Lấy Người Chồng Ma

Chương 67: Full



 

Cô Trà chẹp miệng:

“ Em đâu biết việc ba đã tỉnh, chuyện ba còn sống thì em không nói cho anh biết vì anh quá tin lời hai mẹ con bà ta, nếu như em không gửi cho anh đoạn video chồng cũ của chị ta nhận tội sát hại ba và muốn hãm hại anh chiếm đoạt tài sản thì anh nào có tin.”

Cụ Bá bước ra khỏi áo quan, cười hề hề rồi nói:” Thôi con đừng trách mắng chi cái Trà, nhìn xem, nó cũng bị người ta hại đến nỗi xém chút mất mạng rồi còn gì.”

Cụ Bá được cha con ông Tường dìu lên phía trên, khi đó cụ Bá bắt đầu nói ra những lời trong lòng mình:

“ Kính thưa các vị, chuyện tôi giả chế/t là sai, đáng nhẽ không nên mang chuyện sống chết của mình ra nói dối người thân và bạn bè. Nhưng các vị ạ, tôi rất sốc khi tận mắt chứng kiến người cháu họ mà tôi luôn tin yêu, một tay nâng đỡ từ bé cho đến lớn, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nó, lại chính là người nhẫn tâm đẩy mình xuống cầu thang, dồn mình vào chỗ chế.t. Nếu tôi tỉnh dậy sớm hay không giả chế.t thì có lẽ cả gia đình tôi đã bị bọn họ huỷ hoại vì mới đêm qua thôi con gái cùng cháu gái tôi bị bọn chúng thuê người tới tận nhà truy sát. Tôi biết nhiều người sẽ hỏi sao không chọn báo cảnh sát, nhưng quý vị ạ, dính dáng liên quan đến pháp luật thì trong tay chúng ta phải có đầy đủ chứng cứ, việc tôi lộ diện sớm quá sẽ khó lòng mà điều tra ra ai là hung thủ đứng sau giật dây chỉ đạo mọi chuyện. Nay chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ và xin giao lại cho bên công an điều tra tiếp, hy vọng pháp luật sẽ trị đúng người đúng tội. Trả lại yên bình cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin cúi đầu nhận lỗi với các vị đã bỏ thời gian quý báu của mình tới tận đây chia buồn kính viếng cùng gia đình. Xin các vị thứ lỗi và bỏ qua, mọi chuyện lần này mong không ảnh hưởng gì tới công việc làm ăn của chúng ta.”

Sau những lời thật lòng của cụ Bá thì một tràng vỗ tay vang lên. Không ai giận cụ Bá hết bởi họ hiểu những gì gia đình và bản thân cụ vừa trải qua. Thậm chí một số người còn đến bắt tay chúc mừng nói lời thán phục cụ, bảo nếu họ không may rơi vào tình cảnh như nhà cụ thì chưa chắc họ đã đủ thông minh để làm giống cụ.

Lợi dụng lúc mọi người không để ý, bà Tuyết chạy đến níu tay chồng dắt ra ngoài, nài nỉ:

“ Em xin lỗi mình, xin lỗi vì tất cả. Nhưng em thề Ngọc Lan nó không biết gì hết, chỉ là nó..nó..nó….

Lời bà ta còn chưa dứt đã bị ông Khải hất văng cánh tay ra khỏi người ông ấy. Sắc mặt lạnh lùng nói với bà ta:

“ Tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta đến đây chấm hết. Tôi không hối tiếc khi chu cấp đầy đủ bao nhiêu năm cho hai mẹ con bà, cái tôi hối tiếc là bản thân mình đã mù quáng tin yêu hai người chừng ấy năm. Đi đi, hãy đi đến nơi mà hai người xứng đáng phải tới, mãi mãi sau này tôi không muốn gặp lại hai người nữa.”

“ Đừng mà mình ơi. Xin mình hãy cứu lấy và yêu thương Ngọc Lan.”

Biết anh trai mình dễ mềm lòng nên cô Trà tiến tới ném xấp tài liệu chứng cứ phạm tội vào người bà ta, gằn giọng nói:

“ Chứng cứ rành rành ra đây còn mong chúng tôi cưu mang yêu thương con gái bà ư? Hừ! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.”

Nói xong cô Trà tại bước đến trước mặt hai cha con ông Thức, cũng ném 1 xấp tài liệu vào người họ, nói:

“ Còn đây là điều tra của tôi về hai người. Công việc làm ăn của anh bên ấy sắp phá sản, nợ lần chồng chất và không còn khả năng chi trả, nếu trong vòng 3 tháng tới mà công ty không có nguồn vốn đổ vào thì căn biệt thự mà gia đình anh đang sinh sống sở hữu bên đó cũng bị tịch thu, gán nợ. Vì vậy anh mới nảy lòng tham cấu kết với cô ta, rồi cả bà ấy. Để che giấu chuyện ác bà ta từng gây ra với cháu gái tôi, anh đã thuê người tới gara phóng hỏa chiếc xe hôm Ngọc Điệp bị tai nạn, cốt là muốn xoá bỏ mọi dấu vết, chứng cứ. Còn trước độ bà ta đã đụng chạm đến thắng xe của Ngọc Điệp.”

Cô Trà nói xong thì nhích thêm vài bước đến trước mặt Dũng, lấy ra tấm hình được chụp lại bởi đội quân thám tử mình thuê. Sau đó lại móc ra hai chiếc máy nghe lén đặt vào tay Dũng, mỉm cười nói với cậu ta:

“ Cháu tưởng giấu máy nghe lén trong phòng ngủ của Ngọc Điệp thì không ai phát hiện ra sao? Sai rồi, tôi đã nghi ngờ trong số đồ chơi mà cháu mang từ Mỹ về có vấn đề từ hôm Cẩm Tú đến thăm Ngọc Điệp, điện thoại của con bé cứ bị mất sóng mỗi khi vào trong phòng. Để chứng minh suy nghĩ của mình đúng, tôi đã vờ xin số điện thoại rồi gọi cho mẹ của Cẩm Tú hẹn chị ấy đi uống nước. Kết quả điện thoại của tôi cũng bị mất tín hiệu. Cậu đặt máy nghe lén trong chiếc Radio tặng cho con bé May, cái còn lại cậu cài trong con gấu bông tặng Ngọc Điệp. Nhưng Dũng à, cậu còn non và xanh lắm, hừ hừ hừ…”

Đến nước này thì họ chẳng còn lời nào để biện minh cho mình. Khi công an ập vào họ tự động chìa tay ra, tra vào còng số 8. Bốn người bọn họ bị áp giải ra xe, quan khách cũng bắt đầu kéo nhau ra về.

Ông Long từ trên lầu bước xuống khi thấy chỉ còn lại người nhà. Ông ấy bảo:” 11h trưa nay tôi sẽ làm lễ gọi cô ấy tỉnh dậy. Nhưng trước mắt mọi người lên đây tôi muốn cho xem cái này.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, song chẳng ai bảo ai cứ thế kéo nhau lên lầu theo bước chân ông Long tới phòng ngủ của bà Tuyết. Đứng trước cánh tủ gỗ trơn tru đẹp đẽ, ông Long mới lên tiếng, nói tiếp:

“ Ai cũng được, mở ra xem đi.”

Ông Khải run rẩy đặt bàn tay lên khoen tủ, lấy hết dũng khí mở bung ra. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng hãi hùng.

Ông ấy run sợ, hỏi:” Đây là gì thế?”

Ông Long nói:” Là bùa hình nhân và bùa chém bóng. Bùa hình nhân bà ta yểm con gái ông chỉ nhằm hành hạ cô ấy đau đớn thể xác. Còn bùa chém bóng, một khi xác định thời cơ chín mùi thì người thỉnh bùa sẽ dùng con dao cùn này chém vào hình nộm đã được kết tóc của đối phương. Sau ba lần chém bóng thì đối phương không bệnh mà chế.t, hoặc trước khi chết chỉ có những biểu hiện như trầm cảm, người ốm yếu tiều tụy. Nguyên nhân đến cả bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được đâu. Bởi nó xét về khía cạnh tâm linh rồi, chỉ có những người trong nghề như tôi mới rõ.”

Người bị yểm bùa chém bóng chính là vợ trước của ông Khải, ông không ngờ rằng để được gả vào nhà hào môn làm dâu mà bà Tuyết lại nhẫn tâm sát hại vợ ông, cũng là bạn thân của bà ta. Điều làm ông tự cắn dứt lương tâm hơn cả chính là việc bà Tuyết lập chỗ thờ cúng ngay trong phòng ngủ mà ông cũng không hề hay biết.

Ông Khải nhấc mọi thứ ném xuống nền nhà vỡ tan hoang, miệng liên tục thốt lên:” Thứ đàn bà độc ác, con rắn độc. Trời ạ, chính tôi là nguyên do khiến cho vợ mình mất mạng. Tôi hận cô ta, tôi hận cô ta…”

Cụ Bá thở dài, an ủi con trai:

“ Đằng nào mọi chuyện cũng xảy ra rồi, con có tự trách bản thân cũng đâu làm vợ con sống lại. Tội ác bọn họ gây ra sẽ bị pháp luật nghiêm trị ba luôn tin vào luật pháp nghiêm minh.”

Ông Long bảo mọi người đốt hết mấy thứ đó đi thì bùa ngải sẽ không còn đeo bám họ nữa. Và ông ấy biết rõ người thỉnh bùa, và cả người thầy làm ra những loại bùa ngải tàn ác này sẽ bị chính bùa ngải của mình quật lại. Một cách đau đớn sống không bằng chế.t.

Gần tới giờ làm lễ, mọi thứ chuẩn bị đã xong. Ông Long buộc đầu 1 sợi dây vào chân con gà trống đen, đầu tây còn lại buộc vào cổ tay Ngọc Điệp sau đó đặt nó trên đầu giường của cô ấy. Nghe nói đó là cách hoán đổi vận mệnh. Ông ấy thắp ba cây nhang cắm vào bát hương, miệng liên tục lầm rầm niệm chú, suốt quá trình làm lễ đều rất thuận lợi mà không xảy ra bất cứ chuyện đáng tiếc nào. Một lúc sau, ông ấy dùng con dao cắt đứt sợi dây rồi ôm con gà quay lại đưa cho người nhà, dặn dò:

“ Vận xui của cô ấy tôi đã hoán đổi vào trong con gà trống này cả rồi, bây giờ thả nó ra để nó đậu trên cành cây, nếu đúng 12h trưa con gà chĩa mỏ vào hướng phòng cô ấy gáy 3 tiếng, cô ấy sẽ tỉnh lại.”

Giao con gà cho gia chủ xong ông Long quay lại thu gom đồ nghề bỏ vào chiếc túi.

Ông Khải lo lắng hỏi:” Thế nếu con gà không gáy vào 12h trưa, thì con gái tôi không tỉnh dậy sao thầy?”

Ông Long khựng tay sau câu hỏi của ông Khải, song chỉ một lát sau ông ấy lại lom khom thu dọn đồ nghề tiếp, vừa làm vừa nói:

“ Có lẽ là không. Tuy hồn phách của cô ấy đã được trả lại nguyên vẹn, nhưng cô ấy của kiếp trước trước khi chế.t vẫn chưa được gặp lại người đàn ông mình thương nên việc cô ấy có tỉnh lại hay không trong kiếp này, còn phải xem cô ấy có muốn tỉnh hay không.”

Nói đoạn, ông Long đeo tay nải lên vai từ biệt mọi người. Trước khi ông ấy ra về thì cô Trà có đưa biếu ông ấy rất nhiều tiền, song đã bị ông ấy từ chối. Ông ấy làm vậy là muốn giải nghiệp cho những tội lỗi mà con gái mình gây ra. Ông bước đi không hề ngoái đầu nhìn lại, bóng ông đi khuất sau con phố tấp nập người qua lại.

11h59 phút. Con gà trống vẫn đậu ủ rũ trên cành cây mà không hề nhúc nhích. Cụ Bá thì quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên mong tổ tiên phù hộ đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Đinh mau chóng tỉnh dậy.

Trong lòng mọi người nóng như có lửa đốt khi nghe tiếng quả chuông trên đồng hồ điểm đúng 12h trưa mà vẫn chưa nghe tiếng gà trống gáy. Tất cả đang rơi vào tuyệt vọng thì đột nhiên con gà trống đứng thẳng dậy, đập cánh xoành xoạch ngóc đầu chĩa vào hướng phòng ngủ của Ngọc Điệp, gãy rõng rạc ba tiếng:

“ Ò..ó..o. Ò..ó..o. Ò..ó..o…” rồi cắm đầu thẳng xuống đất, giãy đành đạnh chết tươi.

Cả nhà vỡ oà cảm xúc khi nhìn thấy các khớp ngón tay của Ngọc Điệp bắt đầu mấp máy cử động. Mí mắt giật giật liên hồi, một lát sau cô bừng tỉnh.

Ngọc Điệp ngồi bật dậy, vội vàng bước xuống khỏi giường chạy đến trước tủ quần áo vừa chọn đồ vừa hỏi:

“ Ông nội, ba, cô, sao ba người không gọi con dậy sớm, chiều nay con với Cẩm Tú có cuộc hẹn gặp nhau, lên kế hoạch cho buổi tối sinh nhật cậu ấy.”

Cả ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn cô cháu gái há hốc miệng ngạc nhiên. Dường như Ngọc Điệp đã quên sạch mọi chuyện trước khi vụ tai nạn xảy ra đối với cô, và ký ức bắt đầu tiếp tục với ngày cô và Cẩm Tú hẹn gặp nhau vào buổi chiều.

Cụ Bá cười xòa, tay chống gậy đứng dậy nói với hai người con.

“ Vậy cũng tốt, quên đi những chuyện không vui trong quá khứ để bắt đầu cho một cuộc sống mới cũng tốt mà. Ít ra cháu gái ta đã mạnh khỏe trở lại, đó mới là điều trân quý nhất đối với ta. Khà khà..”

Ngọc Điệp nghe không hiểu, nhíu mày nhìn ông nội nũng nịu nói:

“ Ông nội, hay tối nay ông đi cùng cháu nhé. Ở đó ông được gặp lại bạn mình, vui lắm đấy ông à.”

Chẳng mấy khi được cô cháu gái rủ đi chơi, tinh thần cụ Bá vui phơi phới như trai trẻ mười tám đôi mươi. Cụ nhanh miệng trả lời:

“ Vậy ông nội không từ chối cháu đâu nhé, cũng lâu lắm rồi nội và ông bạn già ấy chưa gặp nhau.”

Ngọc Điệp cười khúc khích quay lại, giơ ngón hai tay cái lên đồng ý. Ông Khải và cô Trà nhìn nhau, lắc đầu rồi cả ba bước ra khỏi phòng, họ muốn nhường không gian riêng tư lại cho Ngọc Điệp. Trước khi hai người gặp nhau, ông Khải đã gọi điện cho Cẩm Tú dặn cô ấy đừng nhắc gì đến những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua cho Ngọc Điệp nghe. Ông muốn thuận theo tự nhiên, cứ để con gái từ từ trải nghiệm cuộc sống sau suốt một thời gian dài sống thực vật trên giường bệnh.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, thành phố lên đèn. Nhìn dòng xe tấp nập trước mắt và cả những dãy nhà phố cao tầng hai bên làm Ngọc Điệp thích thú chăm chú nhìn, tựa như đây mới là lần đầu tiên cô đặt chân lên thành phố hoa lệ.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà lầu ba tầng rộng lớn. Từ ngoài cổng nhìn vào đã cảm nhận được bầu không khí vui tươi long trọng của buổi tiệc. Ngọc Điệp khoác tay ông nội bước vào với chiếc váy hoa nhẹ nhàng song không kém phần sang trọng. Cụ Bá được người nhà đưa đến một bàn tiệc dành riêng cho những người thân thiết để hàn huyên ôn lại kỷ niệm xưa với ông bạn già từng vào sinh ra tử.

Ngọc Điệp thì khác, vừa mới tới cô đã lọt vào tầm ngắm của Cẩm Tú. Cô kéo Ngọc điệp ra bên cạnh hồ bơi rồi hỏi:

“ Này bồ, sao cậu tới trễ thế?”
Ngọc Điệp bĩu môi:
“ Thì đi ăn sinh nhật cậu mình phải chỉn chu xí xọn chút chứ. Cậu xem, chiếc váy này có hợp với mình không?”

Vừa nói, Ngọc Điệp vừa xoay xoay mấy vòng, tay cầm vạt váy xoè ra như cái quạt trước mặt Cẩm Tú để cho cô bạn thân của mình ngắm nghía. Khoảnh khắc đó, nụ cười đó, mái tóc đó và cả bờ môi căng mọng đó đã lọt vào đôi mắt một chàng trai.

Anh đứng cách chỗ hai người một đoạn, chăm chăm nhìn họ không rời mắt. Bộ đồ vest trên người cộng thêm thân hình cao ráo cùng khuôn mặt điển trai của cậu càng tôn lên một hình dáng một cậu chủ lịch lãm.

Bỗng, Ngọc Điệp đột ngột khựng lại, cô thôi không xoay vòng nữa khi ánh mắt cô vừa chạm phải đôi mắt si tình của một chàng trai xa lạ. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, say đắm đối phương đến nỗi Cẩm Tú đứng bên cạnh gọi tên cô bạn thân tới ba lần mà vẫn không thấy cô bạn trả lời. Cẩm Tú đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Ngọc Điệp, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chỗ chàng trai buông lời cảnh báo:

“ Này anh. Em giao cô bạn thân nhất của em cho anh đấy nhé. Hứa với em, đừng có ăn hiếp hay chọc ghẹo bạn em đó, cô ấy vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.”

Không thấy ông anh họ đáp trả nên Cẩm Tú tự động rời đi, nhường không gian riêng tư cho hai người còn mình hoà vào đám tiệc.

Chàng trai bước đến, đứng trước mặt Ngọc Điệp khiến tim cô đập loạn xạ. Mãi lúc sau, Ngọc Điệp mới lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi:

“ Anh quen biết tôi ư?”
Chàng trai lắc đầu:
“ Không, tôi chưa từng gặp cô. Nhưng từ khi cô xuất hiện trong mắt tôi, thì một cảm giác thân quen luôn ùa về trong tim.”
Nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng trai Ngọc Điệp nghĩ anh ta không nói dối. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến vậy. Chàng trai nhích thêm một bước, khoảng cách hai người ngày một gần, gần đến nỗi họ nghe rõ cả hơi thở phì phò phát ra từ mũi và miệng, và cả nhịp đập thình thịch của trái tim tựa như đang nhảy múa trong lồng ngực. Không chỉ có chàng trai, mà ngay cả Ngọc Điệp cũng có cảm nhận rõ nét thân quen, chỉ tiếc nhất thời cô chưa nhớ ra mình đã gặp người đàn ông này ở đâu.

Bỗng, anh ta chìa tay ra trước mặt, lúc đó tiếng nhạc hoà tấu cũng vang lên. Chàng trai mỉm cười, nói:” Tôi có thể mời cô nhảy cùng tôi một bản không?”

Ngọc Điệp mỉm cười, nhìn anh ta âu yếm như đã quen thân từ lâu, khẽ gật đầu:” Vâng!”

Họ nhịp nhàng những bước nhảy theo điệu nhạc ru dương, mà không hề bận tâm đến có đến mấy chục cặp mắt đang nhìn dõi theo họ.

Cụ Bá mỉm cười, nói với ông bạn:” Này ông, lời hứa kết thông gia của chúng ta năm xưa đến nay vẫn được tính chứ?”

Bạn ông ấy cười khà khà, gật gù:” Được chứ..được chứ. Cháu gái ông là một đứa trẻ ngoan, còn thằng Nam cháu trai tôi lại là một đứa có trách nhiệm. Chỉ cần hai đứa nó đồng ý, thân già như tôi mừng quá ấy chứ.”

Khà..khà..khà..

Cụ Bá nói:

“ Quyết định vậy nghen, nếu hai đứa chúng nó tâm đầu ý hợp, tôi sẽ chúc phúc cho hai đứa. Còn nếu hai đứa không có duyên với nhau, chúng ta cũng không nên tạo áp lực cho hai đứa.”

Lời cụ Bá vừa dứt, bố mẹ của Nam lên tiếng:” Bác Bá yên tâm đi ạ, cháu tin thằng Nam nhà cháu đã trúng tiếng sét ái tình với cháu gái của Bác rồi đấy. Bác nhìn xem, ánh mắt si tình của thằng Nam hiện rõ ra rồi kìa.”

Họ cười xòa, nhìn theo đôi trẻ hòa mình trong đám đông.

Nam chính là cậu thanh niên bị bệnh tim hôm bữa đã được hồn của Ngô Văn Thanh hiến tặng trái tim cho cậu. Chắc có lẽ do duyên nợ từ kiếp trước vẫn chưa dứt nên kiếp này hai người có dịp gặp lại nhau, song những chuyện trước kia cả hai đều không nhớ gì.

Nam dắt Ngọc Điệp đi dạo dưới khu vườn tràn ngập hoa và hương thơm ngào ngạt. Họ im lặng sánh bước bên nhau, mãi lúc sau Nam là người lên tiếng:

“ Anh tên Nam, còn em?”
Ngọc Điệp:
“ Em tên Ngọc Điệp. Rất vui được biết anh.”
Nam im lặng giây lát, nói” Ừ!”

Lúc đi ngang qua bụi hoa nhài, tiện tay Nam hái một bông cài lên mái tóc cho Ngọc Điệp. Chính hành động bất ngờ ấy làm tim cô nhói lên nhịp. Cảm giác này rất thân quen, mùi hương này cũng rất quen thuộc. Chỉ là cô chưa thể nhận ra, một phần trên cơ thể của người chồng ở kiếp trước của mình đang sống và tồn tại trong thân thể người đàn ông này.

Ngọc Điệp mỉm cười, chứng dị ứng hương thơm của cô không chữa đã tự lành. Cô bước đi tiếp, vừa đi vừa hỏi Nam.

“ Anh đã từng rung động trước một cô gái nào chưa?
Nam nhìn cô, gật đầu:
“ Có!”
Nét mặt Ngọc Điệp hơi xìu xuống, thoáng chút buồn. Nam cười phì, gõ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô, vặn hỏi:
“ Thế anh nói, người con gái khiến trái tim anh lần đầu tiên rung động chính là cô gái đang đứng trước mặt anh, em có tin anh không?”
Ngọc Điệp im lặng, sự im lặng của cô làm bầu không gian như đứng im trong đôi mắt kẻ si tình. Bất giác cô bật khóc, cũng chẳng biết vì sao cô lại khóc, chỉ cảm nhận rằng trái tim cô dần ấm áp lên vì câu nói của Nam.
Nam nắm chặt tay Ngọc Điệp, nói với cô.
“ Nếu em tin anh,hãy cho anh một cơ hội. Cho anh cơ hội chứng minh lời anh vừa nói, được không em?”
Ngọc Điệp mỉm cười, khe khẽ gật đầu. Đây là cũng là lần đầu tiên cô mở lòng để một chàng trai bước vào trái tim mình. Nam đưa khăn tay lên lau nước mắt cho Ngọc Điệp, rồi kéo cô đi dưới bầu trời hoa và hương thơm ngập lối.

Làn gió thổi nhẹ qua, mang theo cả hương vị tình yêu hòa quyện vào làm một.

Hết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.