Lấy Người Chồng Ma

Chương 49



Trước mặt cậu ta không còn là cô chủ Hoa Quỳnh hống hách kiêu ngạo thường ngày, chỉ thấy cô ta cười hì hì như một đứa trẻ, còn hào phòng chìa khúc xương mình đang gặm dở trên tay nói với cậu:

“ Ăn không..có ăn không..? Ngon lắm, thịt nướng ngon lắm!”

Cậu ta vọt chạy ra ngoài vội khom người xuống nôn thốc tháo những thứ còn sót lại trong dạ dày ra ngoài, nghĩ đến cảnh hãi hùng khi nãy cộng thêm mùi tử thi đang phân huỷ lại khiến cậu lợm cổ họng.

Văn Viễn vô tình đi ngang qua, dừng lại hỏi:

“ Có chuyện gì mới sáng sớm đã phóng uế ở đây? Mấy người này thật không biết thân phận, muốn phóng uế bừa bãi ở đâu thì phóng đấy hả?”

Cậu ta ngước lên, một tay ôm ngực, tay còn lại xua xua:

“ Không..không..cậu chủ. Cậu vào trong mà xem, cô chủ..cô ấy đang..đang..” nói đến đây cậu ta lại tiếp tục cúi xuống nôn ra mật xanh mật vàng.

Văn Viễn phóng đôi mắt đầy nghi ngờ về phía gian nhà kho, bỗng trong lòng nảy lên có dự cảm chẳng lành. Cậu ta chạy xộc vào trong khi thấy tiếng cười hì hì bên trong kèm theo tiếng gặm xương rau ráu.

Bên trong chính là Hoa Quỳnh. Bằng một cách nào đấy cô ta chặt phanh xá/c chế/t phân ra thành nhiều mảnh, sau đó ngồi gặm nhấm hết phần thịt thối rữa trên từng từ chi, bên cạnh xương chất thành đống. Vậy mà cô ta vẫn cảm thấy đói, còn đưa thêm khúc xương vào miệng cắm tựa như bầy chó đói đang gặm xương.

Văn Viên xông tới hất văng khúc xương trên trên miệng Hoa Quỳnh rơi xuống khiến cô ta tức giận gào thét:

“ Trả lại đồ ăn cho tao, đưa đây, đưa đồ ăn trả lại cho tao mau.”

Văn Viễn thẳng tay tát vào má:

“ Đốp”

Cậu ta gào vào mặt Hoa Quỳnh:

“ Tỉnh lại đi!”

Song dường như tâm trí cô ta không còn nhận ra ai nữa. Hoa Quỳnh vùng dậy nhảy phóc quắp lên người anh trai mình, dùng sức mạnh vô biên vật Văn Viễn nằm dưới đất, dùng tay bóp cổ anh ta.

Cậu người làm chạy vào giằng co mãi vẫn không thể đẩy Hoa Quỳnh ra khỏi người Văn Viễn, nhìn ánh mắt cầu cứu của cậu chủ cậu ta hiểu ra hàm ý, vội chạy vào nhà tri hô.

“ Cứu cậu chủ, mau đến đây cứu cậu chủ.”

Ông phú hộ vừa thức dậy, nghe tiếng hô hoán bên ngoài bèn bước ra hỏi:

“ Mới sáng sớm bây la hét cái gì mà om sòm cả thế?”

Cậu ta thở hổn hển, chỉ tay hướng dãy nhà kho, lắp bắp:

“ Bẩm ông, cậu..cậu..chủ..đang bị..cô chủ..cô ấy…hoá…điên…”

Ông phú hộ nhíu mày:

“ Có chuyện gì cứ bình tĩnh lại rồi nói rõ đầu đuôi cho ông nghe.”

Song cậu ta biết nếu chậm trễ thêm thì khả năng cậu chủ bị chế/t do ngạt thở là rất cao, còn đầu đuôi câu chuyện không phải chỉ nói vài ba câu là hết.

Cậu ta nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh giải thích qua quýt:

“ Ông chủ cho người qua bên kia cứu cậu chủ ngay đi, chuyện này dài lắm con xin phép kể sau.”

Nghe tiếng thét của cậu có thêm nhiều người chạy đến, tò mò đứng vây quanh nghe ngóng.

Khi đó ông cụ bước lên, nhìn sang dãy nhà ngang u ám đến lạnh người có nhiều âm khí bao phủ, đoán có chuyện chẳng lành ông lên tiếng hỏi:

“ Nhà mình có gạo nếp và rượu không?”

Một người làm đứng bên cạnh nhanh miệng đáp:

“ Dạ có, rượu và gạo để dưới bếp. Cụ cần dùng thì tôi đi lấy cho.”

Ông cụ gật đầu:

“ Mau đi lấy lại đây, mang đến chỗ cậu chủ gặp nạn.”

Ông phú hộ nét mặt đầy lo lắng, phẩy tay, hối thúc:

“ Con không mau đi đi.”

“ Vâng..vâng. Con đi ngay thưa ông.”

Mọi người theo chân cậu gia nhân đi đến chỗ Văn Viễn gặp nạn. Khi đến nơi mọi người thấy Văn Viễn vẫn bị gì chặt xuống đất, còn Hoà Quỳnh ngồi chễm chệ trên người anh ta dùng tay bóp cổ.

Đó là một khuôn mặt đã biến dạng khủng khiếp, sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu. Nếu là người thường, khi nhìn thấy bộ mặt đó, chắc chắn sẽ phải khiếp sợ mà thoái lui. Song ông cụ là người có đạo hạnh, ông không biết thế nào là sợ hãi, ông chỉ có mục đích duy nhất:” Xông tới và bắt vong.”

Khuôn mặt ma quái đó khi ẩn khi hiện trên gương mặt Hoa Quỳnh, dường như oan hồn cô ta đã nhập vào cơ thể cô ấy, không chỉ chiếm giữ cơ thể mà muốn thao túng tâm lý nên mới khiến cô ta không nhận ra anh trai sắp chế/t bởi đôi tay mình.

Ông cụ giơ tay:” Đưa gạo nếp cho tôi.”

Cô người làm vội vàng đặt hũ gạo nếp vào tay ông cụ:” Gạo đây ông ơi.”

“ Tất cả mau lùi lại. Đợi lát nữa tôi ra hiệu thì phải lập tức lao vào cạy miệng cô ấy ra, đổ rượu ép cô ấy uống nghe chưa.”

Những người đứng đó, đông thanh hô:” Vâng!”

Ông cụ xoay mình bốc từng nắm gạo nếp ném thẳng vào Hoa Quỳnh, vào khoảnh khắc những hạt gạo nếp chạm vào da thịt làm hồn ma trong cơ thể cô ấy đau đớn gào thét dữ dội.

Đôi tay Hoa Quỳnh buông khỏi cổ Văn Viễn, ngã bật ngửa ra phía sau. Còn Văn Viễn vội ngóc đầu dậy nghiêng người sang một bên ho sặc sụa.

“ Cậu không sao chứ?” Ông cụ hỏi.

“ Tôi..tôi..ổn..” khụ..khụ..Văn Viễn đáp.

“ Vậy thì tốt! Giờ thì ra ngoài mau.”

Văn Viễn không đủ sức đứng dậy để tự bước ra ngoài, phải nhờ đến sự giúp sức của gia nhân trong nhà mới an toàn thoát khỏi nơi quỷ quái.

Gương mặt Hoa Quỳnh trở nên giận dữ, gân máu trên mặt nổi cuồn cuộn. Trong lúc ông cụ thò tay vào túi lấy ra vật gì đó thì Hoa Quỳnh lao về phía ông ấy, toan nhảy bổ vào người đấm đá song ông cụ kịp thời vung tay đỡ lấy, lập tức lạng người sang một bên, kéo cánh tay của Hoa Quỳnh về phía trước rồi mau chóng buông tay khiến cô ta mất đà ngac nhoài xuống đất.

Ông phú hộ lo lắng thốt lên:

“ Làm ơn, đừng để con bé bị tổn thương.”

Ông cụ móc nhanh sợi dây trong túi ra, nói thật lớn át đi cả tiếng gào thét của Hoa Quỳnh:

“ Cô ấy bây giờ không phải con gái ông, muốn con gái ông quay lại thì chỉ còn 1 cách đó là ép vong xuất ra ngoài.”

Nhân lúc ông cụ không để ý, Hoa Quỳnh bật người nhảy phóc lên lao đến chỗ ông cụ đứng, hai tay của cô ta không hề dừng lại hay biến chiêu mà vẫn tiếp tục giằng giật cào xé lên người ongi cụ một cách điên cuồng, chẳng mấy chốc chiếc áo trên người ông ấy nát vụn bay tứ tung như một đàn bươm bướm.

Cũng may trên ông cụ vẫn còn một lớp áo bên trong nên mới tránh được những cú cào móng vuốt làm tổn hại cơ thể. Không đợi Hoa Quỳnh ra thêm chiêu, ông cụ lập tức kéo sợi dây sao đó chạy vòng quanh cô ta tạo ra nhiều vòng tròn bó chặt hai tay dính liền vào thân lại với nhau.

Gồng mình lên siết chặt nói vọng ra:

“ Nhanh lên, đem rượu đổ vào miệng cô ấy.”

Chân tay mấy cậu gia nhân vụng về luống cuống song vẫn cố gắng đổ hết chai rượu vào miệng cô chủ. Dưới sự vùng vẫy của cô ta thì rượu bị chảy ra ngoài nhiều hơn nuốt vào trong. Ông cụ cảm thấy tình hình không ổn vội quát.

“ Các cậu vụng về quá, rượu đổ hết ra ngoài thế kia thì làm sao ép vong xuất ra ngoài được.”

Lời nói còn chưa dứt, Hoa Quỳnh co chân tung cước đạp thật mạnh vào người cậu via nhân khiến có thể cậu ta bị văng ra xa, trượt cả một đường dài đến sát mép tường mới chịu dừng.

“ Thả tao ra, lão già khốn khiếp!” Hoa Quỳnh luôn miệng gầm gừ chửi bới, không tiếc lời oán giận lăng mạ ông cụ.”

Nhanh như cắt, ông cụ thắt nút dây trói chặt Hoa Quỳnh, sau đó lẩm nhẩm đọc chú rồi viết chữ bùa lên trán cô ta, tức thì cô ta ngẩng mặt lên trời gào thét dữ dội.

“ Lão già đáng chế/t, thả tao ra mau.”

Ông cụ cũng thét lên:

“ Xuất ra ngoài mau!”

“ Không! Tao muốn trả thù, trả thù…a..a..a…”

“ Cô chế/t rồi thì mau về nơi đáng nhẽ thuộc về cô, đừng ở đây hãm hại người vô tội.”

Cô ta nhìn ông cụ cười ha hả trong đau đớn, rồi lại liếc nhìn ra mé ngoài cửa nơi có mụ đàn bà đứng chứng kiến nãy giờ. Ánh mắt thêm kiên định sự giận dữ trỗi dậy. Lúc sợi dây trói vong trên cơ thể của Hoa Quỳnh sắp đứt thì bất ngờ toàn thân cô ta khựng lại cứng đơ như tượng sáp. Miệng há hốc” Ợ” ra tiếng, mắt trợn trắng dã dần mất đi ý thức còn hai tay dần buông thõng.

Ông cụ liếc ra ngoài, quát lên hỏi:

“ Kẻ nào vừa phi tiêu ám sát cô ấy, bước ra đây mau.”

Thì ra trên ngực Hoa Quỳnh vừa bị phi tiêu đâm xuyên thấy vào tận tim, máu không ngừng chảy ra từ vết thương nhuốm đỏ cả một vùng.

Chất độc trên cây phi tiêu dần lan tỏa ra khắp cơ thể, không hiểu rõ nó là loại độc tố gì mà rất nhanh làm tứ chi trên toàn thân nạn nhân nhanh chóng cứng đơ, dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức mà chất độc đó nó khiến ông cụ trở tay không kịp mặc dù ông là người khá am hiểu về y thuật thời bấy giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.