Lấy Người Chồng Ma

Chương 50



Không một ai dám đứng ra lên tiếng. Họ nhìn nhau bắt đầu bàn tán xầm xì, đến khi Hoa Quỳnh nằm bất động dưới đất miệng ộc ra ngụm máu thì tiếng bàn tán mới im bặt.

Ông phú hộ mở trừng mắt, miệng há hốc cứng đơ mãi một lúc sau mới đủ dũng khí chạy vào ôm xá/c con gái gào khóc:

“ Con ơi, xin con ở lại với cha!”

Hoa Liễu vừa đến nơi trông thấy thảm kịch này chịu không nổi cú sốc mất đi người thân, đôi chân mềm nhũn từ từ ngã xuống đất bất tỉnh.

Văn Viễn vội vàng ra lệnh:

“ Đưa cô chủ về phòng, nhanh lên!”

Mụ đàn bà len lỏi lùi ra khỏi đám đông, không một ai để ý thấy điều bất thường từ hành động mờ ám của bà ấy. Lúc mụ ta vừa rời đi thì bắt gặp hai mẹ con bà hai đi đến, họ lướt qua nhau đôi chân khựng lại trong vài giây ngắn ngủi và ánh mắt cũng chạm nhau. Song cả hai bên không hề nói với nhau câu gì, âm thầm lướt qua.

Đúng lúc ấy Lưu Ly cũng tình đi ngang qua, mùi thơm đâu đây phảng phất khiến cô khựng chân, hắt hơi mấy cái hết nhìn theo hướng bà hai đi rồi lại liếc sang tấm lưng đẫy đà của mụ đàn bà bí ẩn vừa đi khuất khỏi dãy hành lang, cặp lông mày nhíu vào nhau, ngẫm nghĩ:” Lại là mùi hương này ư? Giống với mùi hương trên cơ thể của gã hung thủ sá/t hại quan tri phủ? Lẽ nào là một trong số họ cũng có liên quan?” Cô trầm tư một lúc rồi suy luận trong đầu:” Phải rồi, chắc chắn là có liên quan đến những người có quyền thế, vì vậy trên người hắn mới luôn toả ra hương thơm đặc biệt và chỉ có những kẻ có điều kiện mới đủ tiền mua dầu thơm xài. Trong vụ án quan tri phủ, người được lợi nhiều nhất là con trai của quan tri phủ song mình từng tiếp xúc với cậu ấy nhiều lần nhưng mùi hương ấy lại không vương trên người cậu ấy. Người được lợi lộc thứ hai chính là vị quan tri phủ vừa tới đây nhận chức, ông ta có vẻ như rất thích chức quan này. Mà kỳ lạ, hôm quan tri phủ tới đây điều tra cái chế/t của cô chủ Hoa Chanh thì trên người ông không xuất hiện mùi hương đó, còn trên người vợ quan tri phủ cũ lại từng xuất hiện? Chuyện này là sao? Tại sao nó rắc rối vậy chứ? Chỉ tiếc bà ấy đã tự vẫn để bảo vệ bí mật và danh tiếng cho con trai.” Vừa suy nghĩ đến đây thì bóng dáng Văn Thanh lướt ngang qua trước mắt rồi mất hút rất nhanh tựa như một làn gió, song Lưu Ly vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của Văn Thanh.

Cô nhìn theo hướng anh biến mất và gọi lớn:” Văn Thanh, anh đi đâu gấp gáp vậy?” Không thấy Văn Thanh trả lời.

Bỗng sau lưng có tiếng nói của ông cụ vang lên:

“ Hôm nay hãy ngoan ngoãn ở nhà đừng có chạy lung tung ra ngoài. Tôi phải đuổi theo cậu ấy nếu không xảy ra chuyện lớn mất.”

“ Nhưng hai người đi đâu? Còn anh ấy nữa, sao lại gấp gáp vậy không kịp nói với cháu một tiếng.”

Ông cụ vừa bước qua chỗ Lưu Ly nghe thấy cô hỏi đôi chân đột ngột khựng lại. Ông móc lá bùa màu vàng có hoạ sẵn được gấp thành hình tam giác dúi vào tay Lưu Ly rồi căn dặn:

“ Cô cầm lấy, chớ để mất nó. Nếu làm mất nó cô sẽ không còn cơ hội quay về nhà đâu. Còn nữa, quá nửa đêm nay nếu không thấy chúng tôi quay về thì hãy nhớ vào canh 3 lúc trời bắt đầu rạng sáng cứ chạy theo hướng tiếng gà gáy, thấy một hồ nước lớn trước mặt thì đừng chần chừ nhảy xuống dưới.”

Lưu Ly sợ hãi:

“ Cháu không biết bơi. Nếu nhảy xuống nhỡ đâu cháu bị đuối nước?”

Ông cụ xua tay, vừa bước đi vừa nói:

“ Cứ làm theo tôi dặn, đừng hỏi nhiều. Bởi vốn dĩ kiếp trước cô bị người ta dìm nước mà chế/t.” Sau câu nói bóng dáng ông cụ đi khuất khỏi tầm mắt.

Lưu Ly quay người tiến đến chỗ đám đông. Càng lại gần mùi thơm càng rõ nét, lúc đó Văn Bằng đứng lù lù bên cạnh từ bao giờ, đột ngột lên tiếng phá vỡ suy nghĩ trong đầu cô:

“ Chị dâu, chị không nên đến những nơi như thế này.”

Lưu Ly:

“ Tôi phải đến chứ, họ đều là người thân trong nhà mình mà.”

Tấm vải trắng phủ kín thân xác Hoa Quỳnh, cô ta được khiêng lên cáng đưa về phòng. Mỗi khi nhìn vào đống xương Lưu Ly luôn cảm thấy lạnh sống lưng, ám ảnh nhất vẫn là thủ cấp nằm chỏng chơ dưới đất không còn được nguyên vẹn.

Người ta đồn cô chủ Hoa Quỳnh bị ma nhập đến nỗi tự vẫn mất mạng, chứ không ai nghĩ cô ấy bị trúng phi tiêu độc mà chế/t. Quan tri phủ và chính quyền cũng không điều tra vì người nhà nạn nhân không kêu oan, ông phú hộ lặng lẽ sai người chuẩn bị đám tang cho con gái.

Buổi tối. Nhà trước đây khi nào cũng đông vui đầy ắp tiếng cười thì nay đìu hiu cô quạnh đến dị thường. Bà hai đẩy cửa bước vào trên tay xách ấm trà ấm, rót bát nước trà mình vừa hãm đẩy sang trước mặt cho ông phú hộ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện thở dài:

“ Mình này, dạo gần đây nhà mình xảy ra nhiều chuyện đau lòng quá, có khi nào bị kẻ xấu hãm hại không?”

Ông phú hộ nhấp ngụm trà xong đặt bât xuống” cạch” bàn, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ mãi lúc sau mới lên tiếng:

“ Chế/t gì chế/t liên tục, người ngoài không rõ còn nghĩ nhà ta bị trùng tang. Haizzz, tôi cũng chẳng hiểu sao mà nhà ta gần đây xảy ra quá nhiều chuyện thương tâm như vậy.”

Bà hai nét mặt ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói:

“ Hay là do vận xui của Trần Lưu Ly mang lại? Chắc mình đã từng nghe không ít lời đồn không hay về cô gái này, từ xuất thân cho tới khi gả vào nhà họ Ngô chúng ta thì liên tục xảy ra chuyện buồn. Ngày trước tôi có nghe đám người làm trong nhà kháo nhau rằng, hôm chị cả cho người sang đón dâu trong lúc làm lễ ở trên núi cũng có mấy gia nhân thiệt mạng.”

Nghe bà hai nói đến đây ông phú hộ giật mình, nhìn chăm chăm bà ta vặn hỏi:

“ Không lẽ chuyện thằng Văn Thanh đã chế/t ngay cả mình cũng biết?”

Bà hai khẽ gật đầu:

“ Đâu chỉ mình tôi biết, mà trong nhà ngoài ngõ người ta đồn ầm lên ấy chứ. Muốn truy ra kẻ tung tin cũng không dễ bởi chuyện qua đã lâu.”

Ông phú hộ thở dài, khi đó ông ấy mới kể hết mọi chuyện cho bà hai nghe. Từ chuyện Văn Thanh không may qua đời cho tới chuyện đem thân xác cậu ấy đi dưỡng thi đợi hồi sinh, rồi cả chuyện cưới Lưu Ly về cho Văn Thanh là muốn xông hỷ, cuối cùng mọi chuyện vẫn không chiều theo ý mình muốn. Vẫn là không ai cãi nổi mệnh trời.

Nghe xong bà hai tỏ ra đồng cảm xót xa cùng chồng mình, bà hai lại rù rì nói với ông ấy:

“ Nếu mình tin tưởng tôi, hãy để tôi điều tra về cô gái Lưu Ly này, xem xem cô ta đồng ý gả vào nhà họ Ngô chúng ta có mục đích gì? Còn cả lão già cô ta đưa về nữa, cứ làm ra vẻ thần thần bí bí song chẳng giải quyết được việc gì.”

Ngẫm lời bà hai nói có lý, hơn nữa hiện tại ba người vợ của ông thì hai bà đã mất chỉ còn lại một mình bà ấy, không tin bà ấy thì tin ai. Nghĩ đến đây ông phú hộ ậm ừ, tiếp lời:

“ Thôi được, vậy cứ theo ý mình mà làm. Có điều thằng Văn Thanh bây giờ tính khí nó luôn thất thường, tình cảm nó dành cho Lưu Ly không hề nhỏ, nếu mình làm quá chẳng may đến tai nó, khi ấy ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ mình.”

Bà hai vỗ vỗ lên mu bàn tay của chồng, mỉm cười đáp:

“ Về chuyện này xin mình cứ yên tâm, tôi đã có tính toán cả rồi.”

Sắc mặt ông phú hộ hơi ngạc nhiên, thường ngày bà hai là người vợ ít nói và ít để tâm nhất đến mọi chuyện lớn bé trong nhà, vậy mà bây giờ bà ấy thay đổi quá nhanh. Song ông nghĩ như vậy cũng tốt, dù gì nữ chủ nhân của ngôi nhà rộng lớn này cũng chỉ còn một mình bà ấy, nếu bà ấy không đứng ra quán xuyến thì ai lo.

Ông phú xua tay quay người đi:” Tuỳ mình.”
—-

Màn đêm buông, sương rơi dày đặc bao phủ cả cánh rừng âm u rộng lớn.

Văn Thanh vừa dừng chân trước vạt bìa rừng thì ông cụ lù lù xuất hiện phía sau:

“ Mất dấu của mụ ta rồi chăng?”

Tiếng ông cụ hỏi phía sau lưng vang lên khiến cậu thoáng giật mình.

“ Ông già, làm gì xuất hiện thình lình như ma thế? Tính hù người ta rớt tim ra ngoài chắc?”

Ông cụ hừ mũi:

“ Lần đầu tiên tôi thấy bản thân con ma lại sợ ma đấy!”

Bỗng có tiếng động lạ từ trong mé rừng dội tới, lúc trầm lúc bổng cũng khó để nhận ra đó là tiếng động do người hay thú gây ra. Song ánh mắt và sự nhạy bén giác quan của Văn Thanh mách bảo với cậu rằng phía trước đầy dẫy nhiều thứ nguy hiểm.

“ Tôi đi theo bà ta từ nhà họ Ngô đến đây thì mất dấu. Khỉ thật, mụ ta đi đâu mới được chứ?”

Ông cụ hơi thở nặng nhọc, nói với Văn Thanh:

“ Hai người đi nhanh quá làm thân tôi muốn đuối sức mới theo kịp. À mà, vì sao cậu phát hiện ra mụ ta chính là người có vấn đề?”

Văn Thanh:

“ Tôi biết từ lâu rồi chứ, vào cái đêm con nhỏ Hoa Quỳnh đưa người giúp việc thân cận ra giếng đốt vàng mã cúng cho vong linh người hầu gái tự vẫn dưới giếng thì tôi đã đánh nhau 1 trận với đám ma mèo của mụ ta. Tôi không vạch trần mụ ta ngay khi đó vì muốn tìm cho ra kẻ chủ mưu phía sau. Mặt khác những người chế/t dưới tay mụ ta đều là những kẻ đáng chế/t ngoại trừ vài người.”

Ông cụ ngước lên nhìn Văn Thanh:

“ Cuối cùng cậu cũng buông bỏ được thù hận, tôi mừng cho cậu.”

“ Không, tôi không hận cha mẹ tôi, vì cũng là nạn nhân trong chuyện này. Chỉ tiếc vì quá thương con mà họ nhẫn tâm đẩy người vô tội đến ngưỡng cửa tử thần.”

Về lý mà nói thì ông bà phú hộ đều sai, không thể vì con trai mình mà được quyền làm tổn thương người khác. Còn xét về tình thì có bậc cha mẹ nào lại không thương yêu con cái, cũng bởi tình yêu đó vô tình làm tổn thương bao nhiêu người khác. Về sau phải hối tiếc suốt quãng đời còn lại.

Nói đến đây Văn Thanh quay sang nhìn ông cụ, hỏi:

“ Ông có biết gã đàn ông ăn nằm gian díu với bà bà là ai không?”

Ông cụ ngạc nhiên nhìn cậu:

“ Cậu biết hắn ư? Tôi đã nghe Lưu Ly kể lại qua lời kể của con bé May.”

Ngay khi Văn Thanh định nói ra sự thật thì trong cánh rừng u tối vọng ra một tiếng” Ngoao” khiến cậu từ bỏ ý định.

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn vào trong khu rừng, một người hỏi:

“ Ông vào chứ? Nếu sợ thì hãy đợi tôi ngoài này?”

Ông cụ cười, đáp:

“ Nếu sợ tôi đã không theo cậu đến tận đây. Hồn phách của cậu tôi còn dẫn đi được nữa cơ mà, đám yêu ma quỷ trong quái kia có là gì!”

“ Ngoao…!”

Đột nhiên lại một tiếng mèo kêu cao vút lên, tiếng kêu đang kéo dài bỗng chốc trở nên lanh lảnh chói tai, như thể những mũi kim nhọn châm vào màng nhĩ.

Tai ông cụ ù đi, tiếng mèo kêu đột ngột im bặt.

Văn Thanh giọng quả quyết:

“ Không nhầm vào đâu được, chính là con ma mèo của mụ ta.”

“ Chần chờ gì nữa, mau vào thôi.”

Cả hai phăng phăng bước vào mà không hề ngần ngại nguy hiểm. Một làn gió xộc vào mặt mang theo mùi tử khí xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Văn Thanh cảm nhận rõ rét mùi vị đó. Đôi tai cậu giật giật, khóe môi hơi nhếch lên:

Ông cụ dang rộng cánh tay sải ra hai bên cản bước tiến của Văn Thanh lại, nhắc nhở:

“ Nếu cậu tiếp tục hút máu nó, thì ác ma trong con người cậu sẽ thức tỉnh và lần sau không dừng lại ở máu mèo nữa, nó là máu người.”

Văn Thanh hừ tiếng:

“ Khốn kiếp! Mụ ta muốn lợi dụng nó để thao túng tâm lý tôi ư?”

“ Rõ ràng vậy còn gì. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong kia không chỉ có bà ta thôi đâu.”

Bên trong khu rừng chưa xảy ra chuyện gì khác lạ, vạn vật vẫn im lìm đến dị thường. Thỉnh thoảng tiếng xoành xoạch của mấy con chim cú vỗ cánh đi ăn đêm vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.

Văn Thanh bước đi thật nhanh về phía trước, ông cụ bước theo sau:

“ Cậu đi chậm lại chút có được có được không, tối đen thế này không có ngọn đèn thì làm sao tôi theo kịp.”

Vừa bước theo Văn Thanh ông cụ vừa rút hộp diêm trong túi áo quẹt 1 cây châm lửa vào bấc đèn. Họ không biết phía bên kia luôn có cặp mắt trong xanh đang dõi theo họ từ mỗi bước chân.

Cùng thời gian đó, ở nhà ông phú hộ.

Bà hai đứng trước cửa phòng của Lưu Ly, ra lệnh:

“ Gọi cô ta dậy mau, ta có chuyện cần hỏi.”

Một người làm khom người, đáp:

“ Vâng, thưa bà chủ!”

Lời nói còn chưa dứt, giọng nói gấp gáp của Văn Bằng từ xa xa vọng tới:

“ Mẹ, khuya rồi mẹ tính làm gì chị dâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.