm cười gian ác, cẩn thận đặt con hình nhân vào chiếc hộp gỗ rồi đậy nắp kín khoá cẩn thận rồi đem cất nó vào góc tủ quần áo chỗ kín đáo nhất.
——
Hôm sau, thấy bạn mình mặt mày phờ phạc không chút thần khí. Cẩm Tú đặt tay lên trán bạn, nhíu mày lo lắng hỏi:

“ Ngọc Điệp, cậu khai thật đi. Có phải đêm qua cậu lại mơ mình là cô dâu của oan hồn kia không?”

Ngọc Điệp ngơ ngác nhìn cô bạn thân một lúc, khẽ gạt cánh tay của Cẩm Tú ra khỏi trán mình, trả lời:

“ Mình đau lắm, đau khắp cơ thể!”

Cẩm Tú lo lắng hỏi:” Hay mình đưa cậu đi khám, anh họ mình làm bác sĩ trong đó, có gì mình nhờ anh ấy khám tổng quát cho cậu.”

Ngọc Điệp mệt mỏi lắc đầu:” Vô ích thôi, căn bệnh này của mình tồn tại trong tâm trí mình lâu rồi mà. Cho dù đi khám thì bác sĩ cũng không thể chẩn đoán ra căn bệnh mình đang mắc phải.”

Cẩm Tú thở dài, không khỏi lo lắng cho cô bạn của mình. Nghĩ một hồi lâu rồi bảo:” Hay cậu bị trúng tà? Trước đây mình hay xem mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc, thấy những người thủ đoạn mưu mô thường dùng tà thuật thư ếm hãm hại người hiền lành.”

Nghe bạn mình nói, Ngọc Điệp sực nhớ ra điều gì đó trong đầu. Một lúc sau, Ngọc Điệp“ À” lên tiếng, nói với cô bạn những thứ mình cảm nhận:

“ Cẩm Tú, trong mơ người đó hay nhắc mình về một thứ gì đó, đại khái như hình nộm hoặc búp bê mà bọn trẻ con hay chơi, mình nghe không rõ, cũng không kịp hình dung ra nó, anh ta vội biến mất.”

Cẩm Tú vỗ tay đét cái, nói với cô bạn:

“ Vậy là đúng rồi, cậu bị duyên âm bám là cái chắc. Mau…đứng dậy mình đưa cậu đến một nơi.”

Vừa nói, Cẩm Tú vừa kéo Ngọc Điệp dậy. Ngọc Điệp thắc mắc hỏi lại:” Nhưng mà cậu định đưa mình đi đâu mới được?”

Cẩm Tú trả lời:” Cứ đi theo mình, đến nơi sẽ rõ.”

Sau hơn ba mươi phút lái xe vượt đường đèo dốc, họ dừng lại trước cổng một ngôi cấp bốn đơn sơ xập xệ, nơi có những mảng rêu phong bám lên tường trông có vẻ ẩm mốc.

Cẩm Tú kéo Ngọc Điệp vào trong nhà, tiếp đón họ là một già già, có mái tóc bạc trắng như cước, nếp nhăn trên gương mặt già nua nổi lên từng nếp.

Bà ta hỏi:” Hai cô tìm đến đây muốn tôi giúp gì?”

Bà ta vừa hỏi vừa ngước lên nhìn vào Ngọc Điệp, xong bắt đầu quan sát xung quanh người cô tỉ mỉ hơn. Bỗng dưng hai mắt bà ta mở to tròn, há hốc miệng ngạc nhiên sửng sốt, nói:

“ Cô…không chỉ bị dính duyên âm, mà ngay cả người cũng sắp bị vong bắt theo rồi.”

Ngọc Điệp ngơ ngác chưa hiểu bà ấy muốn nói gì, nhưng Cẩm Tú thì ngược lại. Do bản thân cô ấy đi xem khá nhiều nơi và đây cũng không phải là lần đầu, nên không tỏ ra mấy ngạc nhiên.

“ Bà giúp bạn cháu với, cô ấy thực sự cần bà giúp.”

Bà ấy thấy vong ma kia không hề đơn giản, nhưng vẫn muốn thử sức thu phục vong ma. Sau khi hỏi chuyện về Ngọc Điệp, được cô kể lại toàn bộ câu chuyện, nghe xong bà ấy đứng phắt dậy, dặn hai người ngồi im dưới chiếu, bà ấy chưa lên tiếng bảo đi thì không ai được phép đứng dậy trong lúc bà làm lễ.

Bà thầy thắp nhang khấn vái xong, miệng ngậm chiếc lá cây, hai tay thọc vào tô gạo nếp trước bàn cúng, vừa thọc vào trong tô gạo, miệng vừa lẩm nhẩm câu thần chú kêu gọi vong ma.

Nhưng mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của bà ấy. Chiếc lá trầu không trên miệng bà ấy bỗng chuyển sang héo úa vàng vọt rồi khô dần đi trông thấy. Tô gạo nếp chuẩn bị trước đó đang trắng tinh cũng đổi sang màu đen xì. Bà đồng cảm nhận được tình hình không ổn, lập tức rút tay ra khỏi bát gạo, miệng thở hồng hộc ngã bật ngửa về phía sau, la lên oai oái đau đớn, nói trong tuyệt vọng.

“ Tôi không làm nữa, tôi không làm nữa. Tha cho tôi! Xin tha cho tôi.”

Cẩm Tú sợ quá lết lại đỡ bà ấy rồi hỏi:” Bà ơi, bà có bị làm sao không?”

Bà thầy run rẩy chỉ cánh tay về phía sau lưng Ngọc Điệp, run sợ lắp bắp nói:” Cậu ta..cậu ta..ở ngay phía sau. Tha cho tôi…cậu tha cho tôi. Tôi đuổi hai người họ về là được chứ gì!”

Nói lảm nhảm một lúc, bà thầy thở hổn hển nhìn Cẩm Tú, nói tiếp:” Cô đưa bạn mình về đi, đi khỏi đây ngay bây giờ và đừng bao giờ quay lại đây tìm tôi nữa. Thứ lỗi..,chuyện của bạn cô là do nhân duyên tiền định từ kiếp trước cho đến kiếp này. Muốn tránh e rằng cũng khó. Thôi, hai cô về đi, tôi không giúp gì được cho hai cô rồi!”

Mặc kệ lời năn nỉ của Cẩm Tú, bà thầy vẫn nhất quyết đuổi hai người bọn họ về. Ngọc Điệp im lặng quay người bước đi, trước mắt cô vẫn là con đường dài mịt mù u tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.