Mảnh Đất Nhiều Ma

Tập 31



– Ông nói gì cơ? Chị dâu tôi bỏ đi? Ông có nhầm không?

Ông Chính lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột.

– Không, tôi thề. Nếu nói dối nửa lời tôi sẽ vạ miệng mà chết.

Phát nhờ hai người giúp việc đưa ba mình về phòng anh kéo ông Chính lại bàn uống trà để nói chuyện.

– Ông nói nghe xem? Chị tôi bỏ đi sao không về nhà. Chị ấy chắc cũng biết những chuyện trước kia xảy ra mâu thuẫn là do hiểu lầm, cha con cô ta cố ý bày ra, vậy sao chị tôi vẫn bỏ đi?

Ông Chính vẫn lắc đầu.

– Cậu Phát, thật sự là tôi không biết. Hay cậu thử gọi về Sài Gòn xem sao? Biết đâu cô Hà lại về dưới đó. Khổ quá, bụng bầu hơn 7 tháng rồi mà đi đâu cũng không nhắn cho tôi một tiếng, để cha con tối chạy ngược xuôi cả ngày.

Tú xen vào.

– Tôi nói cái này không phải thì anh bỏ qua. Nhưng tôi nghĩ chị ấy vẫn đau lòng về cái chết của anh Nam. Mà…mà…

Phát đứng phắt dậy, trừng mắt quát.

– Cậu thôi ngay đi, cậu đừng nghĩ xui như vậy. Nhà tôi đã đủ thứ chuyện rồi, hai người đừng làm tôi lo lắng thêm nữa.

Phát rút điện thoại trong túi ra anh gọi ngay cho ba mẹ Hà, họ vẫn nói con Hà mất tích kể từ sau khi Nam chết, cảnh sát cũng chưa biết tung tích Hà ở vậy mà giờ Phát lại hỏi Hà về nhà chưa? Khác gì lại sát muối lên vết thương trong lòng họ còn đang âm ỉ rỉ máu. Phát cúp máy, anh không dám nói cho ông bà ấy biết là chị Hà còn sống, sợ hai bác lại thêm lo lắng đau lòng. Anh có liên hệ thêm mấy chỗ mag Hà thường qua lại mà mình biết, nhưng tất cả đều lắc đầu bảo” không biết “. Tất cả tin tức về Hà, một lần nữa lại bốc hơi khỏi thế gian này.

“ Chị Hà! Chị ở đâu? Cầu xin chị đấy, mau liên lạc lại với em.”

Cha con ông Chính xin phép về nhà. Ông lại vét số tiền còn lại trong túi đẻ xây tạm một ô mà ở. Ông Hào đã cho ông ấy số vật liệu còn dư, nên ông cũng giảm được ít nhiều chi phí. Tú vừa đi vừa nghĩ, anh thắc mặc hỏi lại ba.

– Ba, sao ba lại giấu tình trạng của chị ấy?

Ông Chính chẹp lưỡi.

– Con không thấy gia đình ông ấy đã quá nhiều đau thương hay sao? Nếu nói cô ấy như người điên thì con nghĩ họ sẽ thế nào? Thôi.. cứ để họ tìm thấy cô ấy trước đã, mọi chuyện tính sau. Điều quan trọng bây giờ là cầu mong hai mẹ con cô ấy bình an, chúng ta không thể làm gì hơn lúc này.

Tú lầm lũi bước theo sau lưng cha, bước thấp bước cao tập tễnh từng nhịp, anh không ngờ bi kịch nhà ông Hào mình lại góp phần tham gia, cảm giác tội lỗi xấu hổ nhen nhóm trong lòng Tú. Trời nắng như đổ lửa, chiếc áo sơ mi trên người họ vã mồ hôi ướt sũng. Cả hai khuất bóng sau vườn cây rậm rạp, gió nghịch mùa hiu hiu thổi.

Một tháng sau:

Tiên đang ở công ty, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, cô ta mở cửa ngó ra ngoắc một nam bảo vệ lại hỏi.

– Này! Chuyện gì ngoài kia mà ồn ào thế hả? Tôi trả lương cho mấy người mà có chút chuyện bé bằng cái móng tay cũng cần tôi ra mặt hay sao? Hừ… bỏ tiền ra mướn mấy người về làm cảnh chắc? Còn không bằng thuê đám âm binh dưới địa phủ lên làm. Đúng là đồ ăn hại.

Bác bảo vệ bị Tiên sạc cho một trận nhăn mặt. Ông ấy còn chưa kịp nói gì vậy mà đã bị Tiên chửi như tát nước vào mặt. Ông ấy chỉ tay ra ngoài cửa định trả lời, thì đằng sau có tiếng người nọ cất lên vẻ gấp gáp.

– Giám đốc, công ty xảy ra chuyện rồi.

Tiên quắc mắt hỏi lại.

– Cái gì?

Cô ta nhìn ra cửa, thấy đám dân đen vây kín ngoài cổng làm cô ta giật mình, thoáng chút bối rối. Gương mặt có phần xụi xuống hết vẻ kiêu căng tự đắc, dường như Tiên đã đoán ra có vụ gì rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công ty. Cô ta nhìn cậu nhân viên nọ hất hàm hỏi.

– chuyện gì thế?

Người nọ đáp:

– Dạ, đấy là chủ nợ đến đây đòi tiền đấy ạ. Dự án nhà chung cư chúng ta đang xây cất trên đất của họ đã gần xong, nhưng số tiền còn lại chúng ta vẫn còn nợ họ chưa trả.

Tiên giật mình, công việc này vốn là của một trưởng phòng đảm nhận, tự dưng anh ta nghỉ ngang xương không ký do để lại biết bao bộn bề khiến Tiên đau đầu. Chưa giải quyết xong việc này, việc khác lại ập đến, cô ta gồng sức cả tháng nay muốn kiệt quệ. Số tiền dư giả tích cóp bấy lâu nay cô ta cũng lấy ra xài hết, đổ nó vào những dự án ma không có hồi kết.Tiên chỉ tay về phía họ, nói đay nghiến.

– Mẹ kiếp! Lúc cần bán thì chạy đến đây quỳ gối van xin ba tôi mua. Giờ thấy người ta xảy ra chuyện lại muốn vịn vào cớ đó làm khó đạp đổ. Tao khinh..

Người nọ nói tiếp!

– Dạ, trước đây ông chủ đã hứa với họ là sẽ thanh toàn số tiền đất còn lại cho họ trong vòng ba tháng. Tính đến giờ cũng là 6 tháng rồi ạ. Nếu công ty không trả tôi e là họ sẽ vác đơn đi kiện.

Giọng Tiên vẫn kiểu khinh bỉ vang lên.

– Tao thách chúng nó kiện đấy. Mẹ kiếp, tưởng tao sợ chắc. Mấy người ra đuổi đám người ấy biến đi, nếu làm không xong thì ngày mai đừng có mà vác mặt đến đây làm nữa nghe chưa?

Cô ta bực tức đóng “ Sầm “ cánh cửa phòng lại, miệng vẫn càu nhàu” Đúng là cái đám ăn hại, vô tích sự.”

Người nhân viên và bác bảo vệ họ chỉ biết nhìn nhau thở dài, không biết số phận họ sẽ đi về đâu khi mà công ty ngày một xuống rốc, tình hình cứ như thế này mãi thì chẳng mấy chốc công ty phá sản, nợ nần chồng chất.Tiên thì vẫn cái vẻ tự kiêu bản tính hống hách trong con người cô ta sẽ chẳng bao giờ bỏ đi được.

Hai tuần sau.

Tiên không thể gồng mình được nữa. Cả trăm lá đơn bị người dân đem đi kiện, người thì đòi tiền, kẻ lại đòi đất, Tiên lái xe về nhà còn bị người ta ném trứng thối, tạt nước sơn lên kiếng xe, cô ta luôn sống trong thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng sợ người ta vào giết mình. Rất nhiều tin nhắn lạ gửi đến hăm dọa, gửi mấy hình ảnh chết chóc ghê rợn. Đầu tiên căng như dây đàn, nó muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

Bên ngoài cổng nhà Tiên, có hai người ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, trong đó một nam và một nữ đeo khẩu trang kín mít, nhìn chằm chằm vào nhà Tiên mỉm cười. Tiên không biết, mình phá sản nhanh vậy là do sự góp sức của hai người này. Một trong hai người lên tiếng

– Chúng ta đi thôi..

Kiếng xe từ từ nhô lên đóng kín lại, chiếc xe hoà mình vào trong đêm , khuất bóng cuối con phố vắng. Vài ngày sau tình hình không khả quan, cô ta xoay tiền không được, các ngân hàng đồng loạt không cho vay chỉ vì “ Nợ Cũ Chưa Trả “. Cô ra rơi vào đường cùng, túng quẫn, chìm đắm trong men rượu để giảm căng thẳng mình đang gánh chịu. Rồi cô ta lấy lại được bình tĩnh, quyết tâm không uống rượu nữa, phải làm lại từ đầu. Tiên bỏ trốn xuống Sài Gòn, cô ta nhanh chóng bán rẻ căn chung cư của mình dưới đấy, trước khi công an vào cuộc và tịch thu tài sản. Có trong tay một số tiền tay cô ta chợt nhớ ra thằng Thin, Tiên tròn xoe đôi mắt mừng như vớ được vàng, miệng lảm nhảm một mình nhếch môi cười.

– Phải rồi, Thailand.. ha ha ha ha.. Thailand ha ha ha.. Mình sẽ sang Thái. Hừ.. để xem các người tìm tôi bằng cách gì?

Cô ta muốn trốn khỏi đây trước khi bị công an tóm cổ. Tiên gọi ngay cho Thin, vậy là cô ta sẽ qua Thái gặp Thin và sẽ cùng hắn quay lại trả thù.

Cô ta không biết, trong bụng mình đang mang dòng máu nhà họ Hoàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.