Người Âm Mai Mối

Chương 8



Thím Mười không vội về nhà, nghĩ trời còn sớm nên tạt sang nhà mẹ ruột chơi. Vừa mới vào tới sân, thím Mười đã nghe thấy cô em dâu đang nói chuyện với mẹ mình trong bếp:

“ U có chuyện này không? Vừa mới xảy ra ở làng kế bên?”
“ Tôi biết gì đâu, cả ngày nay đã ra khỏi cổng lần nào đâu mà biết.”
“ Thì vụ lão Trịnh phó chủ tịch xã mình đấy u. Đi bia ôm thế là cặp luôn với con bé nhân viên ở quán hát. Bị nó bỏ bùa cho giờ bỏ cả vợ con đi theo nó, mất luôn cả chức.”
Bà Phấn chẹp lưỡi, thở dài, nói:
“ Lại thế nữa cơ à? Thế chị vợ của lão Trịnh chịu ngồi yên để cho tiểu tam giật chồng mình đấy hử? Nghe đâu chị ta cũng là loại hoạn thư ghen tuông đáo để cơ mà.”
“ Con nghe nói bà ấy có đưa chồng vào tận Hoà Bình tìm thầy gỡ, nhưng gỡ mãi không xong, giờ mới bỏ nhà theo gái, mất luôn cả công việc đang có. Rõ là dại u nhỉ?”

Nghe đến đây, thím Mười quay lưng đi về không vào nhà thăm u nữa. Trong lòng thím đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Kể từ giờ phút đó, thím Mười luôn nung nấu một kế hoạch mình đã vừa vạch ra, đợi chờ thời gian thích hợp sẽ thực hiện. Khoé môi thím Mười khẽ nhếch lên cười, nghĩ lại cảnh hai vợ chồng nhà ông Công tình tứ với nhau ngoài đám ruộng, máu ghen và lòng đố kỵ trong con người thím Mười lại sôi sục.

Buổi tối, cơm nước xong xuôi, thím Mười lấy bộ quần áo ra giếng múc nước tắm. Đổ đầy thau nước xong, thím Mười nhấc cánh cửa đan bằng mành che lại cho kín. Ngồi vớt từng vốc nước lên người, xoa khắp cơ thể kì cọ, thím Mười lại nhớ đến hình ảnh của lão Công bồ mình, khao khát nhục dục trong cơ thể bỗng cháy bỏng. Thím Mười đang ước, bàn tay xoa bóp trên tấm thân nuột nà gợi cảm của mình là tay của lão Công. Miệng thím Mười há hốc, mặt hơi hếch lên cao, thè lưỡi liếm quanh môi, đôi mắt đờ đẫn.

Thình lình, bóng đèn chớp nháy liên tục nhưng không tắt. Thím Mười bừng tỉnh khỏi cơn mê tình, bởi có bàn tay của ai đó vừa chạm vào sau gáy, khiến sống lưng của thím lạnh buốt, tựa như có mũi dao chẻ dọc xương sống.

Thím Mười rút chiếc khăn trên tường che lên người, cất tiếng hỏi:

“ Ai đấy? Nếu không mau biến đi thì đừng trách con này ác.”

Đáp lại lời thím Mười là sự tĩnh lặng đến dị thường. Thím Mười cất tiếng hỏi lần hai:” Tôi hỏi ai đấy, ai ngoài kia? Nếu không mau biến đi thì đừng trách con…n..à..y..”

Thím mười nói chưa hết câu, một bàn tay to bè trong suốt vươn ra từ bóng tối, xuyên thấu vách tường lá nhà tắm vỗ” Đét” cái vào tấm lưng đẫy đà của thím Mười, làm thím ấy giật nảy mình, kêu la oai oái:

“ Ối thầy u ơi, đau..đau quá. Mẹ kiếp, bà mà ra thì đừng trách bà ác.”

Thím Mười với vội chiếc quần mặc vào người, định lấy thêm chiếc áo mặc lên phần trên thì tá hỏa phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Trên hè, dưới đông, nên thím Mười không thể xông ra ngoài.

Bực mình, nghĩ có ai đó trêu mình ngoài kia, thím Mười chửi đổng:

“ Tổ cha đứa nào trêu tao, bà mà bắt được thì bà kẹp đầu nó vào háng, lắc cho tới chết!”

Lời thím Mười vừa dứt, bàn tay vô hình to bè vươn ra lần nữa, lần này nó không vỗ vào lưng, cũng không vỗ vào mông hay vai, mà nó giơ lên cao, gõ” Cốc” cái vào đầu, khiến trán thím Mười u lên bầm tím, sưng một ụ to như quả ổi.

“ Ối! Mẹ kiếp! Thằng nào, con nào…mả cha nó chứ?” Tiếng thím Mười chửi.

Chợt bên tai thím Mười vang lên giọng nói đầy ma mị:” Cái thứ độc ác, tao vả mày chết. Há há há há há..”

“ Bốp…bốp..bốp..” hả..hả..hả..hả…

Thím Mười bị ma tát đến quay quắt mặt mày, xém chút nhận không ra đây là nhà mình. Chỉ đến khi có tiếng Thuỳ Dung gọi ngoài giếng, thì thím Mười mới choàng tỉnh:

“ Mẹ ơi, nhanh lên, con buồn ngủ quá mẹ ơi.”

Thím Mười đẩy đổ cánh cửa, lết tấm thân chưa mặc đủ áo bò lổm ngổm ra ngoài. Một tay trống xuống đất lấy điểm tựa, tay còn lại ôm mặt, lí nhí kêu.

“ Cứu..ứ..ứ..u mẹ..mẹ..với..”

Con bé Thuỳ Dung sợ hãi hét lên:

“ Mẹ ơi, mẹ ơi..”

Lúc đó, Tường Vân cũng nghe thấy, con bé chạy ra giếng nhìn thấy thím Mười bò lết dưới đất, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nó chạy đến lo lắng hỏi:

“ Thím ơi, thím bị ngã à thím? Để con đỡ thím vào nhà.”

“ Mày mù à còn hỏi? Mau lấy cho tao cái áo nhanh lên, còn đứng trợn mắt ếch ra mà nhìn.”

Nghe thím chửi bới được Tường Vân nhẹ nhõm hẳn, chứng tỏ thím vẫn không sao, còn đủ sức để chửi. Hai đứa bé dìu thím Mười vào buồng nằm nghỉ, thím Mười nhìn ngắm mình trong gương, đau đớn xuýt xoa:

“ Tổ cha con mẹ nó. Tao biết đứa nào thì đừng trách. Ui da..đau chết mất thôi!”

Sáng hôm sau, thím Mười không ra ăn sáng. Rổ khoai luộc vớt ra từ nồi cám vẫn còn nóng hổi, bốc hơi ấm đặt trên hiên. Tường Vân đi đến dừng trước cửa phòng, cất tiếng hỏi:

“ Thím ơi, mời thím ra ăn sáng.”

Thím Mười bò dậy, tập tễnh từng bước không dám ngó đầu ra, sợ Tường Vân nhìn thấy gương mặt sưng húp của mình, sợ xấu hổ. Chỉ dám vén tấm màn cửa nhích lên tí, đưa cho con bé 5 nghìn nói như ra lệnh:

“ Mày ra quán bún nhà bà Háy, mua cho tao bát bún riêu mang về đây.”

Tường Vân nhận tiền, gật đầu, lễ phép đáp:” Dạ vâng, con đi mua cho thím ngay đây thím.”

“ Nhanh nhanh lên đấy, ăn xong tao còn phải đi công việc ở xã bên.”

“ Dạ vâng!”

Tường Vân dắt chiếc xe đạp phượng hoàng ra cổng, leo lên xe nghĩ đạp nó sẽ nhanh hơn đi bộ. Nào ngờ, vừa đạp xe tới con dốc cuối xóm, bất ngờ có chiếc ô tô chạy tới, khiến con bé mất tay lái, lao cả người cả xe xuống ruộng lạc.

“ Á..ui da..!

Chiếc xe ô tô dừng lại. Người phụ nữ lịch lãm xinh đẹp bước xuống, mang theo mùi hương quyến rũ toả ra, khiến Tường Vân đắm đuối nhìn theo, quên luôn vết thương trên chân mình đang chảy máu.

“ Cháu không sao chứ?”

Người phụ nữ phải hỏi đến câu thứ hai, thì Tường Vân mới luống cuống trả lời:

“ Dạ, cháu..cháu..không sao!”

Người phụ nữ mỉm cười, rút chiếc khăn tay ra băng vào vết thương cho Tường Vân, ân cần nói:

“ Chân cháu bị thương rồi, để cô dìu cháu lên xe, chở cháu ra trạm y tế xã xử lý vết thương nhé, kẻo nhiễm trùng.”

“ Dạ, cháu không sao đâu cô ạ. Cháu còn phải đi mua thức ăn mang về cho thím.”

“ Có thật cháu không sao không? Nhỡ đâu cô đi rồi, vết thương trở nặng thì cô áy náy lắm cháu à.”

Vừa lúc đó, chồng cô ấy mở cửa xe bước xuống, theo sau còn có một cậu bé trai lớn hơn Tường Vân chừng vài tuổi, chạy lại lo lắng hỏi:

“ Con bé không sao chứ em?”
Cô ấy ngước lên nhìn chồng, mỉm cười lắc đầu:
“ Không sao anh à, may mà chỉ bị thương ở chân.”
“ Thế có cần đưa cô bé đi bệnh viện không? Anh rất sẵn lòng.”
“ Em cũng muốn vậy, mà con bé bảo không sao.”
Cậu con trai nhìn chăm chăm Tường Vân, thích thú khi thấy hai bím tóc của cô bé rất đẹp. Cũng lên tiếng khuyên nhủ:
“ Em để bố mẹ anh chở đến bệnh viện khám đi, vậy sẽ an toàn hơn.”
Tưởng Vân lắc đầu, xua xua tay:
“ Dạ thôi, cháu cảm ơn cô chú, nhưng mà cháu không sao thật ạ.”
Chồng cô ấy gật gù, nói:
“ Vậy cũng may cháu không sao. Hai cô cháu lên đây đi, chú sẽ xuống kéo xe lên cho cháu.”

Một lúc sau, chiếc xe đạp được chú ấy dắt nên, dựng chân chống bên ven đường. Từng Vân kéo ống quần xuống, che khéo vết thương trên cẳng chân. Con bé cúi đầu chào:

“ Dạ cháu chào cô chú! Cháu xin phép đi tiếp ạ.”

Người phụ nữ mỉm cười, giữ Tường Vân lại và nói:

“ Khoan đã cháu, cô có món quà tặng cho cháu.”

Người phụ nữ quay lại xe, xách một hộp bánh đưa cho Tường Vân, nói tiếp:

“ Đây, cô tặng cháu. Mang về chia cho anh chị và các em ăn chung cháu nhé.”

Tường Vân lí nhí đáp:

“ Dạ, dạ..cháu..cháu..không dám nhận quà của người lạ đâu ạ. Thím cháu sẽ mắng.”

Người phụ nữ mỉm cười hiền từ, nói:

“ Không sao, quà này cô tặng cháu chứ có phải cháu xin cô trước đâu, có đúng không nào?”

“ Cháu..cháu..”
“ Nhận đi cho cô vui. Mà chẳng phải cháu bảo phải đi mua đồ cho thím hay sao? Thôi mau đi đi cháu.”
Tường Vân ngập ngừng, mãi mới dám lên tiếng:
“ Vậy cháu xin nhận. Cháu cảm ơn cô chú nhiều. Cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến vết thương của em.” Tường Vân quay sang nói với cậu bé.

Bà người nhìn Tường Vân mỉm cười, thấy con bé đạp xe đi khuất sau bụi tre mới chịu quay đi.

“ Anh này, không biết con bé là con cái nhà ai, mà lễ phép và hiểu chuyện quá đi mất.”

“ Ừ! Anh cũng nghĩ giống em.”

Chiếc xe nổ máy, chạy thẳng vào trong làng.

Một lúc sau, Tường Vân đổ bún ra tô, bưng đến cửa phòng dừng lại lên tiếng gọi:

“ Thím ơi, con mua bún về rồi này thím. Thím dậy ăn cho nóng.”

Thím Mười nói vọng ra:

“ Bưng vào đây, mày biết chân tao đau mà còn thưa gửi ngoài đó?”

“ Dạ!”

Tường Vân bưng tô bún đặt lên bàn, ngoảnh lại nói với thím:

“ Bún con để ở đây, thím ra ăn đi cho nóng. Con xin phép ra ngoài trước, lát ăn xong thím gọi con, còn vào dạo tô chén.”

“ Để đấy cho tao, biến ra ngoài đi!”

Tường Vân nhấc cái chân đau vừa quay đi được hai bước, bỗng bị tiếng gọi thất thanh của thím làm cho khựng chân:

“ Khoan đã, chân mày bị sao thế kia hả?”

Con bé quay lại, lí nhí đáp:

“ Dạ, con bị ngã xe!”

Thím mười trừng mắt, nhảy phắt xuống khỏi giường mặc dù mình mẩy còn đau nhức. Chẳng để con bé giải thích, lao đến túm tóc bật ngược ra sau, trợn mắt phùng má, hỏi như quát:

“ Nói mau, mày ngã xe ở đâu? Xe có hư hỏng gì không? Mày tự ngã hay có ai làm mày ngã?”

Tường Vân mếu máo, đáp:

“ Dạ, con tránh chiếc xe ô tô nên mất đà lao cả người cả xe xuống ruộng lạc nhà bà Năm ngoài đầu ngõ. Con không sao, xe cũng không bị hỏng gì.”

Thím Mười hoài nghi lời Tường Vân nói. Tập tễnh chạy ra chỗ chiếc xe, ngó nghiêng ngắm nghía một lúc lâu, thấy chiếc xe không hư hại gì thì lập tức quay vào nhà. Thím Mười nhìn Tường Vân bằng ánh mắt hằn học, chẳng nói chẳng rằng, gập người cúi xuống giật phăng chiếc khăn tay trên vết thương ở chân con bé, nhìn vào vết thương bĩu môi nói:

“ Á à! Cũng bị thương đến nỗi chảy máu cơ đấy!”

“ Con không sao thím ơi. Cô chú ấy tốt bụng lắm, còn kéo xe và đỡ con lên. Tặng con cả bánh nữa.”

Thím Mười im lặng. Dường như thím ấy đang toan tính điều gì đó trong đầu. Một lúc sau, thím Mười nhìn Tường Vân, gặng hỏi:

“ Nói tao nghe, chiếc xe ấy nhà ai? Có quen biết họ không? Họ có phải người làng này hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.