Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 23



Khi đó mọi người mới phát hiện ra vật mà đàn bướm đang bu đậu không phải là một tảng đá, cũng không phải ụ đất bình thường, mà là một xá.c chế.t.

Mọi người im lặng trong giây lát, nhiều cặp mắt nhìn nhau mà nỗi kinh hãi còn hiện rõ trên gương mặt.

Điền lắp bắp hỏi:

– Các chú, liệu..liệu..người đó có phải là bu cháu?

Một người đàn ông đứng đó trả lời:

– Cứ bình tĩnh trước đã, chuyện đâu còn có đó. Bu cậu vừa chạy ra khỏi nhà vào ban đêm, không may gặp phải chuyện xui xẻo thì cũng làm sao đã còn lại bộ xương thế kia.

Nhưng một người khác lại bảo:

– Thế chắc bác quên mất cái chế.t của thằng Mùi rồi. Nó cũng mới chỉ mất tích vào lúc trời vừa rạng sáng, đến khi dân làng tìm thấy thì thân xác nó đã bị lũ kiến ăn sạch sẽ thịt thà rồi còn gì.

Nghe xong họ gật gù. Cái chế.t bất ngờ ly kỳ của thằng Mùi vẫn luôn khiến người dân ở thôn Đông Quan này ám ảnh, đã có người mất ngủ suốt nhiều đêm chỉ vì đã lỡ đi xem. Giờ lại đến xá.c chê.t này. Nhưng Điền giả vờ đau khổ hỏi vậy thôi, chứ thực chất hắn biết rõ người nằm đó đang bị lũ bướm ăn thịt chính là u mình, bởi hắn chính là hung thủ ra tay sát hại bà ấy.

Một người hỏi:

– Điền, cậu nhìn xem bộ quần áo kia có phải của bu cậu không?

Điền đau khổ đáp:

– Vâng, tối hôm qua bu cháu đã mặc bộ đồ ngủ được may bằng loại lụa màu trắng.

Nói đến đây hai đầu gói Điền quỳ mọp xuống đất, hai tay giơ lên trời rồi cúi rạp nửa người đập xuống đất phẹt phẹt, miệng không ngừng gào thét:

– Đúng là bu cháu rồi các bác, các chú ơi. Trời ơi bu ơi, cả đời bu sống lương thiện hết lòng vì chồng con, mà sao bu lại chế.t thảm như vậy hả bu ơi.

Tiếng khóc của Điền làm cho những người có mặt ở đó không khỏi xót xa, dành đầy sự thương cảm cho hắn. Họ đâu biết những giọt nước mắt đang rơi ra từ khoé mắt của hắn chỉ là những giọt
nước mắt cá sấu, và vì danh lợi của bản thân hắn đã nhẫn tâm hy sinh luôn cả bu mình.

– Làm sao để xua đuổi đàn bướm kia đi đây.

– Bọn chúng đông quá, nhìn khủng khiếp nữa. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến trông thấy cảnh bướm ăn thị.t người.

– Đâu chỉ mình chú, cả tôi cũng vậy.

Chẳng biết ai báo cho hai cha con ông Luân mà một lúc sau ông ấy và cậu con trai út chạy tới.

Sang cầm theo nhùi rẻ đã được tẩm sẵn dầu hoả, cậu quấn nhùi rẻ vào một đầu cây rôi lao đến nói với mọi người:

– Mọi người mau lùi lại, cháu sẽ đốt lửa xua đuổi đàn bướm.

Vừa nói Sang vừa khóc, bên ngoài tiếng khóc của ông Luân cũng vang lên:

– Mình ơi là mình, sao lại xảy ra cớ sự này hả mình. Ngày tháng sau này không có mình ở bên, thầy con tôi phải làm sao đây. ˆ

Nước mắt Sang giàn giụa, tay liên tục hơ qua hơ lại xung quanh cá.i xác. Trong đầu cậu luôn thầm cầu mong người nằm đây không phải là bu mình, mà chỉ là xá.c chết của một con vật nào
đó.

Nhưng đó là suy nghĩ của cậu thôi, chứ nhìn vào bàn tay rơi ra nằm chỏng chơ dưới đất thì ai cũng đoán thân xác đó đến 99% là xá.c người. Tuy cái xá.c nằm co quắp không giống hình người,
song bàn tay kia đã nói lên tất cả. Chỉ là không biết người đó có phải bà Ngọc hay không mà thôi.

– Thầy ơi, bu con, bu con..huhu..huhu..

Ông Luân bấu chặt vào tay Điền, run rẩy đến nỗi thốt không thành lời.

– Là tôi chạy đi báo cha con bác Luân đây, ngay sau khi cậu Điền xác nhận bộ quần áo trên người nạn nhân.

Một người đàn ông đứng đó lên tiếng.

Sang vẫn ra sức quơ ngọn lửa vào đàn bướm đề xua đuổi chúng. Ông trời không phụ tấm lòng hiếu thảo của cậu, sau hơn 30 phút miệt mài làm thì đàn bướm đã bắt đầu bỏ đi, cũng có một số con bị thiêu cháy bởi ngọn lửa trong tay cậu.

Điền vẫn đứng bất động ở bên ngoài. Không phải hắn không muốn chạy vào giúp cậu em trai xua đuổi bướm, mà là không dám động cựa. Hắn luôn có cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm.

Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cụt bò dần lên phía trên, nhích từng chút một, từng chút một, tựa như một rắn lạnh buốt, cứng đơ, đang và đã bò lên tận gáy.

Nhưng điều làm hắn kinh hãi không phải là cảm giác lạnh lẽo ma quái đó, mà bởi khi nhìn vào hình hài thi thể bà Ngọc, giờ chỉ còn lại một đống xương xẩu không còn nguyên vẹn, lẫn trong lớp thịt đỏ au bầy nhầy chất dịch bám ở trên. Đó là những mảnh thịt đỏ chon chót mà lũ bướm chưa kịp ăn hết, còn sót lại trên thi thể nạn nhân.

– Ôi chao, chuyện này là sao?

Một người dân đứng đó thốt lên đầy vẻ kinh hãi. Anh ta dù rất thương xót cho nạn nhân, nhưng cảnh tượng hãi hùng mà tận mắt anh ta vừa trông thấy đã khiến bụng anh nôn nao khó chịu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cố kìm nén cảm xúc, song đến cuối cùng vẫn là không chịu nổi, đành tháo chạy ra xa khỏi đám đông, nôn thốc nôn tháo những thứ còn sót lại trong dạ dày.

– Bu ơi! Trời ơi, bu ơi.

Tiếng khóc của Sang đã kéo mọi người thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Khi đó vài người đem tấm chăn cũ ra để giúp người thân của nạn nhân gói ghém thi thể lại.

Trời cũng vừa điểm canh ba.

Mô hồi trên trán Điền chảy thành dòng, hắn đứng im một chỗ nhìn theo đoàn người khiêng thi thể bu mình về.

Khi đó Điền định nhấc chân lên để bắt kịp đoàn người phía trước thì bỗng giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, khiến đôi chân chùn bước.

“ Nhớ đấy, giờ Tý đêm nay, hãy đến mảnh đắt sau làng gặp tôi.” Khàả..khà..khà..khà..khà.. kèm sau câu nói là tiếng cười ma quái của lão hành khất. .

Điền bước đi, đi nhanh nhất có thể. Nơi này giờ đây đối với hắn như một mảnh đất oán khí đầy chế.t chóc. Song những điều đó không phải do lão hành khất mang lại, mà bởi do chính bàn tay của
mình tạo ra.

Đám tang của Ngọc được người thân tổ chức lớn lắm, có thể nói là đám tang to nhất trong số những đám tang của những người cùng làng vừa chế.t trước đó. Một phần vì gia cảnh nhà bà Ngọc khá giả, mặt khác là do chồng bà ấy quá yêu thương nhung nhớ bà, nên ông Luân muốn tổ chức một đám tang long trọng đề tưởng nhớ đến người vợ cùng đã mình vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, cũng là để bà yên tâm ra đi.

Gian khổ cùng nhau hơn nửa đời người là vậy, chỉ tiếc đến lúc được an hưởng thành quả mình vất vả làm ra, thì bà ấy lại bỏ ba cha con ông mà đi.

Chỉ còn tầm ba mươi phút nữa là đến giờ Tý. Điền không ở nhà túc trực bên linh cữu của bu, mà hắn âm thầm lẻn ra khỏi nhà.

Điền rảo bước thật nhanh, chỉ sợ mình sẽ đến trễ giờ hẹn với lão hành khất. Không lâu sau đó, Điền đã đặt chân đến mảnh đất cao ráo nằm ở phía sau thôn.

Bỗng tiếng ai đó đang ra sức phập những nhát cuộốc lộc cộc từ phía đằng xa dội đến khiến Điền khựng chân. Âm thanh đó lúc trầm lúc bổng, có lúc lại im bặt không nghe thấy gì, làm Điền có
cảm giác mình đang ở trong một thế giới hư ảo mà mãi chẳng thể bước ra.

Tim hắn đập thình thịch, thình thịch, vì sợ, mà cũng bởi vì hồi hộp.

Đứng bất động một lát, không có chuyện gì xảy ra, nên Điền lại tiếp tục bước về phía trước. Khi bước được thêm khoảng bảy bước, tám bước, hắn lại nghe tiếng cuốc đất từ đằng xa vắng lại, lần này âm thanh đó phát ra rất đều và rõ.

Hắn lên tiếng gọi, song tiếng gọi phát ra rất khẽ từ miệng hắn:

– Lão già hành khất, ông có đây chứ?

Đáp lại câu hỏi của hắn vẫn chỉ là những nhát cuốc khô khốc cắm xuống đất, kèm theo tiếng gió rít thổi liên hồi.
Hắn lại cất tiếng hỏi:

– Ông đang ở đâu, tôi đến rồi đây.

Lân này lão hành khất đã chịu lên tiếng:

– Tôi đây, cậu mau sang đây làm phụ tôi

Điền rón rén đi tới hướng phát ra giọng nói của lão hành khất. Lúc đó hắn muốn nín thở chỉ để có xác định phương hướng.

Lão hành khất hối thúc:

– Còn không mau tới đây phụ tôi đặt chiếc hộp này xuống, hay cậu muốn để tuột mất khỏi giờ lành.

Rồi lão hành khất lèm bèm trong miệng:

– Đàn ông đàn ang gì mà chậm chập vậy kia chứ, sao không nhanh tay, nhanh tay, lẹ mắt như hôm cậu ra tay sát hại ông ta.”

Câu nói của lão hành khất tuy nhất nhỏ nhưng vẫn đủ để Điền nghe thầy. Lần này hắn nắm rõ hướng lão hành khất đang đứng nên bước chân sải rộng hơn, bước đi nhanh hơn. Vừa đến nơi Điền đã phản bác:

– Ông có cần phải nhắc lại chuyện đó mỗi khi gặp mặt tôi không. Chuyện nào ra chuyện đó, ông giúp tôi thì mai mốt tôi sẽ giúp lại ông, đời có qua có lại, có vay có trả, nên chuyện cá nhân của tôi ông cũng đừng lôi ra nói nhiều làm gì.

Biết Điền đang bực dọc trong người, lão hành khất cười hề hồ, hạ giọng:

– Không nhắc thì không nhắc. Nếu đã tới rồi thì mau qua đây.

Điền gạt nỗi bực bội sang một bên, bởi hắn nghĩ thôi thì làm cho xong để còn quay về kẻo thầy phát hiện ra lại nảy sinh nghi ngờ.

Trước mặt Điền là lão hành khất trong bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, tóc tai bù xù dính bết cả vào nhau không tắm gội. Song Điền chẳng bận tâm tới điều đó nữa, ngay khi nhìn vào cái hố dưới chân đã được ông ta đào sẵn, Điền chỉ tay vào đó, hỏi

– Đây là cái gì?

Lão hành khất:

– Là huyệt chôn đôi mắt để cậu đổi vận.

Nghe ông ta nói, chỉ cần sau khi tìm được đôi mắt, sau đó bỏ vào chiếc hộp, rồi chôn nó vào mảnh đất công chúa Sơn Trang Huyệt có nghĩa là người đó sẽ thay đổi được tâm nguyện và vận mệnh.

Mỗi lần nhớ tới lời ông ta nói thì trong
Điện lại luôn ấp ủ nuôi hy vọng bản thân
mình được đổi đời, và chỉ trong một
khoảng thời gian hắn sẽ trở nên giàu có.

Lão hành khất thúc giục Điền:

– Cậu còn đợi gì nữa, qua đây, đặt chiếc hộp này xuống huyệt đi.

Điền vội vàng bước đến, nhận chiếc hộp chứa đôi mặt của bu trên tay lão hành khất, khom người xuống đặt nó ngay ngắn xuống huyệt, làm xong hắn nhấc khuôn mặt ra khỏi hố.

Lão hành khất bấm tay báo với Điền đã tới giờ. Ông ta bắt đầu niệm chú làm phép. Lúc này, khung cảnh dường như trở lại nhiều năm về trước qua lời kể của sư phụ mình trước đó. Chỉ có điều lần này người được hưởng phước lại là một người khác.

Trước khi làm phép phong quan cuối cũng trong trận pháp, khoé môi ông ta khẽ cười nhếch lên. Lão hành khất thầm nghĩ trong đầu:” Nếu chủ nhân trước đây đã không giữ lời hứa với sư phụ, thì
đừng có trách ta ra tay tàn ác. Là phúc hay hoạ, không phải do người khác đem lại, mà là do bản thân mấy người tạo ra cả thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.