Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 25



Điền nhìn vào khuôn mặt người giấy, bàn tay thô ráp khẽ xoa lên mặt, đôi mắt bắt đầu lim dim mơ màng tưởng tượng ra khung cảnh thơ mộng. Một viễn cảnh thật đẹp hiện ra trong tâm trí Điền, nơi chỉ có hoa cỏ nở rộ ngập tràn trong hương thơm, và đặc biệt nhất là có Mị.
Một bàn tay lạnh ngắt vừa chạm vào sau gáy, dần di chuyển lên má, sau đó lại vòng xuống vuốt ve lên tấm thân đẫy đà của Điền khiến anh ta giật mình mở bừng mắt.
Người giấy vẫn nằm im trong tay Điền, nhưng trong phòng không có ai ngoài hắn. Bất giác Điền rùng mình ớn lạnh, cũng may khi đó có tiếng gọi của ông Luân ngoài sân vọng vào mới kéo hắn ra khỏi nỗi sợ hãi.
– Điền ơi, bay vẫn chưa dậy hả con.
Điền đáp vọng ra:
– Vâng, con ra ngay đây!
Hắn vội vàng ôm người giấy cất vào tủ, cũng may chiều cao của chiếc tủ chứa vừa hình nhân.
Ngày đưa tiễn bà Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng bầu trời xám xịt, giông gió thổi vù vù song chẳng có mưa. Ông Luân lặng lẽ đi phía sau chiếc xe tang, tuy không bật khóc thành tiếng nhưng hai mắt đã rơm rớm nước bao giờ. Ông biết, cuộc đời ông về sau sẽ không còn vợ hiền bên cạnh nữa.
—-
Ba ngày sau…
Trời vừa tắt nắng, màn tối bắt đầu bao trùm.
Hàn cầm đèn pin trên tay bước ra khỏi nhà, nơi cậu đến chính là nhà ông chủ Tô.
Bỗng, có tiếng bước chân loẹt xoẹt từ phía trước dội đến khiến đôi chân của Hàn dường như bị khựng lại. Hàn nín thở chỉ vì muốn lắng nghe xem bước chân đó có phải là tiếng bước chân của người phát ra hay không, hay là tiếng động của bầy thú hoang đi ăn đêm.
Nhưng đúng khoảnh khắc Hàn nín thở, tập trung vào thính giác lắng nghe thám thính thì tiếng động kia lại im bặt.
Hàn cảm nhận được hơi thở phà vào sau gáy, rất khẽ, nhưng cậu nghĩ đó là người vì trong hơi thở có độ ấm. Hàn đứng chôn chân một chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh, mãi một lúc sau Hàn mới lấy được bình tĩnh, cậu đánh tiếng hỏi:
– Ai đấy! Ai đang ở đây thì ra mau đi. Tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột đâu đấy nhé.
Hơi thở đằng sau gáy phà ra gấp gáp hơn, tựa như người đó vừa chạy cả quãng đường xa tới. Hàn từ từ xoay người lại, đập vào mắt cậu là một gương mặt móp méo biến dạng cùng thân hình gầy guộc khô đét, nhìn y như xác chế.t bị phơi héo. Song ông ta vẫn còn hơi thở, đến lúc đó Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hàn lùi ra sau theo quán tính, lặng thinh quan sát người đàn ông trước mặt trong giây lát, một lúc sau cậu mới lên tiếng hỏi:
– Ông là ai, xém chút dọa chết tôi rồi.
Lão hành khất cười khà khà, rướn người dài ra về phía Hàn khiến cậu hốt hoảng gần như gã ngửa ra phía sau.
Song vào khoảnh khắc Hàn sắp ngã thì chiếc gậy tre trong tay lão hành khất vung ra, ngoắc ngay vào vai giữ Hàn lại rồi giật ngược về phía lão, tay còn lại vội vàng túm lấy cổ áo cậu, bấu chặt.
Ông ta nhìn Hàn, nở một nụ cười quỷ dị trên khoé môi:
– Này chàng trai, vai dài tấc rộng, cớ sao gặp kẻ hành khất ốm yếu như tôi cậu lại sợ hãi?
Hàn bấu chặt tay mình vào cổ tay gầy trơ xương của ông ta, lắp bắp:
– Tôi..tôi..không..quen..ông..
Lão hành khất cười:
– Cậu nhìn kỹ lại xem, có thấy tôi quen không?
Hàn cố lục lọi tìm trong trí nhớ về hình dạng của lão hành khất trước mắt, song dù cậu cố gắng bao nhiêu thì vẫn không tài nào thấy có điểm gì quen.
Hàn hỏi:
– Ông biết tôi hả? Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau hay chưa?
Lão hành khất cười nhạt:
– Vậy là cậu lại quên tôi rồi. Còn tôi thì nắm rất rõ về xuất thân của cậu.
Hàn ngạc nhiên:
– Ông bảo biết rõ về tôi, thế ông là người quen của thầy bu tôi à?
Lão hành khất lắc đầu, khoé môi vẫn mỉm cười:
– Không, tôi không phải là bạn, cũng chẳng phải chỗ thân quen, nhưng tôi có thể đoán được số mệnh của những ai đang đứng trước mặt.
Nói xong ông ta lại nở nụ cười quỷ dị nhìn Hàn chằm chằm.
Ánh mắt ông ta nhìn mình và cả nụ cười lạnh lẽo kia khiến Hàn có chút sợ hãi. Song bản tính tò mò trong người anh ta trỗi dậy, ngay lúc này Hàn nghĩ trong đầu: “ Nếu ông ta đã tự nhận mình là thầy bói thì ngu gì mình không thử tay nghề. Đúng thì thôi, còn không đúng thì tìm cách đuổi lão ra khỏi thôn là xong. Cũng chẳng mất mát gì.” Hàn nghĩ vậy.
Lão hành khất như đọc được suy nghĩ của Hàn, ông ta nói tiếp:
– Vận đỏ đang đến với cậu đấy, cậu có biết không?
Hàn tò mò:
– Vận đỏ cái gì cơ chứ? Ông đừng ở đây khoác lác.
Lão hành khất cười khà khà, nhả tay ra khỏi cổ áo, chiếc gậy ngoắc vào vai Hàn cũng buông ra.
– Cậu không tin lời tôi nói ư? Nội trong năm nay cậu sẽ có tin vui, mà tin vui này đến từ đường tình duyên.
Hàn phì cười. Nghĩ lão già trước mắt chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ nói dăm ba câu đã muốn mình tin, vậy thì còn lâu mình mới trúng kế. Hàn nghĩ vậy trong đầu. Nhiều lần định lên tiếng tố cáo sự lừa bịp của ông ta, nhưng lời sắp thốt ra khỏi miệng lại thôi.
– Ồ! Có nghĩa tôi sắp lấy được vợ.
Nghĩ tới nghĩ lui Hàn vẫn không tin vào lời ông ấy, nhưng cậu vẫn muốn lắng nghe xem ông ta phán gì.
Hàn chậc miệng:
– Thế cô gái sắp làm vợ tôi, cô ấy là người như thế nào?
Biết Hàn đang thử mình, nhưng một kẻ hanh thông đạo hạnh và đoán trước được vận mệnh cho người khác như ông ta thì mấy câu hỏi của Hàn sao làm khó được mình.
Ông ta nói:
– Cô gái đó rất xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp còn nhu mì nết na. Cậu cưới được cô gái ấy thì khác gì chuột sa chĩnh gạo. Chỉ có điều…
Nói đến đây lão hành khất bỏ ngang thôi không nói tiếp nữa. Càng tạo ra sự tò mò cho Hàn:
Anh ta nhìn lão hành khất, vội hỏi:
– Chỉ có điều…là sao? Ông nói ra hết đi chứ.
Lão hành khất thở dài:
– Chỉ có điều số hưởng tài lộc của cậu không kéo dài được lâu dài, cũng có thể chỉ tới sang năm thôi cậu sẽ rơi vào cảnh bần hàn. Nếu không mau chóng giữ lại tài vận thì số cậu mãi mãi nghèo khó.
Nghe xong Hàn vừa tức vừa hoang mang. Tức vì tự dưng ở đâu chui ra một lão thầy bói đoán nhăng đoán cuội, còn hoang mang là bởi lão vừa phán mình nghèo khổ cả đời.
– Hừm! Làn sao để tôi tin được lời ông nói.
Lão hành khất:
– Cứ đi hết con đường, cậu sẽ gặp người con gái có duyên phận với mình.
Khà..khà..khà..sau câu nói là giọng cười quái đản của lão, kèm theo ánh mắt chất chứa đầy thù hận. Nhưng một người bình thường như Hàn lại không cảm nhận được điều đó, thứ cậu quan tâm lúc này chính là cô gái sẽ bước vào cuộc đời mình.
– Nếu ông dám nói dối tôi, thì đừng trách tôi không nể mặt người già.
Lão hành khất cao giọng:
– Còn nếu tôi đoán đúng thì vào giờ này ngày mai, cậu hãy đến ngọn núi phía sau thôn gặp tôi.
Hàn hừ lạnh:
– Tại sao? Tại sao tôi phải nghe theo lời của ông?
Lão hành khất:
– Bởi cậu muốn biết vì sao con đường tài vận của mình rất ngắn. Cậu không đến gặp tôi, đồng nghĩa với việc cậu tự hất đổ đi bát cơm của mình.
Khà..khà..khà..khà..
Nói xong lão hành khất phẩy tay áo bỏ đi, để Hàn đứng tần ngần lặng thinh một mình. Một lúc sau, tiếng cười của ông ta xa dần, xa dần, khi chỉ còn tiếng gió thổi ù ù bên tai thì Hàn mới kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông.
Hàn bước đi tiếp, giơ cao cây đèn pin trên tay soi sáng con đường u tối phía trước.
Bỗng, Hàn giật thót mình khi nghe thấy tiếng động” uỵch” cái, phát ra từ đoạn đường tăm tối trước mặt. Cũng bởi tiếng động đó làm bước chân của Hàn khựng lại theo.
Cậu chưa kịp cất tiếng hỏi, thì ngay lúc đó đã truyền tới một tiếng kêu rên rỉ. Hình như người đó vừa bị ngã thì phải, lại còn rất đau đớn. Đó là suy nghĩ trong đầu Hàn.
“ Đau..đau quá..”
Bấy giờ Hàn mới tự tin cất tiếng hỏi:
– Ai đấy? Có cần tôi giúp gì không?
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại phía trước vẳng lại:
– Mau tới đây giúp tôi!
Không còn nghi ngờ gì nữa. Hàn bắt đầu nhấc chân rảo bước nhanh hơn, nhưng chẳng hiểu sao, chỗ ánh sáng của cây đèn pin hắt ra từ mặt đất leo lét hắt ra cách chỗ cậu chỉ tầm mươi bước chân, nhưng Hàn lại có cảm giác nó xa như cả cây số, đi mãi không đến nơi. Khi đầu gối Hàn mềm nhũn thì cuối cùng cậu cũng đến được chỗ cô gái gặp nạn.
Hàn lên tiếng, cốt là để cho người ở đằng trước biết cậu đã tới, và cũng là để giữ khoảng cách an toàn cho bản thân mình:
– Cô có làm sao không? Thân phụ nữ, con gái, mà trời tối om như vậy đi ra ngoài cũng không nhờ người thân đi cùng hả?
Cô gái ôm đầu gối, vẫn ngồi dưới nền cỏ, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Hàn, rên rỉ đáp:
– Tôi, tôi..không sao. Chỉ là đầu gối tôi bị sỏi đá đâm vào trầy da chút xíu thôi mà.
Giọng nói này nó mới nhẹ nhàng làm sao, tuy chưa trông thấy rõ được mặt mũi cô gái, song trong lòng Hàn đã tự hình dung ra đó là một cô gái tuyệt đẹp.
Hàn vừa tiến lên vừa trấn an:
– Không sao thì tốt, vậy tôi giúp cô đứng dậy.
Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau cả hai người chết lặng. Một khuôn mặt đẹp đẽ thanh thoát hiện ra trước mắt Hàn dưới ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn pin.
Tim Hàn đập loạn xạ, chưa bao giờ Hàn thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Không chỉ có Hàn, mà cảm xúc của cô gái cũng giống cậu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn trực tiếp vào khuôn mặt người đàn ông, mà còn là một khoảng cách rất gần.
– Anh là..?
Cô gái lắp bắp hỏi.
Hàn luống cuống trả lời:
– Tôi tên Hàn, con bác trưởng thôn làng Đông Quan này. Thế còn cô, cô là ai? Tại sao ra ngoài vào giờ này? Tôi chưa gặp cô bao giờ, hình như cô không phải người trong thôn Đông Quan chúng tôi.
Cô gái mỉm cười, nụ cười ấy vô tình Hàn bắt trọn, và nó đã dần bước vào trái tim Hàn.
Cô ấy vừa xoa xoa vết thương, vừa nói với Hàn:
– À! Thì ra là anh Hàn là con trai bác Bốn trưởng thôn. Anh khác quá, xém chút Huệ nhận không ra anh Hàn đấy.
Hàn nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt, ngạc nhiên với nhan sắc của Huệ trái ngược hoàn toàn với lời thiên hạ đồn ác ý về cô:
– Em vừa nói gì, em tên Huệ? Có phải là cô chủ Huệ con gái lớn nhà bác Thái đúng không?
Huệ mỉm cười, khẽ gật đầu:
– Vâng!
Hàn lại hỏi:
– Thế sao cô Huệ đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này? Không sợ mấy lời đồn trong thôn, ra ngoài vào buổi tối sẽ bị ma núi bắt theo ư?
Sắc mặt Huệ thay đổi hẳn sau câu nói của Hàn. Biết mình lỡ mồm, Hàn xua tay cười hề hề phân bua:
– À cô Huệ đừng hiểu lầm, ý tôi chỉ muốn nhắc cô Huệ nếu đi đâu ra ngoài vào buổi tối thì cần cẩn thận, hoặc giả đi hai người sẽ an toàn hơn. Chắc cô cũng biết dạo gần đây thôn chúng ta xảy ra bao nhiêu là chuyện không hay rồi còn gì.
Huệ gật đầu.
– Vâng, em biết chứ anh Hàn. Nhưng thầy em sai mang ít hoa quả vườn nhà sang nhà chú cúng cho thím. Em không thể không đi.
Hàn cúi người xuống sau khi đã nghe rõ lý do của Huệ. Cậu nói với cô:
– Nào, để tôi đỡ cô Huệ đứng dậy. Sẵn tiện tôi cũng đang trên đường tới nhà cô gặp bác Thái, hay là để tôi đưa cô Huệ cùng về luôn.
Còn nữa…

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.