Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 35



Thấy vợ khóc, Hàn lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì vậy em?
Huệ đặt dĩa trái cây lên bàn, đi qua giường nằm úp mặt vào gối khóc rưng rức.
Hàn đi tới, đỡ vậy dậy. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của vợ khiến tim Hàn cũng nhói lên nhịp. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho vợ, ân cần hỏi:
– Có chuyện gì nói anh nghe.
Huệ là cô gái hiểu chuyện nên những lời vừa rồi cô nghe thấy hết nhưng vẫn nhất quyết giấu nhẹm trong lòng.
Huệ khẽ lắc đầu:
– Không, em không có chuyện gì thật mà. Chỉ là em thấy nhớ nhà.
Hàn cười xòa, kéo vợ ôm vào lòng vòng tay qua xiết chặt. Lúc đó trong cậu mới hạnh phúc làm sao, cũng vì biểu cảm đó của Hàn càng làm Huệ không lỡ nói ra, bởi cô sợ sẽ vô tình đẩy chồng mình vào tình cảnh khó xử khi phải đứng giữa mẹ và vợ.
Đợi Hàn ngủ say, Huệ từ từ tốc chăn khỏi người rồi mon men bò xuống khỏi giường. Cô chầm chậm bước tới trước tủ quần áo thì dừng lại, đứng chôn chân lặng thinh một hồi lâu thì Huệ mới quyết định mở.
Tiếng bản lề kèn kẹt vang lên làm Hàn trở mình nằm nghiêng người. Khi đó tim Huệ đập thình thịch, chỉ sợ làm chồng thức giấc. Đặt chiếc hộp trên bàn nấn ná mãi Huệ mới mở nó ra. Bên trong chính là của hồi môn mà thầy bu cho cô khi gả cô đi và cả của hồi môn thầy bu bên chồng trao cho, tất cả đều được Huệ cất cẩn thận trong này.
Ngắm chúng một lúc, Huệ buông tiếng thở dài rồi lại đậy nắp chiếc hộp lại.
Sáng sớm hôm sau, Huệ thấy chồng vừa tỉnh, cô đã vội nói:
– Anh này, em có chuyện muốn bàn bạc với anh.
Hàn ngạc nhiên hỏi:
– Em nói đi.
Huệ ấp úng:
– Chuyện là..chuyện là..là..là…
Thấy vợ có điều khó nói, Hàn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của vợ, trấn an:
– Em cứ nói đi, dù em quyết định làm việc gì anh là chồng em sẽ ủng hộ em hết mình.
Nghe được lời này của chồng, Huệ như được tiếp thêm sức mạnh:
– Em tính nhờ thầy bu giữ của hồi môn cho vợ chồng mình, anh thấy sao.
Hàn nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn vợ bảo:
– Thật sự em nghĩ vậy chứ? Hay bu đã nói gì khiến em thay đổi quyết định.
Huệ lắc đầu:
– Chuyện cửa hàng tạp hoá mà vợ chồng mình đã lên kế hoạch mở, em nghĩ hay để qua năm thì tính. Giờ anh tập trung phụ thầy bu em quản lý tốt xưởng làm gốm, đợi thằng Văn nó học xong quay về nhà tiếp quản, khi đó chúng ta xin thầy bu hai bên cho mở cửa hàng tạp hoá cũng được. Chứ giờ mở ra buôn bán em không phụ thầy bu được việc gì ở nhà. Mang tiếng làm dâu lại không chu toàn mọi chuyện cho gia đình chồng em sợ thầy bu vất vả.
Thấy vợ mình hiểu chuyện, Hàn vui mừng khôn xiết. Cậu kéo vợ ôm vào lòng rồi âu yếm nói:
– Kiếp này lấy được em làm vợ xem như anh đã mãn nguyện lắm Huệ à. Cảm ơn em, cảm ơn em đã lấy anh, cảm ơn em đã nghĩ cho anh và cả gia đình anh nữa.
Huệ mỉm cười, gật đầu nói:
– Thế vợ chồng cứ quyết định vậy anh nhé. Bu giữ cho em cũng yên tâm, khi nào kẹt vốn làm ăn mình xin lại cũng được mà.
Hàn giơ tay, tán thành:
– Anh đồng ý. Mọi chuyện nghe em, nghe theo lời em hết.
Bữa cơm sáng ngày hôm ấy, vợ chồng Hàn bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc hộp trên tay. Huệ đặt nó xuống mâm trước mặt thầy bu, bắt đầu thưa chuyện:
– Dạ thưa thầy bu, số của hồi môn của thầy bu cho hai chồng chúng con làm vốn liếng chúng con đều cất ở đây hết. Nay vợ chồng chúng con chưa có dự định làm ăn nên chưa cần dùng tới, hay thầy bu cất giữ giùm tụi con. Đợi sau này có việc gì cần cho chúng con xin lại ạ.
Ông trưởng thôn ngước lên nói:
– Sao con phải nhờ bu giữ, tự hai đứa quản được mà. Nhà này đâu có người xa lạ mà sợ mất.
Hàn nói tiếp lời cho vợ:
– Thì thầy bu giữ hay vợ chồng con giữ đều vậy cả mà.
Bà Xuân thì vui ra mặt, chộp lấy hộp vàng, lật mở ra xem. Một lát sau bà ngước lên cười hề hề đáp:
– Các con nghĩ vậy phải đấy. Bu giữ là giữ cho chúng bay thôi chứ bu già cả rồi thì tiêu xài gì đến vàng.
Vừa nói dứt câu, và Xuân đứng bật dậy bưng hộp vàng trên tay luôn miệng hối thúc:
– Cơm canh sắp nguội cả rồi, mấy thầy con mau ăn đi. Bu đem cái này đi cất trước đã rồi ra ăn sau.
Chẳng đợi chồng con đáp lời, bà Xuân te te đi về phòng. Ông trưởng thôn thấy thái độ của bà vợ thay đổi đến chóng mặt cũng chỉ biết thở dài. Ông gắp cho con dâu miếng thịt vào bát cơm, rồi mỉm cười nói:
– Thôi hai đứa mau ăn đi còn tranh thủ mà đi làm kẻo muộn.
Khi thấy mẹ chồng mình vui, Huệ mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra được lòng mẹ chồng cuộc sống lại dễ thở hơn hẳn. Đó là suy nghĩ trong đầu Huệ lúc này.
Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Hàn cũng đã đi làm. Huệ gánh quang xảo ra đồng cắt rau lang về nấu cám lợn. Khi đi ngang qua đoạn cánh đồng giáp với làng, Huệ bỗng khựng chân.
Dáng đi thất thểu của một người đàn ông lướt ngang qua trước mắt Huệ. Trông vừa lạ mà cũng vừa thấy quen. Mấy lần Huệ toan gọi để chào hỏi giữ phép lịch sự xong lại thôi. Nhưng Huệ vừa nhấc chân bước đi được vài bước thì tiếng người đàn ông kia ngay tức khắc vang lên:
– Cô cho tôi hỏi, con đường này có phải dẫn tới nhà cô Mị không?
Huệ khựng chân, ngoảnh lại nhìn chăm chăm người đàn ông, khẽ gật đầu:
– Vâng ạ! Đường dẫn tới nhà chú Thụ thì hình như đoạn này là đi gần nhất.
Người đàn ông kia lại hỏi:
– Cô là ai thế? Sao trước đây tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ? Hay cô ở nơi khác về đây làm dâu?
Huệ ngạc nhiên, cô lại nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, tự hỏi trong đầu:” Người này là ai vậy nhỉ, sao anh ta không biết mình? Câu hỏi đó đáng nhẽ phải là mình hỏi trước mới đúng chứ.” Nghĩ đến đây, Huệ mỉm cười đáp:
– Ồ! Tôi là con dân người thôn Đông Quan này mà, chứ không phải người làng khác về đây làm dâu như anh nghĩ đâu. Còn anh, anh là ai sao lại không biết tôi.
Bị Huệ hỏi ngược lại, nét mặt người đàn ông hơi bối rối. Tay đưa lên gãi gãi đầu, cười trừ:
– À! Thì tôi cũng là con dân thôn Đông Quan, cơ mà tôi đi thoát ly vào miền Nam làm việc lâu rồi, thành ra những cô cậu mới lớn trông phổng phao quá tôi chả nhận ra ai cả.
Huệ ồ lên tiếng. Thiết nghĩ anh ta không nhận ra mình cũng đúng, bởi trước đây, hễ mỗi khi cô ra ngoài nhất là vào ban ngày thì thầy bu luôn bắt cô đeo khăn mùi xoa che kín gương mặt. Thầy bu giải thích, làm vậy là bởi vì lo cho con gái, sợ cô quá xinh đẹp sẽ lọt vào tầm ngắm của mấy đứa hư hỏng. Chính vì vậy, người dân trong thôn Đông Quan dường như không một ai trông thấy cận cảnh nhan sắc với khuôn mặt thật của Huệ, ngoài trừ người thân trong gia đình và họ hàng thân thiết.
Huệ nói:
– Tôi tên Huệ, thầy bu tên Thái, họ Tô.
Người đàn ông như được khai sáng, bật cười thành tiếng nhìn Huệ nói:
– Trời ơi, thì ra là cô Huệ con gái lớn nhà ông chủ Tô. Thứ lỗi cho tôi cô Huệ nhé, một phần vì chưa thấy tận mặt cô bao giờ, mặt khác tôi thoát ly đi làm ăn xa sớm nên mới không nhận ra cô chủ Huệ đấy.
Huệ cười, hỏi:
– Vậy còn anh, anh là con cái nhà ai trong thôn?
Người đàn ông trả lời:
– Tôi Tranh đây, con trai thầy Lĩnh, bu Phiên đây mà.
Huệ mở to tròn đôi mắt, thốt lên:
– À thì ra là anh Tranh, con trai bác Lĩnh bá Phiên. Vậy mà em cứ tưởng anh người nơi khác đến mới không biết đường vào nhà chú Thụ.
Nói đến đây đột nhiên Huệ trầm giọng hẳn rồi ngưng bặt. Ánh mắt sợ hãi len lén liếc về hướng căn nhà vừa được thầy cô dựng mới cách đây mấy tháng. Trong đôi mắt Huệ còn hiện rõ nỗi sợ hãi, cô sợ là khi nghe được những lời đồn ma quái về mảnh đất, và cả những tiếng gào thét trong tuyệt vọng đau đớn từ ngôi nhà truyền ra mỗi khi trời nhá nhem tối.
Tranh thấy lạ, bèn hỏi:
– Cô Huệ sao vậy? Đang nói chuyện vui vẻ kia mà.
Huệ ấp úng đáp:
– Em..em..không sao.
Tranh trêu ghẹo Huệ:
– Không sao mà mặt mày cô Huệ tái mét cả thế kia, cứ như vừa gặp ma ấy. Mà ma mồ gì tầm này, trời đang sáng bảnh mắt mà cô Huệ.
Huệ im lặng một lúc, quyết định ngước lên nhìn thẳng vào mặt Tranh, hỏi:
– Anh Tranh này, ở trong miền nam anh có hay gửi thư từ qua lại với Mị không?
Tranh khẽ nhíu mày, lúc sau gật đầu:
– Có, nhưng tầm 2-3 năm đổ lại đây thì không. Vì tôi không thấy Mị hồi âm, có gửi thư cho thầy bu hỏi thăm về Mị, thì nghe thầy bu bảo Mị vẫn ở vậy đợi tôi về.
Nghe Tranh kể vậy, Huệ biết anh chưa hay tin người yêu và cả gia đình cô ấy đã bị chế.t cháy trong hỏa hoạn. Tự dưng Huệ cảm thấy tiếc nuối cho đôi tình nhân lỡ dở chuyện yêu đương.
Huệ trầm giọng nói nhỏ, giọng buồn bã:
– Mị mất rồi, cô ấy mất cùng gia đình cũng được được gần một năm rồi đó anh Tranh.
Tranh sững người khi hay tin Mị đã mất. Chiếc balo cậu xách trên tay rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ au nước mắt trực trào rơi.
Một lúc sau, Tranh không thể kiềm chế được bản thân, anh đã bật khóc, khóc nức nở như chưa hề được khóc. Huệ thấy vậy liền bước tới an ủi:
– Anh Tranh, mong anh bớt đau lòng. Có vậy khi ở dưới suối vàng Mị mới yên tâm ra đi.
Tranh lắc đầu, nói trong nước mắt:
– Không, Mị của tôi chưa chế.t đâu cô Huệ ạ. Tôi không tin chuyện này, không tin Mị đã mất.
Huhu..huhu..huhu..huhu…
Huệ thở dài:
– Cả làng cũng không ai tin nhà chú Thụ lại chế.t trong vụ cháy. Mọi chuyện dù không muốn cũng đã xảy ra rồi. Hay anh Tranh giờ qua đó thắp cho Mị và gia đình nén nhang, cũng là để an ủi vong linh Mị.
Tranh gạt nước mắt, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Huệ rồi cúi xuống xách balo lên, gật đầu trả lời:
– Cảm ơn cô Huệ nhiều nhé đã nói cho tôi biết sự thật. Thầy bu không kể gì với tôi trong thư nên tôi không biết nhà Mị xảy ra chuyện thương tâm đau lòng vậy.
Huệ đáp:
– Vâng, chắc hai bác sợ anh Tranh bị sốc đó.
Tranh nở nụ cười nhạt gượng gạo, từ biệt Huệ rồi nhắm thẳng đến hướng nhà Mị. Huệ đứng trông theo, cô cảm thấy buồn cho Tranh và cho cả Mị. Tiếc cho một tình yêu đẹp đẽ nhưng phải chia cắt vì âm dương cách biệt.
Huệ cũng quay người rời đi.
Đứng trước căn nhà mới, Tranh đứng chết lặng một hồi lâu, tim anh vẫn đập thình thịch như thủa Mị còn sống mỗi khi Tranh tới nhà gặp Mị.
Một lúc sau, Tranh rảo bước đẩy cổng đi vào.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.