Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 34



Ông chủ Tô đứng ngẫm nghĩ chưa đầy một phút, vừa mới ngẩng mặt lên định hỏi vật thầy bảo đốt đi là vật gì, thì thấy ông thầy pháp đi sang gần tới bên kia bờ, trong nháy mắt đã mất hút.

Ông chủ Tô nhìn theo bóng dáng vội vã của ông thầy, bất giác có dự cảm bất an.

Hơn 1 tháng sau.

Ông chủ Tô đang ngồi trong phòng đọc sách thì vợ ông tay bưng ấm trà đẩy cửa bước vào.

– Nghỉ ngơi thôi mình!

Ông chủ Tô khép vội quyền sách lại, nhìn vợ gật đầu:

– Cái Huệ với thăng Văn ngủ cả rồi chứ?

Ba Thái đáp:

– Con nó ngủ từ sớm cả rồi.

Ông chủ Tô nhấp xong hớp trà, quay sang bảo vợ:

– Từ giờ nhà chúng ta ngoài xưởng gốm ra thì không kinh doanh hay buôn bán thêm gì nữa, nên nêu đối tác xin khất tiền hàng cũng nên từ chối khéo cho khỏi mất lòng.

Bà Thái ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao vậy? Bình thường ông vẫn cho họ nợ tiền hàng kia mà. Ông bảo, làm vậy mới giữ được môi mang vì không phải khách hàng nào cũng có sẵn tiền vốn.

Ông chủ Tô đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi, mãi lúc sau mới lên tiếng:

– Tôi biết, nhưng mà công việc làm ăn nhà ta dạo này bỗng dưng sa sút hẳn. Hàng hoá vẫn chất lượng, mẫu mã vẫn đẹp, song chẳng hiều sao nhiều mối vẫn quay lưng nhất quyết không đặt hàng, mà lý do họ đưa ra không mấy thuyết phục.

Ba Thái im lặng một lúc, rồi nói:

– Thế còn mấy mảnh đất mình mua đi bán lại thì sao? Có tiền triển gì không?

Nếu đến chuyện mua bán đất thì ông chủ Tô càng thêm rầu rĩ. Nếu trước đây, ông nhắm được 1 mảnh đất sau đó mua nó, rồi đợi được giá sẽ bán lại, mỗi miếng kiếm cũng kha khá đủ đề
gia đình chi tiêu trong một năm thì nay mấy miếng đất do ông đứng tên đều gặp vấn đề. Nếu không phải đất bị đồn có vong ám thì cũng là mảnh đất thuộc diện quy hoạch của chính quyền.

Bỗng dưng bao nhiêu chuyện không may ập tới khiến ông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi chẳng được mà tiến cũng không xong. Bao nhiêu tiền bạc vồn liếng gần như ông đem đầu tư hết vào mấy mảnh đất.

Ông chủ Tô thở dài, vẫn không muốn nói cho vợ biết sợ bà ấy lo lắng, bèn hỏi lắng sang chuyện khác:

– Còn chuyện yêu đương của cái Huệ nhà mình với cậu Hàn, chúng nó dạo này thế nào rồi, liệu có tiến triển xa hơn được không.

Bà Thái chậc miệng:

– Ổn, chúng nó ổn lắm. Cậu Hàn là đứa có nhiều hoài bão trong công việc, chân tay thì nhanh nhẹn, đầu óc lại linh hoạt nên nắm bắt công việc nhanh đáo để đó mình ạ. Hơn nữa, ăn nói lại lễ phép, không lắc cắc như nhiều thanh niên khác trong xóm.

Ông chủ Tô mỉm cười, bảo vợ:

– Được vậy thì tốt. Con bé Huệ nhà mình cũng tới tuổi gả đi rồi, chỉ cần bên nhà cậu Hàn lên tiếng thì tôi sẽ chấp thuận mối lương duyên này.

Bà Thái vui sướng trong lòng, tay vỗ đùi đét cái, hí hửng nói:

– Là mình nói đấy nhé, tôi nghe cái Huệ nói lại chỉ sợ thầy không đồng ý nên cậu Hàn vẫn chưa dám tới xin phép cho hai đứa tìm hiểu nhau. Bây giờ thì tốt quá rồi.

Ông chủ Tô liếc nhìn thái độ của vợ, ngờ vực hỏi:

– Sao bà phần khích như vậy, phải chăng bà có gì đang giấu giếm tôi.

Sắc mặt bà Thái lập tức bối rối, song bà lại nghĩ không được để cho chồng mình biết chuyện gã hành khất đã tới nhà đòi lấy con gái về làm vợ theo hẹn ước trước đó giữa chồng bà ông thầy năm xưa, nên rất nhanh sau đó sắc mặt bà Thái lấy lại vẻ tự nhiên vốn có.

Bà cuời hề hồ, đáp lời:

– Xưa nay mình biết tính tôi rồi còn gì, mọi chuyện lớn bé trong nhà tôi nào dám giấu mình chuyện gì.

Ông chủ Tô tin lời vợ mà không mảy may nghi ngờ, bèn gật gù chậc miệng nói tiếp:

– Vậy thì tốt, chắc tại công việc làm ăn dạo này không mấy suôn sẻ thành ra tính khí tôi hơi đa ghi. Mà thôi trời cũng khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi mình.

Ông chủ Tô vừa đứng dậy, toan quay về phòng nằm nghỉ thì lại bị bà Thái nlu lại nói:

– Khoan đã mình, vẫn còn chuyện này tôi muốn nói.

Ông chủ Tô ngồi xuống, tò mò hỏi vợ:

– Có chuyện gì vậy mình?

– Chuyện về thằng Điền nhà chú Luân đó mình.

– Ô! Không lẽ nó lại gây ra hoạ?

Bà Thái xua tay:

– À không, tôi nghe nói nó sắp lấy vợ rồi đấy, cả làng kháo nhau um lên mấy hôm nay rồi.

Ông chủ Tô khẽ chau mày, một lát sau hỏi:

– Thế bà có biết nó lầy vợ ở đâu không? Người trong thôn mình hay cưới người nơi khác.

– Nơi khác chứ, làng mình con gái có ai mà không biết tính lông bông của thằng Điền, đố nhà nào dám gả con gái cho nó.

Ông chủ Tô mỉm cười, chuyện đó ông biết trước sau gì cũng đến nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Thôi thì bản thân ông cũng mừng cho cháu hay ăn lười làm này, mong nó sớm lấy
vợ để nó trưởng thành hơn, chí thú làm ăn lo cho gia đình.

Ông chủ Tô đứng dậy, cười nói:

– Được Vậy tôi mừng cho nó.

Bà Thái:

– Chiều nay tôi gặp chú Luân nhưng cấm thấy chú ấy nhắc tới gì tới chuyện đó.

Ông chủ Tô ậm ừ, bào chữa thay cho em trai:

– Chắc do chú ấy vẫn đau buồn chuyện của thím Ngọc ấy mà, nên chưa muốn nói ra chuyện vui mà thôi.

Bà Thái chậc miệng:

– Thì tôi biết là vậy, cơ mà trong nhà chưa thông, ngoài ngõ đã tỏ, nghe cứ thấy sao sao đó mình.

Ông chủ Tô khuyên vợ:

– Bà đừng so đo tính toán quá, kẻo lại mất lòng anh em. Bao giờ tới lúc tôi nghĩ chủ ấy sẽ báo cho mình biết cả thôi. Tôi tin chú ấy luôn là người biết trước biết sau.

Nói xong ông chủ Tô đi về giường nằm nghỉ, bà Thái cũng tiện tay ủ bình trà vào giỏ mây giữ ấm. Làm xong mọi chuyện thì bà Thái mới yên tâm đi nghỉ.

Lại thêm gần một tháng nữa trôi qua. Lời đồn về đám cưới của Điền vẫn chỉ dừng lại ở đó, và dĩ nhiên cũng không ít kẻ dậm mắm thêm muối để làm gia đình xào xáo bất hoà.

Hôm nay, vừa qua đám giỗ 49 ngày của bà Ngọc được ít bữa. Ông chủ Tô sang nhà em trai chơi rồi cả hai ngồi cùng nhau tâm sự.

– Bác cả xem, chòm xóm láng giềng với nhau mà hở ra tí nói xấu sau lưng người khác, em tức lắm, tức không chịu nổi.

Ông chủ Tô rít hơi thuốc lào xong, chẹp miệng khuyên nhủ:

– Mình sống cho bản thân mình, cớ sao vì dăm ba lời đồn đoán của thiên hạ mà tức giận. Càng cố giải thích thì họ càng cho rằng lời họ nói ra là đúng, thôi thì cứ bơ đi mà sống chú Luân à.

Ông Luân thở dài:

– Nghe bác nói em mới nhớ. Bên đàng gái họ biết gia đình em còn tang nên cũng không thúc giục chuyện cưới xin, họ bảo, cứ để hai đứa tìm hiểu nhau thêm một thời gian xem hợp tính hợp nết không, sau đó đợi qua giỗ đầu bà nhà em xong thì sẽ tính tiếp.

Haizzz, thiên hạ chẳng biết gì vậy mà cứ đồn um lên, họ nói thằng Điền nhà em còn để tang mẹ đã vội lấy vợ.

Nghe xong, ông chủ Tô tiếp lời:

– Thì chú còn lạ gì tập tục quê mình, gia đình có tang phải đợi xả tang xong mới cho cưới xin hoặc là phải cưới trước chạy tang. Họ thấy thằng Điện đưa bạn gái về ra mắt nên lời ra tiếng vào cũng là lẽ dĩ nhiên thôi mà, có gì đâu khó chịu.

Lần này ông Luân nghe anh mình nói xong quyết định buông bỏ hết sự bực bội trong lòng, bởi ông biết dù có cay cú hay tức giận trong hoàn cảnh này thì cũng chẳng thể giải quyết được
gì.

Khuyên bảo em trai mình xong, ông chủ Tô ra về. Ông Luân nhìn theo dáng đi khoan thai của anh trai mình, lại càng thêm thán phục bởi đức tính điềm đạm, hiện hoà, bao dung của anh cả.

Có lẽ, ông cũng học thêm được nhiều thứ từ những đức tính tốt đẹp đó.

Lại thêm vài tháng nữa trôi qua, nhoáng cái đã cận kề đến tết. Hôm nay, ngày lành tháng tốt, gia đình ông chủ Tô gả cô gái cưng đi lầy chồng, chú rễ không ai khác chính là Hàn.

Nhìn Huệ trong bộ lễ phục áo dài cưới cô dâu trông thật lộng lẫy, khuôn mặt cô xinh đẹp sẵn nên chỉ cần tô thêm tí son, dặm thêm tí phấn là đã trở nên lung linh tuyệt sắc. Trong suốt đám cưới Hàn luôn chăm chú nhìn vợ mình không rời mắt.

Thầy con trai lấy được vợ, lại là cô gái xinh đẹp nết na nhất nhì thôn, đã vậy gia cảnh còn giàu có nhất vùng thì vợ chồng ông trưởng thôn lấy làm vui lắm.

Nhưng niềm vui ấy dường như Kkông được trọn vẹn, khi bà Xuân cảm thẩy của hồi môn nhà gái cho con dâu là chưa thỏa đáng so với gia tài giàu có của nhà họ Tô, nên có phần không
vui vẻ ra mặt.

Buổi tôi hôm ấy, cơm nước xong xuôi. Huệ bưng dĩa trái cây mình vừa gọt đi đến trước cửa phòng thầy bu thì dừng lại. Một tay cô bưng dĩa trái cây, tay kia đưa lên định gõ cửa thì bỗng bên trong có tiếng trò chuyện của thầy bu nói vọng ra, làm Huệ đột ngột khựng lại. Cô vội thu tay về, chăm chú đứng trước cửa phòng chú ý lắng nghe.

– Suốt cả bữa cơm tối, có chuyện gì với bà thế mà cứ mặt nặng mày nhẹ, trông bà chẳng ra làm sao cả.

Bà Xuân thở dài:

– Ôi dào, tôi đau nhức hết mình mẫy tí thôi chứ nào có bị gì.

Ông trưởng thôn nói tiếp:

– Thế sao con dâu gắp cho bà miếng thịt ngon bà lại vùng văng gắp ra trả lại. Lại còn tỏ rõ thái độ với nó. Tôi hỏi bà, thế nó đã làm sai chuyện gì? Mà có thì phận chúng nó làm con, mình là những bậc sinh thành có quyền nhắc nhở đề con cái chúng nó sửa chữa.

Chỉ đợi có vậy, bà Xuân nói ra hết nỗi lòng mình:

– Thì chuyện sính lỗ nhà gái cho con dâu chứ chuyện gì nữa. Ông thứ nghĩ mà xem, đường đường là một gia đình giàu có nhất nhì xã này, ấy vậy mà gả con gái đi cũng chỉ trao một cây vàng, thêm một chiếc vòng cổ, đất đai tôi nghe nói nhà họ Tô có tới dăm, bảy miếng ngoài mặt phố, cũng chẳng chịu nhè ra cho con gái 1 miếng làm của hồi môn.

Ông trưởng thôn đặt quyển sách xuống, ngước lên nhìn vợ nhăn mặt:

– Ơ hay cái bà này, gả con gái đi cho bao nhiêu thì tùy bên nhà gái chứ, đâu có lý nào cứ giàu có phải cho con gái nhiều khi gả đi. Người ta nuôi con gái cực khổ lắm mới thành nên người, bây giờ bấm bụng gả đi xem như tặng không cho nhà mình, bà chẳng mất mát gì lại được thêm cô con gái thế còn đòi hỏi gì ở bên nhà người ta nữa.

Bà Xuân bĩu môi:

– Đẹp người thì có đẹp thật đấy, còn có đẹp nết như lời dân làng đồn không thì ông hãy đợi thời gian trả lời. Mà này, ông nói sao ấy chứ, chớ nhà chúng ta cũng cực khổ vất cả lắm mới nuôi được thăng Hàn lớn khôn.

Ông trưởng thôn thở dài:

– Bà cũng biết vậy còn ganh tị. Từ mai dẹp cái suy nghĩ nông cạn nhỏ nhen đấy của bà đi. Có vậy gia đình mới êm ấm thuận hòa được.

Ba Xuân đứng dậy, làu bàu:

– Ôi xời, con dâu ông là nhất, là nhất, tôi khen thế ông đã vừa lòng chưa. Con dâu nhà người ta, sau đám cưới thì đưa của hồi môn cho mẹ chồng giữ, còn con dâu nhà mình, cưới xong nó
chẳng buồn đả động gì tới chuyện sính lễ.

Ông trưởng thôn quát:

– Tôi lạy bà, bà be bé cái mồm thôi để con cái nghe thấy chúng nó buồn.

Bà Xuân xí một hơi, nhón chân kiểng lên rướn cổ ra ngoài, nói tiếp:

– Là tôi cố ý nói lớn cho chúng nó nghe đấy!

Huệ tủi thân đứng khóc ngoài cửa, cô lặng lẽ xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.