Mảnh Đất Nhiều Ma

Tập 30



Thầy Chu ngẩng mặt lên trời tự trách.

– Đáng tiếc, chúng ta lại lại sơ xuất. Cái sai của chúng ta là quá tập chung vào việc giải ngải mà không để ý tới nước cờ cuối lão ta đi. Để bây giờ mọi chuyện đã muộn.

Nghe bà Dần báo tin dữ, ông Hào cùng mọi người lại lật đật lên Daklak ngay trong đêm đó. Trước khi đi ông dặn Phát.

– Sáng mai, con qua khách sạn rước cô Cúc đưa mẹ con cô ấy lên Daklak cho ba. Ba phải lên xem mẹ con chết như thế nào. Lúc này gạt nỗi đau đi, mạnh mẽ lên.

Ông Hào ngoài mặt nói vậy thôi chứ sâu trong tâm ông buồn nẫu ruột. Ông cứ tưởng giải được huyết ngải là mọi chuyện sẽ ổn, ai ngờ lão Piêng vẫn thủ sẵn một nước đi cuối, nước đi này làm vợ ông phải chết thảm. hai tay ông siết chặt, từng dây máu trên khuôn mặt gia nua hằn lên, điều đó cũng đủ thấy ông đang giận cỡ nào.

“ Ông phải trả giá trước pháp luật.”

8h sáng Daklak.

– Ông chủ về rồi, ông chủ về rồi..

Tiếng bà giúp việc trong nhà reo lên khi thấy ông Hào về. Xác bà Huệ vẫn được giữ nguyên tại hiện trường. Lúc mọi người đến đã thấy công an và người dân vây kín, họ phong tỏa hết nơi đây để phục vụ công tác điều tra. Ông Hào chân đi không vững, Kpang phải đi bên cạnh dìu ông ấy vì sợ ông Hào vì quá xúc động mà ngã. Lấy hết can đảm, mọi người đi theo bà Dần qua chỗ bà Huệ chết, ở đây mấy người công an vẫn đứng kiểm tra từng chi tiết. Xác bà Huệ treo lủng lẳng trên cành cf, mà kỳ lạ, cây cafe nó đâu có cao, cành thì bé tí, tán thấp loà xoà, vậy mà xác bà Huệ bị treo trên ấy, chân chạm đất, mà bà Huệ vẫn chết. Công an nghi có người giết rồi họ tạo hiện trường giả, mà giả thế nào nhìn cho được, chứ giả kiểu tự tự treo cổ ,chân chạm đất thì chắc chẳng hung thủ nào ngu như vậy. Ông Hào nhìn thấy vợ mình ngất ngay tại chỗ, thầy Chu phải kêu Kpang đưa ông về phòng. Bà Y Hoan kéo bà Dần ra hỏi.

– Bà phát hiện ra xác bà ấy lúc mấy giờ.

Bà Dần vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tim đập thình thịch kể lại trong sợ hãi.

– Sẩm tối hôm qua, tôi dọn cơm lên bàn rồi vào phòng đánh thức bà ấy dậy ra ăn cơm. Nào ngờ bà ấy không có trong phòng, cả con Mực cũng không thấy, hoảng quá tôi chạy đi tìm bà chủ, vừa đi vừa gọi vẫn không thấy bóng dáng bả đâu. Tôi quyết định ra phía cuối vườn chỗ mộ cậu Nam, biết đâu bà chủ nhớ cậu ây nên ra đấy thăm mộ. Chưa kịp đi đến nơi thì….

Bà Dần nói đến đây không dám tả lại cảnh tượng lúc ấy nữa,mặt tái nhợt xanh như tàu lá. Bà Y Hoan bả bà cứ từ từ mà kể, bà Dần gật đầu, nuốt nước bọt ực cái, mắt bà vẫn liếc qua bên kia nhìn cái xác. Một lúc sau, bà chậm rãi kể.

– Khi tôi đi ngang qua mấy gốc cf, đột nhiên tôi thấy một đôi chân thò ra, tôi sợ quá tính chạy vì trời đã tắt nắng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, chân tôi cứ nhíu lại, tôi không thể chạy khỏi chỗ ấy, chẳng hiểu sao lúc đó có mình tôi mà tôi lại cả gan chui vào tán lá để nhìn. Tôi đi lại, hai đầu gối run cầm cập, tay tôi từ từu vạch mấy nhánh cây cf ra thì ôi thôi, xác người trong ấy không ai khác chính là bà chủ. Đầu bà ấy nghẹo sang một bên, mắt trợn trắng dã, một mặt lại bị hư, lưỡi thè dài cả tấc, mặt mũi tím tái hết cả rồi. Tôi đưa tay lên mũi thì thấy bà chủ đã tắt thở. Còn nữa, chẳng hiểu sao bà chủ vừa mới mà xác đã cứng đơ lạnh cóng, lại còn bị ruồi nhặng bu kín trên mặt, y như tổ ong ruồi bám vào mật. Khiếp quá bà ạ, xong công việc của bà chủ tôi cũng xin nghỉ, tôi rất quý ông bà chủ nhưng mà..

Bà Dần một lần nữa lại bỏ ngỏ câu nói, nhưng bà Y Hoan đã hiểu ra mọi chuyện nên không hỏi gì thêm. Bà biết, khoảng thời gian bà Huệ tử vong chỉ cách khoảng thời gian bà giải Huyết Ngải có mấy giờ đồng hồ. Nên bà Y Hoan nghĩ cái chết của bà Huệ là do Ngải hành chứ không không phải đám âm binh trong mảnh đất này gây ra. Thầy Chu bước lại, bảo và Dần đi chuẩn bị lo hậu sự, giúp ông Hào mấy việc lặt vặt ma chay. Lúc này còn hai người ở lại, thầy Chu thở dài nhìn xác bà Huệ nói.

– Công an người ta không có cho lại gần, nhưng 10 đầu ngón tay của bà ấy bầm tím, tôi đoán máu độc dồn lại đó, nếu là bị huyết ngải vật thì tôi nghi các khớp tay và khớp chân của bà ấy cũng đã tấy đỏ, sau đó bầm đen như 10 đầu ngón tay kia mà thôi.

Bà Y Hoan gật gù, nghe thầy Chu phân tích vậy cũng giống với những gì bà đang nghĩ, bà ấy chẹp lưỡi tiếp lời.

– Theo ông, Huyết Ngải đã thực sự tiêu tan chưa?
Hay nó vẫn còn sống?

Thầy Chu đáp:

– Tôi nghĩ là hết rồi, bà ấy có thể bị lão ta ếm ngay sau khi chúng ta rời khỏi nhà lão ta. Giờ này ông ta chắc cũng chết rồi, vì ông ta chưa kịp trục ngải cái về thì đã bị bà tiêu diệt.

Lại nói thêm về mấy ông thầy xem bói bằng Ngải. Nếu có khách tới xem, người thầy nuôi ngải sau khi cúng xong chỉ nhìn chằm chằm vào một chiếc lá, hoặc một chậu cây mà người đó cấy ngải lên. Sau đó nhẩm chú sai hồn ngải đi thám thính, rồi về báo lại cho mình, những gì ông ta nói ra sau đó, là do ngải nói chứ không phải ông ta. Bởi vậy bà Huệ tuy ở rất xa nhưng ông ta vẫn điều khiển được chúng nhập vào người bà. Cứ tưởng ông ta chết ngải sẽ tự biến mắt, xui cho bà Huệ là bị ông ta bắt đi cùng, cốt là bắt ông Hào trả giá vì đã nhờ thầy bên ngoài nhúng tay vào phá mình. Một cái giá quá đắt mà ông Hào cùng gia đình phải chịu. Người ta đồn nhà ông ấy bị trung tang, một tháng mà chết tới 3 người, nhưng họ không biết, mọi cái chết trong gia đình ông ấy đều được người ta sắp đặt. Thôi thì miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ họ vậy, làm việc với công an xong ông Hào xin hỏa táng vợ mình, ông ấy không muốn người ta mổ bụng bà ấy ra vì sợ bà ấy sẽ đau.

– Ông quyết định hỏa táng là đúng lắm. Đưa tro cốt bà ấy về mà thờ. Có chôn, chắc gì bà ấy đã được nằm yên.

– Tôi cũng nghĩ vậy.

Ông Hào thở dài, đám tang bà Huệ lại được diễn ra ngay sau đó. Nhà mới chưa kịp tân gia mà đã hai lần phải làm đám ma, ông nhìn căn nhà mới một lượt, nước mắt ứa ra. Tưởng đâu đây sẽ nói cho ông bà nghỉ ngơi tuổi xế chiều, ai ngờ.. nó lại là địa ngục.

– – –

Bà Y Hoan đưa Y Lan về. Ngày mai là ngày cuối cùng để giải bùa cho Tiên, nếu ông ấy không đưa con gái mình đến thì Tiên sẽ chết. Đúng như những gì bà Y Hoan đã từng nghĩ, gần trưa ngày hôm sau ông Kiên đưa Tiên đến, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm nhưng không phải là ánh mắt say mê hồi xưa nữa, mà là ánh mắt chất chứa đầy sự hận thù. Không ngờ hơn hai mươi năm không gặp, bà Y Hoan tuy có già đi nhiều xong trước mắt ông Kiên bây giờ bà vẫn giữ được vẻ đẹp như xưa. Ánh mắt ông ta bối rối, cổ họng nghẹn cứng lại không nói được câu gì, bà Y Hoan nhếch mép cười nhìn ông ta không chớp mắt nói.

– Lâu lắm rồi phải không? Dù thời gian qua đi, con người cũng già đi, nhưng sao bản tính của ông lại không hề thay đổi thế hả?

Ông Kiên giật mình, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bà Y Hoan giờ đây tắt hẳn. Ông ta biết bà Y Hoan đang đá xoáy mình, nhưng có sao? Những gì bà ấy nói quá đúng còn gì. Ông Kiên cười nhạt, ông ta không nhắc lại chuyện quá khứ mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

– Con gái tôi nó lỡ đắc tội với bà, nay tôi đưa nó đến đây để tạ lỗi. Mong bà không vì ân oán năm xưa mà chấp nhất con trẻ, xin bà hãy tha cho nó.

Bà Y Hoan ngẩng mặt lên trời cười ha hả, bà ấy không ngờ trong cuộc đời người đàn ông này lại hai lần quỳ gối xuống chân cha con mình xin sự sống. Điều đó cũng xứng với những gì ông ta gây ra cho bà, đôi chân tật nguyền kia là một minh chứng, chỉ có điều dù mất đi đôi chân mà ông ta vẫn không sống lương thiện được. Chuyện ông ta và gia đình ông Hào bà không xen vào, vì đấy là chuyện cá nhân riêng của họ.

– Dập đầu lạy tôi ba cái, tôi sẽ giải bùa cho.

Tiên vênh mặt định cãi, nhưng ông Kiên kịp cản lại. Ông ta biết lợi thế bây giờ nghiêng về bà ấy, nếu làm bà ấy tức giận thì chỉ có hại mà thôi. Ông ta nhìn con gái im lặng lắc đầu, sau đó bảo Tiên dập đầu lạy ba lạy. Tiên bước lên trên, quỳ mọp xuống đất trước mặt bà Y Hoan, bà ấy ngồi xuống, lấy tay dí sát trán Tiên xuống sàn gỗ, vì bà ấy biết trong lòng cô ta không thành tâm.

Cộp.. cộp.. cộp…

Miệng Tiên la oai oái, ngẩng mặt lên nhìn bà Y Hoan căm tức, hận không có dao một nhát đâm cho người đàn bà này một nhát, bà Y Hoan cười ha hả, lấy con hình nhân trong túi ra rồi bảo.

– Từ nay, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

Nói xong, bà ấy dán một lá bùa lên trán con hình nhân, ném nó vào bếp lửa bên kia đang cháy. Ông Kiên gật đầu mãi mới thốt ra được hai từ…

– Cám ơn.

Bà Y Hoan nói.

– Hai người về đi, phần cuối đời của ông sẽ phải sống sau tấm song sắt. Còn cô ta thì…

Bà Y Hoan không nói tiếp nữa, mặt ông Kiên tối sầm lại, dù ông hỏi thêm bất cứ câu gì về Tiên mà bà Y Hoan tiên đoán được, bà ấy cũng nhất quyết không nói.

– Mấy người về đi. Chúng ta sau này sẽ không bao giờ gặp lại.

Ông Kiên được người khiêng ra xe, chờ ông ta đi khuất bà Y Hoan mới nói.

– Tôi thấy con gái ông còn chết thảm hơn những người ông hại rất nhiều. Nếu như cô ta không dính vào mấy thứ ma quỷ đó. Đó là nghiệp mà các người phải trả, đừng vội trách ai, hãy nhìn lại mình xem bản thân đã sống tử tế hay chưa?

Y Lan ngồi bên trong buồng, rơm rớm nước mắt nhìn người cha bỏ rơi mình. Suốt khoảng thời gian ông ta ở đây, chưa một câu hỏi về đứa con tôi nghiệp mà ông ta bỏ rơi. Y Lan chạnh lòng, bà Y Hoan nói vọng vào an ủi con gái.

– Con quên ông ta đi. Người ấy, không xứng làm cha con.

– – –

Hai tuần sau
Phát trầm tính hẳn sau cái chết của mẹ. Anh đã mất mát quá nhiều, mất đi tới mấy người thân chỉ trong một tháng. Đau hơn cả, chính cô bạn gái một lòng
anh yêu thương đã lừa dối mình. Phát dằn vặt suốt bao ngày trời, nghe đâu ông Kiên đã ra đầu thú, ông ấy nhận hết tội về mình chỉ mong Tiên không vướng vào vòng lao lý. Từ ngày đó, Phát tự hứa với bản thân rằng sẽ không nhớ cô ta nữa, cứ để thời gian trôi đi, vết thương nào rồi thời gian cũng chữa lành. Ông Hào ốm liệt giường, ông quá đau buồn mà chưa kịp dẫn người phụ nữ giấu mặt đi gặp ông Kiên, có lẽ chờ sau ít hôm ông khỏe hơn sẽ đưa người ấy đi làm rõ mọi chuyện. Thầy Chu đã về, thầy hẹn tháng bảy cô hồn sẽ qua đây bày trận pháp trấn yểm, trả lại vẻ bình yên cho nơi đây. Ông chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, kêu bà Dần gọi Phát vào phòng mình.

– Ba, bữa nay ba khỏe hơn chưa.?

Ông Hào nằm đờ đẫn, đôi mắt cạn khô nước mắt chẳng thể khóc, ông im lặng một lúc rồi bảo.

– Con liên hệ với ông Chính thợ hồ đi, xem ông ấy đưa chị dâu con trốn ở đâu, thì thay ba lên đó rước nó về. Nó đang mang thai, đi ở những nơi cực khổ như vậy thì làm gì được ăn uống đầy đủ. Nhà này nợ hai mẹ con nó rất nhiều. Chỉ tiếc ba mệt quá không tự đích thân đi đón nó được.

– Dạ, ba cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ đi tìm chị hai và cháu.

Phát vừa nói dứt câu, bà Dần ngoài nhà chạy vào báo.

– Ông chủ, cậu chủ, có hai cha con người đàn ông lạ đến đây muốn gặp hai người. Tôi có nên cho vào không ạ?

Ông Hào nắm tay Phát cố chồm dậy, ngóc đầu lên nói với bà Dần.

– Mau, cho họ vào đây, vào đây nhanh lên.

Bà Dần chạy ra mở cổng, ông Hào một hai bắt Phát dìu mình ra ngoài. Phát tưởng đấy là nhân vật nào quan trọng mà ba mình muốn gặp, nhưng ra đến nơi thì ra đấy lại là ông cha con ông Chính. Vừa thấy ông hào ông Chính đã nói gấp.

– Ông chủ, không hay rồi.

Mới nghe câu đó tim ông như bị bóp chặt lại, ông thều thào thở một cách mệt nhọc. Nói mãi mới thành tiếng.

– Chuyện.. chuyện.. gì… thế..?

Ông Chính nhanh miệng đáp.

– Lẽ ra ngày mai tôi đưa cô Hà về đây, vì tôi nghe nói ông Kiên đã ra đầu thú. Nhưng đêm qua cô ấy bất ngờ bỏ đi mà
không một lời từ biệt. Tôi thật sự không biết cô ấy đã đi đâu.

Nghe xong, ông Hào đưa tay lên ôm ngực, mặt mày ông xây xẩm, té phạch xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.