Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 22



Nhoáng cái Điền đã đứng trước mặt bu mình, toàn thân hắn run rẩy như cây sấy khi nhìn vào đôi mắt bà ấy.

Rõ ràng ẩn sâu trong lòng hắn vẫn còn một chút lương thiện còn sót lại, song chẳng hiều sao tay hắn lại không nghe theo ý mình.

Hắn vung da.o lên, tay còn lại nắm tóc bà Ngọc giật ngược ra đằng sau, cứ thế cắm thẳng mũi da.o vào mắt. Để mặc cho bà Ngọc gào thét trong tuyệt vọng, hắn vẫn đưa mũi da.o di chuyển vòng
quanh hóc mắt, chẳng mấy chốc đã khoét xong một bên.

Lão hành khất bước tới, chìa chiếc hộp được mở sẵn nắp, nói như ra lệnh:

– Mau bỏ con ngươi đó vào đây, còn một bên nữa khoé.t cho xong đi.

Khuôn mặt Điền lúc ấy nhuốm đầy máu, hắn móc con ngươi đỏ lòm nhớp nháp đặt vào chiếc hộp trên tay lão hành khất, sau đó lại di chuyền mũi da.o sang bên hóc mắt còn lại, cứ thế nhắn vào thật sâu.

“Á..a..a…a…” tiếng thét của bà Ngọc phá tan bầu trời đêm thanh tịnh, giông gió ở đâu lập tức ào ào kéo về. Tiếng gió càng gấp gáp, trong tiếng gió lại lao đến tiếng rít chói tai từ những kẽ lá. Hơi lạnh lẽo thổi lùa qua bên tai khiến Điền nhức tới tận não.

Có lẽ cả ông trời cũng thấy chướng mắt với những việc bọn họ đang làm.

Khi đó giọng lão hành khất lại vang lên:

– Móc nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu.

Điền như bị lời nói của ông ta điều khiển, tâm trí hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng. Hắn đưa mũi dao di chuyển theo hướng vòng tròn của kim đồng hồ trên hốc mắt bà Ngọc, thao tác nhanh và thuần thục y chang kẻ chuyên nghiệp. Chỉ thấy hắn xoay một vòng mũi dao trên tay, tức thì co.n ngươ.i mắ.t còn lại của bà Ngọc đã bị khoét đi.

Điền dùng tay bóc con ngươ.i thứ hai còn dính lòng thòng trong hó.c mắ.t rồi nhanh tay đặt nó vào hộp, bàn tay kia cũng dần buông lơi khỏi mái móc của bà ấy.

Cơ thể bà Ngọc đồ gục xuống đất. Hai hốc mắt máu chảy thành dòng, hơi thở dần yếu đi, có lúc Điền còn không nghe thấy động tĩnh gì phát ra từ thân thể bà ấy.

Giọng cười ma quái của lão hành khất vang lên lần nữa” Khà..khà..khà..” mãi một lúc sau giọng cười ấy mới im bặt.

Ông ta đậy nắp chiếc hộp lại, cẩn thận đặt nó vào túi. “ Cậu làm tốt lắm, làm tốt lắm chàng trai.” Khàả..khà..khà..khà..khà..khà..khả..

Điền rùng mình, hắn bừng tỉnh như người vừa thoát ra khỏi cơn mê. Trên tay hắn vẫn nắm chặt co da.o dính đỏ lòm toàn máu. Hắn run rẩy làm rơi con da.o con xuống đất, loạng choạng lùi lại
phía sau, mắt vẫn dán chặt vào thân xác người mẹ.

Lão hành khất cúi xuống nhặt con da.o, trước khi tra nó vào vỏ còn cẩn thận miết lưỡi da.o vào bộ quần áo trên người bà Ngọc, sau đó mới yên tâm tra nó vào vỏ.

Ông ta nhìn Điền, nói trấn an:” Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thành công nào mà chẳng có sự hy sinh thầm lặng ở phía sau. Nếu hôm nay cậu mềm lòng thì ngày mai và cả những ngày tháng về sau của cậu mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng trong mắt người đời.”

Điền lắp bắp hỏi:

“ Bu tôi..bu tôi..liệu bà ấy có chế.t không?”

Khoé môi lão hành khất nở ra một nụ cười gian ác nhưng Điền lại chưa một lần nhìn thấy nó. Ông ta vỗ lên vai Điền, lần nữa rót những lời đường mật, vẽ một tương lai sáng lạng vào đầu anh ta:

– Mất mạng thì đã sao nào, chẳng phải đổi lại cho cậu được một đời hưng thịnh? Tôi hứa, chỉ sau một tháng thôi cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một trang mới, lúc đó không chỉ công danh sự nghiệp
thăng hoa mà ngay cả đường tình duyên cũng hé nở.

Điền ấp úng:

– Tôi..tôi..không muốn lầy vợ.

Câu nói này của Điền khiến lão hành khất đanh sắc mặt lại, nhìn Điền bằng đôi mắt đây căm phẫn, song rất nhanh nét mặt ông ta lại trở vô vẻ hài hoà vốn có.

Ông ta lạnh lùng nói mỗi một câu:

– Chẳng nhẽ trong lòng cậu vẫn còn vương vấn về cô Mị? Vậy thì hãy quên cô gái đó đi.

– Tôi…tôi…

Không đợi cho Điền nói hết câu, lão hành khất bật người thẳng đứng, vươn tấm lưng gầy gò xương xấu, vững chãi bước đi trong cơn gió mịt mù.

Một lát sau, giọng của lão hành khất vẳng lại, Điền nghe rõ mồn một.

– Cậu đã bước lên lưng cọp giờ muốn xuống không phải dễ. Trước giờ Tý đêm ngày mai tới mảnh đất sau làng gặp tôi, nên nhớ đừng để ai phát hiện, nếu cậu không đến tôi sẽ không bao giờ giúp cậu thêm lần nào nữa. Nhớ kỹ đấy, giờ Tý đêm mai, chúng ta gặp nhau trên mảnh đất sau làng. Giờ thì đi đi, có người sắp đuổi đến chỗ cậu đứng rồi đấy.

Khàả..khà..khà..khà..khà…

Điền giật mình, hắn luống cuống chưa biết chạy hướng nào đề gột rửa sạch vết máu trên người và mặt. Hắn nghĩ tới con suối, con suối ngoài cổng làng chỗ cây cầu bất tử. Đó là con suối duy nhất chảy quanh thôn Đông Quan này luôn luôn có nước.

Hắn bước đi, vội đến nỗi những nhánh cây dại chĩa ra tua tủa đập vào mặt nghe ran rát mà vẫn không tài nào cản nổi bước đi của hắn. Điền lẩm nhẩm trong miệng” Phải rồi, con suối, chỉ có
nước dưới con suối đó mới gột rửa sạch mọi thứ.” Rồi hắn bật khóc, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng ướt đẫm trên khuôn mặt. Hắn nói nhảm trong miệng, chỉ đủ mỗi hắn nghe thấy:” Bu ơi, con
xin lỗi, con xin lỗi bu. Đợi sau này con có tiền, con sẽ xây cho bu một nấm mộ đẹp đẽ.”

Tiếng gió rít đằng sau thổi thốc tới nghe đinh tai nhức óc, tựa như lời than ai oán của bu hắn đối với thằng con trai nghịch tử. Mỗi khi nghe thấy tiếng gió bi ai đó, thì bước chân của Điền lại mở rộng hơn, nhanh hơn, đi nhanh nhất có thể, thoát khỏi nơi thâm sơn cùng cóc đầy dẫy chế.t chóc này.

Hơn ba mươi phút sau, người dân trong thôn chẳng ai bảo ai cứ thế kéo nhau lũ lượt nhắm thẳng hướng phát ra tiếng kêu cứu mà đi. Khi đến nơi, họ không thấy ai, bầu không gian lặng phắc bao
trùm xuống đến dị thường.

Một người dân soi cây đèn pin xung quanh, anh ta quan sát bốn phương tám hướng, căng mắt ra nhìn rồi hỏi:

– Có ai trông thấy gì không?

Người bên cạnh đáp:

– Không thấy gì cả. Lạ thật, rõ ràng tiếng kêu cứu phát ra từ hướng này mà nhỉ.

Người kế bên lại tiếp lời:

– Ngọn núi này khá cao, được xem là ngọn núi cao nhất bao bọc quanh thôn mình. Có lẽ nào tiếng kêu cứu đó lại ở hướng khác, âm vang đến chỗ chúng ta đang đứng.

Suy luận của anh ta cũng đúng, nhưng xét về độ cao để tiếng gọi vang vọng cả cánh rừng thì chưa đạt được tới mức ấy, bởi hai bên của ngọn núi này chỉ thoai thoai thấp.

Điền đóng vai kẻ vô tội chạy đến cuối cùng. Hắn ta giả bộ nhanh nhẹn chạy tới với khuôn đau khổ xen lẫn sự lo lắng, hỏi mọi người:

– Các bác, các chú..có ai trông thấy bu cháu không ạ?

Một người dân ngoảnh lại bảo:

– Điền đến đó hả? Khi nãy chúng tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ hướng này, nhưng lạ thật đấy, lúc chạy đến nơi lại chẳng thấy gì.

Điền ngồi mọp xuống, nức nở khóc:

– Bu ơi, bu đang ở đâu bu ơi. Bu có biết con đi tìm bu từ đêm tới tận bây giờ không bu. Bu ở đâu mau về nhà đi kẻo thầy và chúng con lo lắng.

Một người phát hiện ra quần áo mình mẫy trên người Điền ướt sũng, nơi này lại gió máy, chú ấy lo lắng Điền sẽ bị cảm cạnh, bèn có lòng tốt nhắc nhở:

– Sao quần áo bay ướt sũng hết thế kia hả Điền.

Điền gạt nước mắt, buồn bã đáp:

– Nãy con xuống hướng suối tìm mà không thấy.

Chú ấy thở dài:

– Rõ khỗ, thôi để bọn tôi đi tìm bà ấy cho, đằng nào cũng chạy ra đây cả rồi. Bay về nhà thay quần áo trước đi.

Điện đứng dậy, phủi đất bám sau mông, khuôn mặt tràn trề đau khổ, luống cuống đáp lời:

– Cháu không sao, chỉ cần tìm được bu cháu thì người ngợm ướt tí cũng có đáng kể gì đâu mấy chú.

Mọi người có mặt ở đó còn tưởng Điền là đứa con trai có hiếu, nhưng đâu ai biết sự thật đằng sau khuôn mặt đau khổ ấy lại là bộ mặt của tên sá.t nhâ.n giế.t ngườ.i không gớm tay.

Bỗng, một tiếng thốt lên từ bên kia bụi cỏ vọng tới khiến ai nấy đều giật mình, chăm chú hướng ánh mắt sang bên đó:

– Ôi, cái gì mà trông khiếp quá mọi người ơi. Mau lại đây xem này, gớm ghiếc thật.

Họ quay người đi đến bên cạnh người đàn ông, trong tay có bao nhiêu cây đèn pin đều rọi vào hướng tay người đó chỉ.

Là một đàn bươm bướm mang màu sắc kỳ lạ, con to con nhỏ đậu chồng chất lên nhau tạo thành một mớ hỗn loạn. Để ý kỹ mới thấy bọn chúng không phải chỉ đơn giản xuất hiện ở đây một cách ngẫu
nhiên, mà là bọn chúng đang đi tìm kiếm thức ăn đêm. Chúng nhiều đến nỗi không biết vật chúng bu đậu ở trên là gì, nhưng nhìn vào có vẻ trông giống một hình người đang nằm bất động.

Một ông bác trung niên nhìn vào đàn bướm rôi nói:

– Có lần tôi từng nghe, biểu tượng loài bướm trong dân gian Việt, hay một số nước phương Tây, phương Đông cho rằng con bướm có liên quan tới tâm linh. Không biết việc này có đúng không nữa.

Quả thực, trong nhân gian nhiều người quan niệm rằng, linh hồn tổ tiên thường hay nương vào thân xác bướm đề về thăm con cháu. Việc bướm bay vào nhà, nay đậu/bay quanh ai đó là linh hồn người mất trở về, hoặc linh hồn bạn thân trở lại dương gian trong hình hài con bướm.

Nghe xong điều này tim Điền bắt đầu đập thình thịch, bởi trước mắt hắn lúc này đang có một con bướm rất to bay lởn vởn quanh mình.

Con bướm chao đảo mấy vòng
xung quanh Điền, rồi đột nhiên đậu trên bả vai hắn hai mắt mở thao láo rồi đột nhiên hai mắt nó lồi ra, tự rớt xuống cánh tay của Điền.

Khoảnh khắc đó làm Điền sợ hãi, làm hắn nhớ lại cảnh tự tay mình mó.c đi đôi mắt của bu.

Điền thét lên:” Không!” Một tiếng, tất cả mọi người ở đó vội vàng ngoảnh lại nhìn Điền. Cũng ngay sau tiếng thét của Điền vang lên, thì con bướm giật mình bất ngờ vỗ cánh rất nhẹ, trước khi bay đi vẫn kịp rũ một lớp phấn mỏng vào người Điền.

Ở đâu đó vẳng lại tiếng cười quen thuộc của lão hành khất vang vọng cả núi rừng. Nhưng lạ thay, giọng cười ma quái đó chỉ có mỗi mình Điền nghe thấy.

Bất ngờ cánh tay chỉ còn khung xương rớt ra khỏi đàn bướm rơi xuống đất, khiến mọi người tá hoả kinh hãi tột độ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.