Mảnh Đất Nhiều Ma

Tập 29



“ Quật Mộ “

Lời thầy Chu vừa dứt, tiếng quốc xẻng vang lên bộp bộp. Vì ngôi mộ Phát khá to nên thầy Chu bảo bốn người cùng đào, lẽ ra phải chờ quật xong mộ Phát để giải bùa ếm, rồi mới quật mộ ông Tư lên. nhưng vì thời gian hoàng đạo không còn nhiều, thầy Chu quyết định chia ra hai nhóm cùng quật mộ cùng lúc. Bên mộ ông Tư thầy Chu đã nhờ bà Y Hoan giúp một tay, thầy ấy không thể đi tới đi lui qua bên này, sang bên kia, vì khoảng cách hai ngôi mộ khá xa. Bà Y Hoan đồng ý, bà ấy cùng Y Lan theo Phát và vợ con ông Tư qua mộ ông ấy, ở đây, người nhà ông Tư cũng đã quây bạt kín xung quanh, bên trên có che thêm tấm bạt cản nắng. Bà Y Hoan làm khác thầy Chu, thầy Chu chỉ đốt nhang khấn vái rồi nhổ cọc lên là đào. Còn bà Y Hoan dựng lên một bàn lễ cúng, cúng bái xong bà ấy mới bảo mọi người khai quật.

– Mau tiến hành đi, đã chuẩn bị quan tài mới chưa?

Vợ ông Tư gật đầu.

– Dạ! Đã chuẩn bị xong rồi ạ.

– Rượu trắng và vải màn có sẵn rồi chứ?

– Cũng đủ rồi ạ.

– Tốt..

Mộ ông Tư là mộ mới chôn, đất còn mới nên đào rất nhanh, chỉ một lúc sau tiếng xẻng đã chạm vào nắp quan tài, một người bên dưới hô lớn.

– Tới rồi ạ.

Bà Y Hoan nói vọng xuống:

– Nhổ đinh trên nắp ra đi, nhưng không được mở, nhổ xong thì mấy người lên đây cho tôi.

Vợ ông Tư đứng trên rưng rưng nước mắt xót xa, tưởng đâu ông ấy chết sẽ ra đi thanh thản, ai ngờ lại ra đi đau khổ như thế này. Phát ngó xuống, anh thấy bên dưới quan tài rỉ ra một vũng nước màu đen sền sệt, bên trên đóng váng màu trắng như mỡ từ cơ thể người chảy ra và gặp thời tiết kết tủa lại. Bà Y Hoan sai người đổ rượu vào một cái chậu lớn, bà sẽ dùng nó để tắm rửa lại cho ông Tư, giống như cách người ta tắm rửa xương cốt cho người nhà khi cải táng. Đến khi nhìn vũng nước kia bà cũng thấy ngán ngẩm, mùi tử khí thì toả ra nồng nặc, hôi thối nợm cổ họng. Y Lan hơi sợ, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp xem người ta quật mộ người chết lại là quật người vừa mới chết được một tuần, chứ không phải để 4-5 năm mới cải táng. Cô xoay người nói với Phát.

– Anh cùng tôi qua bên kia, chúng ta cùng trải khăn xuống hòm.

Phát gật đầu, lúc này anh mới để ý cô gái người dân tộc đang nói chuyện với mình, đang trong lúc cấp bách, nhưng Phát vẫn thoáng qua chút ngưỡng mộ nhan sắc tuổi đôi mươi thơ ngây của cô, cô đẹp thật, một vẻ đẹp hoang dại của miền núi, mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có được.

– Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Không lẽ những cô gái dân tộc như chúng tôi xấu xí vậy sao? Người thành phố các anh đúng thật là khó hiểu, sao cứ phải hại nhau ? ngay cả khi họ đã chết.?

Phát xém phì cười, nhưng anh cố lén nụ cười đấy lại. Đúng là một cô gái chưa trải sự đời, nói chuyện và suy nghĩ đều đơn giản, cô đâu biết, ngoài kia xã hội phức tạp như thế nào? Vì tiền họ giành giựt chức quyền, sẵn sàng hãm hại người khác để ngoi lên, và họ sẽ bất chấp để đạt được những gì mình muốn, kể cả giết chết vài mạng người. Anh thấy sự bình yên trong mắt Y Lan, không tính toán, không mưu mô chuộc lợi, Y Lan thấy Phát vẫn đứng nhìn mình, cô bực dọc quát.

– Ơ cái anh này! Còn không mau xếp vải lại phụ tôi trải nó vào trong?

Phát bối rối, anh đưa tay gãi đầu rồi cúi người xuống gấp từng lớp vải màn ngay ngắn lại, làm xong, Y Hoan và Phát mỗi người nắm một đầu, trải tấm vải màn lót xuống đáy chiếc quan tài mới. Vải này hút nước rất tốt, nên thầy Chu bảo mọi người chuẩn bị, vì thầy ấy biết, kiểu gì xác ông Tư cũng
đang chảy nước. Mà còn là rất nhiều.

– Mấy người lên nhanh đi, để tôi xuống.

Họ vừa lên, bà Y Hoan liền nhảy xuống, bà dặn khi nào bà ngỡ ngải xong thì mới cần người xuống giúp. Nhìn bên ngoài chiếc quan tài vẫn không có gì khác lạ, chỉ đến khi bà Y Hoan lật tung nắp quan tài sang một bên, 5,6 người đứng trên bờ nhao nhao ngó xuống, họ kinh hãi khi nhìn vào bên trong một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt, mặt người nào người ấy biến sắc, tái mét như trúng gió. Bên trong quan tài bốn xung quanh thành hòm đều có những con côn trùng li ti bé như sợi tóc bám chặt vào đó, nó không phải là giòi, cũng không phải là ngải, ngải thường không thấy hình thù, nó chỉ là linh hồn sống trong cây ngải và được nuôi dưỡng, ngay cả bà Y Hoan cũng không biết chúng là gì, có điều, nhìn chúng bám đầy thành hòm bà Y Hoan phải quay đi nôn ói ngay một bãi. Xác ông Tư biến thành một cái xác đen trương phình, bên trong bụng lòng phèo căng cứng, những dòng nước đen trong người ông ấy cứ rỉ ra, vừa máu, vừa mủ, tanh thối vô cùng. Bà Y Hoan định thần lại, lấy trong túi ra một gói bột gì đó, sau đấy rắc nó vào quanh miệng hồm, giống y chang người ra vãi vôi khử phèn ngoài đồng. Bà dùng một cây trâm, thổi chú vào đó rồi cắm vào giữa tâm trán ông Tư, xong xuôi, bà bảo mọi người thả dây xuống, bà cột dây vào cái xác hô lớn.

– Kéo lên được rồi.

Bên trên cũng hô lấy đà..

– 1..2..3.. lên..

Tong.. tong.. tong.. phạch..

Xác ông Tư chảy nước tong tỏng, cơ thể thì đang héo quắt lại, y như xác chết được ngâm lâu trong nước. Vợ ông Tư oà khóc, bàn không dám chạy lại ôm xác chồng vì nó quá kinh tởm. Đôi mắt ông Tư mở trừng trừng, miệng há hốc, mũi ông bị đám giòi khoét đục cho gần hết, chỉ còn lại ít sụn nhô lên. Ông Tư nhanh chóng được kéo lên bờ và đặt dưới manh chiếu trên đó. Bà Y Hoan lấy trong túi ra một hình nhân, bà ấy định sẽ dùng nó để thế mạng cho ông Tư. Con hình nhân sau khi được niệm chú, bà Y Hoan dán lên trên người nó một lá bùa, dùng 5 cây kim có có độc, lần lượt cắm vào trán, hai cổ tay và hai cổ chân. Làm xong, bà ấy té hết nước trong hòm ra, đặt một bộ quần áo cũ của ông Tư vào đó, nhét con hình nhân nằm ngửa vào trong lớp áo, giống y chang tư thế của ông Tư hồi này nằm. Xong xuôi bà Y Hoan đậy nắp quan tài lại, dán lên nắp quan tài 5 lá bùa, đóng 7 cây đinh gỉ sau đó bà bảo người kéo mình lên. Lúc bà lên khỏi mặt đất. Bà nhìn xuống bên dưới ra lệnh.

– Lấp đất đi. Từ nay mộ này không ai được đào lên nữa. huyết ngải chúa đã bị tôi ếm lại bằng kim độc. Nếu ai cả gan xâm phạm và quật nhầm, thì người đó sẽ chết.

Những xẻng đất lại được hất xuống bên dưới. Bà Y Hoan cho người lột quần áo của ông Tư ra, đặt cả xác của ông vào chậu rượu, bà bảo, tắm cho ông ấy thật sạch, sau đó thay cho ông bộ quần áo mới, cuối cùng là đặt xác ông tư vào quan tài đã được chuẩn bị trước đó.

– Đậy nắp lại, đóng đinh.

Bộp.. bộp.. bộp… thoáng chốc, ông Tư lại nằm im trong đó, nhưng lần này ông không phải chịu đau đớn nữa, dù cả tâm hồn hay thể xác. Hai chậu rượu từ trắng đổi màu sang đen, những con giòi nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Vợ ông tư xót chồng quan tài mà khóc, Phát phải dìu thím mình đi để thím ấy không bị ngã. Tiếng khóc của người phụ nữ phải chịu tang chồng hai lần nghe thê lương khiến ai cũng nghẹn lòng.

Bên nhóm thầy Chu.

Đào gần đến nơi thầy chu bảo họ dừng lại, một thanh sắt dài và nhọn được cắm xuyên quan tài đâm thẳng vào ngực cửa người nằm trong đấy. Thầy Chu bước đến, hai tay xoa vào nhau rồi nắm cái cọc sắt nhổ lên, xác bên trong quan tài rung lắc cục.. cục.. như có người lắc. Thầy ấy cho người đào tiếp, ông Hào đứng bên cạnh đã khóc từ bao giờ. Tổ tiên ông thì có tội gì mà họ lại dám vậy. Sau khoảng thời gian đào, cuối cùng quan tài dưới mộ cũng hiện ra, một người bên dưới thốt lên.

– Thấy rồi ạ.

– Các cậu cạy nắp lên đi.

Họ lại dùng búa cạy từng chiếc đinh trên đó. Một lúc sau, chiếc đinh cuối cùng cũng được gỡ. Thầy Chu nhảy xuống, bảo hai người tung nắp ra. những người đứng trên bờ tò mò ngó xuống, Người dân nơi đây họ chỉ đứng vây quanh xem nhà ông Hào quật mộ Phát, chứ chẳng ai được tận mắt chứng kiến vì ông Hào đã cho người quây bạt. Lần này ông Hào mời cả công an xã xuống chứng kiến, ông không muốn người ngoài nghĩ ông bất hiếu đến cả mộ Phát cũng quật lên quấy quả người đã khuất.

– Được rồi, mở ra..

Nắp quan vừa mở, bên trong một luồng khí bốc lên, nhưng thầy Chu bảo đừng lo vì đây là mộ gia đình nên nó không có độc. Chứ không phải mấy ngôi mộ cổ, người ta quật mộ tìm vàng, sẽ bị những khí độc tích tụ dưới đó quá lâu nhiễm vào người. Thầy Chu nhìn bộ xương khô lắc đầu.

– Ác quá, cụ ấy chết cũng không được yên thân nữa. Rõ khổ..

Ông Hào buồn rầu nói.

– Quân thất đức mà, trời ạ. Sao chúng có thể làm vậy với ông cụ nhà tôi cơ chứ?

Thầy đưa tay xuống gỡ lá bùa dính trên ngực chỗ mũi nhọn cọc sắt găm xuống, đốt nó cháy trước mặt mọi người. Thầy Chu ngẩng mặt lên nói.

– Mộ này không bị ếm ngải. Đậy nắp lại đóng đinh rồi lên đi.

Đoạn làm xong, mấy chú công an viên ghi chép lấy thêm lời khai của ông Hào. Ông quyết truy cứu vụ này đến cùng, hại ông, ông có thể bỏ qua, nhưng hãm gại quấy rối người đã khuất, đấy là một việc làm không có đạo đức, ông quyết nhờ pháp luật truy cứu đến cùng. Trước khi họ rời đi, nhìn lại ngôi mộ một lần nữa, ông Hào mỉm cười trong nước mắt, từ giờ người nhà họ Hoàng sẽ không ai phải chịu cảnh đau lòng nữa nhưng có lẽ ông Hào đã lầm. Gió miên man thổi, rung rinh những ngọn cây lay động, người ta không nghe cũng không thấy hai vong hồn đứng cạnh nhau ở một gốc cây nào đó bên mộ, họ nhìn mọi người cảm kích, tiếng nói âm vọng dưới cõi âm vang lên.

– Cám ơn, cám ơn vì tất cả.

Thầy Chu và Kpang nghe rõ mồn một. Thầy ấy xoay người lại gật đầu. Nói trong tâm thức.

– Hai người yên nghỉ đi, nhớ quay về phù hộ con cháu.

Ông Hào vừa bước ra khỏi nghĩa địa, chuông điện thoại của mình bỗng vang lên. Ông đưa tay vào móc chiếc điện thoại đưa lên xem, mắt ông sáng hẳn, gương mặt giãn ra miệng thở phào vì người ông mong ngóng để hạ màn kịch này cuối cùng cũng xuất hiện. Ông nhanh chống bấm nút nghe, đầu dây bên kia giọng một người phụ người phụ nữa cất lên.

– Anh Hào! Em và thằng An đã về đến Việt Nam rồi.

Ông Hào mừng quýnh đáp.

– Cám ơn cô, tôi đã cho người sắp xếp chỗ ở. Ngày mai tôi qua đón cô chúng ta cùng lên Daklak một chuyến.

– Dạ..

Về đến nhà em ông Hào. Thầy Chu nghiêng người hỏi bà Y Hoan.

– Bên ấy bà làm xong cả rồi chứ?

Bà Y Hoan gật đầu:

– uh, tôi làm xong cả rồi.Tôi đã dùng kim độc của mình phá Huyết Ngải. Ông cứ yêm tâm.

– Cám ơn bà vì đã chịu ra tay giúp.

Bà Y Hoa lắc đầu:

– Không cần cám ơn tôi đâu. Chúng ta đều là những người có căn số, không nên khách sáo như vậy.

Thầy Chu mỉm cười. Lần này nếu không có bà Y Hoan giúp sức thì ông khó mà hoàn thành việc quật hai mộ lên một lúc. Còn bà Y Hoan giúp ông Hào không phải vì tiền. Mà bà ấy chỉ muốn ông Hào đưa mình đi gặp người đàn ông tên Kiên, và nếu ông ta không đưa con gái mình đi giải bùa thì có lẽ, Tiên sẽ chết trong hai ngày nữa. Mọi chuyện tưởng chừng đã xong tất cả. hơn 9h tối điện thoại ông Hào lại đổ chuông, lần này không ai khác, chính là bà Dần người giúp việc. Tự dưng bụng dạ xoắn vặn cả lại, ông có cảm giác bất an, ông hiểu tính bà Dần, nếu không có việc gì gấp thì sẽ không tự ý gọi điện cho mình. Ông Hào lại tự trấn an mình, mới hồi chiều ông gọi cho vợ, báo mọi chuyện đã ổn, bag ấy vẫn vui vẻ bình thường “ Chắc không có chuyện gì đâu, tại mình nhạy cảm quá mà thôi.” Nghĩ vậy ông chẹp lưỡi, quyết định bấm nghe mây mặc dù ông đang rất bận dưới này.

– Alo..

Lời ông Hào vừa dứt. Tiếng khóc thút thít của bà Dần trong điện thoại vọng lại bên tai, ông Hào sót ruột hỏi.

– Lại có chuyện gì thế? Có biết dưới này tôi đang bận lắm không?

Bà Dần mếu máo nói mãi mới thành câu.

– Ông chủ về nhà ngay đi, bà chủ chết rồi. Trời ơi, nhìn xác bà ấy ghê lắm huhuhu…

Ông Hào làm rớt chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Tin sét đánh này khiến ông ngã gục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.