Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 17



Không một câu nói, Quất lặng lẽ để yên cho thầy mình kéo cậu đi một cách vô thức. Ông Báu chưa khi nào từng có suy nghĩ sẽ có ngày mình rời bỏ ngôi làng này, càng không thể ngờ rằng phải ra đi trong tình cảnh trớ trêu này.

Mỗi khi nghĩ tới lòng ông ta lại đau đớn đến quặn thắt.

Mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên vốn dĩ nó quá quen thuộc, từng lối đi trước mặt, quen đến nỗi ông nhắm mắt cũng có thể tự tìm thấy đường về, song giờ đây nó lại trở nên quá đỗi xa lạ, phải mở căng tròn đôi mắt ra như mắt ếch thì ông mới trông thấy đường đi.

Bỗng, bước chân ông ta khẽ trùng lại, khoảng cách bước đi cũng dần ngắn hơn. “ Dường như đang có ai đó ở phía trước, rồi lại di chuyển ra phía sau.” Bởi ông nghe rõ cả âm thanh sột soạt từ đôi chân nhanh nhẹn dõi theo từng bước đi của hai cha con mình, rất rõ nét.

“ Phải có đến hai, ba..tên thì phải?” Đó là giả thiết nảy lên trong suy nghĩ của ông Báu lúc này.

Nghĩ đoạn, ông ta định dắt con trai bỏ chạy, thình lình tấm lưng của ông ấy bỗng chốc phơi ra không còn thứ gì che chắn, đến khi ông ta ý thức được, thì lưỡi dao đã xẹt tới bên tai phải rồi sượt thật nhanh xuống cánh tay.

Ông Báu” Á “ lên tiếng, cánh tay phải cũng vì thế mà buông ra, hai cha con lìa khỏi nhau trong cơn hoảng loạn.

Nhát ché/m bên phải cắt đứt vành tai, khiến vành tai gần như bị xé thành hai nửa. Còn nhát chém vào cánh tay cũng tạo ra một vết thương sâu và dài. Sâu đến nỗi lộ cả khúc xương tay ra trắng hếu lẫn trong dòng má/u đỏ tươi nháp nháp.

Ông ấy đã trúng đòn của hai gã bịt mặt, cũng không kịp né tránh, không phải ông ta không muốn né tránh hay phản kháng, mà là không biết tránh như thế nào, do cú tấn công quá đột ngột. Ngay sau đó, biết cha con mình đã gặp hoạ. Ông Báu vội vàng thét lên đánh thức chút lý trí còn sót lại trong cậu con trai:

– Chạy đi con ơi, nếu không thể thoát thân bằng đường cầu, thì con hãy đi men theo con suối, như vậy, đến khi trời sáng con sẽ ra khỏi ngôi làng này.

Nói xong, ông Báu ném tay nải hành lý vào người con trai, lần nữa gào lên trong sự căm phẫn:

– Chạy đi! Quất! Mau chạy đi.

Quất như bừng tỉnh, toàn thân cậu co rúm run rầy ôm chặt chiếc tay nải trong tay, đó là những gì quý giá nhất trong nhà còn sót mà thầy muốn để lại cho mình.

– Quất! Còn chần chờ gì nữa. Chạy mau đi con. Hãy nhớ lời cha dặn, con sẽ sớm thoát khỏi đây.

Đến thời khắc chia ly mà Quất vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của người cha thêm lần cuối. Lúc cậu vừa nhắc chân xoay người bỏ chạy thì bất ngờ bóng đen còn lại phóng ra toan đuổi
theo. Song ông Báu đâu thể đề chúng toại nguyện. Ông ta lao đến, ôm chằm lầy bóng đen ghì chặt xuống đất, miệng liên tục thốt lên:

– Đề con trai tao yên, hôm nay đứa nào muôn làm hại nó thì hãy bước qua xác tao trước.

Gã gồng mình vung tay lên, đẩy ông Báu ra:

– Buông ra mau lão già!

Ông Báu chợt nhận ra giọng nói quen thuộc. Căm hận hỏi:

– Mày…mày..chính là? A thằng khốn, tao nhận ra mày rồi nhé. Cho dù mày có bịt ngàn vạn lớp vải để che kín khuôn mặt đi chăng nữa, thì tao vẫn nhận ra mày là đứa nào. Nói mau, có phải…ợ..ợ..Ợ…

Nhưng chỉ tiếc lời ông ấy nói còn chưa dứt câu, vẫn chưa kịp nói ra tên hung thủ bịt mặt thì bất ngờ bị gã còn lại vung da/o, chém một nhát chí mạng vào xương hông của ông Báu. Ông ta có thể cảm nhận thấy đầu mũi da/o nhọn hoắt trên tay hắn ché/m phập thật sâu vào xương, từ chỗ đó, những vết nứt sâu hoắm chạy túa ra theo một vệt dài, cũng vì thế mà máu không ngừng phun xối xả.

Cả thân người của ông Báu đổ nghiêng sang bên trái. Gã đồng bọn khi nãy bị ông Báu đè xuống, thì giờ đây hắn đã lấy lại được thế chủ động. Chỉ thấy bật dậy, nắm chặt con d.a.o trên tay vung lên cao, cứ thế giáng liên tiếp xuống người và đầu ông ấy. Chẳng mấy chốc khuôn mặt sạm đen già nua của ông ta đã bị lưỡi dao băm vằm cho nát bươm.

– Chế.t đi đồ khốn!

Hắn tức giận gầm lên như một con thú dữ. Chiếc khăn bịt trên mặt cũng bị máu văng lên nhuốm đỏ chót. Bất giác hắn giật mình, nhấc khuôn mặt khỏi thân xác. Trước mắt hắn là cơ thể
bất động không còn nguyên vẹn của ông Báu, dưới ánh đèn pin nằm chỏng chơ dưới đất chỉ phát ra chút ánh sáng lờ mờ, và khi nhìn vào cái xác thì hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh.

– Tao..tao..đã..giế.t…người..

Gã bên cạnh quát:

– Mày im mồm đi, không be bé được cái họng thôi sao? Cũng may khúc này là mặt núi phía sau ở thôn mình nên ít người qua lại, chứ ra tay ở trong thôn thử xem liệu mày có dám gào lớn họng vậy không.

Gã im lặng một lúc, chắc đang lấy lại bình tĩnh. Một lát sau hắn ngẩng mặt lên nhìn gã đồng bọn, hỏi:

– Tính sao với xác của ông ta bây giờ.

Gã bên cạnh đáp lời mà không cần suy nghĩ:

– Ban đầu tao định ném xác ông ta phi tang xuống vách núi, nhưng lại sợ chó hoang đánh hơi thấy mùi rồi rách việc. Giờ chỉ còn cách đào hố chôn ông ta giấu xác đi mà thôi.

Gã vẫn chưa yên tâm, bèn hỏi:

– Còn thằng Quất? Nó chạy thoát mất rồi.

Gã đồng bọn hừ lạnh:

– Nó sống cũng như phế vật, điên điên dại dại làm gì còn tỉnh táo mà sợ. Theo tao thì cứ mặc xác nó đi, tốt nhất nó chạy cho xa, dám lảng vảng xuất hiện ở làng này thì đừng trách tao tàn ác.

Bàn thêm một lúc về chỗ chôn xác của ông Báu, bọn chúng quyết định chọn một nơi hoang vu rậm rạp có ít người đi qua để che giấu tội ác của mình. Cẩn thận hơn, bọn họ còn gom hết hành trang mà ông Báu mang theo bên người ném chúng xuống dưới vách núi, làm vậy thì thần thánh hay ma quỷ cũng đều không ai hay biết.

Hì hục mãi, trời gần về sáng bọn chúng mới bới lập xong huyệt mộ. Phải nói trận mưa hôm trước đã làm cho đất mềm, giúp bọn chúng đào huyệt được dễ hơn. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ mà không hề gặp bất cứ trắc trở gì.

Bỗng chân gã khựng lại khi ánh mắt vừa chạm phải một bóng hình quen thuộc. Là hình ảnh của Mị đứng bên cạnh gốc cây sần sùi già cỗi. Mị xuất hiện lờ mờ trong hơi sương với một thân hình lở loét tàn tạ. Bất giác, toàn thân hắn run lẩy bẩy, hai đầu gối mềm nhũn không có sức mà nhấc chân đi tiếp.

Hắn nghĩ thầm trong đầu:” Cô ta chưa chết ư? Lại còn đang mang thai, đứa bé trong bụng cô ta là con của ai?. Nếu cô ta đã chế.t thì tại sao bụng cô ta lại to dần lên theo số ngày của thai kỳ.” ?

Gã đồng bọn vẫn phăm phăm bước đi, vừa đi vừa nói liến thoắng, đến khi cảm nhận được phía sau lưng không còn nghe thấy hơi thở và tiếng bước chân của tên đồng bọn thì hắn mới dừng lại.

Gã quay lại, trông thấy hắn đang đứng trân trân ở đó, bèn quay lại thình lình đập cánh tay lên vai khiến hắn giật thót mình:

– Mày nhìn cái quái gì thế?

Hắn ngoảnh lại trả lời:

– Mày..mày…nhìn bên kia? Có phải con bé Mị không? Cô ta chưa chế.t, cô ta vẫn chưa chế.t.

Gã nhìn theo hướng cánh tay tên đồng bọn chỉ, nhưng chẳng thấy ai ở đó ngoài gốc cây và cảnh vật đứng im lìm. Gã làu bàu chửi:

– Mày điên chắc, bên đó làm gì có ai. Mà con Mị nó bị thiê.u sốn.g rồi thì sao xuất hiện được ở đây.

Đến khi hắn quay lại thì lại không còn trông thấy Mị đứng ở đó nữa. Song hắn vẫn khẳng định:

– Không, chính mắt tao thấy nó vẫn còn sống, mà người chế.t thì làm sao bụng chửa lớn lên được.

Gã thở hắt ra một hơi, trấn an:

– Chắc mày đang mệt nên sinh ra ảo giác đó thôi. Nghe lời tao, mau mau về nhà nghỉ ngơi thôi.

– Nhưng mà rõ ràng tao..

– Đi thôi. Về nhà nghỉ ngơi tí mệt quá rồi.

Hắn nói chưa hết câu đã bị tên đồng bọn kéo đi.

Đi thêm một đoạn, tiếng gà gáy trong thôn bắt đầu vang lên. Nó báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu và cũng là lúc hồn ma bóng quế không còn dám lảng vảng xuất hiện trên trần gian trêu ghẹo, hù dọa con người nữa.

Họ chia tay nhau, mỗi kẻ mỗi hướng. Song một lần nữa bước chân gã phải khựng lại khi bắt gặp một người hành khất. Mùi hôi của cơ thể toả ra, cộng thêm mái tóc tốt loà xoà không cắt tỉa dính bết lại với nhau, cùng bộ quần áo rách rưới mặc trên người, gã đoán người này đã lâu rồi không tắm gội. Mặt mày cứ cúi gằm xuống trông chẳng rõ mặt mũi.

Gã nhìn lão hành khất bằng ánh mắt khinh bỉ, toan bước đi tiếp thì bị lời nói của lão hành khất níu lại:

– Cậu khoan đi đã, tôi có đôi lời muốn nói.

Gã dừng lại, ngạc nhiên hỏi:

– Ông vừa gọi tôi ư?

Lão hành khát gật đầu.

– Không gọi cậu thì chẳng nhẽ tôi nói chuyện với ma à? Cậu xem ở đây ngoài tôi với cậu ra làm gì còn ai?

Gã đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là ở nơi hoang vu bốn bề là núi non trùng điệp này thì chỉ có hai người, chính là gã và ông lão hành khất.

Gã liếc mắt, gắn giọng hỏi:

– Ông già, ông muốn nói gì nói nhanh đi tôi còn phải vê nhà nghỉ ngơi.

Lão hành khất bật cười khà khà, một lát sau nụ cười khựng lại. Từ từ ngước khuôn mặt biến dạng với một bên mắt đã bị hỏng lên nhìn gã làm gã giật thót mình, nhanh chân bật lùi ra sau hai bước theo phản xạ.

Gã lắp bắp hỏi:

– Ông…ông…là..ai…

Lão hành khất trả lời:

– Khoan hãy hỏi tôi là ai, nhưng tôi biết tội ác của cậu vừa làm khi nãy.

Gã vẫn xảo miệng:

– Ông thì biết cái quái gì nào? Có tin tôi cho ông một gậy chế.t ngắc không, chứ ở đó mà ăn nói xằng bậy.

Lão hành khất cười nhẹ, từ tồn nói:

– Xem ra tôi không nhìn nhầm người, người tôi đang cần chính là cậu.

Khả khả khả…sau câu nói là một tràng cười ghê rợn vang vọng. Chính giọng cười đó khiến tâm trí gã bắt đầu trở nên sợ hãi.

Gã chưa kịp hỏi gì, thì giọng nói khản đục đó lại vang lên:

– Nếu cậu muốn thay đồi vận mệnh, trở nên giàu có nhất vùng này. Vậy hãy để tôi giúp.

Gã nghĩ lão hành khất này bị điên, nếu ông ta giúp được người khác trở nên giàu có thì tại sao ông ây lại không làm cho bản thân mình giàu trước, phải lang bạt phiêu lưu chốn nhân gian đến quần áo cũng không có tiền mua.

Như đoán được trong đầu gã đang nghĩ gì, lão hành khất lại cất tiếng, hỏi:

– Cậu có biết, ai là người giàu có nhất vùng này không? Và có muốn biết vì sao ông ta lại giàu có, hưng thịnh đến vậy không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.