Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 21



Bà Ngọc mỉm cười:

– Con mau ăn đi. Biết con là đứa háu ăn, nên bu đã múc riêng cho con một bát ăn tạm lót dạ cho đỡ đói trong lúc đợi thầy với em trai con về.

Nghe Xong cổ họng Điền nghẹn đắng.

Đó là tô bún cá, một món ăn khoái khẩu
nhất của Điền từ nhỏ đến lớn. Trong lòng Điền lúc này cảm thấy ân hận với những việc mình đã làm, nhiều lần hắn muốn quỳ gối, ôm dưới chân bu nói lời xin lỗi chân thành, nhưng lời sắp ra tới miệng lại thôi. Thì ra bu vẫn thương yêu hắn, vậy mà hắn luôn nghĩ trong mắt bu chỉ có mình thằng Sang em trai mình.

Điền vừa cười vừa ăn, giọt nước mắt trực trào lăn ra nhưng hắn lại cố kiềm chế cảm xúc nuốt nó ngược vào trong. Hắn đang hoang mang không biết gói thuốc lão hành khất đưa cho mình là thứ
thuốc gì, song trong lòng anh ta biết rõ đó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.

Cả đêm hôm đó Điền không ngủ, dù rất mệt mỏi nhưng chẳng hiều sao hai mắt cứ mở trân trân nhìn thẳng lên mái nhà. Chỉ qua hết đêm nay thôi thì khoảng cách đổi vận mệnh càng được rút ngắn.

Hắn ngôi bật dậy, hay tay quàng qua ôm đầu gối. Màn đêm xung quanh tĩnh lặng đến dị thường, chỉ nghe rõ hơi thở của hắn phát từ mũi.

– Cứu tôi với!

Bỗng, một tiếng thét chói tai từ bên phòng thầy bu vọng đến làm cho Điền giật mình, anh ta vội vàng tụt xuống khỏi giường, chân vừa nhắc lên định bước ra xem bên phía thây bu đã xảy chuyện gì thì bất ngờ chân hắn khựng lại.

Hắn tự hỏi:” Có lẽ nào thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng?” Rồi tiếng thét thất thanh của bu hắn từ bên kia lại vang lên:

– Đau quá, đau mắt quá. Có ai không, mau tới đây cứu tôi, cứu tôi với.

Vừa la hét bà Ngọc vừa đầm thùm thụp vào mắt, ngay lúc này bà chỉ muốn móc cặp mặt của mình ra để chấm dứt cơn đau hành hạ.

Ông Luân lo lắng đứng nằm không yên, bèn mở cửa gọi lớn:

– Thằng Điền với thằng Sang đâu, hai đứa mau qua đây xem bu tụi bây bị gì.

Hai anh em lập tức lao ra khỏi buồng ngủ, lúc chạy vào phòng thầy bu đã thấy bà Ngọc nằm quăn quại dưới đất, hai tay không ngừng ấn sâu.

Khi cả hai đứa con chưa kịp hỏi tình hình của bu thì ông Luân sốt ruột hối thúc:

– Thằng Điền dìu bu bay lên giường nghỉ ngơi, còn thăng Sang mau chạy sang mời thầy lang đến đây thăm khám cho bu bay.

Sang vỗ vào vai anh trai:

– Anh ở nhà lo cho bu, em chạy đi ù tí em về.

– Ờ! Chú đi đi, đi mau về mau. Hình như bu đang bị đau lắm thì phải.

Nhưng đến khi Sang vừa đi ra khỏi nhà, Điền cũng vừa cúi xuống đỡ bu mình dậy thì bất ngờ lúc đó bà Ngọc gồng người lên đắm một phát muốn nổ đom đóm mắt vào thẳng mặt Điền, cú đánh bất ngờ lại quá mạnh khiến Điền lảo đảo ngã ngửa ra sau trước sự kinh ngạc của ông Luân.

Anh ta thốt lên:” Á! Bu sao đánh con?” Ông Luân hỏi vội:

– Mày có sao không con?

– Đây thầy xem đi, bầm mắt chứ không sao gì?

Nhìn vào một bên mắt của con trai đang đỏ ửng lên vì đau ông Luân cũng xót ruột lắm, cũng muốn hỏi han thêm nhưng đúng lúc đó bà Ngọc như bị phát điên, nhảy cẩng lên múa máy chân tay, tóc tai thì bù xù, chỉ vào mặt hai cha con ông Luân hét vào mặt:

– Chúng mày đáng chế.t, đáng chế.t lắm.

Sau câu nói là điệu cười ha ha man dại. Ông Luân thúc giục con trai:

– Mau trói bu mày lại kẻo bà ấy tấn công bất ngờ nữa thì khổ.

Điền nén cơn đau xuống, xông đến định khống chế bu thì chưa kịp chạm vào người đã bị bà ấy tung cước đạp một phát văng ra cửa.

“ Thịch…á… chế.t con rồi thầy ơi. Cái mông của con.”

Bà Ngọc nhìn nó cười ngặt nghẽo.

Ông Luân kinh ngạc, run rẫy hỏi:

– Kìa bà, sao hôm nay bà khoẻ thế. Mà nó là con trai bà, cớ gì bà đánh nó thế?

Bà Ngọc điên đoạn đáp:

– Nó đáng chế.t. Các người đáng chế.t. Hả hả hả hả..

Ông Luân ngoảnh lại nói với Điền:

– Hình như bu mày bị ma nhập rồi Điền. Phải làm sao bây giờ.

Điền lồm ngồm bò dậy, nhăn nhó đáp:

– Thầy lấy dây thừng đến đây, con sẽ trói bu lại.

Song cả hai chưa kịp làm gì thì bà Ngọc bất ngờ bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa gào thét như điên, không bao lâu sau bóng dáng bà ấy mất hút trong màn đêm đặc quánh.

Ông Luân chạy theo nhưng ra đến hiên đã không còn trông thấy bà Ngọc đâu nữa. Ông đứng trên hiên cất tiếng gọi thật lớn:

– Này mình ơi, bà tính chạy đi đâu thê?

Bà không hề quay lại đáp lời. Tiếng cười của bà ấy ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần…mỗi lúc một bé. Một lúc sau tiếng cười im bặt, trước mắt hai cha con chỉ là màn đêm dài vô tân.

Ông Luân bảo con trai:

– Mau, mau lên Điền. Đuổi theo xem bu mày chạy đi đâu, đưa bà ấy về nhà.

Điền gật đầu:

– Thầy ở nhà đợi tin, còn đợi thằng Sang về nữa. Lát nó mà về không thấy có ai ở nhà lại lo lắng.

– Ư..ừ…thôi mày mau đi đi con. Nhanh lên kẻo bu mày ngã xuống suối xuống núi thì lại khổ.

Điền hoà mình vào màn đêm, nơi chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ huyền ảo. Chiếc đèn pin trên tay Điền không đủ soi sáng cả con đường phía trước, song cũng phần nào soi rọi được một khoảng
không gian chật hẹp nhỏ bé, đủ đề Điền trông thầy đường đi.

Vừa đi Điền vừa gọi:

– Bu ơi, bu đang ở đâu? Là con, Điền đây.

Hàng xóm nghe thầy tiếng tri hô của Điền cũng bắt đầu có đôi nhà thức dậy mở đèn. Một người dân trong thôn chạy ra ngoài, kéo Điền lại và hỏi:

– Có chuyện gì vậy Điền?

Người Điền đầm đìa mô hôi, hơi thở phì phò, đáp:

– Bu cháu tự dưng bị làm sao ấy chú, cứ ôm mắt kêu đau còn nhảy cỡn lên tấn công cháu. Chú xem, cháu bị bu đánh bầm mắt đây này.

Chú ấy nhìn vào con mắt thâm đen của Điền, suýt xoa:

– Ây dà! Không hề bị nhẹ đâu nhé. Thâm đen cả rồi kìa. Thế bây giờ bà ấy đâu?

Điền chỉ tay vào khoảng hư không tối đen trước mắt, nét mặt gượng gạo chút lo lắng, đáp lời:

– Bu cháu chạy ra khỏi nhà, đến bây giờ không biết bu cháu chạy đi hướng nào.

Chú ây nói:

– Đi, chia nhau ra đi tìm. Để tôi phụ gia đình một tay đi tìm bà ấy.

– Vâng..vâng, được vậy cháu cảm ơn chú nhiều lắm.

– Thôi ơn nghĩa gì. Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, không giúp nhau những lúc như thế này thì giúp vào lúc nào.

Sau câu nói họ chia nhau ra đi tìm, mỗi người rẽ một ngả. Song kỳ lạ thay, những nơi Điền đi qua đều không nghe thầy giọng nói cười của bu, một dáng cũng không. Cứ như bu bị bốc hơi khỏi
trần gian này.

Điền đi chậm lại, hắn đang nghĩ không biết bu đã đi đâu và chuyện bu bất ngờ bị phát điên liệu có liên quan đến gói thuốc mà lão hành khất đưa cho mình không. Nghĩ đến đây, Điền thình lình
khựng chân, anh ta bỏ ý định quay về nhà, từ từ xoay người lại phía sau, đứng lặng thinh đôi mắt nhìn trân trân về phía trước. Bỗng ánh mắt ấy nở to tròn, hắn phăm phăm bước đi trên con đường mà hắn nghĩ có thế gặp lại lão hành khất hỏi cho ra nhẽ.

Đi đến khi đôi chân anh ta mỏi nhừ thì mới dừng lại, cũng là lúc anh ta nhận ra đây chính là nơi mình đã giao ước với lão hành khất.

Một bóng người vụt ngang qua trước mắt biến mất sau bụi cây khiên Điền giật thọt mình. Hắn cất tiếng hỏi:

– Ai đấy!

Song người đó không trả lời, thân người bị khuất sau bụi cây dại chỉ có tà áo phất phới bị gió thổi tung bay. Là áo trắng muốt, trắng đến nỗi chói lóa cả mắt.

Điền nghĩ mình đã gặp ma vì trước đó không lâu đã có người bảo với mình rằng nhìn thấy Mị ôm bụng bầu xuất hiện bên cạnh gốc cây. Bất giác, hắn rùng mình ớn lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó Điền nhớ bu mình cũng mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng chạy ra khỏi nhà.

Điền lên tiếng, gọi:

– Là bu con, có đúng không?

Người đó vẫn không trả lời, ngoài vạt áo tung bay phần phật thì toàn thân cứng đơ đứng yên như tượng sáp:

– Bu ơi, mau qua đây con đưa bu về nhà. Thầy ở nhà trông bu về lắm đó.

Lời hắn vừa dứt. Một cánh tay gầy gò sạm đen khẳng khiu vươn ra từ đằng sau đập mạnh lên bả vai Điền khiến hắn giật nảy mình miệng mồm la thét:

– Ôi trời ơi, ma..ma..

Ông ta cười khà khà, song không nói gì. Đợi Điên ngoảnh lại nhìn mới thôi không cười nữa.

Điên trách móc:

– Lão già chế.t giẫm. Xém chút nữa ông hù chềế.t tôi.

Ông ta nở nụ cười ma mị, nói với hắn:

– Loại người giế.t người không ghê tay, là một kẻ săn người trong đêm mà đứng trước hoàn cảnh như vậy cũng phải giật mình? Xem ra tôi đã đánh giá quá cao về lòng gan dạ của cậu.

Điền cười nhếch mép. Nhiều lần toan mở miệng hỏi lão hành khất về công dụng của gói thuốc mà ông ta đã đưa cho mình trước đó, nhưng mỗi lần như vậy, lời nói ra đến đầu lưỡi lại bị ngăn
cản.

Lão hành khất móc con dao nhọn sáng loáng chìa ra trước mặt Điền, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói như ra lệnh;

– Mau làm đi, nếu để qua một giờ ba khắc thì đôi mắt của bu cậu không còn hiệu nghiệm. Đến lúc ấy, cậu muốn đổi mệnh thì tôi e cậu phải đi tìm một đôi mắt khác.

Khàả..khà..khà..sau câu nói là tràng cười man dại cùng với ánh mắt tàn ác càng khiến Điền lạnh sống lưng. Hắn như bị thôi miên, hết sức chậm rãi đưa tay lên đón nhận con dao trên tay lão hành khất.

Lão hành khất từ từ buông tay, hướng ánh mắt sang bóng người thấp thoáng đứng sau bụi cây, và bảo:

– Bu cậu đang ở bên kia, mau tới đó lấy đôi mắt đi.

Điền chậm chạp quay người lại, lúc đó bóng người cũng quay sang nhìn Điền phía đối diện. Đó không phải ai khác, mà chính là bu hắn.

– Tôi..tôi..không ra tay được. Đó là bu tôi, người đã sinh ra tôi.

Lão hành khất lại bắt đầu chi phối tâm lý hắn, dường như ông ta đang nắm rõ điểm yếu của Điền trong tay. Ông ta hừ tiếng, nhưng lại hạ giọng nói nhỏ nhẹ, lời nói dụ dỗ ngọt lịm.

– Từ lúc cậu cho bà ấy uống gói thuốc tôi đưa chứng tỏ sự quyết tâm đổi mệnh của cậu rất cao, vậy đừng vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ cơ hội dễ dàng. Cậu nghĩ mà xem, sản nghiệp làm ăn nhà cậu sau này thầy bu cậu sẽ yên tâm giao lại cho ai? Là cậu, hay em trai của cậu thì chắc trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi đấy. Thay vì tận mắt trông thấy em trai mình lấy đi hết sản nghiệp, thì chi bằng cậu đi sớm hơn em trai mình một bước. Vì tương lai của con cái, tôi tin bu cậu mà biết thì cũng sẵn sàng hiến dâng cặp mắt mà thôi. Chỉ là cách đó quá lâu so với thời gian vàng tôi dự tính. |

Điện ngập ngừng:

– Nhưng mà tôi, tôi..tôi…

Không đợi Điền nói hết câu, ông ta lại xen vào:

– Sau này cậu trở nên giàu có rồi, lấy vợ sinh con, thuê người giúp việc chăm sóc người mẹ mù lòa thì đó cũng là một cách báo hiếu.

Nghe những lời đường mật như rót vào tai của ông ta thì một ít sự lương thiện trong con người Điền lập tức biến mất.

Không biết lão hành khất đã nói thì thầm gì vào bên tai Điền mà khi nghe đến đâu mắt hắn mở to tròn ra đến đó, miệng mồm há hóc đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt Điền lạc hồn đi hẳn, hắn từ từ xoay người quay lại nhìn bu, rồi đôi chân bước đi trong vô thức.

Bà Ngọc vẫn đứng đó, đờ đẫn. Song đôi mắt đã ngân ngấn lệ. Con tim bà đang vụn vỡ từng mảnh trong một mảng ký ức tỉnh táo nào đó còn sót lại, mà sao miệng mồm cứ cứng nhắc không thể thốt thành lời.

Lão hành khất đứng phía sau, luôn miệng cỗ vũ:

– Cậu đang làm tốt lắm, làm tốt lắm, rất tốt. Tới đó đi, mó.c đôi mắt của bà ấy rồi đem qua đây cho tôi.

Khà..khà..khà..khà..

Giọng cười của ông ta vang vọng cả núi rừng, nhưng lạ thay, dường như chỉ có mình ông ta và Điền nghe thầy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.