Lấy Người Chồng Ma

Chương 66



Cô Trà hét lên:
“ Đeo dây an toàn vào?”
Ông Long hoảng hốt hỏi:
“ Cô định làm gì?”
“ Tôi sẽ liều mạng một phen. Biết đâu kỳ tích sẽ đến với cháu gái tôi.”
Ông Long sợ hãi thốt lên:
“ Cô phóng xe như bay thế này có khi chưa gặp lại người xưa thì chúng ta đã về chầu Diêm Vương mất rồi.”
Cô Trà rơi vào tình cảnh bất ngờ này do trở tay không kịp nên nghĩ chẳng còn gì để mất, song ẩn sâu trong thâm tâm cô Trà vẫn luôn hi vọng có phép màu xảy ra. Cô vội trấn an ông Long:
“ Ông yên tâm, tôi sẽ không để chúng ta phải chế/t một cách uổng phí vậy đâu. Có chế.t cũng chế.t cùng kẻ thù của mình thì mới an lòng ra đi chứ. He he..”
Ông Long lắc đầu:
“ Chạy tới cơ quan công an đi!”
“ Không, tôi không muốn. Nếu tôi chạy tới công an thì tính mạn.g của cháu gái tôi sẽ nguy mất. Tôi muốn chạy ra hướng quốc lộ, biết đâu ở đó cháu tôi còn chút hy vọng.”
“ Cô định làm gì?”
“ Ông cứ ngồi yên đi, bọn chúng tới rồi.”

Tuy đã nhiều năm chưa gặp lại ông Bá, song khuôn mặt của ông ấy thì Ngọc Lan không thể nào quên. Nhất là những buổi giáo huấn hai mẹ con cô thì nét mặt nghiêm nghị của ông ấy càng khắc sâu trong tâm trí.

Ngọc Lan liếc nhìn qua một cái rồi vội kéo tấm vải phủ kín khuôn mặt. Cô ta rụt tay lại nói với người quản nhà xá.c:

“ Đúng rồi…đây là ông nội tôi.”

Ông ấy ậm ừ, chỉnh lại tấm khăn phủ kín thi thể cho ngay ngắn:

“ Trời cũng khuya rồi, cô về nhà nghỉ ngơi đi sáng mai tới làm thủ tục nhận xá.c.”

Ngọc Lan:” Vâng! Vậy tôi về trước nhé, ngày mai gia đình tôi tới đây đón ông nội về.”

Nói vừa dứt câu, Ngọc Lan nhanh nhẹn đi thẳng ra bên ngoài với những sải bước chân nhanh nhất có thể, mà không hề dám ngoái đầu lại nhìn thêm bất cứ một lần nào nữa.

Đợi cô ấy đi khuất, người quản xá.c bấy giờ mới lật tung tấm khăn trắng phủ thi thể xuống, lúc này có thêm hai người khác đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi:

“ Cô ta có phát hiện ra điểm gì bất thường không?”

Ông ấy lắc đầu:

“ Hai cậu yên tâm, nhận tiền công của các vị rồi tôi sẽ làm thật tốt. Bây giờ hai người có thể đưa ông ấy đi được rồi, nhưng ngày mai phải đưa ông ấy quay lại đây trước khi cô ta tới nhận xá.c.”

Thì ra ông Bá chưa chế.t, tất cả chuyện này đều là kế của cô Trà bày ra. Cô ấy muốn dành sự bất ngờ vào phút chót cho hai mẹ con bà Tuyết và kẻ giấu mặt đứng đằng sau hai mẹ con người phụ nữ tâm cơ này phải kinh ngạc. Ông Bá được đẩy ra khỏi nhà xá.c và đưa đến một phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt với đầy đủ tiện nghi.

Ngọc Lan vừa bước ra đến sảnh lớn của bệnh viện thì bất ngờ gặp 3 chiếc xe cứu thương dừng lại phía trước. Bốn chiếc băng ca được nhân viên y tế đẩy vào đều có bệnh nhân nằm bên trên. 3 chiếc băng ca phía trước hình như nạn nhân vừa gặp tai nạn, vì cô ta thấy người ngợm ai cũng dính bê bết máu, phải thở oxy, sợ nhất là khuôn mặt đều bị máu nhuốm đỏ không còn nhìn rõ khuôn mặt. Do vừa đi ra khỏi khu vực nhà xác nên đến khi một chiếc băng ca đẩy bệnh nhân thứ bốn đi ngang qua chỗ cô ta đứng bất ngờ cánh tay của anh ta rơi ra ngoài, càng khiến Ngọc Lan giật thót mình.

Cô ta nhìn dõi theo chiếc băng ca cuối cùng, khi bệnh nhân được đẩy vào phòng cấp cứu thì tất cả người thân đều bị chặn lại bên ngoài cửa.

Trong phòng, bác sĩ nói với y tá:” Chuẩn bị máy sốc tim cho tôi.”

Nhưng cho dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa thì mạch tim của bệnh nhân vẫn không có chút tiến triển. Một lúc sau bác sĩ buông máy sốc tim, thở thở dài lắc:” Bệnh nhân mất lúc 2h45 phút rạng sáng, cô ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân đi.”

Cùng thời điểm đó, ông Long vùng dậy trên bàn cấp cứu, tự ý nhảy xuống rồi bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của ekip y, bác sĩ. Một bác sĩ phụ trách ca cấp cứu nói với y tá:” Mau giữ ông ấy lại, phải kiểm tra xem trên người có bị thương không thì mới có thể xuất viện được.”

Cô y tá đáp:” Vâng!” Rồi chạy theo hướng ông Long đàn bỏ đi vẫn không quên gọi với theo bệnh nhân:” Này bác gì ơi, đợi chút chúng tôi phải kiểm tra cho bác trước đã.”

Ông Long vẫn bước đi tiếp, mặc dù đôi mắt ông hoa lên vì cơn đau và đôi chân gần như mềm nhũn không đủ sức vững bước, song ông ấy vẫn cố gắng hết sức đi nhanh nhất có thế.

Bỗng, ông ấy dừng lại trước 1 buồng cấp cứu cũng chính là phòng mà chàng trai vừa được thông báo đã tử vong trước đó, nhìn thấy người nhà anh ta ôm nhau khóc nức nở ông Long phần nào cũng đoán ra số mệnh của cậu ta đã tận.

“ Cậu tính làm vậy thật sao?”

Trong mắt những người có mặt ở đó thì ông Long đang đứng nói chuyện với không khí, song không một ai ngoài ông ấy ra hay biết rằng bên cạnh họ luôn tồn tại một bóng hình. Mà bóng hình đó không ai khác chính là Lý Văn Liêm, nhưng tên thật của cậu trước khi bị tráo đổi thân phận phải là Ngô Văn Thanh mới đúng.

Ngô Văn Thanh chỉ nghiêng nửa khuôn mặt khô đét của mình nhìn ông Long, buồn bã nói:

“ Cậu ấy, gia thế tốt, khuôn mặt đẹp tựa nam thần, vóc dáng hoàn hảo cùng một nội tâm vô cùng tốt, chỉ là mang trong mình một trái tim không khỏe mạnh. Vậy hãy để tôi tiếp sức thêm cho cậu ấy, xem như đây là việc làm cuối cùng của tôi dành cho vợ mình.”

“ Cậu định dùng trái tim của mình để nó sống mãi trong thân thể cậu ấy sao?”

Ngô Văn Thanh im lặng trong giây lát, nét mặt suy tư hiện rõ dưới lớp da khô héo gầy đét. Cậu thở hắt ra một hơi rồi ngước đôi mắt đen thui sâu hoắm không có lòng tử của mình nhìn sang phía người nhà bệnh nhân, giọng quả quyết:

“ Đúng vậy, ông cũng thấy người thân của anh ta đang rất đau lòng trước sự ra đi của cậu ấy còn gì? Vậy hãy để tôi giúp.”

Lời nói vừa dứt, bóng Văn Thanh lướt thật nhanh vào trong phòng cấp cứu, đến bên cạnh giường bệnh chân cậu thình lình khựng lại. Văn Thanh nhìn cậu thanh niên trẻ nằm bất động trên đó, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, nói với chàng trai:

“ Nay tôi tình nguyện dâng hiến cho cậu trái tim này, hy vọng cậu sẽ là người sống có ích cho xã hội.”

Nói xong, Văn Thanh tập trung toàn bộ sức lực vào đôi cánh tay của mình rồi đưa bàn tay phải lên ngực trái móc ra quả tim, cậu không chút do dự áp nó vào ngực chàng trai, xong từ từ rụt tay lại. Tức thì nhịp tim trên bảng điện tử bắt đầu có tín hiệu, vạch ngang chạy dài khi nãy bắt đầu gợn sóng. Cô y tá ngước nhìn sửng sốt nói với bác đồng nghiệp.

“ Mau đi gọi bác sĩ, tim cậu ấy bắt đầu hoạt động lại bình thường.”

Người nhà đứng bên ngoài ngơ ngác chưa hiểu bên trong phòng cấp cứu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bác sĩ phụ trách vội vàng chạy vào, thái độ rất khẩn chương nên người nhà bệnh nhân vừa lên tiếng hỏi đã bị y tá chặn ngoài cửa.

“ Chúng tôi đang cố hết sức, xin người nhà bệnh nhân đứng đợi bên ngoài.” Sau câu nói trấn an của cô ấy thì cánh cửa phòng cấp cứu được khép chặt. Họ lại chờ đợi trong niềm hy vọng, hy vọng có một phép màu nào đó sẽ xảy ra với con trai mình.

Văn Thanh đứng đó nhìn chăm chăm vào ekip đang ra sức cấp cứu cho chàng trai, bóng cậu mờ hơn rất nhiều. Cậu khom người, cơ thể bắt đầu đau nhói khi trái tim không còn trong hồn phách, mãi đến khi các bác sĩ cứu sống được chàng trai thì Văn Thanh mới yên tâm rời khỏi phòng cấp cứu.

Cậu thình lình xuất hiện ngoài phòng cấp cứu, ngay trước mặt ông Long. Nhìn bóng cậu tiều tuỵ ông ấy xót xa nói:

“ Tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy lần cuối, trước khi cậu tan biến mãi mãi.”

Văn Thanh mỉm cười:

“ Cảm ơn ông, cuối cùng tôi cũng làm được.”

Ông Long lấy ra chiếc túi vải màu vàng nhạt rồi mở to miệng túi chĩa về hướng Văn Thanh miệng liên tục lầm rầm niệm thần chú, ngay thức thì hồn của cậu được hút vào trong chiếc túi. Ông Long cột miệng túi lại rồi xoay người rời đi.

Ngọc Lan là người chứng kiến tất cả song cô ta chẳng hiểu người đàn ông mình đầy thương tích đó đang làm gì, cô ta nghĩ ông ấy bị điên khi cứ lảm nhảm đứng đó nói chuyện một mình với không khí. Ông Long vừa đi khuất thì bà Tuyết đi ngang qua, kéo tay con gái vừa đi vừa hỏi:

“ Con đứng đó làm gì thế? Việc mẹ nhờ con đã làm xong chưa?”

Ngọc Lan vẫn tò mò đến sự sống chế.t của chàng trai trong phòng cấp cứu bèn níu tay mẹ lại và bảo:

“ Ông ta chế.t thật rồi. Lão Bá chế.t thật rồi đó, chính tay con đã lật tấm khăn phủ kín xá.c của ông ta xuống xem

Miệng cô ta nói mà ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về hướng bên kia. Bà Tuyết thấy lạ bèn hỏi:” Này, bên đó có gì sao con không chịu đi, phòng bệnh của ba con nằm hướng bên kia mà.”

Ngọc Lan chẹp miệng.

“ Mẹ đợi con xíu, con muốn xem anh ta còn sống hay chế.t.”

Bà Tuyết ngạc nhiên:

“ Ồ! Ai thế?”

Ngọc Lan chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng cấp cứu được hé mở. Vị bác sĩ bước ra, dưới lớp khẩu trang trắng xoá vừa gỡ xuống khỏi mặt là nụ cười tươi rói.

“ Chúc mừng gia đình ông bà, cậu ấy đã tỉnh lại còn hồi phục rất nhanh, nhanh hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, để chắc chắn cho sức khỏe của cậu ấy được hồi phục hiệu quả thì cậu ấy vẫn phải nằm lại bệnh viện ít ngày để chúng tôi tiện theo dõi, kiểm tra, thăm khám.”

Khỏi phải nói, mẹ chàng trai mừng rỡ tựa như vừa chế.t đi sống lại sau khi hay tin con trai mình đã qua đời ít phút trước đó. Họ không ngờ lời nguyện cầu mong ước của mình lại bất ngờ xảy ra đối với con trai mình. Vị bác sĩ được người nhà chàng trai vây kín, họ cảm ơn rối rít trong niềm xúc động của cả nhà.

Bà Tuyết hừ lạnh:

“ Con quen bọn họ à?”
Ngọc Lan lắc đầu:
“ Con vừa về nước làm sao quen được bọn họ.”
Bà Tuyết lạnh lùng nói:
“ Thì ra là người thân của con ranh đó, hèn gì trông quen quen.”
Ngọc Lan chu môi, hỏi:
“ Mẹ nói người thân của ai thế? Con nghe chưa hiểu.”
Bà Tuyết lần nữa bĩu môi:
“ Tốt nhất tránh xa cái thằng thanh niên bệnh tật ấy ra, chớ dại mà thích nó.”
“ Sao mẹ không nói rõ cho con hiểu, lại cứ úp úp mở mở con nghe khó chịu quá.”

Bà Tuyết kéo Ngọc Lan đi, vừa đi vừa giải thích:

“ Thì gia đình đó là người quen của con nhỏ Cẩm Tú, bạn thân của con bé Ngọc Điệp đó con hiểu chưa? Nghe đâu gia đình dòng tộc nhà bên ấy giàu có lắm, sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn trải dài khắp thành phố này. Nhà đẹp siêu xe tiền bạc không thiếu, song cậu con trai duy nhất của nhà đó bị mắc bệnh tim bẩm sinh dẫn đến sức khỏe của cậu ta luôn kiệt quệ. Sống đến tầm tuổi này cũng đã là may mắn lắm rồi.”

Ngọc Lan thắc mắc hỏi:

“ Kỳ lạ, vẫn có thể đăng ký chờ người hiến nội tạng thay tim được mà.”

Bà Tuyết cười khẩy:

“ Họ đã từng thay tim cho cậu ấy rồi đó chứ, song chắc do số cậu ta không tốt nên tình hình sức khoẻ không được cải thiện sau cuộc phẫu thuật thay ghép tim.”

“ Nhưng con thắc mắc, vì sao mẹ am hiểu về gia đình bên đó đến vậy?”

Lúc này bà Tuyết không giấy giếm nữa, nói thật với Ngọc Lan:

“ Ngày xưa lão Bá và ông nội của cậu ta là hai người bạn thân từ thời chiến tranh, nghe đâu họ vào sinh ra tử sống chết có nhau ở những năm bom đạn. Về sau, khi đất nước hoà bình họ trở về, lấy vợ, sinh con, và hai gia đình đã có đính ước với nhau cho hai đứa cháu của họ, cũng chính là đính ước của cậu ta với con bé Ngọc Điệp. Hừm! Chỉ tiếc ông trời luôn trêu đùa trước số phận của con người nên đã ban cho cậu ta một trái tim không khỏe mạnh.”

Ngọc Lan nói tiếp lời:

“ Vậy có nghĩa hôn ước của hai người đó cũng vì bệnh tật của cậu ta mà không được thúc đẩy tiến triển.”

Bà Tuyết dừng lại, nhìn con gái cười khẩy bằng nét mặt đắc thắng:” Dĩ nhiên rồi, phía bên kia biết tình trạng sức khoẻ của con trai họ không tốt nên đã khéo từ chối vào mấy năm trước. Chính ba con là người đã nói chuyện này cho mẹ nghe chẳng nhẽ lại sai được sao.”

Khoé môi hai mẹ con bà ta hiện ra một nét cười gian ác ngay sau câu nói của bà Tuyết.

Đến phòng bệnh của ông Khải, bác sĩ thông báo cho bà ấy biết rằng tình hình của ông ấy không ổn, có chuyển biến xấu. Có lẽ ông Khải sẽ phải ngồi trên xe lăn trong suốt quãng đời còn lại của mình sau cơn đột quỵ. Nghe xong bà Tuyết không tỏ ra đau buồn gì còn ngược lại, cười thầm trong bụng. Song để che mắt thiên hạ bà ta vờ ngồi phịch xuống ôm mặt khóc than vãn với trời đất, vị bác sĩ trấn an xong thở dài lắc đầu quay đi.

“ Mẹ à, thôi khóc được rồi đó. Người ta đi cả rồi mẹ định diễn tới bao giờ nữa.”

Bà Tuyết ngẩng mặt lên, lấy giấy lau sạch những giọt nước mắt nói với con gái:” Mẹ làm vậy vì ai hả?”

Ngọc Lan chậc miệng:” Vì con, vì con..con biết mẹ làm tất cả vì con mà. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây mẹ?”

Bấy giờ bà Tuyết mới sực nhớ đến cô Trà, lòng bà ta lại nóng như có lửa đốt. Bà ta tự hỏi trong đầu:” Cái bọn người kia làm ăn tới đâu rồi không biết, trời đã gần sáng mà vẫn chưa thấy bọn họ liên lạc lại.” Suy nghĩ của bà ta vừa dứt thì bỗng điện thoại trong túi xách đổ chuông, không biết người bên kia đầu dây nói với bà ta những gì mà khi nghe xong bà ta mừng ra mặt. Bà Tuyết lại suy nghĩ tính toán trong đầu:” Ông Khải giờ đã thành người phế vật, còn cô ta thành người sống thực vật, lão Bá đã chết, vậy có nghĩa di chúc cũ chưa được thay đổi. Như vậy mẹ con mình vẫn có chút quyền lợi bên trong. Nhưng hơn cả, bây giờ cả ba người nhà họ Đinh nắm giữ số tài sản lớn đều bị thương tật, mình là vợ hợp pháp của ông Khải, số tài sản chung đó tạm thời do mình quản lý. Ha ha ha..” nghĩ đến đây bà ta quay lại nói với Ngọc Lan:

“ Con bắt xe về nhà trước đi, hối thúc đám người làm trong nhà lo chuẩn bị hậu sự cho lão già đó, sáng mai mẹ sẽ về, mẹ vẫn còn chút việc chưa làm xong ở đây.”

“ Con thì biết gì mà chỉ đạo hối thúc bọn họ?”

“ Yên tâm, mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy.
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường ở đó, cô Trà và Ngọc Điệp cũng đang cấp cứu sau vụ tai nạn thảm khốc mất giờ trước, chủ nhà không thể không có mặt. Con cứ đối đáp khéo trước mặt bọn công an đừng để lộ ra sơ xuất nào. Đi đi..”

Dặn dò thêm mấy câu bà Tuyết gọi điện cho người thân của bà vú tới đưa xá.c bà ấy về lo mai táng. Với lý do đêm qua có trộm xông vào nhà sát hại bà ấy thì phía công an đến kiểm tra hiện trường sau khi có người báo án cũng chẳng tìm thấy manh mối gì, họ kết luận bà vú bị kẻ gian sát hại chế.t và hứa sẽ điều tra thêm để sớm truy ra hung thủ.

Đứng trước giường bệnh của cô Trà, bà Tuyết nhéo vào cánh tay của cô ấy thật mạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt băng bó trắng toát mà lòng vui mừng khôn xiết:

“ Cô thấy chưa? Dám đấu với tôi hả? Hừ! Cô còn non và xanh lắm Trà à. Ha ha …”

Rồi ánh mắt bà ta hằn lên vẻ giận dữ, từng gân máu trên mu bàn tay đang nắm chặt nổi cuồn cuộn, trong đầu bà ta rất muốn tự tay tiễn cô Trà đi sớm, song vì hoàn cảnh trước mắt không thể ra tay vào lúc này, vì như vậy rất dễ để công an họ nảy sinh nghi ngờ, vẫn là đợi sau đám tang của ông Bá rồi tính toán sau.

Hôm sau, đám tang của ông Bá được một tay hai mẹ con bà Tuyết lo toan chu đáo mọi thứ. Trải qua 1 đêm nằm điều trị trong bệnh viện thì ông Khải cũng đã tỉnh lại. Việc ông muốn đầu tiên chính là về nhà chịu tang cha. Bà Tuyết không phản đối, ngược lại rất muốn đưa ông Khải về nhà để chứng kiến cảnh thương tâm này và cũng ngầm thông báo cho bạn bè hay đối tác làm ăn của gia đình rằng ông Khải đã bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Cũng có nghĩa mọi quyền hành trong gia đình đều do bà ta quán xuyến.

Trong đám tang của ông Bá, ngoài những vị khách thân thiết và bạn làm ăn của gia đình ra thì còn có cả hai bố con ông Thức, Dũng. Cha của ông Thức và ông Bá là hai anh em ruột, nên ông Thức phải gọi ông Bá bằng chú, còn hai em ông Khải và bà Trà gọi ông Thức là anh họ. Đến đời của Ngọc Điệp và cậu Dũng đã bước sang thế hệ thứ 3 trong dòng họ gia tộc nhà họ Đinh.

Ông Thức đau buồn khi hay tin người chú ruột thịt từng giúp đỡ mình rất nhiều vừa qua đời. Ông ấy lập tức vội đáp chuyến bay từ Mỹ về chịu tang chú ruột của mình ngay trong đêm. Bài diễn văn về tiểu sử của cuộc đời ông Bá được chính ông Thức đọc trong niềm xúc động, ngay khi bài diễn văn kết thúc, sẽ là đoạn video được gia đình soạn sẵn trước đó về những bước tiến thăng trầm trong cuộc sống của ông Bá sẽ phát lên màn hình cho quan khách tới viếng tang được xem. Song đoạn video bị ai đó thay thế bằng một video tung ra hết những bằng chứng phạm tội, mưu mô thủ đoạn của hai mẹ con bà Tuyết. Trong video đó còn lộ mặt kẻ thủ ác đứng sau tất cả mọi chuyện. Bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự bức xúc đều đổ dồn về phía cha con ông Thức và hai mẹ con bà Tuyết. Họ chỉ chỉ, trỏ trỏ..bàn tán những chứng cứ được phơi bày rõ nét trong video, ở đoạn cuối video còn có cả lời thú tội hung thủ ra tay sát hại ông Bá hôm trong bệnh viện, chính là chồng cũ của bà ấy và một người được chồng cũ bà ta thuê làm chung.

Với những bằng chứng sắn bén này khiến cả mẹ con bà Tuyết và cha con ông Tường rơi vào trạng thái hoảng hốt, bất an. Họ định lợi dụng sự nhốn nháo của đám đông để tẩu thoát song không còn kịp nữa, bởi phía ngoài căn biệt thự lộng lẫy sa hoa này đã bị các trinh sát công an bao vây toàn bộ.

Cô Trà được y tá dìu đi bước vào, chầm chậm tiến đến trước mặt bọn họ chào hỏi bằng nụ cười nhếch mép:

“ Mấy người bất ngờ chưa?”
Bà Tuyết lắp bắp:
“ Chuyện này…chuyện này…là sao..?
Lão Thức cũng run rẩy, hỏi:
“ Em họ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh..anh…”

Lời ông ta nói chưa dứt câu đã bị cô Trà tát cho một cái muốn nổ đom đóm mắt. Cô Trà giận dữ mà rằng:

“ Loại người ăn cháo đá bát như anh còn dám vác mặt về đây dự đám ma cha tôi sao? Anh và cả đứa con trai của anh đều không xứng đặt chân vào ngôi nhà này.”

Ông ta vẫn muốn bào chữa cho mình:

“ Em Trà à, từ từ nghe anh nói trước đã.”

Cô Trà cười khẩy, nói ra tất cả.

“ Ngay từ khi cô ta về nước tôi đã nảy sinh nghi ngờ đối với cô ta. Điều càng làm tôi dám chắc suy nghĩ của mình có cơ sở là khi cháu gái tôi xảy ra tai nạn thảm khốc và cả cha tôi thình lình bị té ngã. Không chỉ vậy, ngay cả luật sư riêng của cha tôi đã bất ngờ bị mất trong vụ tai nạn cùng với đêm ba tôi xảy ra chuyện khi cả hai đang lên kế hoạch thay đổi bản di chúc trước đó. Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra lại xảy ra ngay lúc đó, hơn cả cả ba người đều do tai nạn bất ngờ mà ra. Tôi đã thuê người âm thầm điều tra về các mối quan hệ của mấy người, và đã phát hiện Ngọc Lan thiếu nợ bên nước ngoài rất nhiều. Cô ta phải chạy đến nhờ sự giúp đỡ của anh có phải vậy không? Vịn vào cớ đó anh đã lợi dụng Ngọc Lan rồi cấu kết với mẹ cô ta hãm hại gia đình tôi. Đầu tiên âm thầm về nước rồi bất ngờ ngờ xuất hiện trong nhà đẩy ngã ba tôi té cầu thang, khiến ba tôi bất tỉnh từ đó tới bây giờ.”

Ông Thức chỉ tay vào Ngọc Lan, nói:

“ Là cô ta, hai bố con anh không liên quan.”

Bà Tuyết trừng mắt, phản bác:

“ Lão già chết giẫm, ông ăn có thể ăn bậy chứ đừng có nói bậy. Ông ta đang vu khống cho con gái tôi đó, các anh công an mau tới đây bắt họ đi.”

Cô Trà cười phá lên, rồi nụ cười trên môi đột ngột tắt ngấm. Cô nhìn chằm chằm vào những kẻ mặt người dạ thú mà rằng:

“ Người đẩy ngã cha tôi không phải là Ngọc Lan, mà chính thằng Dũng con trai anh.”

Dũng tái mặt, anh ta lắp lắp nói chẳng nên lời khi bị cô Trà đoán trúng tim đen. Cô Trà hừ tiếng, nói tiếp:

“ Con chó nhà tôi nuôi, chính nó đã tố cáo và chỉ điểm hung ra thủ đẩy ngã ba tôi. Cái đêm ba tôi bị ngã cầu thang, con chó không hề sủa dù chỉ một tiếng, tất cả người trong nhà đều có thể làm chứng lời tôi nói về con chó. Còn Ngọc Lan, cô ta hôm sau xuất hiện ở nhà tôi thì bị con chó sủa rất nhiều, vì trước giờ nó không ưa Ngọc Lan. Song thằng Dũng lại khác, con chó rất quý thằng Dũng ngay cả nó sang nước ngoài định cư bao nhiêu năm, hễ lần nào về thằng Dũng đều sang đây và chơi với con chó, như vậy tình cảm giữa con chó và thằng Dũng rất thân thiện.”

Dũng vẫn chối đây đẩy:

“ Không, cháu về sau cô ấy, nếu cô không tin có thể hỏi bạn bè cháu.”

Song vào lúc đó nắp quan tài từ từ bật mở, làm mọi người có mặt ở đó được một phen giật thót mình. Cậu con trai của ông Tường từ sau màn hình máy chiếu bước ra vội trấn an:

“ Xin lỗi mọi người vì đã không báo trước, nhưng quả thực ông chủ nhà chúng tôi vẫn còn sống.”

Cậu quay lại cùng cha mình đẩy nắp quan tài ra, cụ Bá ngồi bật dậy thở dốc, trách móc cậu ấy:

“ Thằng nhóc này, bắt ta nằm lì trong chiếc áo quan chật hẹp này thật khiến ta không thể thoải mái.”

Ông Khải bị kích động đứng phắt dậy, lắp bắp hỏi:” Ba, ba còn sống thật sao ba?” Rồi ông ấy lại nhìn cô em gái, ngạc nhiên hỏi:” Trà, chuyện này là sao? Có ai làm ơn giải thích cho tôi hiểu rõ mọi chuyện được không?”

Mẹ con bà Tuyết đứng hình khi trông thấy ông Khải đứng dậy ngang nhiên đi lại như người bình thường, bà ta chợt hiểu ra rằng tất cả đều là lời nói dối và chính mẹ con bà ta mới là con môi. Vô tình rơi vào cái bẫy nhà họ Đinh giăng sẵn mà không hề hay biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.