Lấy Người Chồng Ma

Chương 65



Nhìn chiếc xe chạy xa khuất cô Trà mới yên tâm quay vào, song bước chân đột ngột khựng lại khi ánh mắt vô tình ngước lên phía phòng ngủ của Ngọc Điệp.

Một bóng người cứ đi qua đi lại bên trong, hình bóng ấy in rõ cả trên tấm rèm cửa sổ bên cạnh ban công. Nhưng rất nhanh sau đó nó hoàn toàn biến mất.

Tự dưng bụng dạ cô nóng như có lửa đốt.

Đột nhiên cô Trà thốt lên:” Thôi chết, con bé Ngọc Điệp.”

Lời nói vừa dứt, cô Trà co chân lên chạy, cảm thấy đôi dép dưới chân vướng víu còn hất văng ra khỏi chân, chạy với vận tốc nhanh nhất có thể.

Vẫn không kịp. Nhỏ May nằm ngất dưới đất, còn cây đèn sinh mệnh đã tắt ngấm. Cô Trà vội vàng lấy sợi dây ra trói xung quanh cơ thể Ngọc Điệp, bởi ông lão đã từng dặn” nếu không may cây đèn sinh mệnh này tắt, thì phải lấy sợi dây này quấn quanh cơ thể cô ấy, trói giữ hồn phách.” Làm xong, cô Trà đảo mắt nhìn bốn phía trong căn phòng, muốn tìm xem hung thủ là ai, song hắn đã lặn mất tăm.

“ Khốn khiếp, ngay trong nhà mà bọn chúng cũng dám ra tay, thật quá quắt.”

Rồi đôi chân cô bước đi nhanh thoăn thoắt về phía con gấu bông, chẳng kịp suy nghĩ, cô vớ lấy cây kéo trong hộc tủ cứ thế cắt rách con gấu nát bấy bứa thành nhiều mảnh, những sợi bông bay tung tóe trắng muốt tựa như tuyết rơi. Vẫn chưa hài lòng, cô Trà cầm con gấu mở cửa đi ra ngoài ban công, ném mạnh nó xuống dưới kèm theo câu nói đầy nỗi oán giận.

“ Đi chế/t đi, lũ khốn!”

Tiếng bà vú bên ngoài cửa kéo cô về thực tại:

“ Bà chủ, là tôi đây!”

Cô Trà ngoảnh lại:

“ Bà vú vào đi.”

Bà vú đẩy cửa bước vào, thưa:

“ Bà chủ, dưới cổng có một ông cụ đến đây xin gặp bà chủ đấy ạ. Tôi bảo ông ấy đợi sẵn dưới đó. Bà chủ có muốn tiếp khách giờ này không, hay để tôi xuống bảo ông ấy ngày mai quay lại.”

Cô Trà gật đầu:

“ Bà vú mời ông ấy vào đây, ông ấy đến đúng lúc lắm.”

Người đó không ai khác chính là thầy Long. Ông ấy bước đến vội vạch mắt của Ngọc Điệp ra xem.

Cô Trà đứng đằng sau, hỏi:” Cháu gái tôi thế nào?”

Ông Long quay lại:” Cô ấy vẫn còn sống, tuy may mắn được sợi dây này trấn hồn phách giữ nó trong thân thể, nhưng do trước đó một phần hồn khách của cô ấy đã bị lấy đi nên trước mắt cô ấy chưa thể tỉnh lại đâu. Trừ khi…”

“ Trừ khi thế nào?” Cô Trà sốt ruột hỏi.

“ Trừ khi người mượn phần hồn phách của cô ấy mang trả lại.”

Cô Trà nghe xong ngồi phịch xuống ghế, cho đến bây giờ quả thực cô không biết rõ ai mới là người đã lấy một phần hồn phách của Ngọc Điệp mang đi.

Ông Long vừa định nói gì đó thì tiếng thét lanh lảnh của bà vú ở dưới nhà vang lên, khiến hai người không khỏi giật mình:

“ Bà chủ, chạy đi, mau chạy đi..”

“Bốp”… một âm thanh chói tai dội tới khiến cô Trà có dự cảm chẳng lành. Cô ấy sốt sắng nói với ông Long.

“ Ông mau phụ tôi đưa Ngọc Điệp ra xe, bọn chúng tới rồi.”

“ Bọn chúng là ai?”

“ Bây giờ tình hình cấp bách lắm nên tôi không có thời gian nói cho ông hiểu. Ra được xe hẵng tính.”

“ Vậy còn cô ấy?”

“ Nhỏ May đó hả? Nó sẽ không sao. Dù sao người bọn chúng muốn nhắm tới là con bé Ngọc Điệp.”

Bà vú bị gã bịt mặt cầm khúc gậy đánh một nhát vào đầu, thế nhưng bà ấy vẫn tỉnh. Thấy gã sắp leo lên cầu thang bà vú chồm người ôm chặt chân hắn kéo lại, nói:

“ Không thể lên đó, không thể lên đó. Trên đó là phòng của cô chủ.”

Hắn đá bà vú ra, quát mắng:

“ Bà già khốn kiếp, mau buông tay ra.”

“ Không, tôi không buông. Tuy cậu bịt mặt nhưng tôi vẫn nhận ra cậu, cậu chính là…chính là…là…là…”

Bốp..bốp… bà vú nói chưa hết câu đã bị hắn dùng khúc gậy trên tay đập liên tiếp vào đầu, dường như hắn đang sợ bà vú nói ra tên của mình.

Trong lúc đó, cô Trà và ông Long ở trên lầu đang dìu Ngọc Điệp xuống dưới theo lối cầu thang khác của ngôi nhà. Bà vú vẫn cương quyết không chịu buông tay mặc dù khuôn mặt bà đã nhuốm đầy máu. Đôi tay già nua yếu ớt dần run lên bần bật.

“ Tôi không buông. Bà chủ, cô chủ, hai người mau chạy đi…chạy đi…”

Bốp..bốp… lại thêm hai gậy nữa giáng xuống đầu bà vú. Lần này trán bà vú vỡ toạc ra, khuôn mặt đầm đìa máu.

“ Buông ra con mụ già này!”

Bà vú hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi tay vẫn ôm chặt chân hắn không chịu buông. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, gã co chân đạp túi bụi vào người bà vú thêm mấy cái mới khiến đôi tay của bà ấy nhả ra khỏi chân hắn. Cả cơ thể của bà vú ngã bật ngửa ra phía sau, máu từ vết thương chảy xuống loang lổ khắp nền nhà.

Bà vú chế/t trên vũng máu.

Hắn cười nhếch mép:

“ Mụ già, mụ chế/t đáng lắm, ai bảo mụ nhiều chuyện.”

Hắn định bước lên lầu, đột nhiên tiếng động cơ nổ máy ngoài sân làm hắn chú ý rồi bước chân đột ngột khựng lại. Hắn từ từ xoay người nhìn ra chợt phát hiện một chiếc xe sắp chạy ra khỏi nhà. Hắn đổi ý thôi không lên lầu nữa, bởi hắn biết mục tiêu của mình đang ngồi trên chiếc xe kia.

Cô Trà lái xe ra khỏi nhà trong tâm trạng bối rối. Đúng lúc có điện thoại gọi tới, đầu dây bên kia báo:

“ Bà chủ, mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng ý của bà chủ.”

Cô Trà hét lên trong điện thoại:

“ Cậu mau tới đây ứng cứu tôi, bọn chúng ra tay nhanh hơn tôi tưởng nên tôi trở tay không kịp.”

Anh ta lo lắng, hỏi:

“ Bà chủ hiện giờ đang ở đâu?”

“ Được rồi, cúp máy đi, tôi sẽ gửi định vị cho cậu.”

Cô Trà vừa lái xe vừa gửi định vị qua cho đàn em của mình. Thao tác vừa hoàn thành thì bất ngờ chiếc xe phía sau đâm thẳng vào đuôi xe khiến cô xém chút mất tay lái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.