Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 2



Mãi không thấy chị Mị quay lại, Sa bắt đầu lo lắng. Cô lách ra ngoài ngó nghiêng xung quanh tìm chị Mị, song vẫn không thấy Mị đâu. Sa lẩm nhẩm trong miệng” lạ thật, chị Mị đi gì lâu thế không biết, cũng phải hơn hai mươi phút rồi còn gì.” Sa đứng ngoài cổng đình đợi thêm một lúc nữa, cô toan đi tìm Mị nhưng khi đó có giọng nói vang lên phía sau lưng, níu bước chân Sa lại.

– Tìm cô Mị đúng không? Khà khà..tôi thấy cô Mị đi cùng cả toán thanh niên, toàn là đàn ông thôi. Sa đi tìm cô ấy bây giờ có khi lại làm hỏng chuyện tốt của cô ta ấy chớ. He he he…

Thì ra đó là Điền, con trai lớn nhà ông chủ họ Tô. Hắn vừa nói, vừa áp sát khuôn mặt say bét nhè phà hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt Sa, nghe chất giọng đầy sự ghen ghét.

Sa lườm hắn, đẩy hắn ra xa khỏi khuôn mặt mình:

– Tôi làm gì kệ tôi. Hay chuyện chị Mị đi đâu có liên quan đến anh?

Điền cười khẩy, đưa hai rượu lên miệng tu ực cái, nhìn Sa đầy khinh bỉ đối đáp:

– Ngữ ấy mà cũng lọt vào mắt tôi sao? Thầy bu tôi mới chỉ nhờ người sang đánh tiếng thôi, chứ chị cô đồng ý chắc gì tôi đã ưng bụng.

Sa biết tính hắn. Tuy không phải loại đàn ông ăn chơi sa đoạ, nhưng có phần hơi lười làm xen lẫn chút sống ỉ lại vào cha mẹ. Điền là một trong số trai làng thời bấy giờ theo đuổi chị Mị, song đều bị Mị từ chối bởi trái tim Mị đã dành trọn cho Tranh. Sa nghĩ Điền đang tức vì khi bị chị Mị từ chối, hắn cảm thấy mất mặt vì đường đường là con trai lớn trong một gia đình giàu có bậc nhất ở vùng này, bất cứ cô gái nào cũng mong ngóng được gả vào gia đình anh ta, còn Mị thì không.

Sa nói với anh ta:

– Thì ra là chuyện chị Mị từ chối hôn sự đấy hả? Nên anh vẫn ấm ức trong lòng. Mà này, chị gái tôi là người đơn thuần, tính nết dịu dàng nhân hậu nên tôi nghĩ người bụng dạ hẹp hòi như anh sẽ không xứng với chị ấy đâu. Hãy quên mối hôn sự này đi.

Điền đập nát chai rượu trên tay xuống mặt đất, hai mắt đang mờ vì men rượu bỗng chốc long lên sòng sọc. Điền siết chặt nắm đấm, rít lên trong cơn tức:

– Cứ đợi mà xem, tốt nhất lão Thụ thầy cô không gả chị gái yêu quý của cô cho tôi, nếu không, cô ta sống ở nhà tôi ngày nào, tôi sẽ đày đọa cô ta ngày đó. Hừ…!!!

Nói xong Điền khật khưỡng bỏ đi. Sa đứng trông theo bóng dáng liêu xiêu của hắn cho tới khi khuất. Cô không ngờ chỉ vì tán không được chị Mị, anh ta lại nhỏ nhen ở trong lòng, dần dà sinh thù hận.

Sa sực nhớ phải đi tìm chị gái nên cô gạt phắt chuyện Điền vừa nói sang một bên. Tìm mãi tới gần khuya vẫn không thấy Mị đâu, Sa đành chạy về nhà cầu cấu thầy bu.

Nghe Sa trình bày xong, bà Ngát muốn lịm người đi. Lão Thụ đứng phắt dậy, tay châm lửa vào ngọn đèn, xách cây đèn bão ra khỏi nhà, dặn vợ con:

– Tôi đi tìm cái Mị, hai mẹ con bà ở nhà đừng có đi lung tung.
Bà Ngát không yên tâm, nói với chồng:
– Mình cho tôi đi cùng với, tôi ở nhà đợi tin thì lo lắng chế.t mất.
Lão Thụ ngoảnh lại gắt:
– Thì phải có người ở nhà để con Mị quay về còn biết chứ? Đi cả nó quay về sao biết thầy bu đang đi tìm?
Sa nói:
– Bu ở nhà đi, đợi chị Mị về. Để con và thầy đi tìm chị Mị được rồi.
Nghe chồng con nói thế bà Ngát đành miễn cưỡng ở lại nhà. Chạy ra hiên đứng dõi theo tấm lưng của chồng con rồi bật khóc, ngồi thụp xuống gục mặt vào đầu gối, nức nở.

Gần 12h đêm, tiếng gọi nỉ non trong đêm thanh vắng vẫn vang vọng:

– Mị ơi Mị, con ở đâu, về nhà đi thầy bu lo.
– Chị Mị, chị đang ở đâu? Em với thầy bu lo cho chị lắm.

Tiếng hai người khản dần đi, chẳng biết họ đã đi bao lâu mà hai đầu gối muốn mềm nhũn. Người dân trong thôn hay tin Mị mất tích cũng chẳng ai bảo ai, mỗi nhà một người cầm đèn pin đi tìm.

Bỗng, có tiếng rên rỉ phát ra từ bụi chuối mọc ở bãi đất hoang cạnh đình, khiến người đàn ông trong xóm vừa lúc đi ngang qua giật bắn mình. Người đàn ông đứng lại, rọi đèn pin vào hướng phát ra tiếng động, lớn tiếng hỏi:

– Ai, ai đấy?
Đáp lại lời người đó bằng tiếng rên đau đớn.
– Tôi hỏi ai ở trong kia? Ra đây mau.

Một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh làm người đàn ông so vai rùng mình. Sau luôn khí lạnh là tiếng lá chuối khô xào xạc va quệt vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng quái dị giữa đêm thâu thanh vắng.

Thấy có tiếng bên kia, hai thầy con lão Thụ lật đật chạy đến, đứng bên cạnh người đàn ông gấp gáp hỏi:

– Có chuyện gì thế chú?
Người đàn ông đáp:
– Khi nãy, em còn nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ phía bụi chuối, thoắt cái đã không còn nghe thấy.

Đứng nghe ngóng thêm một lúc, chẳng ai thấy động tĩnh gì họ định quay đi thì tiếng rên rỉ bên kia lại vang lên, rất khẽ:

– Thầy ơi, cứu Mị. Sa ơi, chị ở đây, cứu chị với.

Đôi mắt lão Thụ mở to tròn, miệng lắp bắp:

– Đúng là tiếng cái Mị nhà tôi rồi chú. Mau..mau..sang bên đó xem sao.

Sau mấy tàu lá chuối khô rũ xuống, một thân thể trần trụi dần hiện ra. Lão Thụ chết sững khi trông thấy cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Chú hàng xóm vội vàng quay đi, còn Sa lao đến nâng chị dậy ôm vào lòng nói trong tiếng khóc.

– Chị Mị, trời ơi, ai gây ra chuyện này với chị hả Mị ơi?

Chú hàng xóm cởi chiếc áo trên người, đưa nó cho Sa và bảo:

– Quấn tạm cho cô ấy cái áo trước đi, trời lạnh vậy mà, đưa nó về nhà rồi tính.

Sa lật đật choàng chiếc áo phủ kín cơ thể Mị, khi đó chú hàng xóm định lao đến đỡ phụ Sa một tay thì lão Thụ bất ngờ dang tay ngăn cản:

– Đấy là con gái tôi, để tự tôi cõng nó về.
Sa vừa khóc vừa nói:
– Thầy ơi, nhanh lên, chị con sắp chịu không nổi.
Chú hàng xóm:
– Vậy để tôi soi đèn cho bác, mau đưa cái Mị về nhà thôi.

Ba người đưa Mị về nhà. Đặt Mị nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, thấy con gái bị đày đọa đến thân tàn ma dại trong lòng bà Ngát đau như cắt. Bà ngồi xuống bên cạnh, phủ gục cả tấm thân gầy gò của mình ôm con gái vào long, lay lay, miệng liên tục gọi:

– Mị ơi, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn bu đi con.
Mị đau đớn cố rướn đôi mắt bầm tím hé ra nhìn bu, rên rỉ:
– Bu ơi, Mị đau, Mị đau lắm.
Bà Ngát oà khóc to hơn, át đi cả tiếng bàn tán xôn xao ngoài sân.

Sa đứng chết lặng khóc thút thít, nhìn gương mặt sưng húp, khoé môi rướm máu bị kiến bu bám cắn đến sưng tấy cùng cơ thể bầm dập của chị Mị, cô càng thấy trách bản thân mình hơn, thật có lỗi với chị. Giá mà khi đó cô cùng đi với chị Mị, thì có lẽ chuyện đau lòng này đã không xảy ra với chị ấy. Lòng căm phẫn của Sa đối với kẻ đã làm nhục đời con gái chị Mị, lớn ngang với nỗi đau mà Mị đang phải gánh chịu.

Bà hàng xóm lau người mặc quần áo cho Mị xong, quay ra bảo:

– Cái Mị yếu lắm, hay chở con bé lên trạm xá nhờ họ thăm khám xem thế nào?

Lão Thụ xua tay:

– Không được. Chuyện con gái tôi bị người ta hãm hại cả cái làng biết là đã là một sự thật tàn khốc đối với con bé rồi, giờ bảo đưa nó lên trạm xá, ngộ nhỡ chính quyền xã biết, cho người xuống điều tra, tin xấu đồn xa, vậy ngày tháng sau này con gái tôi biết sống làm sao? Làm gì còn mặt mũi nhìn người khác.

– Nhưng mà… nói chưa hết câu bà hàng xóm đã thở dài, thôi không nói tiếp nữa.

Mấy người hàng xóm bàn tán:

– Quân đốn mạt, sao chúng nó có thể nhẫn tâm gây ra chuyện này chứ.
– Đúng khốn khiếp thật, con bé Mị nó hiền lành ngoan hiền như thế kia mà.

Chuyện đã đến nước này thì vợ chồng lão Thụ chỉ biết than ngắn thở dài, trách ông trời không thương người hiền lành, và trách số con gái mình quá đen đủi. Họ nuốt nước mắt cùng nỗi đau vào trong, chỉ mong sao Mị sớm quên đi chuyện này, an nhiên sống bên cạnh họ.

Ba tháng sau, cơ thể Mị ngày một khác. Người gầy guộc xanh xao hai mắt trũng sâu quầng thâm đen xì. Đôi môi nhợt nhạt khô đến nỗi bong tróc thành từng mảng, vậy mà Mị vẫn chẳng hề bận tâm. Năm đó, gia đình ông Thụ đón cái tết buồn thiu, nhìn con gái ngày nào cũng ngây ngây dại dại, họ càng thêm phần đau lòng.

Hôm nay, bữa cơm trưa vừa xong. Mị tức tốc chạy ra gốc cây nôn thốc tháo, khi đó Sa chạy theo lo lắng hỏi:

– Chị Mị, có sao không chị?
Mị không quay lại, nhưng lắc đầu. Tay xua xua ra hiệu mình không sao thay cho câu trả lời. Một lúc sau, khi trong bụng không còn gì, Mị mới quay lại mỉm cười:
– Chị không sao, mệt chút thôi.

Bà Ngát thì khác, kinh nghiệm đã hai lần sinh đẻ của bà mách bảo rằng Mị đã cấn thai. Bà chậm rãi đi đến, nắm tay Mị buồn bã hỏi:

– Mị, nói bu nghe, mấy tháng nay con có bị trễ kinh không?

Mị cười nhạt, nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn rười rượi khẽ lắc đầu:” Con không nhớ.” Rồi thẫn thờ đi vào nhà.

Thấy mông con gái nở to, bầu ngực căng cứng, bà Ngát càng khẳng định Mị đã có thai. Bà ngậm ngùi nhìn Sa, dặn dò:

– Chuyện này con đừng vội nói cho thầy biết nghe chưa? Đợi bu đưa chị con đi khám xong có kết quả nói cho thầy biết cũng chưa muộn.

Sa gật đầu, hai mắt đỏ hoe. Nhìn dáng đi tiều tuỵ của mẹ và của chị Mị, tim cô nhói lên nhịp.

Đến lúc này bà Ngát không mảy may lo sợ đến những lời đồn thổi của thiên hạ nữa, quyết định dẫn con gái lên trạm xá thăm khám, kết quả đúng như bà dự cảm trước đó, Mị đã có thai gần 3 tháng.
Lúc ý tá hỏi giữ hay bỏ đứa bé, vì cô ấy đã nghe qua câu chuyện của Mị, bởi là người cùng thôn. Bà Ngát rơi vào trầm tư, nhìn con gái lúc tỉnh táo, khi ngây dại lại không lỡ làm tổn thương con gái thêm lần nữa. Bà gạt nước mắt dẫn con gái đi về và nói bác sĩ đợi vài ngày để suy nghĩ.

Tin tức Mị chửa hoang chẳng mấy chốc đã loan đi cả làng. Kẻ độc miệng không hiểu rõ nguyên nhân cho rằng Mị hư hỏng ăn nằm với trai nên mới chửa hoang. Người thương cảm thì tiếc thay cho số phận đời con gái của Mị.

Mỗi khi đi đâu lão Thụ đều nghe thấy tiếng đồn không hay về con gái mình, kể cả trên bàn nhậu lão cũng bị bạn nhậu nói bóng gió về con gái. Khi ấy lão Thụ đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt đám người đang cười ngặt nghẽo mà rằng:

– Đừng thấy người ta hoạn nạn mà đã vội cười, nay mai rồi sẽ đến lượt nhà mấy người thôi. Nên nhớ, các người cũng có con cái cả đấy, cười trên nỗi đau của kẻ khác, ông mày khinh.

Đám người nhao nhao lên xía xỏi:” Ông nói cái gì đấy? Ông trù ẻo ai thế hả? Ông nói vậy mà nghe được à?” Có người còn định đứng dậy đáo lão Thụ vì tội trù ẻo con cái họ. Khi ấy ông trưởng thôn cũng có mặt, ông đứng dậy khuyên can:

– Thôi, mọi người ngồi xuống cả đi, ngồi xuống cả đi, người làng cả mà, có gì từ từ nói.

Lão Thụ tức tối đến đỏ mặt, loạng choạng rời khỏi bàn nhậu. Vừa đi ông vừa nguyền rủa những kẻ nói xấu con gái mình. Chửi rủa chán nước mắt lão rơi lã chã, lòng quặn đau, tim như có ai đó bóp chặt muốn nghẹn thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.