Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 15



Mấy tấm gỗ trên xe đột nhiên cũng bị gió hất tung xuống suối, lần lượt từng tấm,từng khúc một, đến khi vơi vớt một nửa mới chịu dừng lại.

Cơn mưa này kèm theo giông gió mịt mù kéo dài suốt hơn 2 giờ đồng hồ mới tạnh. Khi dân làng chạy đến cây cầu thì mọi người chỉ nhìn thấy một xe gỗ nằm chình ình trên đó, đám nhân công cùng mấy người dân trong thôn không ở đó nữa.

Ông chủ họ Tô ngó xuống dòng suối nước đang chảy xiết, lo lắng nói:

– Có khi nào họ bị ngã xuống suối rồi không?

Ông trưởng thôn lại bảo:

– Chắc họ chỉ đi lánh mưa ở đâu đó trong thôn thôi, chứ có ai thấy mưa bão đùng đùng còn đứng trên cầu làm gì.

Nghe lời ông trưởng thôn nói cũng có lý. Nhưng quả thực đợi mãi vẫn không thấy bọn họ quay lại chỗ xe gỗ, điều đó càng dấy lên nỗi sợ hãi của mọi người.

– Theo tôi, bác trưởng thôn hãy cử vài thành niên trai tráng đi xuống ven suối tìm thử xem. Ngộ nhỡ họ gặp nạn thật còn biết đường mà ứng cứu.

Nghe ông chủ Tô nói vậy, ông trưởng thôn cũng bắt đầu sốt ruột. Theo ông biết, ngoài đám nhân công mà ông chủ mua gỗ đưa tới 6 người, thì còn có 4 người khác là đàn ông trong thôn tới làm thuê công nhật.

Ông ấy nghĩ trong đầu:” Sống phải thấy người, chê.t phải tìm thấy xác. Nếu không phen này khó mà ăn nói với bà con và những gia đình có người thân xấu số.” Nghĩ đến đây, ông ấy nói:

– Để tôi vào làng nhờ người đi tìm. Những ai chân yếu tay mềm tốt nhất cứ ở lại đây hoặc quay về nhà đợi tin.

Ông trưởng thôn vừa đi khỏi thì người thân của 4 người đàn ông trong làng cũng ùa chạy tới, họ đứng trên bờ nhìn xuống dòng nước chảy như thác lũ, vừa gào tên người thân vừa khóc lóc lo lắng trong tuyệt vọng.

Ông Ngọ, chủ tiệm bán quan áo quan sấn tới kéo ông chủ họ Tô lùi lại hẳn phía sau, nhỏ giọng nói:

– Xem ra lời của ông thầy cúng đã linh ứng rồi đầy bác.

Ông chủ họ Tô ngạc nhiên ngước lên hỏi:

– Ò! Ông ấy nói gì thế?

Ông Ngọ kể lại:

– Vào trước cái đêm cụ ấy mất, cụ đến chỗ tôi và bảo nhà tôi sắp làm ăn phất lên, đặt thêm hàng hoá về mà bán. Tôi đang sợ, nêu họ bị ngã xuống suối thì khả năng lành ít dữ nhiêu.

Ông chủ Tô rơi vào trầm tư. Ông bắt đầu hồi tưởng lại chuyện năm xưa, giai thoại về cây cầu này khi được xây dựng. Ông từng nghe tỗ tiên của mình nói. Rất nhiều năm về trước, vì nghịch Thiên sửa mệnh để xây dựng lên cây cầu bất tử này. Họ đã bí mật gọi hàng trăm thuật sĩ phong thuỷ tới. Các thuật sĩ lấy đây làm mật trận bày ra một đại trận phong thuỷ ngũ hành trong vòng một trăm dặm. Mà trận pháp này được lấp đầy bằng hàng chục mạng sống của các thiếu nữ đồng trinh, trải dài xuyên suốt trên một trăm dặm.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này ông chủ Tô lại không khỏi thoáng chút rùng mình. Vì để đời con dân trong làng trường tồn mãi mãi về sau, mà tổ tiên của họ đã nhẫn tâm làm ra những chuyện nghịch Thiên, trái với luân thường đạo lí, xem mạng người như cỏ rác.

Song ông vẫn không hiều, truyền thuyết này và nhà họ Mai có sợi dây liên kết gì với nhau, mà cho tới tận bây giờ sử sách trong làng vẫn ghi danh nhà họ Mai lên tấm bia đá ngoài đầu làng. Cốt là để đời đời con dân trong thôn nhớ ơn nhà họ Mai đã có công gìn giữ, xây đắp làng xóm vững mạnh như ngày nay.
Đang suy nghĩ mông lung thì ông Ngọ đi tới, trầm giọng nói:

– Tôi sợ làng mình đã phạm vào Phong Thuỷ rồi đấy bác ạ.

Ông chủ Tô gật đầu:

– Tôi cũng nghĩ vậy.

– Theo bác, chúng ta nên làm gì tiếp theo?

Ông chủ Tô suy nghĩ một lúc, rồi thở dài nói:

– Nhiều năm tôi buôn ba bên ngoài, giao tiếp với đủ loại người. Trong số những người từng qua lại làm ăn thì có vài người tinh thông đạo hạnh. Đợi cho trời quang mây tạnh, tôi sẽ đi xa một chuyến, mong gặp được người có duyên mời về đây xem quẻ giúp thôn làng.

Ông Ngọ cười mỉm, đập tay nhẹ lên bả vai ông chủ Tô, gật đầu nói:

– Được vậy thì tốt quá. Tôi tuy là người có thiên nhãn, nhưng đạo hạnh học không tới nên cũng chẳng thể giúp được gì mặc dù rất muồn góp chút sức.

Ông chủ Tô ậm ù:

– Chú nói vậy cũng phải. Đề hoá giải vận hạn, không phải cứ mời thầy giỏi về là được. Bởi người ta vẫn có câu, vạn vật trên đời không phải do ngẫu nhiên biết tới nhau, là bởi do chữ duyên mà tới.

Cả hai lại nhìn xuống dòng suối nước đang chảy cuồn cuộn, tâm can ai nấy đều nặng trĩu.

Buổi tối hôm đó…

Người vẫn chưa tìm thầy một ai khiến trong lòng ông trưởng thôn nóng như có lửa đốt, cơm nước chẳng buồn ăn. Lão Thính đạp chiếc xe cũ kĩ cọc cạch đi vào, vừa dựng xe áp sát vào tường lão đã vội vàng chạy ùa tới, ngồi xuống bên cạnh ông trưởng thôn, bồn chôn nói:

– Xem ra lành ít dữ nhiều rồi bác. Mẹ kiếp, cũng xui xẻo thật đây bác nhỉ, rõ ràng trời đang nắng chang chang thì đổ mưa là mưa luôn được. Mà đã tới mùa mưa đâu cơ chứ.

Ông trưởng thôn tâm trạng cũng đang rối bời. Thở dài não nề nói tiếp lời:

– Thì tôi cũng đang sốt hết cả ruột gan lên đây. Tiền cầm chưa nóng tay thì nay đã có nguy cơ phải đền bù tồn thất cho con người. Đúng là làm gì cũng không ra hồn.

Lão Thính nhìn ông trưởng thôn bằng ánh mắt rụt rò, nhiều lần định nói ra những suy nghĩ trong lòng mình nhưng rồi lại thôi. Ông trưởng thôn nhìn ra tâm tư của lão Thính, bèn hỏi:

– Có chuyện gì chú cứ nói ra tôi nghe thử. Nhìn chú cứ úp úp mở mở, đấy đâu phải tác phong của chú. „

Lão Thính chẹp miệng, ghé sát tai ông trưởng thôn nói thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, mà khi nghe tới đâu ánh mắt ông trưởng thôn trợn trừng đến đó. Một lúc sau, lão Thính nhắc khuôn mặt ra khỏi tai ông trưởng thôn, giọng quả quyết:

– Chắc tôi phải đưa vợ con về quê ngoại lánh nạn một thời gian, trong làng bây giờ âm thịnh, dương suy, chỉ sợ những lời đồn kia là sự thật.

Ông trưởng thôn hừ tiếng:

– Ai cũng tham sống sợ chềế.t như chú, hễ có chuyện gì là bỏ quê hương chạy lấy người như chú thì làng này sớm đã thành ngôi làng ma.

Biết ông trưởng thôn đang giận, nhưng lão Thính vẫn giữ nguyên ý định của mình:

– Kìa bác, em chỉ đưa vợ con em về quê ngoại ít hôm thôi, đợi tình hình êm xuôi em lại qua đón họ về.

Ông trưởng thôn ngồi lặng thinh không nói gì. Bởi ông biết, ai trong hoàn cảnh như lão Thính cũng sẽ suy nghĩ và lo lắng cho gia đình cả mà thôi. Ngay đến cả bản thân ông cũng đang lo ngay ngáy cho vợ con mình, nhất là thăng Hàn, ông bà chỉ có mình nó là con trai, nó cũng là người duy nhất hương khói sau này cho tổ tiên, nếu chẳng may nó gặp gì bất trắc thì quả thực ông không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nữa.

Ông trưởng thôn thở dài:

– Thôi thì tuỳ chú, tôi cũng chẳng có quyền hành gì cấm đoán chuyện đó. Chỉ mong những lúc làng đang gặp khó khăn, thay vì ai cũng lo cho riêng mình, thì hãy đồng lòng quyết tâm mới mong thôn mình sớm vượt qua kiếp nạn.

Lão Thính cười hề hề, đứng dậy chào ông trưởng thôn rồi ra về. Khi đi ngang qua một đoạn đường vắng, lão Thính chợt phanh xe gấp gáp vì nghe thấy phía bên kia lùm cây có tiếng động lạ phát ra.

Lão cất tiếng hỏi theo bản năng:

– Ai đấy?

Nhưng không có ai trả lời. Tiếng động đó ngày một to và rõ, nghe như tiếng móng vuốt mèo cào.

Lão Thính lần nữa cất tiếng hỏi:

– Tôi hỏi ai đang ở trong kia?

Vừa hỏi, lão Thính vừa cúi xuống nhặt một hòn đá to bằng nắm tay cầm chắc trong tay, chỉ sợ nó là thú hoang hung dữ.

Tiếng động ngày càng rõ, thao tác cào bới ngày càng nhanh. Lão nhìn chăm chăm về hướng phát ra tiếng động. Song không hiểu vì lý do gì mà lão Thính lại không bỏ chạy, tâm trí ông ta như bị người khác điều khiển, bước chân nhắc lên, từ từ tiến đến chỗ phát ra âm thanh ghê rợn kia. [ TruyenMa. Xyz ]

Lão sững người, bước chân cũng vì thế mà khựng lại theo. Một cảnh tượng quá đỗi hãi hùng đập ngay vào mắt ông ta.

Lão Thính thốt lên:

– Thằng Quất! Là thằng Quất. Nhưng sao mày lại chạy ra đây bới giun ăn?

Nó ngoảnh lại, nhìn lão Thính cười hề hề với một gương mặt ngờ nghệch cùng cặp mắt trợn trừng trắng dã. Miệng mồm nó toàn là đất cát vẫn còn nhai ngấu nghiến.

Lão Thính còn chưa lấy lại được cân bằng thì một con giun đất chui ra từ miệng thằng Quất, bò ngo ngoe trên mép, ở tư thế một nửa mình nằm trong miệng nó, nửa còn lại rơi ra bên ngoài.

Lão Thính nhìn thấy thất kinh, lảo đảo lùi lại theo phản xạ.

Thăng Quất bốc con giun bên mép chìa ra trước mặt lão Thính, cười ha hả rồi nói với lão:

– Ăn không, ăn không..ăn đi, ăn đi này lão già chết tiệt.

Lão Thính lắc đầu, lắp bắp nói:

– Không..không..tao không ăn. Biến đi, mau biến đi.

Bỗng, nụ cười trên môi nó biến mắt. Khuôn mặt đang lạnh tanh không chút cảm xúc thì bây giờ đã bắt đầu chuyển sang một bộ dạng khác. Khuôn mặt nó méo mó đến dị thường, chất giọng ồm ồm vang lên:

– Thứ ác độc, quân khốn nạn. Tao giế.t…tao..giế.t…ha ha ha ha….

Câu nói ấy cùng tiếng cười ma quái phát ra miệng thằng Quất khiến lão Thính khiếp sợ nhảy bật lùi ra phía sau, song cú bật của lão không được chuyên nghiệp khiến cả cơ thể to bè của lão ngã xuống đất.

Lão Thính “ Á” lên tiềng, mặt mày tối sâm lại vì cơn đau từ thắt lưng và mông truyền đền.

Thình lình một bàn tay từ phía sau lưng thò ra, đập mạnh lên bả vai lão Thính khiến ông ta giật mình:” Ói cha mẹ ơi,ma, ma..

Sau câu thét của lão, một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Ông làm cái gì ở đây mà hét toáng lên thế hử?

Thoáng cái đã không còn trông thấy thằng Quất đâu nữa. Lão Thính vẫn chưa hết sợ, toàn thân lão lúc này vẫn đang run lên cầm cập, run đến nỗi hai hàm răng va đập cả vào nhau nghe lập cập.

Lão hết nhìn về hướng thằng Quất xuất hiện khi nãy, rồi lại ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra câu nói, mặt tái mét, lắp bắp chỉ tay vào lùm cây dại tốt um trước mặt, hỏi:

– Ông..ông..có thầy thằng Quất nhà lão Báu vừa mới ở đây không? .-_

Lão Cổn đứng thẳng người, đảo mắt xung quanh nhìn bốn phương tám hướng, lắc đầu:

– Nơi này làm gì có ai ngoại trừ ông. Lão Thính vẫn khẳng định:

– Không, rõ ràng tôi vừa tận mắt trông thầy thăng Quất con trai lão Báu vừa ở đây xong, nó..nó..còn..còn…bới đất tìm giun bỏ vào mồm nhai kia mà.

Nghĩ lão Thính quá sợ hãi về chuyện cây cầu vừa rồi, bởi lão cũng có một phần trách nhiệm trong đó nên mới sinh ra ảo giác do suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến đây, lão Cổn vỗ vỗ vai ông ta trấn an.

– Chắc tại ông đàn lo lắng vụ cây cầu bị hư hỏng đấy thôi, nên mới nhìn gà hoá cuốc. Ở đây làm gì có ai.

Vừa nói, lão Cổn vừa kéo ông Thính đứng dậy. Vừa định lên tiếng nói gì đó, nhưng đã bị ông ta nhanh miệng hơn giành quyền nói trước:

– Đi, đi theo tôi vào đây. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy lời tôi nói là sự thật, chứ không phải do tôi bị hoa mắt.

Nói dứt câu, ông ta kéo lão Cổn xềnh xệch đi về phía lùm cây, chỗ mà ông ta phát hiện ra thằng Quất vừa bới đất nhặt giun ăn khi nãy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.