Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 30



Nói xong Hàn vùng vằng bỏ đi, khoai lang luộc cũng chẳng buồn ăn, khi vào đến trong phòng còn tỏ rõ thái độ của mình bằng cái đóng cửa rầm rầm.
Ông trưởng thôn hỏi vợ:
– Hay trong lòng nó đã có người? Cái thằng này, tính với chả nết, không đồng ý thì cũng ăn nói nhỏ nhẹ với thầy bu thôi chứ. Chẳng biết tính nó giống ai.
Haizzz…
Bà Bốn tiếp lời:
– Nó là con trai ông, ông không biết nó giống ai thì tôi biết chắc. Nhưng mà mình này, nó phản đối gắt thế chắc trong lòng có người thật rồi đấy.
Ông trưởng thôn cố ý nói lớn để Hàn ở trong phòng nghe thấy.
– Lấy ai cũng được, không quan trọng xinh đẹp, nhưng phải đúng là con gái nhà lành thì tôi với bà đồng ý tất.
Bà Bốn hiểu ý chồng, nói đệm theo:
– Ờ thì tôi cũng tính bảo với mình vậy. Haizz, thời của chúng nó khác với thời của tôi với ông, mình nhể. Xưa thì cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, giờ con cái chọn đâu thầy bu theo đó.
Ông trưởng thôn nói với vợ:
– Đúng..đúng. Bà nói đúng. Cơ mà ăn khoai thôi kẻo nó nguội bây giờ. Khí hậu se lạnh thế này mà được củ khoai nóng ăn thì ấm bụng phải biết.
Hàn nằm trong phòng nghe thấy hết đó chứ, nhưng cậu biết dụng ý trong câu nói của thầy bu nên cũng chẳng muốn cãi. Bởi cậu biết, có bậc cha mẹ nào lại không mong con cái được hạnh phúc, lấy được người mình yêu rồi ở bên nhau cả đời.
Hàn thở dài vắt tay lên trán. Nghĩ tới lời thầy dạy bảo Hàn lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì không chịu ăn học thành tài, không tu trí làm ăn để đến bây giờ hơn ba mươi tuổi đầu vẫn tay trắng. Đứng trước người con gái mình thương Hàn luôn cảm thấy thiếu tự tin, hay thậm chí còn tự ti mặc cảm.
Hàn nằm nghiêng người, xoay mặt ra mé cửa sổ, nhìn vào khoảng trời tối đen ngoài kia Hàn khẽ buông tiếng thở dài.
—-
Đêm đã về khuya, trời vẫn lặng gió, trong phòng yên tĩnh đến dị thường, thậm chí không cả nghe thấy tiếng muỗi vo ve bay lượn xung quanh ngoài màn như thường lệ. Trời càng về khuya càng se lạnh, dường như có tiếng sương rơi ngoài kia vẳng lại, nghe tí tách rất mơ hồ.
Điền không tài nào ngủ được, anh ta nằm trở mình qua lại cố ru mình vào giấc ngủ sâu, nhưng chẳng hiểu sao hai mắt vẫn mở thao láo. Nhiều lần Điền định mở tủ ôm hình nhân của Mị ra ôm cho dễ ngủ, song cứ nhớ tới đến lời lão hành khất nói khiến cậu cảm thấy hoang mang.
Thình lình Điền ngồi bật dậy, mắt nhìn trân trân về phía chiếc tủ gỗ kê ở góc phòng, nửa muốn đi tới đó nửa lại không. Bởi anh ta còn nhớ lời dặn của thầy bu, nghề làm người giấy kiêng kị vẽ mắt.
Điền lại nằm xuống, tiếng sương rơi ngoài mái ranh nhiễu xuống ngày một dày, mỗi lúc một lúc rõ. Cũng bởi những âm thanh đó tạo nên cảm giác buồn rười rượi trong lòng Điền, mà đôi khi bản Điền cũng không rõ mình buồn vì chuyện gì.
Phải tới mãi quá nửa khuya thì đôi mắt Điền mới dần sụp xuống. Trong cơn ngái ngủ chập chờn Điền thấy bóng hình của một người con gái bước ra từ chiếc tủ gỗ. Dáng cô ấy mới yêu kiều làm sao, cứ thướt tha lượn quanh trước mặt Điền.
Điền buột miệng cất tiếng hỏi trong vô thức:
– Mị, là em có đúng không Mị?
Cô gái không đáp lời, vẫn thướt tha trước mặt Điền. Mà lạ thay, khoảng cách chỗ chiếc tủ gỗ đến chỗ Điền chỉ tầm mươi bước chân thôi mà cô gái kia đi mãi không đến. Điền quờ quạng cánh tay vào không trung, lẩm nhẩm gọi:
– Mị, Mị. Là em đúng không Mị. Tới đây với anh, anh nhớ em.
Tuy không nhìn rõ gương mặt người con gái, bóng dáng ngày càng phất phơ trước mắt nhưng Điền cảm nhận được đó chính là Mị. Bởi cho tới tận giờ phút này ngoài Mị ra thì không một cô gái nào lọt vào trong tâm trí Điền.
Một cảm giác lành lạnh từ sau sống lưng dần lan tỏa ra khắp cơ thể Điền, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Điền vẫn không hoàn toàn mở mắt, cũng không có phản ứng, mí mắt cũng bất động không chớp, thậm chí cả hơi thở cũng như ngưng lại, hai bàn tay bấu vào vạt áo siết chặt hơn, gân xanh nổi căng trên mu bàn tay, run lên khe khẽ.
Đó là khi Hàn cảm nhận được, đôi tay thon dài trắng mịn như sứ của Mị đang vòng qua thắt eo ôm mình từ phía sau. Từng các khớp ngón tay của Mị khẽ luồn lách qua dưới lớp áo chạm da thịt, khiến cảm xúc trong cơn mơ màng của Điền nâng nâng.
Bàn tay đó đưa tới đâu Điền lạnh lẽo đến đó, song nó mang lại thứ cảm xúc thăng hoa đến với Điền. Tưởng tượng như mình và Mị đang ân ái say đắm chìm trong men tình.
Khi đó, giọng nói khe khẽ mềm mại vang lên bên tai, ngay sau gáy, khiến Điền càng khẳng định đó chính là Mị.
– Anh Điền, vẽ mắt cho Mị đi. Anh Điền mau vẽ mắt cho Mị đi, Mị muốn nhìn thấy anh. Hí..hí..hí..
Kèm sau câu nói là giọng cười ma quái. Trong vô thức, Mị xuất hiện trước mặt Điền với một gương mặt đẹp đẽ, nhan sắc của Mị vẫn vậy không có gì thay đổi, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp đó không có mắt.
Mị kéo tay Điền ngồi bật dậy, anh ra như người mộng du bị Mị dẫn đi tới trước tủ quần áo thì dừng. Tiếng bản lề cửa tủ vang lên ken két, tạo ra thứ âm thanh vô cùng quái dị không khỏi khiến người nghe phải rùng mình ớn lạnh, nhưng Điền thì khác, cậu không sợ.
Hai mắt Điền vẫn nhắm nghiền, thế mà trông anh ta như còn thức, bàn tay thò vào trong tủ chạm ngay đúng lọ mực để sẵn ở đó bên cạnh người giấy. Cũng trong vô thức, Điền mò sờ mở nắp lọ mực, đưa ngón tay chấm vào trong rồi nhanh chóng nhấc lên.
Giọng nói ma quái ấy lại lần nữa vang lên ngay bên tai Điền:
– Nào, chấm mắt cho Mị đi anh Điền. Chấm mắt cho Mị thì Mị mới nhìn thấy anh Điền chứ.
Điền mỉm cười, nói:
– Được rồi, để anh chấm, để anh chấm mắt cho Mị nhé. Rồi Mị sẽ sớm nhìn thấy anh.
Một tay Điền mò mẫm sờ mặt người giấy, tay còn lại muốn đưa lên chấm mực vào con mắt. Nhưng vào khoảnh khắc bàn tay dính mực của Điền vừa sắp chấm lên mắt người giấy, thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của ông Luân vọng vào, khiến Điền lập tức bừng tỉnh.
– Điền, khuya rồi không chịu ngủ, bay đang nói chuyện với ai thế hử?
Hai mắt Điền mở to, nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy vẫn để yên trong tủ và nhìn vào ngón tay dính mực của mình, anh ta biết bản thân vừa xém chút phạm phải sai lầm, đó là một điều ngu xuẩn nếu như không có tiếng thầy gọi bên ngoài dội đến.
Điền lật đật lau bàn dính mực quẹt lên bộ quần áo mặc trên người, vội vàng đóng cửa tủ khép lại, rồi ngoảnh mặt nói với ra:
– Dạ, chắc con ngủ mơ thôi thầy. Không có chuyện gì đâu, thầy về phòng nghỉ ngơi đi.
Ông Luân lên tiếng:
– Thầy khó ngủ quá, nếu bay đã thức rồi thì ra đây cho thầy nói chuyện.
Trước khi ra khỏi phòng, Điền cẩn thận khóa cửa tủ lại rồi mới yên tâm bước ra. Mùi nhang khói trên bàn thờ của bu vẫn toả ra nghi ngút. Kể từ sau khi bu mất nhà cửa lúc nào cũng ảm đạm đến cô quạnh, thầy thì lúc nào cũng ngồi lặng thinh không buồn mở lời.
Thầy Điền tới, ông Luận đập đập tay xuống bàn rồi bảo:
– Ngồi đi con.
Điền ngồi xuống nhìn thầy ngạc nhiên. Anh ta phải công nhận rằng, sau khi bu mất thì thái độ của thầy đối với mình thay đổi hẳn. Nhiều lần Điền nghĩ, thái độ điềm đạm đó của thầy là do chuyện bu mất mang lại, hay do phúc khí từ huyệt mộ công chúa Sơn Trang. Nhưng cho dù là lý do nào đi chăng nữa thì Điền cũng cảm thấy vui vì bản thân đã bắt đầu được thầy đón nhận.
– Dạ, thầy gọi con ra đây có chuyện gì không thầy.
Ông Luân thở dài, nói với con trai:
– Ngày mai đi giao hàng, con hãy đi theo xe. Công việc ở nhà cứ để đó cho thằng Sang trông nom.
Điền ngạc nhiên:
– Sao lại là con hả thầy. Chẳng phải trước giờ công việc làm ăn giao thương bên ngoài đều do thằng Sang lo liệu.
Ông Luân trầm giọng:
– Thầy bu chỉ có hai đứa bay là con, gia nghiệp này sớm muộn gì cũng giao cho hai anh em tụi bay cai quản. Nếu bay không đi giao hàng thì làm sao nắm rõ cách thức giao thương, rồi ngay đến cả mặt mũi khách hàng ra sao bay cũng không rõ thì làm ăn cái gì.
Điền ngập ngừng hỏi:
– Thế còn chú Sang, liệu chú ấy có đồng ý.
Ông Luân xua tay:
– Đây chính là chủ ý của thằng Sang đấy. Ban đầu thầy cũng sợ, cơ mà nghe em con phân tích xong thì thầy thấy đúng. Thời gian vừa qua thầy bu quá khắt khe trong công việc làm ăn nên mới không dám trao cho con cơ hội mài giũa bản thân. Giờ bu bay không còn, đây là cơ hội cho bay học hỏi và rèn luyện lại bản thân trở thành người đàn ông chín chắn thực thụ.
Điền lí nhí đáp:
– Nhưng con sợ…
Anh ta nói chưa hết câu đã bị ông Luân cản lời:
– Thôi cứ quyết định vậy đi, chưa làm sao không biết mình làm không được. Đặng làm việc gì ai chả cần phải học hỏi và tập từ từ mới thành quen, nào đã có ai mới sinh ra đã biết đi.
Nghe xong những lời này từ miệng thầy càng tiếp thêm động lực cho Điền. Bây giờ Điền đang nghĩ, muốn thay đổi hoàn cảnh và trở nên giàu có, thì trước tiên mình phải thay đổi chính bản thân mình trước đã.
Mới tinh mơ hôm sau. Khi ông Luân thức dậy đã thấy Điền lom khom chuẩn bị hành lý lên đường.
Ông Luân bước ra bảo:
– Xem còn thiếu gì nhớ mang theo mà dùng. Đường đi vừa xa vừa khó đi, nên chỉnh chu mọi thứ trước khi xuất phát thì hơn.
Điền ngước lên đáp:
– Vâng, con kiểm tra kỹ rồi thầy, mọi thứ cần thiết con đã chuẩn bị đủ.
Ông Luân đưa một ít tiền dúi vào tay Điền, dặn dò:
– Đây, bay cầm lấy ít tiền đi đường làm lộ phí. Khi đến chỗ khách hàng, ăn nói phải có trước có sau, kính trên nhường dưới, luôn tỏ ra hòa nhã niềm nở nghe chưa con.
– Vâng, con sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của thầy.
Vậy là sáng hôm đó Điền lên đường. Theo sau lưng là cả một xe hàng lớn đầy ắp vàng mã. Địa chỉ cậu đến giao chính là một cửa hàng lớn nằm giáp ven vùng biên giới, nơi quy tụ đủ mọi mặt hàng giao thương giữa hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên Điền đi xa, lại còn là một chuyến đi làm ăn lớn nên việc hồi hộp xen lẫn chút lo lắng là việc không thể tránh khỏi trong suy nghĩ của Điền.
Điền cũng không ngờ, chuyến đi lần này đã làm thay đổi cả cuộc đời mình, mở ra một tương lai mới, một cuộc sống mới và cả một tình yêu mới mà đến bản thân anh ta cũng cảm thấy nó đến quá nhanh.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.