Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 28



Hàn đứng chôn chân tại chỗ mất một lúc, mãi hồi lâu sau cậu như bừng tỉnh sực nhớ ra mình phải về nhà.

Hàn vội xoay người, chân rảo bước thật nhanh. Nhanh đến nỗi những nhánh cây đâm ra tua tủa,đập phần phật vào mặt cậu nghe tới rát, mà vẫn không cản được bước tiến của Hàn.
Bỗng, cậu dừng chân lại. Sực nhớ ra lời phán của lão hành khất khi nãy về thăng Quất khiến Hàn có chút bất an. Cậu lẩm nhẩm trong miệng, rất khẽ, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy:

– Cái gì chứ, thằng Quất chê.t rồi sao? Có đúng như vậy không?

Khuôn mặt Hàn trở nên đơ cứng, ánh mắt phảng phất chút lạnh lùng. Hàn ngẫm nghĩ đứng suy nghĩ thêm một lúc, rồi quyết định quay người nhắm thẳng hướng Tây.
Tuy có lá bùa bình an tránh được tà ma do ông nội để lại, Hàn luôn mang theo bên người nhưng quả thực, một mình đi giữa màn đêm vắng lặng thế này vẫn khiến Hàn không khỏi sợ hãi.

Thỉnh thoảng, một vài tiếng côn trùng kêu rả rích cũng làm Hàn giật thót mình, nhưng nghĩ đến thăng Quất cậu lại gạt nỗi sợ sang một bên, phăm phăm đi tiếp.

Ánh đèn pin không đủ chiếu sáng con đường rậm rạp u tối phía trước mặt, song cũng đủ để cậu vững bước. Đột nhiên cơ thể Hàn ngã nhào về phía trước, túi bánh cốm trên tay cũng vì thế mà tuột khỏi tay. Mặt Hàn cắm xuống đất, đá sỏi lỏm chởm găm vào da thịt nghe đau rát vô cùng.

Hàn” Á” lên tiếng. Một cơn đau truyền đến khiến toàn thân cậu tê cứng. Thì ra mặt cậu đã bị đá sỏi làm trây da tróc vảy, m/áu từ vết thương bắt đâu rỉ rỉ. Hàn luống cuống quờ quạng nhặt cây đèn pin. Đột nhiên một cánh tay đen nhẻm tựa như vừa vươn ra từ đống lửa, bấu chặt nắm lấy tay Hàn. Hàn rùng mình, da gà gai ốc nỗi cuồn cuộn. Bàn tay ma quái đó vẫn không chịu buông mặc dù đã bị Hàn ra sức vùng vẫy.

Luồng khí lạnh truyền tới, ban đầu là từ đoạn xương cụt dần dà truyền lên xương sống, sau đó khí lạnh di chuyển tới xương bả vai rồi cuối cùng lan tỏa ra toàn thân. Tắm lưng đẫy đà của Hàn bắt đầu cứng đơ, tựa như cậu đang ngồi tựa lưng vào một tảng băng, rất lạnh.

Khi đó cậu nhớ tới lá bùa hộ mệnh của ông nội mình vẫn để trong túi, vậy mà sao bản thân cậu vẫn gặp phải những thứ không sạch sẽ.

Câu hỏi chưa có lời giải thì bỗng mặt sợi dây chuyên loé lên thứ ánh sáng diệu kỳ, ngay lập tức một tiếng thét chói tai vang lên, bàn tay ma quái kia cũng vãng ra khỏi tay cậu.

Hàn thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi mô kê nhễ nhại, ướt đẫm cả manh áo trên lưng cậu. Song cậu chưa kịp điều hoà hơi thở, thì bất ngờ tay mình vừa quờ phải vật gì đó cứng đơ, lành lạnh.

Các ngón tay bắt đầu di chuyển lên xuống theo quán tính, rồi khựng lại ở phía dưới. Hàn giật mình vội thu lại, lết mông đẩy cơ thể lùi ra phía sau theo bản năng.

Đó không phải khúc củi, cũng không phải phiến đá, mà Hàn nhận ra đó là một cẳng chân người bởi tay cậu rõ ràng vừa sờ vào các ngón chân. Cẳng chân đó không còn chút ấm áp của người còn sống, dường như đã chết từ lâu.

Khi đó Hàn nhớ tới lời phán của lão hành khất, mặc dù trong lòng đang sợ hãi khôn xiết nhưng cậu vẫn cố kiềm chế mọi cảm xúc và gạt nỗi sợ hãi đó sang một bên.

Hàn nhặt cây đèn pin, soi vào đôi chân trần dưới đất, tá hoả vì thấy đúng là đôi chân người thật.

Đôi chân trần thò ra một khúc từ bụi rậm ven đường, nửa thân trên nằm khuất bên trong. Hàn sợ hãi, không kịp kéo cái xác ra xem đó có phải thằng Quất không, mà cứ thế bỏ chạy thục mạng nhanh nhất có thể. Quên nhặt luôn túi bánh cốm cậu được vợ chồng ông chủ Tô tặng trước đó.

Hàn vừa bỏ chạy vừa la hét.

– Trời ơi, làng nước ơi, bà con ơi, mọi người ơi, ở đây..ở đây..có người chế.t.

Tiếng hô hoán của Hàn kinh động tới cả xóm, mọi cười thi nhau ùa chạy ra xem. Nháo nhác nhìn nhau hỏi:

– Có chuyện gì vậy bà con?

– Tôi cũng không biết, nhưng nghe rõ thấy tiếng ai đó tri hô gì mà có người chế.t.

– Vâng, vâng, tôi cũng nghe thầy tiếng hô hoán có người chế.t

LờI mọi người vừa dứt thì Hàn cũng vừa chạy đến. Mặt mày cậu tái xanh xám ngoét thốt chẳng lên lời. Hàn cúi gập người xuống, hai tay trống vào đầu gối, hơi thở phì phò vừa gấp gáp vừa đứt quãng, những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu bắt đầu nhiễu xuống từ trán.

– Là thằng Hàn con trai bác trưởng thôn đây mà. Có phải bay vừa hét không Hàn?

Một người nói tiếp lời:

– Từ từ đã, để nó nghỉ ngơi chút!

Một lát sau Hàn mới đứng thẳng người, ngước lên nhìn mọi người thì trông thấy thầy mình đang đứng trước mặt.

Ông trưởng thôn vừa đi đến. Nhìn con trai ông ấy lo lắng hỏi:

– Hàn! Có chuyện gì sao nhìn bay nhếch nhác thế hử con. Thầy bảo bay sang nhà ông chủ Tô nhận việc kia mà, sao ở đây la hét um sùm.

Hàn chỉ tay ngược ra phía sau, phía con đường mình vừa đi qua, lắp bắp thốt mãi mới thành câu:

– Thầy ơi, các bác, các chú ơi, đằng kia, đằng kia có người chế.t.

Một người đứng đó kinh ngạc hỏi:

– Hả! Lại có người trong thôn mình chế.t sao?

Hàn gật đầu. Ông bác ấy lại hỏi:

– Đâu, ở đâu thế?

Hàn ngoảnh lại, chỉ vào đoạn đường tối om sau lưng và đáp:

– Ở đẳng kia đó ạ, có người chết!

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tay Hàn chỉ, anh ta đằng hắng khẽ một tiếng rồi giải thích:

– Khi nãy ở nhà ông chủ Tô về thì cháu bị vấp ngã, lúc định đứng dậy về nhà thì tá hỏa phát hiện vật cản dưới chân mình lại là đôi chân người thò ra từ bụi rậm.

– Thế bay đã nhìn kỹ chưa? Có đúng đôi chân người làm bay vấp ngã không?

Hàn giơ tay, như thề thốt và khẳng định:

– Cháu nói thật mà bác, dám nói dối đùa giỡn mọi người sẽ bị thiên lôi đánh.

Chỉ vài câu xem chừng mơ hồ chưa biết thật giả thế nào, nhưng những người có mặt ở đó trong lòng bắt đầu cuộn sóng.

Họ bảo Hàn dẫn đường, đoàn người bám sát theo sao. Đi thêm một đoạn, nhận ra chỗ mình bị ngã thì Hàn khựng chân lại, soi đèn pin vào túi bánh còn vương dưới đất, thốt lên:

– Ở đây, đúng là ở đây rồi. Thầy và mọi người xem, túi bánh cốm vợ chông ông chủ Tô biếu con vẫn còn đó.

Theo hướng ánh đèn pin của Hàn chiếu, quả thực vẫn còn túi bánh rơi ở đó. Hàn lại vội vàng soi đèn pin về hướng đôi chân lạnh ngắt kia, nó vẫn nằm yên ở đó, không nhúc nhích cũng không xê dịch, năm im bất động như lúc Hàn bắt gặp.

– Lại có thêm người chềế.t thật mọi người ạ. Mọi người nhìn xem, kia đúng là chân người.

Ai nấy đều hoang mang, song chẳng thể vì nỗi sợ hãi trong lòng mà bỏ mặc người gặp nạn nằm phơi sương phơi nắng ngoài trời.

Họ chia ra nhau hành động, người thi quay vào làng kéo xe cải tiền ra chở xác, kẻ lại đứng đó phụ nhau lôi xác.

La một thân xá.c không còn nguyên vẹn. Toàn thân có vẻ như vẫn lành lặn xén qua bộ quần áo nạn nhân mặc trên người, bởi nó vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng khi dõi mắt nhìn lên phần đầu thì ai nấy đều tá hoả kinh hãi. Phần đầu của nạn nhân không còn được nguyên vẹn. Nửa phần đầu trên đã bị con gì đó nhai mất, vết thương kéo dài xuống tới miệng. Lũ kiến bu bám thi nhau gặm nhấm.

Vài người nhớ đến cảnh hôm bữa đi hạ cái xá.c của thằng Mùi, và khi trông thầy cảnh này họ tự động rẽ ra xa, nôn mửa.

Một người hỏi:

– Tôi không nhận ra nạn nhân là ai, nhưng xem ra cậu ta còn khá trẻ. Thế còn các bác, có ai nhận ra cậu ây không?

Mọi người lắc đầu. Chỉ có Hàn đứng lặng thinh mắt chăm chú nhìn vào chiếc áo trên người nạn nhân mặc, cậu nhận ra chiếc áo đó.

Hàn ngước lên đáp:

– Cháu nhận ra, đây chính là thằng Quất. Bởi chiếc áo nó đang mặc là do cháu tặng năm ngoái, vào sinh nhật của nó.

Ông trưởng thôn:

– Trời đất, vậy đúng là thằng Quất thật sao. Tội nghiệp nó quá, đêm hôm đi đâu mà xảy ra cơ sự này.

– Nếu đúng, thôi chúng ta khiêng nó về trả cho gia đình lo tang sự. Mà kể ra cũng lạ, mấy hôm nay tôi không thấy ông Báu ra khỏi nhà.

Họ quấn xác thằng Quất vào chiếc chăn bông cũ, rồi dùng dây thừng buộc lại cố định cái xác cho khỏi rớt ra, sau đó khiêng lên xe, chở về nhà ông Báu.

Trong nhà tối đen, chẳng ai nghe thấy động tĩnh gì khi mà sau nhiều tiếng gọi được cất lên.

Ông trưởng thôn bèn nói:

– Hay chú ấy không có ở nhà, bình thường đâu ai ngủ say đến mức có người đứng ngay ngoài công kêu gọi mà không nghe thấy.

Những người khác sốt ruột cũng nhao nhao lên nói, mỗi người một câu:

– Vậy chúng ta cứ đẩy xe vào trong sân trước đi, sau đó gọi cửa thêm lần nữa. Biết đâu là do bác Báu ngủ say giấc thật.

Người khác tiếp lời:

– Vậy cũng được. Đẩy xe vào trong trước đi rồi tính tiếp.

Nhưng lạ thay, xe đã dừng trong sân, gọi cũng đã gọi, cửa cũng đã gõ nhưng bên trong ngôi nhà cấp bốn lụp xụp cũ kĩ vẫn không hề phát ra động tĩnh. Cảnh vật trong ngoài đều im lìm đến dị thường.

Hàn run rẩy lùi ra sau lưng thầy, mắt len lén nhìn vào trong, khẽ nói bên tai:

– Thầy ơi, có khi nào chú Báu cũng đã tai gặp nạn rồi không?

Ông trưởng thôn nhíu mày, đánh nửa khuôn mặt quay lại nhìn con trai, mắng:

– Ăn với chả nói, không chắc thì đừng tự tiện thốt ra nghe chưa con. Kẻo lại dễ mang tiếng trù ẻo người khác thì nghiệp lắm con ạ.

Hàn bặm môi, không dám nói thêm câu gì nữa.

Ông trưởng thôn giơ cao tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Đợi tiếng bàn tán xôn xao im bặt, bấy giờ ông ấy mới lên tiếng.

– Cậy cửa vào xem sao, tôi không tin chú Báu lại ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng chúng ta đứng gọi ngoài này.

Không lâu sau cánh cửa nhà ông Báu được mở bung, phả vào mặt họ là một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên khoang mũi. Vài ba người đưa tay phe phẩy trước mắt, xua đi thứ mùi dễ nhiễm bệnh này.

Đèn được mở, trong nhà không có ai, thậm chí trong hai buồng ngủ cũng không. Tuy trên mặt bàn và vật dụng bày biện trong nhà bị một lớp bụi mỏng phủ xuống, nhưng mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp.

Một người thắc mắc:

– Nhà không có ai cả, bác Báu đi đâu vậy nhỉ.

Ông trưởng thôn đưa tay quẹt lớp bụi bám trên mặt bàn, thổi phù phù một hơi khiên bụi bay tung toé. Chỉ tay vào đó, nói như khẳng định.

– Nhà cửa bụi bặm thế này chắc chú ấy ra ngoài lâu rồi. Quen biết chú ấy đã lâu, không hiểu hết con người chú ấy nhưng tôi tin một người siêng làm như chú Báu nếu còn ở đây thì không để bụi bám trắng vào đồ vật thế này. Bát nhang trên bàn thờ cũng lạnh ngắt, chứng tỏ nhà không có người ở.

Mọi nghe nghe xong gật gù, một ông bác trong thôn chẹp miệng: :

– Vậy chú Báu đi đâu được nhỉ? Còn xác thằng Quất phải làm gì với nó bây giờ.

– Theo tôi chạy đi báo chính quyền các cấp thôi, vì dạo gần đây làng ta xảy ra quá nhiều chuyện không hay rồi, mà còn toàn liên quan đến mạng người nữa chứ.

Lời ông ấy vừa dứt. Giọng nói xa lạ từ ngoài cổng bỗng chốc vọng đến khiến mọi người đổ dồn ánh mắt ra nhìn.

– Theo tôi đừng đi báo, có đi báo chăng nữa thì khi công an hay chính quyền đến họ cũng chẳng truy ra được gì đâu. Cách tốt nhất đề giảm tránh tai hoạ, đó chính là phải nhanh chóng làm cho xong căn nhà trên mảnh đất â.m hồn kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.