Lấy Người Chồng Ma

Chương 64



Lời cô Trà vừa dứt, chiếc xe hơi phía sau húc thẳng vào đuôi xe của cô khiến tay lái có phần loạng choạng, chiếc xe cũng vì thế là chao đảo uốn lượn. Cô Trà vừa cười vừa thét lên:” Lũ khốn, tôi biết mấy người là ai rồi đấy. Hôm nay nếu tôi không chế.t.. thì tôi thề sẽ tống hết mấy người vào tù.”

Cô Trà phóng đi nhanh hơn, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo, dường như bọn họ muốn không có ý định bỏ cuộc. Đến một đoạn đường thích hợp bất ngờ cô Trà bẻ tay lái, chiếc xe phía sau cũng vì thế mà vọt lên phía trước với vận tốc kinh hoàng mà không bị hề hấn gì. Nhưng chiếc xe do cô Trà cầm lái thì khác, nó không may mắn như chiếc xe kia mà đâm thẳng vào dải phân cách ở giữa tuyến đường.” RẦM” một tiếng vang trời, túi khí không bật ra do đã bị bọn chúng dở trò trước đó khiến trán cô Trà bị đập vào vô lăng, hai người ngồi phía sau cũng nhoài người về đằng trước.

Chiếc xe mắc kẹt trong dải phân cách. Đây là tuyến đường nằm phía ngoại thành vừa ra khỏi thành phố, tai nạn xảy trong đêm nên hầu như không có nổi một chiếc xe hay bóng người chạy ngang qua. Một lát sau chiếc xe điên kia quay lại, hai gã mở cửa xe bước xuống tiến lại sát tới chỗ chiếc xe gặp nạn. Trong ánh mắt đang hoa lên vì cơn đau truyền tới thì cô Trà nhìn thấy bọn chúng cầm búa đi tới, cô tính khởi động xe nhưng không thể, dường như nó đã bị hư hỏng nặng sau cú tai nạn.

Cô Trà lẩm nhẩm trong miệng:

“ Không, ngay từ đầu mạng của con bé đã có người giúp thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ông trời ơi, làm ơn cứu lấy cháu gái tôi, tôi không cam tâm, không yên lòng ra đi khi chưa thấy con bé Ngọc Điệp tỉnh dậy.”

Bỗng, một tiếng” choang” ngay cửa xe bên cạnh phá tan dòng suy nghĩ của cô. Bọn chúng bịt mặt kín mít, toàn thân mặc đồ đen bó sát thân thể trông chẳng khác gì những tay ninja trong truyền thuyết ở Nhật Bản khiến cô giật nảy mình, nghiêng người về hướng ghế bên kia theo phản xạ.

“ Mấy người tính làm gì?”
“ Đại ca, bà ta chưa chế.t!”
Gã bên cạnh, nói:
“ Kế/t liễu mụ già này đi, sau đó phóng hoả chiếc xe tạo bằng chứng giả đây là vụ tai vụ tàn khốc.”
Gã đáp:” Vâng!”
Hắn tính thò đầu vào dùng búa đập nát đầu cô Trà, song ngay lúc đó gã đàn anh kéo hắn lại:
“ Mà khoan, mày kiểm tra xem hai người ngồi phía sau còn sống hay chế/t?”
“ Vâng, em biết rồi.”
Lại một tiếng “Choang” chát chúa nữa vang lên giữa màn đêm khuya vắng, âm thanh của những mảnh kính vỡ từ cửa xe rơi xuống khiến đôi mắt ông Long bỗng mở bừng. Ông ngồi co rúm người sang sát phía ghế bên chỗ Ngọc Điệp, nhìn hắn giận dữ hỏi:
“ Hai người muốn làm gì?”
Hắn cười nhếch mép:
“ Muốn sống thì kéo con nhỏ kia qua đây, nhanh lên.”
Ông Long nói với họ:
“ Cậu ta đang ở đây, hai người muốn sống tiếp thì mau đi đi.”
Hai gã nhìn nhau cười phá lên:
“ Ông nói ai thế, nói bọn này ấy hả? Ha ha…thân ông còn lo chưa xong lại đi lo cho bọn này. Hừm!”
Ông Long nói như khẳng định:
“ Các cậu là người thường thì không nhìn thấy được cậu ta đâu. Nhưng cậu ta mạnh lắm, không chỉ là một vong ma bình thường, mà cậu ta là quỷ. Đi đi, nhanh lên.”
Hai gã nhìn ông Long cười nham nhở, bọn họ không hiểu lời ông ấy nói chỉ cho rằng ông ấy tâm thần bấn loạn sau cú tai nạn vừa rồi. Một gã nghiêm sắc mặt, hất hàm ra lệnh cho gã còn lại:
“ Kéo con nhỏ kia ra, bắt buộc phải thủ tiêu nó thì chúng t mới mong lấy được tiền thưởng.”
Cô Trà thều thào:
“ Đừng mà, tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Chỉ cần hai người không làm hại cháu gái tôi, tôi hứa sẽ trả số tiền cao gấp 10 lần so với số tiền họ đã thuê các cậu.”
Gã cười nhếch mép:
“ Bà già, bà xem thường lòng trung thành của bọn này rồi đấy. Làm ăn phải biết giữ chữ tín thì mới tồn tại lâu dài được chứ. Chã nhẽ bà không biết rõ điều đầy.”
Nói đoạn, hắn ra lệnh cho gã đồng bọn:
“ Lôi nó qua đây, làm nhanh lên kẻo có ai đi ngang qua thì phiền phức to.”

Gã thò tay vào toan mở chốt cửa để lôi Ngọc Điệp ra cho dễ xử lý, nhưng vào khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào Ngọc Điệp thì lời cảnh báo của ông Long lần nữa vang lên:

“ Hai người đi nhanh đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa đâu.”

Hắn đưa tay vả đốp cái vào mặt ông Long muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng ông vẫn ra sức ngăn cản hành động của gã và che chắn cho Ngọc Điệp. Cả hai giằng co mãi khiến hắn bất lực nói với tên đằng sau:

” Đưa tao cây búa. Thằng già này nó muốn hẻo thì để em tiễn nó đi luôn.”

Song hắn hối thúc đồng bọn tới 3 lần mà vẫn thấy tên đàn anh không đả động gì, cảm thấy lạ hắn nhấc đầu ra khỏi xe quay lại hỏi:

“ Đại ca, đưa em cây búa.”
Hắn đứng như trời trồng, cơ thể lặng phắc như pho tượng.”
“ Kìa đại ca, mau đưa em cây búa. Anh bị làm sao thế đại ca.”

Miệng gã đại ca đang há hốc dưới lớp khăn che mặt phủ kín hở mỗi hai con mắt trợn tròn. Hắn nhìn theo hướng ánh mắt tên đàn anh đang nhìn chăm chăm sóng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen kịt.

Hắn chạm vào tay gã, lay lay hỏi:
“ Này đại ca, anh bị sao thế?”
Gã vẫn im lặng như pho tượng không hề nhúc nhích, đến khi tên đàn em quay lại thì nó giật nảy mình. Thì ra vào khoảnh khắc hắn vừa quay đầu lại định hành sự một mình thì ánh mắt chạm ngay phải một gương mặt khô đét, hai hốc mắt đen ngòm không lòng tử. Đôi tay của xác khô hơi gập khúc nhô ra hẳn phía trước tựa như đang bồng bế ai trên tay.

Hắn cũng há hốc mồm khi trông thấy cảnh này, lắp bắp nói mãi mới thành câu:” Ma..ma..có ma..” Hắn buông cây búa xuống, vội nắm tay gã đàn anh kéo đi về hướng chiếc xe của mình. Lúc này gã đàn anh giật mình thoát ra khỏi ảo giác, hỏi gã đồng bọn khi cả hai vừa ngồi vào xe.

“ Này..này! Khi nãy mày cũng trông thấy người đó có đúng không?”

Gã vừa thở phì phò vừa đáp:
“ Em..em..có…thấy. Mặt mũi hắn kinh dị quá.”

Gã hối thúc tên đàn em:
“ Mẹ kiếp, vậy là chúng ta vừa gặp ma thật. Thôi…nổ máy chạy đi mày.”

Sau câu nói thì chiếc xe hơi của bọn chúng chạy mất dạng.

Ông Long nhìn chăm chăm vào khoảng hư không tăm tối phía trước, nơi có bóng ma lúc ẩn lúc hiện. Ông mệt mỏi ngả lưng ra đằng sau thành ghế với cơ thể đầy thương tích, hai mắt nhắm nghiền, miệng lảm nhảm:

“ Cuối cùng cô ấy cũng đã đợi được ngày này. Cậu đến đúng lúc lắm, đúng lúc lắm…”
—-

Trong lúc đó ở bệnh viện. Hai mẹ con bà Tuyết chia nhau ra hành động. Đợi y tá đẩy ông Khải vào phòng cấp cứu, bà ta quay lại nói với con gái.

“ Mẹ sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho ba con, còn con đi vào nhận xác lão già kia đi.”

Ngọc Lan níu tay mẹ, run rẩy nói:

“ Khoan đã mẹ, con sợ. Hay để con đi làm thủ tục nhập viện cho ba, còn mẹ đi đi dạng ông ấy.”

Bà Tuyết lừ mắt, nói:

“ Con điên à, ông ta bệnh chế.t chứ có phải chế.t chá.y hay chế.t do tai nạn đâu mà nhận dạng. Mẹ vẫn còn chuyện quan trọng phải làm trước khi đưa xá.c ông ta về nhà làm đám ma. Đi nhanh lên, chậm chễ kẻo hỏng việc.”

“ Nhưng mà con sợ lắm.”

Bà Tuyết quắc mắt, toan nói gì đó song ánh mắt bà ta lại dịu xuống, trấn an bảo con gái:

“ Con đừng sợ, ở đó luôn có người túc trực, bên cạnh ông ta cũng luôn có vệ sĩ do cô ta phái tới, vậy thì con sợ hãi gì.”

“ Nhưng ở đó là nhà xá.c, là nhà xá.c đó mẹ ơi. Ngộ nhỡ bà ta tới đây đột xuất con biết trở tay sao kịp.”

“ Im mồm ngay cho mẹ. Thường ngày con gan dạ và thông minh lắm cơ mà, sao đến lúc quan trọng lại nhút nhát nhu nhược thế hả?”

“ Con..con…”

Ngọc Lan ấp úng không nói, nhìn đôi tay siết chặt của con gái đan xen vào nhau bà Tuyết hiểu cảm giác của con gái lúc này, bèn hạ giọng mềm dẻo:

“ Con yên tâm, cô ta sẽ không còn cơ hội quay về nữa đâu. Có chăng, chỉ là cái xá.c lạnh lẽo.”

Ngọc Lan dường như đã hiểu ra mọi chuyện sau câu nói đầy ẩn ý của mẹ mình, cô ta nhìn bà ấy chằm chằm, hỏi:

“ Có phải mẹ đã liên hệ với ông ta?”
Bà Tuyết nhếch mép cười:
“ Phải, cơ hội hiếm gặp như vậy nếu không lên kế hoạch một cách vẹn toàn thì quá lãng phí. Ông ta là người cầu tiến, mưu mô thủ đoạn, chúng ta ngoài đánh trong kết hợp thì mẹ tin kế hoạch lần này khả năng thành công là tuyệt đối. Vẫn có câu” giặc trong nhà khó phòng”, con đã hiểu chưa?”

Bấy giờ nghe xong Ngọc Lan mới hếch môi cười, nụ cười của sự gian ác và đắc ý. Đúng lúc ấy y tá gọi tên bà Tuyết, trước khi đi bà ta vẫn dặn dò con gái:

“ Con đi nhận xá.c lão già kia đi. Phải nhớ, xem lão già đó có đúng đã chết thật hay là không. Mẹ không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào vào khoảng thời gian này. Nghe rõ lời mẹ nói chưa Ngọc Lan.”

Cô ta gật đầu:” Vậy để con đi!”

Bà Tuyết khẽ gật đầu. Họ chia nhau công việc để làm, mỗi người đi mỗi ngả.

Nhìn lối hành lang vắng tanh ở khu nhà xác khiến Ngọc Lan chưa từng đặt chân đến luôn cảm thấy rợn người. Cô ta bị giật mình bởi tiếng gót giày lộc cộc dội đến và luôn mang cảm giác như có hàng trăm cặp mắt ma quái xuất hiện ở khắp mọi nơi đang dõi theo nhìn mình. Nếu không phải có y tá dẫn đường ở phía trước thì cho dù có cho tiền nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cô ta cũng chẳng dám đi.

Cô y tá liếc nhìn hai người đàn ông đứng khuất sau lối hành lang, khẽ gật đầu rồi dẫn Ngọc Lan đi đến nhà xá.c.

“ Tới nơi rồi, cô tự vào trong nhé!”
Cô y tá toan quay người bỏ đi thì bị Ngọc Lan chộp ngay lấy cánh tay, níu lại hỏi:
“ Khoan đã, cô không vào trong cùng tôi sao?”
Cô y tá:
“ Bên trong có nhân viên của nhà xá.c túc trực, họ biết người khuất nằm ở ngăn lạnh nào để tiện cho người thân tới gặp. Cô vào đi, tôi còn phải quay lại ca trực.”
Nói xong cô ấy xoay người đi thẳng, bóng dáng nhỏ bé của cô ấy khuất dần sau lối hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng gót giày xa xa nện lại, nhỏ dần…nhỏ dần… đến khi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa thì tim Ngọc Lan đập thình thịch. Cô ta đưa tay lên tính gõ cửa mấy lần song lại hạ cánh tay xuống, đến khi cánh cửa buồng nhà xá.c có người ở bên trong mở ra thì cô ta sợ hãi thét lên:

“ Trời đất, mô phật!”

Người giữ nhà xá.c bước ra, hỏi:

“ Hết giờ nhận người thân rồi, ngày mai cô quay lại làm thủ tục nhận xá.c nhé.”

Nghe ông ấy nói vậy trong lòng Ngọc Lan vui như trúng số, song nhớ đến lời mẹ dặn cô ta đành kìm nén nỗi sợ vào trong, nói với ông quản xá.c:

“ Không, tôi muốn gặp ông nội mình ngay bây giờ. Cả nhà tôi đau buồn lắm trước sự ra đi đột ngột này của ông nội. Mới khi nãy bên bệnh viện vừa thông báo cho chúng tôi tới đưa ông nội về kia mà.”

Người quản xá.c khẽ nhíu cặp chân mày, gật gù nói:

“ Ồ! Đúng là vừa có một nam bệnh nhân tử vong cách đây không lâu, thi thể ông ấy vừa được chúng tôi đẩy vào bên trong. Cơ mà bây giờ không phải giờ hành chính nên chúng tôi không thể tiến hành thủ tục nhận xá.c”

Ngọc Lan hỏi:

“ Tôi chỉ muốn vào nhìn mặt ông nội lần cuối thôi, do tôi sinh sống ở bên nước ngoài mới về, rất nôn nóng muốn gặp mặt ông. Chỉ tiếc…”

Nói đến đây nước mắt cá sấu của cô ta rơi lã chã, phải nói diễn xuất của cô ta đỉnh thật, khiến ông quản nhà xá.c cảm thấy mủi lòng khi trông thấy những giọt nước mắt tuôn rơi.

Ông ấy gật đầu:” Thôi được, cô vào đây cùng tôi. Họ, tên người thân của cô là gì?”

Ngọc Lan bước vào theo ông ấy, đọc cái tên quen thuộc:” Đinh Hữu Bá, là tên ông nội tôi.”

Ông quản nhà xá.c khựng chân trong giây lát, rồi nửa khuôn mặt nhìn lại phía cô ta, song ông ấy không nói gì mà đi thẳng đến một chiếc băng ca có một thi thể cứng đơ nằm bất động trên đó, trên thi thể được phủ một tấm vải trắng toát, nhìn thôi cũng cảm nhận lạnh toát sống lưng.

Ông ấy nhấc bảng tên người chế/t được đeo trên ngón chân cái của thi thể lên và đọc:” Đinh Hữu Bá. Cô lại đây, ông nội cô đang nằm ở đây.”

Ngọc Lan chầm chậm bước đến, lần đầu tiên cô ta làm chuyện này nên trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đêm nay sẽ khiến cô ta mất ngủ trong suốt một thời gian, mà không biết khi nào mới phai nhạt.

“ Cô mở ra xem đi!”
“ Tôi…tôi…” cô ta ấp úng, đôi tay run rẩy túm tấm vải trắng nhưng không dám lật ra.
Ông quản nhà xá.c thấy vậy, hỏi:
“ Ồ! Cô sợ hả? Đây là người thân của cô thì sợ gì nào? Chẳng phải khi nãy cô năn nỉ tôi cho cô vào gặp người thân còn gì?”
Ngọc Lan lí nhí nói:
“ Không…tôi không phải sợ, tại tôi đau lòng quá chưa thể chấp nhận được sự thật này mà thôi.”
Ông ấy ậm ừ, hối thúc:
“ Nhanh đi nào, tôi còn về phòng tranh thủ chợp mắt một lát.”

Khi đó Ngọc Lan mới lấy hết dũng cảm lật tấm vải trắng muốt kéo xuống khỏi khuôn mặt người chế.t. Đập vào mắt cô ta là một gương mặt cứng đơ xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.