Quỷ Hồn

Chương 1: Mảnh Đất Khí Âm



Tiếng guốc lộc cộc từ lối hành lang nện lại văng vẳng bên tai. Yến Lương vừa mới ngoảnh mặt nhìn đã bị cô em chồng ném luôn chiếc váy vào thẳng mặt. Còn chưa hiểu chuyện gì, cô em chồng đã trừng mắt chắp tay bên hông, quát mắng:

– Là chị cố ý đúng không? Chị biết tôi tốn bao công sức tiền bạc mới mua được chiếc váy phiên bản có giới hạn, nên chị cố ý bỏ nó vào máy giặt.

Yến Lương vội giải thích:

– Không phải chị, chị không biết thật mà. Thường ngày quần áo thay ra chị đều giặt tay hết.

Bốp!!!

Một cái tát chua chát đau như trời giáng được cô em chồng vung lên đánh thẳng vào mặt, khiến Yến Lương xây xẩm cả mặt mặt, mắt hoa lên, vạn vật xung quanh chẻ ra thành hai, ba, chiếc bóng.

– Chị còn chối? Có tin tôi đi méc má không?

Yến Lương một tay ôm mặt, tay kia giơ lên xua xua, trả lời:

– Không phải chị thật mà, chị chưa từng chạm vào chiếc váy đó của em.

-À! Vậy chắc tự tôi làm rồi đổ vạ cho chị phải không? Chị được lắm, nếu hôm nay chị không đền tiền cho tôi chiếc váy mới, thì đừng hòng yên ổn sống trong nhà này.

Lý Tuấn Phong từ trên lầu bước xuống, kéo đứa em gái ngỗ ngược đang đánh vợ mình lùi ra xa, anh lên tiếng quát mắng:

– Lý Phương Anh, cô có thôi đi không?

Phương Anh khựng tay, nhìn anh mình bỗng oà khóc nức nở, sà vào lòng anh trai kể ra những ấm ức trong lòng, thi thoảng lại liếc ánh mắt đắc ý nhìn chị dâu, lòng dạ hả hê vô cùng.

Lý Tuấn Phong đẩy em gái mình ra và bảo:

-Chỉ là một chiếc váy thôi mà, hư thì mua cái khác. Nó trị giá bao nhiêu anh hai cho tiền mua cái mới, đừng có làm khó chị dâu cô nữa.

Lý Phương Anh bắt lấy bàn tay anh trai, viết vào đấy con số mình cần rồi làm động tác gấp các ngón tay của anh hai lại. Nhoẻn miệng cười nũng nịu:

-Anh hai, chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Lý Tuấn Phong trừng mắt, nói:

-Cái gì, một cái váy làm gì tới mấy chục triệu? Lý Phương Anh, anh hai nói cho em biết, em còn đi học, chưa tự kiếm ra tiền, thì chi tiêu phải biết cân nhắc chứ? Đừng làm gánh nặng thêm cho cha mẹ.

Lý Phương Anh hất hàm, bĩu môi đáp:

-Thôi mà anh hai, cũng sắp sinh nhật em rồi mà. Hơn nữa, chiếc váy ấy lại là phiên bản giới hạn mà mẹ vừa tặng em hồi tuần trước. Chính chị ta cố ý bỏ nó vào giặt, em sẽ đi mách mẹ.

Lý Tuấn Phong thở dài, kéo cô lại và bảo:

– Thôi được, để anh đền, cô đừng đi mách mẹ, mẹ lại làm khó chị dâu cô cho mà xem.

Lý Phương Anh mỉm cười, nhún vai vui sướng đáp:

– Em nể mặt anh trai nên không tính toán với chị ta nữa đó, nhưng còn lần sau thì mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Còn anh, anh dạy lại cô vợ quê mùa dốt nát của mình đi, đây là thành phố, nhà chúng ta là gia đình danh giá, chứ không phải khu ổ chuột để chị ta thích đưa ai về thì đưa.

Lý Tuấn Phong nhăn mặt, hỏi:

– Lại chuyện gì nữa?

– Xí, anh tự hỏi vợ mình đi!

Nói xong, Lý Phương Anh đi thẳng lên phòng, không thèm ngoái cổ nhìn thêm lần nào.

Yến Lương nhìn chồng vội giải thích:

– Anh à, không phải em cố ý thật mà, em cũng chưa từng chạm vào chiếc váy của cô ấy thì làm sao làm hư nó được. Còn mập mờ Phương Anh nói chính là chuyện em dẫn vài đứa trẻ bán vé số về nhà lấy chút đồ ăn thừa chưa bị hư cho chúng mang về, vì em nghĩ bỏ đi cũng tiếc.

Lý Tuấn Phong kéo vợ vào lòng, vuốt lên mái tóc mềm mượt, xoa nhẹ lên má, ân cần hỏi:

– Em có đau không? Xin lỗi đã không bảo vệ được em mọi lúc. Anh tin vợ anh mà.

Yến Lương ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng lắc đầu:

– Em không sao, chỉ cần có anh bên cạnh, luôn yêu thương em, thì dù cả thế giới quay lưng em cũng cam chịu.

Tuấn Phong nhìn gò má sưng húp của vợ không khỏi xót xa, anh nói:

– Hay chúng ta chuyển sang chung cư sống, đằng nào ba má cũng muốn chúng ta ra ở riêng từ lâu rồi.

Yến Lương lắc đầu, xua tay, vội nói:

– Không..không, em muốn được ở đây cùng với anh và ba má, dù khổ đến mấy em cũng chịu được. Chỉ cần anh yêu thương em, thế là đủ.

Lý Tuấn Phong ôm chầm lấy vợ mình, siết chặt tấm thân mảnh mai của cô vào lòng, hàm răng cắn chặt đôi môi, thương vợ mình luôn nghĩ cho người khác mặc dù bản thân cô luôn phải chịu thiệt thòi.

Yến Lương, một cô gái tỉnh lẻ mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại. Vài năm trước, bà ngoại cô cũng qua đời vì tuổi cao sức yếu, bỏ lại cô bơ vơ một mình không còn ai lương tựa. May thay, Yến Lương được một người cùng quê đưa lên thành phố làm giúp việc. Trong một lần gia chủ đón khách, Yến Lương đã có cơ hội gặp mặt cậu quý tử nhà họ Lý. Vẻ đẹp mong manh chất phác của cô đã khiến trái tim lạnh như băng của Lý Tuấn Phong thổn thức ngay từ lần đầu gặp mặt. Chẳng biết do trời se duyên, hay số kiếp đã an bài, mà Lý Tuấn Phong một mực đòi cha mẹ cưới Yến Lương cho mình bằng được. Dưới sức ép của cậu con trai duy nhất, nhà họ Lý không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau ba tháng quen biết nhau thì cả hai lên duyên vợ chồng. Cứ tưởng được gả vào hào môn cuộc đời cô sẽ được sống trong nhung lụa, nào ngờ, đó giống như một cơn ác mộng giữa địa ngục trần gian.
——

– Phương Anh, nhanh lên con, kẻo sư thầy đợi lâu.

Tiếng bà Xuân ngồi trong xe hối thúc cô con gái rượu đang tô son đánh phần trong nhà.

Phương Anh nói vọng ra:” Đợi con chút, con sắp xong rồi đây!”

Xe vừa đi ra khỏi cổng, họ bắt gặp hai người hành khất đang đi trên vỉa hè, lúc này bà Xuân hối ông tài xế dừng xe. Bà Xuân bước xuống, đặt vào bát trên tay người hành khất 50 ngàn, chắp tay trước ngực” A Di Đà Phật!” rồi quay người bỏ đi. Thình lình, một trong hai người hành khất lên tiếng:

– A Di Đà Phật! Thí chủ, xin dừng bước.

Phương Anh bước ra khỏi xe. Bà Xuân toan ngoảnh lại thì bị con gái kéo về phía mình, cô ta nhìn hai nhà sư trước mặt bĩu môi dè bỉu:

– Mẹ, mình đi thôi mẹ. Bố thí vậy được rồi, mấy kẻ nghèo hèn họ như cái thùng không đáy thì dù mẹ có mang hết cơ ngơi này cho họ, bọn họ cũng cảm thấy không đủ đâu. Chưa kể có kẻ còn vong ơn bội nghĩa.

Người hành khất bên cạnh bước lên phía trước, cúi đầu chào” A Di Đà Phật” mỉm cười nói:

– Thí chủ, đi chùa thắp nhang cầu may mắn bình an, nhưng sống ở đời khẩu phật tâm xà thì phật nào độ cho nổi.

– Ông..!!!

Bà Xuân kéo con gái lùi ra sau rồi bảo:

– Này ông! Con gái tôi nói vậy cũng có lý mà, có cần phải ăn nói nặng lời như vậy không?

Người hành khất mỉm cười, điềm đạm nói tiếp:

– Ấn đường con gái bà xuất hiện vầng khí đen, tôi khuyên trong tháng bảy này không nên xuất hành đi xa, tránh tai hoạ bất ngờ ập đến.

Phương Anh bước lên, chỉ tay vào mặt người hành khất, nhiếc móc:

– Lão già này, ông đang trù ẻo tôi sao?

Vừa nói dứt câu, hai mắt Phương Anh nhói đau, cô ta đưa tay lên bịt mắt, miệng nhăn nhó rên rỉ:

– Mẹ, mắt con tự dưng đau quá!
– Trời ơi, con gái, con không sao đấy chứ?
– Mắt con đau quá, đau quá mẹ ơi!
– Thôi mau lên xe, mẹ chở con đến bệnh viện.
– Vâng, mình đi thôi mẹ, ở đây cãi nhau với loại người nghèo hèn này chỉ tổ hạ thấp nhân phẩm của chúng ta mà thôi.

Người hành khất phía sau lưng vội nói khi thấy hai mẹ con bà Xuân quay lưng bước đi.

– Thí chủ, tôi còn chưa nói hết. Vận khí nhà thí chủ đã hết, quý nhân bay về trời. Nếu không sống tích đức lương thiên, e rằng sẽ lụi bại trong nay mai.

Phương Anh quay lại, tay vẫn ôm mắt, buông câu:” Đồ Điên” rồi bước lên xe đóng sầm cửa lại.

Vị sư thầy trong bộ dạng người hành khất nhìn theo bóng chiếc xe chạy cho đến khi khuất bóng mới chịu quay đi. Ông ấy thở dài, lắc đầu vẻ hối tiếc nuối.

Người đàn ông bên cạnh vị sư thầy, một tay chống gậy, tay bưng bát đồng, nhìn ngắm căn biệt thự đồ sộ sa hoa lộng lẫy không khỏi lắc đầu ngao ngán, nói với vị sư thầy rằng:

– Năm xưa sư phụ tôi từng nói phong thuỷ học chia thành dương trạch và âm trạch. Những người mong muốn nhà hưng tộc vượng đều rất chú trọng đến phong thuỷ âm trạch,tìm đủ mọi phương cách để tìm ra huyệt tốt tàng phong tụ khí, hiện long ngọa hổ để đặt mộ phần cho tổ tiên. Nhưng kỳ thực, phong thuỷ dương trạch lại có ảnh hưởng lớn hơn đối với vận trình phúc hoạ. Mặt khác, bản thân dương trạch, từ môi trường địa điểm, bố cục cấu tạo đều có liên quan mật thiết với tâm sinh lý của người sống trong đó. Bởi vậy thời xưa, những nhà phú quý biết tính toán lâu dài đều lựa chọn những nơi tươi tốt để xây dựng dương trạch. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng, còn phải bố trí bảo vật trấn trạch tại huyệt nhãn phong thuỷ.

Vị sư thầy ngước nhìn lên căn biệt thự, thở dài rồi bảo:

– A Di Đà Phật! Người xưa có câu” Phong thuỷ luân lưu chuyển”, phong thuỷ không phải bất biến mà vẫn có thể biến đổi. Ví dụ như câu” dựa nơi tươi tốt”, nhà ở dựa vào núi non, rừng cây, nhưng bản thân cây cối cũng có sự biến đổi tốt tươi khô héo theo bốn mùa. Bảo vật trấn trạch dù có tốt đến mức nào, thì sức mạnh bảo hộ từ khí may mắn của nó rồi cũng sẽ suy yếu. Bảo vật thường đều là một trăm năm khí lành phấn phát, giúp nhà cửa và người nhà thịnh vượng, một trăm năm khí lành bình hoà, đem lại gia cảnh bình thường, không giàu sang cũng không đói khổ. Lại một trăm năm khí lành suy kiệt, lúc này, bảo vật cần hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa, nó đã không còn tác dụng phù hộ nữa. Dân gian có câu” ai giàu ba họ”, bởi chính nguyên do này.

Vị sư thầy nói trong tiếc nuối.

Người đàn ông nói tiếp lời:

– Chúng ta đi tiếp thôi, nơi này vẫn chưa phải điểm chúng ta cần đến.

Vị sư thầy khoan thai bước đi, gật gù mỉm cười vuốt chòm râu bạc trắng, nói:

– Ông nói phải đấy, phải đấy. Chúng ta đi mau thôi ông bạn già à!

“ Khà..khà..khà…”
……….

Bà Xuân chở con gái đến bệnh viện. Vị bác sĩ khám xong cho Phương Anh rồi bảo:

– Mắt của con gái bà không sao cả.

Bác sĩ vừa nói đến đây, bà Xuân lập tức đứng phắt dậy bước đến lo lắng hỏi:

– Bác sĩ, phiền ông khám kỹ lại cho con gái dùm tôi, tiền bạc chúng tôi không thiếu, mắt của con bé là cả tương lai của nó.

Vị bác sĩ mỉm cười, đáp:

– Quả thực mắt của con gái bà không sao cả, tôi sẽ kê cho ấy toa thuốc, chỉ cần ngày nhỏ thuốc hai lần hiện tượng nhức mỏi mắt sẽ thuyên giảm. Ngoài thuốc nhỏ mắt, thì chế độ sinh hoạt cô ấy cũng cần cải thiện, như không thức quá khuya, vì thức khuya cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh lý về mắt.

Bà Xuân vẫn lo lắng, nói tiếp lời:

-Mấy năm trước một bên mắt của con gái tôi phải cấy giác mạc, nên khi con bé than bị đau mắt làm tôi lo quá, có gì không phải mong bác sĩ bỏ qua.

Vị bác sĩ gật gù, trấn an:

-Ca phẫu thuật rất thành công, tiểu sử khám bệnh định kỳ của con gái bà rất đều đặn nên bà và cô đừng lo lắng quá. Cứ thả lỏng tinh thần ra, đừng căng thẳng, được chứ?

Hai mẹ con bà Xuân nhìn nhau gật đầu. Họ bước ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe Lý Phương Anh nói với mẹ:

-Mẹ à, dạo này con ngủ hay gặp ác mộng lắm. Con thấy cứ có ai đó đến tìm mình đòi giác mạc mắt.

Bà Xuân nghe xong sững người, nghiêm mặt nhìn con gái, hỏi:

-Đúng là con mơ vậy thật chứ?

Lý Phương Anh gật đầu, đáp:

-Dạ!

Bà Xuân há hốc miệng kinh ngạc. Nét mặt thoáng chút sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.