Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 24



Lễ phép phong quan bắt đầu được lão hành khất thực hiện. Cả bầu trời bỗng chốc có sấm, sau đó thì mặt đất liền dao động. Phúc khí của công chúa Sơn Trang huyệt cũng bị di chuyển theo.

Mặt đất khẽ rung chuyển tựa như một trận động đất nhẹ vừa xảy ra, song nó vẫn khiến cơ thể Điền bị chao đảo. Thân hình ngả nghiêng một lúc, nhiêu lần xém ngã nhoài người nhưng lạ thay đôi chân lại đứng rất vững. Một lúc sau, phép phong quan kết thúc, lão hành khất thu tay lại thì cơ thể Điền mới lấy lại được thăng bằng.
Ông ta nói với Điền:

– Vậy là xong xuôi cả rồi đấy, cậu đợi ngày đón nhận phúc khí đi.

Điền thở hồn hền, trán vã mô hôi, nhìn lão hành khát hỏi:

– Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi sẽ trở nên giàu có.

Lão hành khất cười:

– Trận pháp này cậu phải hy sinh cả bu mình mà vẫn thốt ra được hai từ” Đơn Giản” thì tôi cũng phục cậu sát đất.

Nhưng để thay đổi vận khí, rời nó qua cho người khác thì công sức của tôi bỏ ra cũng không hề nhỏ, hay thậm chí tôi phải đánh đổi cả tuổi thọ của mình chỉ vì đã dám nghịch thiên cải vận.

Điền ngạc nhiên hỏi:

– Tôi với ông không quen, không biết nhau, vậy tại sao ông lại giúp tôi?

Nói tới đây Điền không để cho lão hành khất cơ hội trả lời, mà hắn nhìn lão hành khát bằng ánh mắt ngờ vực, nói tiếp:

– Phải chăng ông có ý đồ gì xấu với tôi? Nói mau, ông giúp tôi là vì nguyên nhân gì?

Lão hành khất cười phá lên, một lát sau tiếng cười im bặt. Ông ta nhìn Điền chăm chăm, nói với hắn:

– Lý do tôi đã nói cho cậu biết ngay từ đầu rồi còn gì. Là do gia đình bác cả của cậu không giữ đúng lời hứa với sư phụ ta. Khi tôi đem tờ hôn ước tới gõ cửa thì bị người nhà họ Tô sỉ nhục, còn giật phăng tờ hôn ước xé nát ném vào mặt. Không những vậy, họ còn tạt nước bẩn lên người để tẩy uế, rồi cho người ra đuổi tôi đi. Nếu họ đã không giữ đúng lời hứa thì sao tôi phải làm theo lời sư phụ dặn. Hừm! Đường trải hoa hồng gấm vóc không muốn đi, lại muốn dẫm đạp lên con đường chông chênh đầy sỏi đá mà đi, thì thôi tùy ở họ.

Nghe xong Điền thầy cũng đồng cảm đối với ông ta, nhưng quả thực nghĩ lại lời khi nãy ông ấy nói, đề thay đổi vận mệnh mà phải hy sinh ngay cả bu mình thì đó là một cái giá quá đắt.

Lão hành khất nói tiếp:

– Chuyện tôi giúp cậu đã xong, bây giờ tôi phải đi. Sau này quay lại mảnh đất này hy vọng cậu đừng nuốt lời hứa như gia đình bác cả nhà cậu là được.

Lão hành khất vừa nói vừa thu gom đồ nghề bỏ vào chiếc tay nải. Điền thầy vậy vội hỏi vì sợ ông ấy đi:

– Vậy bao giờ ông quay lại, chúng ta liên lạc với nhau bằng cách gì?

Lão hành khất cười khà khà:

– Cậu lo gì, khi nào có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.

– Thế..thế..tôi phải làm gì bước tiếp theo?

Lão hành khất đeo tay nải lên vai, nói với hắn:

– Làm gì cậu thích là được, nhưng tôi khuyên cậu, muốn tẩy đen trong nhà thì phải có hỷ sự. Từ đó mới át đi được vận đen đang bao trùm xuống gia đình. Giống chuyện của mẹ cậu, đó là gia
đình đang gặp tang thương, xấu, nếu có thêm hỷ sự sau đám tang thì chẳng phải sẽ xua bớit đi sự u ám. Có vậy thì vận khí của cậu mới nhanh tới.

Điền e ngại nói:

– Nghĩa là lấy vợ, sinh con. Nhưng mà tập tục ở quê tôi, một là cưới chạy tang, còn không phải sau đám giỗ 1 năm thì mới dựng vở gả chông được. Tôi sợ lấy vợ lúc này thầy tôi sẽ không đồng ý.

Lão hành khất cười khà khà:

– Cậu lại quên mình vừa hoàn thành xong phúc khí cải vận ư? Ngày tháng sau này cậu làm việc gì cũng đặng. Trừ khi trong lòng cậu luôn có bóng hình của người con gái cậu thương.

Lời nói này của lão hành khất đã đoán trúng tim đen của Điện, nhưng hắn ta vẫn ngạo nghễ chối đây đẩy:

– Làm ơn, ông đừng tưởng có tí đạo hạnh trong tay thì khi nào cũng đoán đúng tâm tư của người khác nhé. Trong lòng tôi chẳng có ai cả.

Lão hành khất nở nụ cười ma mị trên khoé môi. Ông ta thình lình khựng chân lại khiến bước chân của Điền bị mất đà, cứ thế đâm rầm vào tấm lưng gầy guộc của ông ấy:

– Cậu bảo không có, thế hình nhân cô gái cậu giấu ở trong phòng là gì? Đừng có nói với tôi, hình nhân đó cậu làm để bán cho khách.

Nói xong lão hành khất hừ nhẹ tiếng, rồi quay người tiếp tục đi tiếp. Điền đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng lão, ngẫm nghĩ đến lời ông ta vừa nói, chỉ đến khi thấy lão hành khất đã sắp đi khuất thì hắn mới vội vàng nhấc chân đuổi theo.

– Này ông ơi, khoan đi đã, hãy đợi tôi, đợi tôi với.

Lão hành khất vẫn bước đi mà không hề bận tâm tới tiếng gọi của Điền ở phía sau. Chạy mãi, cuối cùng Điền cũng đuổi kịp theo sau lưng ông ấy. Đôi chân hắn nhanh thoăn thoắt, vừa rảo bước
cho kịp lão hành khất, vừa lèm bèm trong miệng:

– Lão già này nhìn ốm yếu là vậy, thế mà đi nhanh đáo để.

Lão hành khất hỏi:

– Cậu còn theo tôi làm gì?

– Tôi vẫn chưa hỏi xong, bởi trong lòng tôi còn nhiều thắc mắc.

Lập tức bước chân của lão hành khất di chuyển chậm hơn, lão hơi đánh mặt ra phía sau nhìn Điền, rồi lại quay mặt đi tiếp:

– Nói đi, muốn tôi giải đáp chuyện gì?

Chớp lấy cơ hội, Điền vội hỏi:

– Chuyện về con hình nhân ý, sao ông biết tôi giấu hình nhân trong phòng?

Lão hành khất:

– Tôi cũng không phải thần tiên gì. Cơ mà dựa vào chuyện cậu chối đây đẩy vụ lấy vợ xông hỷ tẩy đen cho gia đình, thì tôi đoán vậy thôi. Hơn nữa, hồn ma cô gái ấy luôn bám theo cậu, có phải cậu và cô gái lúc sinh thời có mối quan hệ thân thích gì chăng? Nên cậu mới làm ra con hình nhân giống hồn ma cô gái ấy vừa là để đỡ nhớ nhung, mà cũng là vừa bớt đi sự dằn vặt trong cậu.

Hắn run rẫy toàn thân khi nghe lão hành khất nói hồn ma của Mị luôn bám theo mình. Nghĩ đoạn, hắn lắp bắp, mắt đảo tía lia bốn phương tám hướng, hỏi lão hành khất:

– Ông nói cái gì? Hồn ma của cô Mị luôn đi theo tôi?

Lão hành khất:

– Không chỉ cô ấy bám theo cậu đâu mà cô ấy còn bám theo những kẻ hãm hại mình.

Lời nói vừa dứt, bất thình lình lão hành khất khựng chân rồi quay quắt mặt lại nhìn Điền chằm chằm, hai mắt trợn tròn như muốn lòi hẳn cặp con ngươi rơi ra ngoài.

Điền giật mình, bật lùi lại phía sau hai bước theo phản xạ, miệng lắp ba lắp bắp:

– Tôi..tôi..không..giếê.t..cô..ây.

Lão hành khất phì cười, nhắc khuôn mặt ra đứng thẳng người lên, trấn an hắn:

– Thích thì nói thích, cớ sao cứ phải chối đây đẩy. Ai chẳng mong được ở bên cạnh người con gái mình thương có đúng không nào?

Điền gật đầu lia lịa:

– Đúng..đúng thôi!

Lão hành khất nói tiếp:

– Tôi có một cách này, làm theo cách của tôi đảm bảo sẽ vẹn cả đôi đường mà cậu cũng không cần nhọc tâm suy nghĩ chi nhiều.

Điên nuốt nước miếng, nhìn lão hành khất chăm chú, tò mò hỏi:

– Ông nói thử đi, tôi đang nghe.

Lão hành khất trầm giọng:

– Cậu muốn ở bên cô ấy thì cũng dễ thôi mà. Chỉ cần cậu vẽ mắt lên người giấy, rồi dán lá bùa này lên trán nó, niệm câu thần chú của tôi mách cậu đúng 9 lần. Nên nhớ, nam bảy, nữ chín, như vậy đã hoàn thành xong nghi thức chiêu hồn.

Điền ngớ người ra một lúc, vì hắn từng nghe thầy dặn khi làm người giấy có hai điều cấm kỵ, một là không làm hình nhân cho người sống. Hai là khi làm không được vẽ mắt, bởi khi vẽ mắt thì
người giấy sẽ mang linh hồn.

Song quả thực Điền rất yêu Mị, yêu cô đến nỗi ngày nhớ đêm mong. Thế nhưng khi bà mai sang đánh tiếng thì Mị lại thẳng thừng từ chối chỉ vì gã đàn ông tên Tranh. Điều này đã biến tình yêu của Điền đối với Mị thành nỗi oán hận ganh tỵ. Khi biết Mị chế.t, Điền đã tự tay làm ra một hình nhân người giấy giống Mị, rồi đêm nào cũng lấy nó ra ngắm nghía đề thoả nỗi nhớ, cũng là để giảm bớt sự áy náy trong tâm trí mình đối với Mị.

Nay nghe ông thầy phán thế, Điền càng cảm thấy những việc làm của mình là đúng. Điền hỏi ông ta:

– Chỉ cần vẽ mắt thôi đúng không? Còn chuyện lấy vợ vẫn phải lấy?

Lão hành khắt cười:

– Đâu chỉ có vậy. Vợ thì cậu vẫn phải lấy, còn để nhập hồn cô gái kia vào hình nhân chỉ là giúp cậu vơi bớt đi nỗi nhớ cô gái ấy mà thôi. Làm vậy vừa là để cậu yên tâm tập trung vào sự nghiệp, cũng là vì nó sẽ giúp cậu làm ăn xuôi buồm thuận gió.

Nghe đến đây Điền đã hiểu ý của lão hành khất, thì ra ông ta định biến oan hồn của Mị thành một lá bùa hộ mệnh bên cạnh mình. Điền bật cười thành tiếng rồi bảo:

– Thì ra ý của ông là vậy, thế mà không chịu nói sớm cho tôi biết.

Lão hành khất:

– Bởi tôi mới nói, chỉ cần làm theo lời tôi dặn thì mọi chuyện sẽ hanh thông. Đối với cậu chỉ lợi thôi chứ không có hại.

Khàa..khà..khà..

Nói đến đây lão hành khất đưa cho Điền một lá bùa đã được hoạ chú, và ghé sát vào tai Điền thì thầm câu thần chú nhập vong. Dặn dò Điền xong, ông ta nhấc mặt ra khỏi tai Điền, rồi hỏi hắn:

– Nhớ rõ câu thần chú tôi dặn rồi chứ? Một giờ ba khắc, mọi việc hanh thông.

Điền nhìn lá bùa, rồi lại ngước lên nhìn ông ta, gật đầu:

– Tôi hiểu cả rồi. Sau đám ma của bu tôi sẽ thực hiện điều ước của mình.

Lão hành khất quay đi khẽ nhếch mép lên cười. Chỉ tiếc cho Điền đã không trông thấy sắc mặt, biểu cảm và cả nụ cười gian ác của ông ta dành cho mình.

Họ chia tay nhau, mỗi người mỗi hướng. Đợi Điền đi khá xa cách chỗ mình đang đi thì lão hành khất mới dừng chân. Ông ta đánh nửa khuôn mặt méo mó dị dạng của mình ngoảnh lại nhìn Điền, khoé môi bỗng hiện ra một nét cười.

“ Sự thành công nào cũng đều phải trả giá mà thôi, còn giá phải trả nặng hay nhẹ thì còn phải xét vào nghiệp các người đã gây ra trước đó.”

Khà..khà..khà..khà..khà…tiếng cười của lão hành khất âm vang cả một cánh rừng, có lúc sâu thăm thẳm tựa như từ cõi âm ti vọng về, nhưng có lúc lại trầm, bổng khác nhau, hay thậm chí có lúc im bặt.

Điền quay về nhà lúc trời vừa rạng sáng. Việc đầu tiên khi anh ta bước vào nhà không phải là chạy đến linh cữu bu mình thắp nhang, mà việc đầu tiên hắn muồn làm chính là quay trở lại buồng
ngủ, lật đật mở tủ rồi lôi ra một người giấy có kích thước to bằng người thật. Hình nhân giấy đó chính do tự tay Điền làm, được phác hoạ từ một cô gái trong thôn tên Mị, người con gái anh ta luôn thầm thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.