Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 11: Lễ Nhập Quan



Một ông bác trong họ chạy đến, mắt nhìn chăm chăm vào thân xá.c của bà Báu, hỏi:

– Thím có bị hoa mắt không?

Nhưng thím ấy lại khẳng định:

– Em không hoa mắt thật mà bác. Khi nãy, lúc vừa cài cúc áo cuối cùng chỗ cái lỗ rốn, em thầy bụng bá ấy nhấp nhô liên tục, cứ như có con gì trong bụng sắp chui ra.

Ông bác ấy ngoắc ông Báu tới và bảo:

– Thím ấy là vợ chú, chú tới đấy xem đi.

Ông Báu gật đầu:

– Vâng! Vậy đề qua kiểm tra.

Song lạ thay, ông Báu vạch lớp áo trên người vợ mình lên xem thì lại chẳng thầy gì. Lúc sinh thời vợ ông thuộc tạng người mảnh khảnh nên bụng bà ấy rất nhỏ. Ông Báu lật tà áo kéo xuống che kín bụng vợ lại, rồi quay lại nói:

– Bụng vợ tôi không có gì thật mà. Chắc do thím hoa mắt nhìn nhầm đó thôi.

Thím ấy gãi gãi đầu, lắm nhẩm trong miệng:

– Vậy lạ nhỉ, rõ ràng khi nãy em trông thầy có con gì ẩn dưới da bụng bá Báu thật mà. Đầu nó nhọn lắm, còn nhô cao đội hẳn lớp da bụng lên chạm vào tay em nữa.

Ông bác họ chẹp miệng:

– Không có gì thì thôi, kiểm tra cũng đã kiểm tra xong rồi. Thế áo quan mang tới chưa? Cũng sắp tới giờ liệm rồi đấy.

Vừa nói dứt câu, người của tiệm bán quan tài khiêng chiếc áo quan đi đến cổng. Ông chủ tiệm cất tiếng chào hỏi:

– Chào gia chủ, tiệm chúng tôi tới giao áo quan.

Trả tiền xong xuôi, ông chủ tiệm áo quan quay lưng đi. Nhưng ra đến cửa bất ngờ ông ấy lại khựng chân lại, đánh nửa khuôn mặt đăm chiêu của mình liếc nhìn vào, thở dài lắc đầu lại đi tiếp.

Ông Báu nhìn thấy hết, đợi khi ông chủ tiệm bán áo quan vừa bước ra đến cổng, ông vội vàng đuổi theo cất tiếng:

– Khoan đã bác Ngọ. Có chuyện này tôi hỏi khí không phải. Sao khi nãy bác lại nhìn vào nhà tôi, thở dài lắc đầu. Lẽ nào bác nhìn thầy điềm gì chăng?

Ông Ngọ, là một người dân trong thôn hành nghề buôn bán quan tài đã nhiều năm, không chỉ có tiếng tăm nhất vùng này mà nghe thiên hạ đồn, ông ấy còn có đôi mắt âm dương, tinh thông quẻ số.

Song không hiều vì sao ông ấy lại không hành nghề bói toán, mà chỉ chăm chút vào cửa tiệm buôn bán áo quan.

Ông Ngọ phẫy tay ra hiệu cho mấy người thợ về trước, từ từ quay người lại, thở dài:

– Tôi cũng không biết phải nói sao với chú nữa. Nhưng dân làm trong nghề lâu năm như tôi thì nhìn phát biết ngay vợ chú chế.t không phải do tai nạn. Chú có thấy oan hồn của vợ mình đang bị một giun ma quấn quanh người, trói ở cây cột bên cạnh chiếc giường kia không? Thứ lỗi, tôi chỉ nói được tới đây thôi, nói nhiều quá lại phạm vào luật trời. [ TruyenMa.XYZ ]

Nói tới đây ông chủ tiệm áo quan định xoay người rời đi, nhưng đã bị bàn tay nhanh nhẹn của ông Báu nắm vạt áo kéo lại:

– Làm ơn đi mà bác, nói rõ cho tôi biết sao vợ tôi lại bị con giun quấn trói quanh bụng?

Ban đầu ông chủ tiệm bán áo quan tính không muốn xen vào chuyện này, nhưng hành động và cả ánh mắt của mình vô tình đã để cho gia chủ nhìn thầy, chắc có lẽ ông không nói ra thì gia chủ sẽ không cho ông về.

– Vợ chú bị chế.t oan. Người khiến vợ chú chế.t đang mang trong mình một oán nghiệt tày đình, nội trong 7 ngày nếu chú không có duyên tìm thầy vị cao nhân tới giúp, thì tôi khuyên hãy đưa cậu trai trẻ kia đi ngay. Thứ lỗi, tôi chỉ có thể nói được tới đây mà thôi. Muốn giải được tai hoạ, ắt chỉ gặp thầy nào có duyên mới giải được.

Nói xong, ông ấy đẩy tay của ông Báu ra khỏi vạt áo, bước đi không ngoái đầu nhìn lại.

Ông Báu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Bèn gọi với theo,hỏi:

– Bác Ngọ, bác nói chuyện mập mờ thê thì làm sao em biết tìm thầy ở đâu?

Ông Ngọ không quay đầu lại, mà vừa bước đi vừa nói:

– Nếu tôi nói thêm một lời nữa, e rằng ngày mai người nằm xuống sẽ là tôi.

Bóng ông Ngọ khuất dần trên con đường dài heo hút dẫn vào thôn. Ông Bá đứng tần ngàn một lúc, miệng lãm nhảm:” Hồn bà ấy bị con Giun ma quấn chặt ư? Chuyện này là sao thế nhỉ? Cơ mà sao mình không nhìn thầy bà ấy? Phải chăng chỉ có những người có đôi mắt âm dương như bác Ngọ, họ mới trông thầy oan hồn?”

Nghĩ đến đây thì ông thầy cúng trong thôn vừa đi đến, đập bàn tay lên bả vai ông Báu, cất tiếng hỏi:

– Áo quan họ giao tới chưa? Mọi thứ chuân bị xong rồi cả rồi chứ?

Ông Báu giật mình, miệng lắp bắp:

– Dạ..dạ..xong cả rồi ông. Cả nhà đang đợi ông tới liệm. Ông thầy cúng gật gù:

– Đầy đủ rồi thì vào trong thôi, cũng tới giờ tốt đề khâm liệm cho thím ấy rồi đó.

Lại nói thêm về nghỉ thức lễ nhập quan là nghi thức quan trọng nhất trong suốt quá trình tổ chức tang lễ. Sau quá trình tiến hành lễ phát mộc, người đã khuất sẽ được đặt vào áo quan và đậy kín nắp. Lễ phát mộc có ý nghĩa xua đuổi tà ma ẩn bên trong áo quan đi ra bên ngoài, giúp cho thân xác người mất được yên nghỉ và không bị ma quỷ quấy phá.

Ở bên trong áo quan sẽ được rải khoảng 3-4 lớp phân chè hoặc gạo để giữ cho thi thể bên trong luôn trong điều kiện khô ráo, sạch sẽ. Đề đảm bảo cho thân xác người chế/t không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển thì người nhà cần chuẩn bị đệm lót hoặc một ít mền để chèn vào khoảng trống bên trong của quan tài.

Sau khi hoàn tất được công việc nhập quan thì nắp của quan tài sẽ được đóng lại, tuy nhiên sẽ chưa đóng cố định. Quan tài lúc này sẽ được khiêng đến vị trí thờ, trong dân gian Việt Nam thường gọi đây là linh cữu của người đã mất.
Lễ khâm liệm nhập quan bao gồm 4 công việc chính là chuẩn bị áo quan, khâm liệm, phục hôn và nhập quan. Gia quyến của người mất phải làm đủ trình tự theo những bước trên để quá trình nhập quan được diễn ra suôn sẻ. Tránh trường hợp thiếu sót, chuẩn bị không kỹ càng sẽ làm cho người mất không thể nhập quan được.

Bỗng tiếng khóc thê lương phía góc nhà vang lên khiến cho ông thầy cúng phải cáu gắt:

– Khóc cái gì mà khóc, khi nãy tôi đã dặn đi dặn lại rồi kia mà, rằng lúc tôi làm lễ nhập quan thì nước mắt người thân không được rơi xuống.

Thì ra, trong suốt quá trình nhập quan thì con cháu hay người thân không nên khóc, bởi dân gian người Việt quan niệm rằng nếu khóc sẽ khiến cho người chết không được ra đi thanh thản.

Ông bác trong họ cất tiếng an ủi:

– Tôi biết ai cũng thương xót cho thím ấy, cơ mà mọi chuyện cũng đã rồi, hãy để thím ấy ra đi thanh thản, không còn vương vấn bụi trần.

Ông thầy cúng lẩm nhẩm trong miệng:

– Lạ thật, sao tôi không thể Phục hồn?

Công việc này cần được những thầy tu, thầy cúng hay thầy pháp, bà đồng….lâu năm và có kinh nghiệm cúng kiếng trong đám ma thực hiện. Mục đích của việc làm này chính là để trình báo với thiên đình rằng vừa có người trần gian quy tiên, xin được phép ghi tên trong số thiên tào. Sau khi khấn xong, thầy cầm dao chém sao cho chiếc thang cây chuối đứt làm đôi thì kết thúc lễ.

Song thầy làm không được, cứ hễ lưỡi da.o chạm vào thang cây chuối đều bị vãng ra.

Người thân bắt đầu đầu hoang mang khi
lễ nhập quan dần đi tới nghi thức cuối cùng lại không mấy suôn sẻ. Ông Báu lo lắng, tiến sát đến bên cạnh ông thầy cúng, nhỏ giọng hỏi:

– Thầy ơi, mọi chuyện ồn không thầy.

Ông thầy hỏi:

– Giờ vợ chú mất, có chính xác với giờ chú báo tôi không?

Ông Báu khẳng định:

– Vâng, đúng là vợ tôi chế.t vào canh ba, khi ấy tiếng gà gáy trong thôn vừa cất lên.
Ông thầy cúng:

– Vậy thì lạ nhỉ? Tôi chưa bao giờ gặp chuyện nào kỳ lạ như này. Phải chăng người chế.t vẫn còn điều gì muốn trăn trối?

Ông Báu giật mình, lại nhớ đến lời của ông chủ tiệm bán áo quan nói khi nãy, máy lần định lên tiếng kể lại cho ông thầy cúng nghe, song lại sợ chuyện gì đó khuất tất mà chỉ có ông ấy mới rõ, đến cuối cùng lại thôi.
Đột nhiên ông thầy cúng ngã bật ngửa ra đằng sau khi bị vật vô hình quất thẳng vào mặt. Ông ấy” Á” lên tiếng, tay bụm mặt, miệng mồm la oai oái:” Chết cái mông tôi rồi, đau quá.”.

Những người đứng đó toan xúm tới đỡ ông ấy dậy, thế nhưng một lần nữa mông ông ấy nhấc lên rồi lại bị quật xuống nền nhà, lần này ông ấy ngã chỏng gọng dưới đất.

– Á! Trời đất ơi. Chết tôi mất!

Tuyệt nhiên, không một ai dám sấn tới, song rõ ràng họ thấy rõ cơ thế ông thầy cúng cứ bật lên, hạ xuống liên tục, trong tư thế nhấp nhổm tựa như đang ngồi trên cái bập bênh đồ chơi của đám con nít.

Họ định sấn tới đỡ ông ấy dậy, nhưng đã bị ông thầy cúng giơ tay ngăn cản:

– Đừng ai chạm vào người tôi. Chỗ của ai thì đứng yên ở đó.

Chân mọi người khựng lại ngay sau lời cảnh báo của ông thầy cúng thốt lên. Tất cả hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn ông thầy cúng, muốn nghẹt thở.

Mồ hôi chảy thành dòng trên trán.

Ông thầy cúng nhổm mông đứng phắt dậy, hô lớn: Cái thứ súc sinh, hôm nay dù có phải hy sinh cái thân già này thì ta cũng phải tiêu diệt được bây.” Lời nói vừa dứt, ông thầy cúng rút con nhọn rát trong lưng quần vung lên cao, lao thẳng đến cây cột bên cạnh chỗ chiếc giường, chém liên tiếp vào thân cột trước sự trố mắt ngạc nhiên của tất cả những ai đang có mặt ở đó.

Lưỡi da.o vung lên hạ xuống nhiều lần, thao tác vung da.o của ông thầy nhanh đến nỗi lưỡi da.o mỏng như sợi chỉ, chẻ ra thành nhiều rải, phất phơ ngay trước mắt.

Một lúc sau thì dừng lại.

Ông thầy cúng đứng lặng thinh, hơi thở phì phò phát ra từ miệng và mũi, những người đứng vây quanh đều nghe rất rõ.

Trong giây lát, khi mọi người còn đang bàng hoàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ông thầy cúng thình lình xoay người lại, thao tác không một chút thừa, vung da.o lên ché/m thẳng vào thang cây chuối, thức thì nó đổ gục.

Ông ấy dõng dạc hô lớn:

– Phục Hồn!

Đó là khi nghỉ lễ nhập quan kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.