Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 16: Hồn về trong mơ



Cũng may, miếng ngọc do ông chủ Phan tặng cô đã nhanh tay cất nó đi, vì cô biết nếu cha mẹ nhìn thấy miếng ngọc thì kiểu gì cũng muốn chiếm lấy.

Trong bữa cơm tối, Vân Xuyên không xuất hiện. Đào Thị sai nhỏ Mơ nhiều lần vào trong phòng mời cô chủ ra ăn cơm nhưng vẫn không thấy Vân Xuyên tới.

Đào Thị lo lắng hỏi:

– Hay tiểu thư bị bệnh? Hỏi con gái ta xem có cần mời thầy thuốc tới bắt mạch kê đơn không?

Nhỏ Mơ lại chạy đi, vừa nghe nhỏ Mơ nói lại lời của mẹ thì thái độ của Vân Xuyên lập tức thay đổi hẳn. Cô ta ngồi bật dậy, sắc mặt lo lắng khôn xiết có phần xanh xao hốc hác đi trông thấy. Vân Xuyên đi đi lại lại trong phòng, lẩm nhẩm trong miệng chỉ đủ mình cô ta nghe thấy:

“ Không được, nếu thầy thuốc tới đây bắt mạch thì chuyện mình mang thai con của tên Sái sẽ bị cha mẹ phát hiện ra mất. Nhưng tình trạng này kéo dài thì mình phát điên mất. Mình phải làm gì bây giờ…”

Nhỏ Mơ hỏi:

– Tiểu thư, cô không khỏe ở đâu à. Hay em ra nói lại với ông bà chủ, để ông bà mời thầy thuốc tới thăm khám cho tiểu thư.

Vân Xuyên buột miệng quát mắng:

– Mày điên hả Mơ? Gọi thầy thuốc tới để cả cái thôn này họ biết tao chưa chồng mà chửa hoang sao? Đúng là thứ ngu dốt.

Con Mơ há hốc mồm:

– Dạ..dạ..tiểu thư nói sao. Cô đang mang thai?

Biết mình lỡ lời, Vân Xuyên đóng sầm cửa lại rồi kéo nhỏ Mơ ngồi xuống trước mặt, vừa dặn dò vừa hăm doạ.

– Này Mơ, thường ngày tao đối xử với mày không tệ, chuyện hôm nay mà để cho người thứ 3 biết thì tao cho người may miệng mày lại, đem đi chôn sống.

Mơ nghe xong giật nảy mình, nó đưa tay lên che miệng theo quán tính, hai mắt sợ hãi nhìn Vân Xuyên, đầu gật lia lịa như con lật đật:

– Dạ..dạ…em..hiểu rồi tiểu thư.

Cả hai rơi vào trầm lặng, mãi một lúc sau Mơ mới lên tiếng:

– Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì toang đấy tiểu thư ạ.

– Mày không nói ai bảo mày câm. Tao biết việc đó chứ nên mới bảo mày phải biết giữ mồm giữ miệng.

Sau đó, để tránh cho cha mẹ nghi ngờ, Vân Xuyên theo nhỏ Mơ đi ra ngoài ăn cơm. Trước khi ra ngoài, cô ta dặn đi dặn lại thật kỹ để nhỏ Mơ không để lộ sơ hở.

Đào Thị thấy con gái tới thì mỉm cười rồi bảo:

– Ăn cơm xong con xuống dưới xưởng dệt để con Miên Lam nó lấy số đo còn may đồ cưới.

Bất giác Vân Xuyên giật mình, tay đưa xuống đặt vào bụng xoa xoa. Nhưng rất nhanh cô ta lấy lại được sự bình tĩnh, ngẩng lên nói với mẹ:

– Thưa mẹ, hay là con không cần may đồ mới đâu mẹ à. Quần áo mới trong tủ đồ của con vẫn nhiều cái chưa mặc tới lắm.

Lời nói còn chưa dứt Vân Xuyên đã bị mẹ cản lời:

– Không may làm sao được, phải may đồ mới chứ con. Vải vóc hồi sáng ông chủ Phan mang tới biếu nhiều lắm, không may thì uổng con à. Hơn nữa tay nghề tay vá dệt vải thêu thùa của con nhỏ Miên Lam rất điêu luyện, thợ tay ngang nhưng có thể sánh ngang với thợ may lành nghề. Không những nó phải may đồ mới cho con, mà mẹ còn bảo nó may lễ phục cưới cho con nữa đấy.

Lão Nghê nói tiếp lời của vợ:

– Mẹ con nói đúng đó, cha thấy tay nghề của Miên Lam khá lắm. Cứ để nó lo phần lễ phục cho hai mẹ con đi. Vừa đẹp lại không mất tiền công, lợi thế còn gì bằng.

Miên Lam đứng bên ngoài nghe thấy tất cả. Cô chợt nhận ra trong lòng cha mẹ chưa hề thương yêu hay xem cô như con cái trong nhà. Có chăng đó chỉ là cái danh hão huyền mà thôi. Người ngoài nhìn vào tưởng cô là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, song thực chất cô bị đối xử còn thua xa một người hầu.

Miên Lam bưng giỏ kim chỉ quay người lặng lẽ rời đi. Khoé mắt khẽ cay cay cổ họng nghẹn đắng.

Ba ngày sau, chiếc áo dài đầu tiên cũng đã may gần xong. Đổi lại là thời gian thức thâu đêm mấy ngày liền của Miên Lam.

Cậu chủ Quân Hào hiện hồn về đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm vào Miên Lam, đôi mắt cậu buồn rười rượi.

Miên Lam thoáng chút rùng mình, đến khi ngẩng lên lại chẳng thấy gì, nhưng thực ra Quân Hào đang đứng ngay sau lưng cô. Quân Hào đặt bàn tay lạnh cóng của mình lên bả vai Miên Lam, bất giác cô so vai.

Lúc đó nhỏ Nhài bưng chén trà nóng bước vào, nó đặt khay trà xuống bàn rồi nói:

– Cô chủ, nghỉ ngơi thôi.

Miên Lam mỉm cười:

– Chỉ còn vài đường may nữa là xong rồi em. Ngày mai mẹ tới thử đồ, mong chiếc áo này sẽ vừa ý mẹ.

Nhài bĩu môi:

– Cô chủ mấy đêm không ngủ rồi còn gì. Mà bà chủ cũng kỳ quá, còn hơn hai tháng nữa mới tới đám cưới, vậy mà cứ ép cô chủ may quần áo xong sớm. Đây đang là làm khó cô chủ chứ gì nữa.

Miên Lam khựng tay trong giây lát rồi lại cặm cụi may tiếp. Từng đường kim mũi chỉ của cô đều tỉ mỉ khéo léo. Do đang mải suy nghĩ miên man nên vô tình chiếc kim đâm vào tay cô, Miên Lam “ Á” lên tiếng, đưa luôn ngón tay vào miệng ngậm.

– Cô chủ, cô không sao chứ?

Miên Lam nhăn mặt, lắc đầu trả lời:” Chị không sao, bất cẩn tí thôi mà.”

Lúc đó sắc mặt của Quân Hào trở nên gượng gạo khó coi hẳn. Khuôn mặt ma điển trai của cậu giờ đã biến thành một khuôn mặt cứng đơ trắng bệch như xác sống. Nhìn vợ sắp cưới của mình phải thức đêm may áo cho kẻ khác, đến nỗi kim đâm cả vào tay nó giống như đâm vào da thịt cậu.

Quân Hào hừ tiếng, liếc ánh mắt giận dữ nhìn lên phía ngôi nhà lộng lẫy ánh đèn sáng, buông một câu lạnh lùng rồi biến mất:” những kẻ mặc chiếc áo do mồ hôi công sức của vợ ta ngày đêm may ra, kẻ đó sẽ sống không bằng chết.” Hừm!

Miên Lam nhìn quanh quẩn, rồi hỏi Nhài:

– Nhài này, em có nghe thấy có người mới nói chuyện ở đây không?
Nhài vừa se tơ vừa đáp:
– Thưa cô chủ, em không nghe thấy.
Miên Lam nhíu mày, lẩm nhẩm:
– Vậy thì lạ nhỉ. Nãy chị nghe thấy tiếng ai đó xì xầm to nhỏ, vậy mà giờ không thấy nữa.
Nhài thúc giục Miên Lam:
– Cô chủ à, chắc do cô thiếu ngủ đấy thôi. Cô chủ tranh thủ chợp mắt một lát, việc cứ đó em làm phụ người.

Miên lam nhìn sang tấm vải thứ hai cô vừa tranh thủ cắt chiều nay vẫn còn bó gọn thành một cuộn đặt trên bàn lại cứ lưỡng lự không muốn đi ngủ. Song vì đã thức trắng mấy đêm, cơm ăn không đủ no, vừa mệt vừa đói dẫn tới suy nhược cơ thể, cộng thêm cơn buồn ngủ ập đến khiến cô gần như ngã quỵ.

– Nhài, lát nữa em nhớ đi nghỉ sớm. Chị về buồng nằm nghỉ chút, mấy việc lặt vặt thôi để mai làm tiếp.

Thấy cô chủ cuối cùng cũng chịu đi ngủ Nhài mừng lắm. Nó nói:

– Cô chủ đi nghỉ trước đi, se nốt số tơ này dọn dẹp xong em sẽ nghỉ. Dường chiếu em trải sẵn cả rồi.

Miên Lam mỉm cười, dặn dò nhỏ Nhài vài việc xong thì cô quay về phòng nằm ngủ. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm nay cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Có một chàng trai chạy đến nắm chặt tay coi rồi chứ thế lôi cô đi.

Rẽ qua màn đêm, vượt qua núi đồi, hay thậm chí còn trèo đèo lội suối, băng qua muôn vàn khó khăn thì hai người dừng chân lại trước một thung lũng nở đầy hoa rất đẹp. Ở đó tựa như một cao nguyên, cánh đồi hoa rộng lớn thẳng cánh bò bay không có nổi một ngôi nhà, nơi đây chỉ có cỏ cây và hoa.

Người đàn ông vẫn nắm chặt tay cô, Miên Lam cảm nhận khí lạnh từ bàn tay săn chắc này đang truyền sang người mình, từng chút, từng chút một, len lỏi khắp các tứ chi, dần lan tỏa ra khắp cơ thể mảnh mai của mình.

Song có điều cô không tài nào nhìn rõ mặt người đó. Có chăng cô chỉ thấy rõ từ phần cổ trở xuống. Trên người cậu ấy mặc bộ đồ gấm màu xanh đen trông rất đẹp. Mà trang phục và loại vải trên người cậu ấy chỉ có những cậu ấm cô chiêu hoặc những gia đình có điều kiện mới tiền mua.

Một giọng nói trầm ấm vang lên:

– Nàng thích nơi này chứ?

Miên Lam ánh mắt nhìn ra xa, mỉm cười khẽ gật đầu:

– Vâng! Em rất thích. Ước gì em có thể sống mãi ở nơi đây mà không cần vướng bận điều gì.

Miên Lam không hề biết người dẫn cô đi trong giấc mơ chính là Quân Hào. Cậu im lặng một lúc rồi nói:

– Vậy mỗi tối đến ta sẽ đến dẫn nàng ra đây. Chỉ cần nàng thích ta sẽ đưa nàng đi bất cứ nơi nào nàng muốn.

Miên Lam ngạc nhiên, quay mặt sang nhìn chiếc bóng đang sánh bước bên mình, khẽ cất lời hỏi.

– Chàng là ai? Chàng biết em ư. Nhưng em là cô gái đã có hôn ước với người ta, em không thể theo chàng, không thể.

Quân Hào thầm mỉm cười trước câu nói của Miên Lam, điều đó chứng tỏ con người nàng là một người con gái ngoan hiền thục đoan trang.

– Ta biết chứ. Nhưng nàng không muốn tới đây cùng ta hả? Và không muốn ngắm những bông hoa xinh đẹp kia.

Miên Lam hất cánh lạnh lẽo kia ra khỏi tay mình, cô ngoái cổ lại phía sau, rồi lại nhìn vào chàng trai, lắc đầu nguây nguẩy đi thụt lùi, miệng lảm nhảm nói liên hồi:

– Không, em là người đã có hôn ước, nếu tới đây cùng chàng em sẽ bị người đời khinh bỉ. Xin lỗi chàng, mặc dù nơi này rất đẹp nhưng có lẽ kiếp này em không thể cùng chàng đứng đây ngắm hoa.

Nói dứt câu Miên Lam quay đầu bỏ chạy, cô hoà mình vào màn đêm đen đặc. Dường như chỉ có đứng cạnh chàng trai đó thì cảnh vật trong mắt cô mới tươi đẹp, còn trước mắt, trời tối đen như mực.

Quân Hào đứng trông theo bóng dáng nàng ấy cho tới khi đi khuất mới thôi không nhìn nữa. Chàng ta ngoảnh lại nhìn thung lũng ngợp sắc hoa, khoé môi khẽ hiện ra một nét cười.

Sáng sớm hôm sau, con gà trống trong chuồng vừa cất tiếng gáy thì cũng là lúc Miên Lam giật mình tỉnh giấc. Toàn thân cô ê ẩm, nghĩ tới giấc mơ đêm qua cô vẫn nhớ như in. Chẳng hiểu sao giấc mơ đó nó lại thật đến vậy, và trên đôi môi đang nở nụ cười hạnh phúc.

Bỗng, tiếng nhỏ Nhài hớt hải bên ngoài vọng vào nói:

– Cô chủ, cô chủ ơi cô chủ.
Miên Lam ngồi bật dậy, chỉnh sửa tóc tai quần áo cho ngay ngắn rồi đáp vọng ra:
– Nhài đó hả em, chị dậy rồi em vào đi.

Chỉ đợi câu nói đó Nhài tức tốc đẩy cửa lao vào như một con thiêu thân. Miệng nó thở hồng hộc nhưng vẫn cố sức nói:

– Cô chủ, 10 bộ trang phục của bà chủ và tiểu thư Vân Xuyên đã được ai đó may xong chỉ trong một đêm. Em kiểm tra kỹ lắm tuyệt đối không nhầm vào đâu được, chiếc áo dài của bà chủ hôm qua vẫn còn một đường may nữa cô mới may xong, nhưng giờ nó đã hoàn thiện xong rồi.

Miên Lam nghe xong há hốc miệng ngạc nhiên quá đỗi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.