Người Âm Mai Mối

Chương 9



“ Có thế thôi vậy mà mãi mình mới nhớ ra.”

Nói xong, thím Mười đứng phắt dậy đi ra cửa thì dừng lại, ngoảnh đầu nói với Tường Vân:

“ Ở yên nhà cho tao. Tới lúc tao về đừng có đi đâu ra khỏi nhà.”

Thím Mười quay người đi tiếp. Ngồi trên con xe phượng hoàng chạy lòng vòng xung quanh làng thám thính. Vừa là để tìm tung tích chiếc xe, cũng vừa muốn nghĩ kế làm sao kiếm được tiền, để lấy lộ phí đi Hoà Bình một chuyến.

Bỗng, tiếng phanh xe kítttt dài một hơi, thím Mười đột dừng lại bên bờ rào nhà cụ Tâm. Nhón chân rướn cổ nhìn vào, thấy trong nhà đầy ắp tiếng cười nói, còn có chiếc xe ô tô sang trọng đậu ngoài cổng. Đôi mắt thím Mười mơ màng nhíu cả vào nhau, suy tính trong chốc lát thím Mười ngẫm trong bụng:

“ Phải rồi, chính là chiếc xe này. Hừ! Làng mình ngoài con trai nhà ông bà Tâm ra thì làm gì có nhà ai đủ điều kiện mua xe ô tô? Phen này thì biết tay bà nhé!” Ha ha.. thím Mười cười thầm trong bụng.

Thím vội quay đầu xe, đạp tức tốc một mạch về nhà. Vừa tới sân, hai chân thím Mười thõng xuống, ngồi chễm chệ trên yên, gọi váng lên:

“ Tường Vân, mày đâu rồi, mau ra đây tao đèo đi công chuyện.”

Tường Vân chạy ra, ngơ ngác hỏi:

“ Mình đi đâu vậy thím?”
“ Đi đâu thì đến lượt con ranh con như mày hỏi à? Còn không mau lên xe.”
“ Mẹ ơi, con cũng muốn đi.”
“ Thôi, bay ở nhà cho mẹ nhờ. Lấy sách ra mà học bài đi kìa.”
“ Không, con muốn đi!”
“ Mẹ bảo bay ở nhà, tao đi lo công việc chứ không phải đi chơi.”

Thuỳ Vân mặt sụ xuống, ngồi phịch xuống hiên nhà tay đang cầm củ khoai ném luôn vào rổ. Tỏ rõ thái độ giận hờn mẹ.

“ Ơ! Lên xe mau con này! Hay để tao đá đít mới chịu đi.”

“ Dạ! Con ngồi nè thím.”

Cụ Doãn ở trong buồng ngó đầu ra, chẳng hiểu có chuyện gì mà cô con dâu đanh đá của cụ bắt con bé Tường Vân đi theo. Cụ đi ra hiên, ngồi xuống bóc củ khoai đưa cho hai đứa cháu, hối thúc:

“ Thôi ăn đi cháu, chốc nữa mẹ về.”
—-
Thím Mười đèo Tường Vân đến cổng nhà cụ Tâm thì dừng lại. Tường Vân nhận ra chiếc xe ô tô đó, nhưng không biết thím chở mình đến đây làm gì. Con bé níu thím lại, hỏi:

“ Thím ơi, sao thím chở con đến nhà cụ Tâm?”
“ Làm gì thì cứ vào đi, sẽ rõ!” Thím Mười trừng mắt, nghiến răng nói.

Cụ Tâm là một trong những cao niên trong làng, có tiếng nói trong cộng đồng hội khi thôn làng hội họp việc quan trọng. Cụ sinh được hai người con, một trai, một gái. Cậu con trai cả nghe đâu học hành đỗ đạt cao lắm, ra trường công danh sáng lạng, công việc ổn định nên rất giàu có và sinh sống ở Hà Nội. Còn con gái út của cụ Tâm làm giáo viên tiểu học, công tác tại trường làng, lấy chồng ở làng bên nên cũng hay ghé về nhà thăm bố mẹ. Vì thế, nhà cụ Tâm thuộc diện giàu có nhất nhì trong làng, ngang hàng với nhà Nhân Đào bán phân đạm. Con trai cụ rất tâm lý, biết bản thân ở xa không chăm sóc được cho cha mẹ, nên thuê con bé cháu nhà kế bên chạy qua trông nom chăm sóc mỗi ngày, cần gì biên thư hoặc gọi điện ra báo, chú ấy gửi về ngay.

Cụ Tâm nheo mắt, nhìn ra cổng, mãi mới nhận ra thím Mười, bèn nói vọng ra:

“ Cái Mười con dâu bà Doãn đấy hử?”

Thím Mười cười, đon đả đáp:

“ Vâng..vâng.. cụ ơi, là con, Mười đây ạ.”

“ À! Lâu rồi không gặp, cộng thêm già cả mãi tao mới nhận ra nhà cái Mười!”

“ Cụ khoẻ không cụ ơi?”
“ Cảm ơn cô, tôi khoẻ.”

Nói đoạn, cụ Tâm nghĩ không phải tự dưng thím Mười bỏ công việc chạy đến đây chỉ để chào hỏi mình, phải có chuyện gì đó mới đến. Nghĩ vậy, cụ Tâm cất tiếng hỏi:

“ Thế hôm nay bay tới đây có chuyện gì không?”

Thím Mười kéo Tường Vân nhích lên phía trên, chỉ tay vào vết thương trên chân con bé, nói thẳng vào vấn đề:

“ Đây, cụ xem. Con trai và con dâu cụ lâu lâu lái xe về quê, không may tông phải Tường Vân nhà cháu. Chân con bé không những bị thương, còn chảy cả máu. Vậy mà hai người họ vẫn không có lòng đèo con bé về nhà nói với người lớn một tiếng. Con gái con đứa, làn da mái tóc là góc con người, chân tay không may để lại sẹo, sau này có ai dám lấy.”

Lúc ấy, cậu nhóc cháu nội của cụ Tâm từ trong nhà bước ra, ngây ngô nói:

“ Không ai lấy để cháu lấy cô nhé! Bố mẹ cháu có hỏi em ấy để chở em ấy đi bệnh viện, nhưng em ấy bảo không sao.”

Tường Vân phụ họa thêm:

“ Anh ấy nói đúng đấy thím à. Chân cháu không sao cả, chị xước có chút xíu vài hôm là hết.”

“ Mày thì biết gì con ranh. Mày đã tự kiếm ra đồng tiền nào đâu mà biết xót. Hằng ngày tao bòn kiếm nhặt nhạnh từng đồng, cơm không đủ ăn, nay còn phải lo tiền thuốc men cho mày nữa đấy hả?”

Cụ Tâm hiểu ngay ra vấn đề, là thím Mười ép con bé Tường Vân đến đây bắt vạ vụ vết thương. Lúc ấy, con trai và con dâu của cụ Tâm từ trong nhà đi ra, ân cần hỏi thăm:

“ Thì ra cháu tên Tường Vân, cái tên đẹp lắm.” Con bé mỉm cười, cúi đầu chào hỏi:

“ Dạ, cháu cảm ơn cô.”

“ Chân cháu còn đau không? Nếu còn đâu thím sẽ bảo chú Liệu đưa cháu tới bệnh viện?”

“ Dạ..dạ..chân cháu..chân cháu..không sao ạ!” Nói đến đây, Tường Vân cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt tia nhìn của thím, chỉ sợ thím quát mắng om sòm.

Con dâu của cụ Tâm bước đến, mỉm cười nói với thím Mười:

“ Lỗi là do hai vợ chồng chúng tôi sai trước. Đoạn đường khá cong queo nên không để ý có xe chạy tới, đã vô tình làm con bé bị ngã xe. Chúng tôi cũng đã dừng lại hỏi thăm, con bé bảo không sao nên chúng tôi mới yên tâm để von bé đi.”

Thím Mười gân cổ, nói:

“ Ơ hay! Không sao là không sao thế nào? Chân con bé đang chảy máu lênh láng thế kia mà cô bảo không sao? Người thành phố các cô nói chuyện lạ thật đấy.”

Trung Tín, cậu con trai của chú Liệu nhìn xuống chân Tường Vân kiểm tra, thấy vết thương không nghiêm trọng như lời thím Mười nói, máu cũng ngừng chảy đã se lại. Cậu ngước lên, định nói gì đó nhưng tiếng bố vang lên khiến cậu bé khựng lại:

“ Chị Mười cho vợ chồng tôi xin lỗi nhé. Tiện đây chúng tôi cũng muốn gửi tiền thuốc men cho cháu. Mong chị nhận cho và thông cảm cho gia đình chúng tôi ạ.”

Thím Mười nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì trên tay chú Liệu, bĩu môi tỏ vẻ trách móc bất cần, nhưng tay vẫn chìa ra nhận lấy tiền, còn nói kiểu vị tha:

“ May cho anh chị gặp nhà tôi dễ dãi đấy, lại là người cùng xóm. Chứ đụng phải thiên hạ thử xem, họ không kéo anh chị lên xã kiện cáo mới là chuyện lạ.”

“ Dạ, gia đình chúng tôi xin cảm ơn chị Mười nhiều nhé!”

Thím Mười cười hơ hớ, quay sang chào cụ Tâm:

“ Cụ ơi, cháu về đây. Về còn đèo con bé lên trạm xá rửa vết thương. Rõ khổ, chân cẳng thế kia nhìn xót không cơ chứ!”

Cụ Tâm thở dài, xua tay:” Về đi!”

Thím Mười đi ra xe, vẫn chưa thấy Tường Vân ngồi lên, bèn dựng chân chống xuống bước đến nhéo tai con bé kéo đi xềnh xệch:” Mày còn đứng ở đây ăn vạ người ta đấy hử?”

“ Từ từ thím ơi, con đau lắm!”
“ Đi mau! Tao đá đít cho phát bây giờ.”

Tường Vân quay lại, chào cụ Tâm, liếc sáng chỗ vợ chồng chú Liệu rưng rưng nước mắt. Cuối cùng là liếc nhìn Trung Tín một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Con bé leo lên yên xe, gạt nước mắt khóc mà không dám phát ra thành tiếng.

Đợi hai thím cháu đi khuất, con dâu cụ Tâm mới nói:

“ Sao con bé hiểu chuyện lại có người thím như vậy chứ?”

Cụ Tâm nói:

“ Hoàn cảnh nhà con bé đấy đáng thương lắm. Bố mẹ là con buôn đi khắp các tỉnh thành buôn bán, có chút vốn làm ăn cũng khấm khá xây được căn nhà khang trang. Chỉ tiếc bị tai nạn mất cả hai. Từ đó hai chị em nó mới phải chuyển sang nhà chú ruột sinh sống. Không may cách đây nửa tháng, chú nó cũng mất do đột quỵ. Giờ thì cô ta tha hồ hành hạ chị em con bé, nó ghê gớm chua ngoa nổi tiếng ở cái làng này mà. Con đưa nó tiền đền bù là đúng đấy, dây dưa với loại người ấy chỉ tổ thiệt thân, không đáng.”

Trung Tín nhìn theo Tường Vân. Chưa bao giờ cậu gặp một cô bé nào xinh đẹp lại hiểu chuyện, lễ phép như vậy. Dù mới gặp nhau hai lần, nhưng cậu cảm thấy rất thích làm quen với cô bạn mới này. Cậu mỉm cười, nhìn theo họ cho đến khi khuất bóng mới chịu quay vào trong nhà.
—-
Hôm sau, thím Mười dậy từ sớm. Cơm nước xong xuôi, chẳng nói câu gì với người nhà, cứ vậy leo lên xe chạy sang xã bên tìm đến nhà ông thầy pháp xem bói.

Đi sớm là vậy, nhưng khi đến cổng nhà ông thầy pháp, thím Mười đã thấy gần chục khách đến đó đợi sẵn. Phải mãi gần trưa, mới đến lượt thím Mười vào xem.

Ông thầy hỏi:

“ Chị muốn tôi xem gì?”

Thím Mười đảo mắt nhìn xung quanh, như sợ có ai nghe thấy cuộc nói chuyện. Mãi mới rụt rè đáp:

“ Dạ, thầy có cách nào để chồng con nó chịu nghe lời mình, và không có người phụ nữ khác bên ngoài không ạ?”

Ông thầy cười hà hà, chẹp miệng nói:

“ Vậy là chị tìm đến đúng địa chỉ rồi đấy.”

Hai mắt thím mười sáng lên, mở to tròn nhìn ông thầy, hỏi:

“ Có thật không thầy? Thầy giúp tôi được mất nhiêu tiền công xin thầy cứ ra giá.”

Ông thầy phẩy phẩy tay, ra hiệu cho thím Mười ngồi xuống, trầm giọng nói:

“ Có gì mà cô phải sốt sắng lên thế, chuyện gì làm khó được tôi, chứ chuyện này đơn giản ấy mà.”

“ Vâng, vâng..xin thầy mách kế giúp.”

Ông thầy phán:

“ Muốn giữ chồng ở nhà, nghe lời mình, thì khi về chị hãy tìm mua một con rắn hổ chúa nuôi nó trong nhà.”

Thím Mười thấy kế sách này hơi rờn rợn, bèn hỏi:

“ Ngộ nhỡ nó cắn thì sao hả thầy?”

Ông thầy chẹp miệng, đưa cho thím Mười một lá bùa mình đã hoạ sẵn trên đó và dặn.

“ Chị mang nó về, chôn lá bùa này ở chỗ chị nuôi rắn. Làm vậy không sợ bị nó cắn nữa. Tuy nhiên, chuyện nuôi rắn hổ mang chúa chị phải giữ kín, càng ít người biết thì bùa càng linh nghiệm, nghe rõ chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.