Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 33



Hàn đẩy xe qua một bên, quay lại hỏi:

– Dạ chú Cổn có chuyện gì cứ hỏi.

Lão Cổn đi thẳng vào vấn đề:
– Chú hỏi thật mày, mấy đứa thật sự không liên quan gì đến mảnh đất là lão Thụ chứ?

Hàn hơi tái mặt, song rất nhanh sau đó cậu ta điều chỉnh lại tâm trạng, nét mặt rất nhanh trở lại bình thường.

– Cháu nói thật mà chú, hôm thằng Mùi nhà chú gặp chuyện là do bọn cháu đi uống rượu về khuya.

Biết chẳng tra ra thêm được gì, nhưng trong thâm tâm lão Cổn cảm thầy khó chịu lắm, khó chịu bởi lão vừa mất đi thẳng con trai duy nhất.

Đúng lúc ông trưởng thôn đứng trong sân hỏi vọng ra:

– Hàn về rồi hử? Sao bay không vào nhà còn đứng đó nói chuyện với ai thế.

Lão cồn thở dài:

– Thôi cháu về đi, chú cũng phải về rồi. Vợ chú đang đợi chú về ăn cơm.

Nói xong lão Cổn quay người rời đi. Hàn đứng trông theo, thấy ông ta đi khuất cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn lẩm nhẩm trong miệng: May quá, xém chút bị lộ.

Ông trưởng thôn lại gọi vọng ra:

– Về tắm rửa còn cơm nước đi chứ.

Hàn ngoái lại, đáp vọng vào:

– Vâng! Con vào nhà ngay đây thầy.

Cơm nước xong xuôi, Hàn quay về phòng nằm ngủ. Mãi gần khuya bụng cậu cứ trướng lên buồn đi tiểu. Hàn bật dậy, xỏ dép rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua buồng ngủ của thầy, thấy đèn
trong phòng còn sáng, Hàn toan cất tiếng hỏi sao giờ này thầy còn thức thì đúng lúc đó giọng của bu bên trong vang lên:

Hàn ghé sát tai vào cánh cửa, nghe lén:

– Khuya lắm rồi sao mình còn chưa đi ngủ.

Ông trưởng thôn:

– Chắc do tuổi già, tôi thấy khó ngủ quá.

Bà Xuân nhìn vào quyền sách trong tay chồng, thở dài hỏi:

– Vẫn là quyền sách nói về vụ trấn yếm mảnh đất nhà chú Thụ đó hả? Mà tôi chẳng hiều, vì sao cả làng này cứ dè chừng mảnh đất đó nhỉ? Hồi thầy bu còn sống cũng đau đáu về mảnh đất ấy.
Chẳng nhẽ trong đó có chứa bí mật khiến người ta phải tò mò.

Ông trưởng thôn gấp quyển sách lại, đứng dậy mở chiếc rương ra đặt quyển sách ngay ngắn vào bên trong, sau đó quay lại bàn ngồi nhỏ giọng với vợ:

– Bởi thầy xưa kia làm nghề thầy pháp, ít nhiều gì cũng am hiểu chút về phong thuỷ. Quyền sách này trước khi mất thầy giao nó lại cho tôi, căn dặn rất kỹ, rằng khi nào gặp người có duyên thì hãy đem nó tặng họ, tuyệt đối bảo con cháu đừng cố tìm ra bí mật bên trong. Có khi chưa được hưởng phú quý thì tai hoạ đã ập xuống.

Bà Xuân chăm chú nhìn chồng, vừa nghe vừa quan sát thái độ của ông ây. Từ biểu cảm cho tới sắc mặt, bà biết chồng mình không nói dối.

Bà Xuân hỏi:
– Ơ, thế mình đọc không hiểu thật hả? Hay là do mình chưa có duyên.

– Cả hai đây. Phần vì quyền sách này ghi chép vẫn còn thiếu nhiều, mặt khác đúng là tôi là người không có duyên với nó thật.

Bà Xuân thở dài:

– Halzz…hèn gì ông cứ khư khư giữ nó, xem nó hơn cả báu vật, quý hơn cả tính mạng. Rốt cuộc là vì lý do gì.

Câu hỏi này của vợ khiến ông trưởng thôn nhất thời không thể trả lời. Ngay bản thân ông cũng Không rõ lý do vì sao mình coi quyền sách quý hơn vàng bạc. Đôi khi ông nghĩ đơn giản chỉ là muốn giữ nó, đọc thẩm thấu từng con chữ bên trong để tìm ra bí mật ghi chép bên trong, song càng đọc, càng nghiên cứu, ông lại càng cảm thấy nó rối.
Ông trưởng thôn cười xòa:

– Ờ! Thì tôi quý nó thật, nhưng sao quý nó bằng bà được. Còn tôi tìm chưa ra bí mật là do quyền sách đó vẫn còn có thêm 1 cuốn viết đoạn sau.

Nghe đến đây không chỉ bà Xuân mà ngay cả Hàn đều ngạc nhiên quá đỗi. Ngay lúc này và ngay bây giờ, Hàn chỉ muồn đẩy cửa bước vào hỏi thầy xem quyền sách còn lại nó đang ở đâu.
Song cậu đã kiềm chế được bản thân, làm chủ được ý thức nên đành đứng bên ngoài nghe ngóng.

Bà Xuân thắc mắc:

– Tại sao thế? Tôi tưởng thầy nhà mình phải nắm giữ cả hai mới đúng chứ. Chứ thầy có mỗi một quyền mà không có quyển ghi chép thứ hai thì sao thầy lại giao nó cho mình rồi căn dặn giữ
gìn hơn báu vật.

May thay, bu vừa hỏi câu mà Hàn cũng muốn hỏi, giờ chỉ chờ đợi câu trả lời của thầy:

Ông trưởng thôn ậm ừ, một lát sau mới lên tiếng:

– Quyển sách còn lại chắc chắn đang nằm trong tay của ai đó là con dân trong làng này, hoặc giả ít nhiều gì cũng có liên quan đến trận pháp năm xưa. Mà theo tôi được biết, quyển sách đó có từ thời cụ ky nhà chúng ta chứ không phải từ thời thầy bu đâu mình nhé. Cụ tổ nhà ta vốn là một thầy pháp có tiếng tăm nhất vùng này, về sau cụ truyền nghề lại cho ông nội, rồi ông nội truyền lại cho thầy, đến đời tôi là đời thứ tư thì thầy nhất quyết không cho theo.

Bà Xuân tỏ giọng tiếc nuối:

– Vâng, vậy cũng tiếc quá mình nhi.

Ông trưởng thôn nói tiếp:

– Thầy bảo nghề làm thầy bạc bẽo lắm, dù sống không làm chuyện xấu thì hậu vận về sau cũng rất xấu, mà nếu lỡ tham lam hành nghề vì danh lợi sau này ảnh hưởng đến cả tương lai đời con cháu. Nên đến đời tôi thầy mới nhất quyết mang theo nghề đi theo thầy xuống mồ chứ nhất quyết không truyền lại cho con trai.

Nghe xong bà Xuân mới vỡ lẽ ra được nhiều thứ. Bà còn nhớ như in hồi bà mới sinh thằng Hàn, thầy đã nhìn đứa cháu trai đích tôn trên tay con dâu rồi phán một cầu xanh rờn:

“ Số phận long đong, có của thì cũng của thiên trả địa mà thôi cháu ạ.” Rồi thầy chậm chậm quay người đi, còn không quên dặn dò hai vợ chồng bà:” Sau này, bảo nó lầy vợ trước năm 33
tuổi, sau năm 33 tuổi mới lấy thì xem như họ nhà mình không có người nối dõi.”

Lần đó bà Xuân vừa buồn vừa giận vì thầy phán toàn điều không hay lên đứa con đỏ hỏn của mình vừa mới sinh ra. Trẻ con vô tội, nó đã biết gì mà thầy đã vội phán xét, bởi trong thâm tâm bà, không mê tín gì đến bói toán cũng chẳng bận tâm tới nghề thầy đang theo.

Đó là cũng lý do vợ chồng bà luôn hồi thúc Hàn lấy vợ sớm. Các cụ có câu” An cư lạc nghiệp” tuy hiện tại nó lông ba lông bông nhưng biết đâu sau khi lấy vợ nó lại tu chí làm ăn.

Hàn nhắc mặt ra khỏi cánh cửa, thấy bên trong phòng tiếng thầy bu trở nên im ắng, ánh đèn cũng tắt ngấm, đoán thầy bu đã đi ngủ Hàn mới xoay người bỏ đi. Lúc quay lại giường, Hàn nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ, hết thở dài lại quay sang nằm nghiêng.

Cậu ta lẩm nhẩm trong miệng:

“ Quyền sách còn lại đang ở đâu ta? Ai là người giữ nó. Liệu người đó có nắm giữ bí mật được ghi chép trong quyển sách đó không?” Hàng chục câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, mà chắc còn lâu cậu mới tìm được lời giải.

Một lúc sau, Hàn nghĩ đến cô Huệ. Từ hôm sang xưởng gốm nhà ông chủ Tô làm việc thì hồn vía Hàn cứ treo lơ lửng trên chín tầng mây. Đó là khi cậu biết bóng hình cô Huệ đã in sâu đậm trong trái tim mình.

Ánh mắt Huệ mỗi khi nhìn Hàn đều mang lại một cảm giác ấm áp thân quen dành cho Hàn, điều đó khiến tình yêu thầm kín trong họ càng thêm nảy nở. Khoé môi Hàn khẽ nở nụ cười, cũng chẳng
biết nằm bao lâu mình mới chìm vào giắc ngủ say.

Hai ngày sau..

Sau nhiều ngày vất vả chạy ngược xuôi đề lo xây dựng nhà mới trên mảnh đất nhà chú Thụ, cuối cùng cũng đã làm xong xuôi đâu ra đấy. Hôm nay ông thầy pháp sẽ cúng nhập trạch, đó là
bước cuối cùng trong nghi thức lên nhà mới.

Trong lúc ông thầy pháp đang cúng, một người công nhân từ bên ngoài hớt hải chạy vào, đứng sau lưng ông chủ Tô nói nhỏ:

– Ông chủ, trong lúc dọn dẹp đồ đạc hốt sạch đống xà bần thì chúng tôi tìm thấy thứ này. Ông chủ ra xem thử, nếu không quan trọng chúng tôi sẽ đốt theo những thứ khác.

Ông chủ Tô ngạc nhiên, đánh nghiêng mặt lại hỏi:

– Ô! Đó là vật gì thế!

Cậu nhân công đáp:
– Dạ, ông chủ cứ đi theo tôi sẽ rõ ạ.

Ông chủ Tô gật đầu. Trong lúc mọi người đang tập trung đông đủ và say sưa xem ông thầy làm lễ thì ông chủ Tô lặng lẽ lách ra khỏi đám đông đi theo cậu công nhân ra ngoài vườn. Một đống xà bàn lộn xộn nhiều thứ được người làm chất thành một đống cao ngất ngưởng, họ đã sẵn sàng châm lửa đốt song vì một lý do nào đó họ vẫn nán lại, đợi chờ ông chủ Tô ra lệnh:

– Cậu nói đi, cậu muốn cho tôi xem gì?

Cậu công nhân đưa chiếc hộp gỗ cũ kĩ chìa ra trước mặt ông chủ Tô. Trên bề mặt chiếc mặt còn vương lại khói đen ám vào, thậm chí sau khi được công nhân phủi sạch lớp khói đen đó thì lộ ra một phần của góc hộp đã bị cháy dở.

Cậu ta đáp:

– Dạ, đây là chiếc hộp lẫn trong đống xà bàn mà tôi đã báo trước đó cho ông chủ biết. Ban đầu chúng tôi thấy nó được khóa cẩn thận còn tưởng bên trong có đựng gì quý giá, thì ra chỉ một quyển sách cũ.

Ông chủ Tô cầm quyền sách trên tay, cẩn thận lật dở từng trang. Cũng may ông là người thích nghiên cứu về thư pháp cũng như tiếng hán nên có thể dễ dàng dịch ra nội dung trên đó.

Một lát sau ông chủ Tô khép quyền sách lại, cài nó vào lưng quần rồi phủ vạt áo kín xuống, xua xua tay nói với họ.

– Là sách tiếng hán, đúng lúc tôi là người thích sưu tập loại sách này để dịch ra những văn thơ bên trong. Tạm thời tôi sẽ giữ gìn nó, còn bây giờ các cậu mau chóng làm cho xong phần việc còn lại đi.

Họ” Dạ? tiếng.

Ông chủ Tô kéo người công nhân ra qua một bên, dúi ít tiền vào tay anh ta rồi bảo:

– Thời gian qua các cậu cũng vất vả rồi, đây là tiền cho gửi thêm cho các cậu. Xem như đề khích lệ và động viên anh em đã ra sức giúp tôi thời gian vừa qua.

Anh công nhân không mảy may suy nghĩ gì, vui vẻ nhận tiền từ tay ông chủ. Lúc anh ta vừa quay người rời đi thì bất ngờ bị ông chủ Tô gọi giật lại:

– À mà khoan!

– Vâng! Ông chủ còn gì dặn dò chúng tôi làm xin cứ sai bảo.

Ông chủ Tô mỉm cười:

– Cũng không có gì, tôi chỉ muốn dặn cậu, chuyện về quyển sách không cần nói cho người khác biết đâu, cậu làm được chứ.

Người công nhân thật thà gật đầu, đáp:

– Vâng! Tôi hiểu ý của ông chủ nói rồi ạ!

– Được rồi, cậu mau đi làm việc đi.

Đầu giờ chiều, ông chủ Tô tiễn thầy pháp ra tới tận ngoài cổng làng, nơi họ dừng chấn là cây cầu huyền thoại mang tên “ Cầu bất tử.”

Ông thầy pháp ngoảnh lại, nói với ông chủ Tô:

– Tiễn tôi đến đây được rồi, không cần đưa qua bên kia đâu.

Ông chủ Tô đưa tay nải cho thầy pháp, mỉm cười nói:

– Lằn này may mà có thầy ra tay giúp, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao mới đem lại sự bình yên cho nơi đây.

Ông thầy pháp gật gù, đeo tay nải lên vai, vừa xoay người toan bước đi song ông ấy vẫn còn điều muớn nói.

Chân ông thầy pháp khựng lại, ngoảnh lại nhắc nhở ông chủ Tô:

– Thôn Đông Quan thì tạm thời bình yên rồi, nhưng còn ông chủ Tô xin cẩn thận.

Ông chủ Tô ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ chau lại, nét mặt trở nên căng thẳng, lo lắng hỏi:

– Ý thầy là sao?

Ông thầy pháp đáp:

– Vật đó không nên giữ ở bên mình, trước sau gì cũng gây hoạ cho những ai có được nó. Còn nữa, hãy thu nợ gom về một mối đề phòng thân, nhỡ sa cơ thì còn số tích lũy để sinh sống.

Ông chủ Tô sửng sốt, không phải tự nhiên ông thầy lại cảnh báo mình vậy, chắc chắn có chuyện gì đó mà thầy đã tiên đoán được trong tương lai.

Ông chủ Tô ngước nhìn thầy pháp, hỏi lại:

– Chẳng nhẽ sự hưng thịnh của nhà tôi lại không còn nữa?

Ông thầy thở dài:

– Tôi không tiện nói nhiều, chỉ nhắc nhở ông chủ đây vậy thôi.

Nợ bên ngoài hãy nhanh chóng thu hồi lại trong thời gian sớm nhất. Và hãy đốt vật đó đi, nó chỉ có hại chứ không hề mang lại may mắn. Hãy nhớ kỹ lời dặn của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.