Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 37



Ông chủ Tô không bật điện, chỉ thắp cây đèn dầu vặn bấc lớn một chút đủ để soi sáng vào trang sách. Quyển sách hôm nay ông đọc khác với những quyển sách mọi hôm, bởi đây chính là quyển sách ông đem về từ mảnh đất nhà lão Thụ.
Ông cẩn thận lật mở từng trang, từng trang một, vừa đọc vừa nghiên cứu. Đọc đến đâu mồ hôi lạnh trên trán túa ra đến đó, chẳng mấy chốc toàn thân ông run lên.
Ông không dám đọc tiếp, tuy biết bí mật còn nằm ở cuối quyển sách, nhưng ông chủ Tô vẫn quyết định khép nó lại, thôi không dám đọc tiếp nữa. Sống đến tầm tuổi này ông mới ngẫm ra, có nhiều việc tận tai nghe và tận mắt mình trông thấy thì cũng chưa hẳn đó là sự thật.
Ông siết chặt nắm đấm, đấm thùm thụp xuống quyển sách, miệng khẽ rít lên:” Tại sao, tại sao chứ? Cùng là con người với nhau tại sao phải ra tay tàn độc.”
Đúng lúc ấy, một bóng đen lướt ngang qua trước cửa phòng rồi nhanh chóng biến mất khiến ông chủ Tô thấp thỏm lo lắng.
Ông vội cất quyển sách vào ngăn bàn, xách cây đèn trên tay rảo bước thật nhanh đi ra cửa.
Cảnh vật ngoài sân tĩnh lặng đến dị thường. Ông chủ Tô thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ để lắng nghe tiếng động lạ. Một lúc sau, chân ông mới nhích lên thêm vài bước về phía trước.
Phải mất một hồi lâu sau đó, ông mới khe khẽ thở ra làn hơi đã nén lại nãy giờ, tiếp tục bước về phía phòng ngủ.
Trong lúc ông đang nghĩ mình bị hoa mắt, thì khoen cửa lại khẽ kêu một tiếng, ông lập tức thoáng rùng mình, toàn thân bắt đầu cứng đơ trở lại.
Lại thêm một hồi lâu sau nữa, khoảng thời gian đó đã biến chút hy vọng mong manh còn lại trong ông thành sự bất an lo lắng, và ông đinh linh có dự cảm chẳng lành đã xảy đến với vợ mình, bởi tiếng khoen cửa khi nãy phát ra từ cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng ông.
Ông chủ Tô tiếp tục nhấc chân bước về phía cửa phòng.
Đúng vào khoảnh khắc bước chân ông vừa chạm tới bậc tam cấp, chợt trong phòng phát ra tiếng kêu ú ớ của bà Thái. Trong chớp mắt, hai cánh cửa bật tung sang hai bên, dính chặt vào tường.
Cây đèn trên tay ông chủ Tô cầm rơi xuống đất, bóng người cũng vừa vụt ra khỏi phòng. Gã đứng im ngay trước mặt ông chủ Tô, nhìn ông chằm chằm ở một khoảng cách khá gần, chỉ cách chỗ ông đứng tầm ba, bốn..bước chân.
Ông chủ Tô run rẩy lên tiếng hỏi:
– Cậu là ai? Tại sao đột nhập vào nhà tôi ban đêm là có mục đích gì?
Hắn vẫn đứng im bất động, không buồn trả lời câu hỏi của ông ấy. Ông chủ Tô đang lo lắng cho vợ mình, không biết tình hình bên trong thế nào, bèn hạ giọng nói:
– Cậu muốn lấy gì thì cứ lấy, chỉ cần không làm hại đến người thân trong nhà thì tôi hứa sẽ không tri hô hay báo lên chính quyền.
Gã cười nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ dù được che chắn bởi chiếc khăn mùi xoa trên mặt, thì ông chủ Tô vẫn nhận ra đó là nụ cười mang đến đầy tai ương, hay thậm chí cả sự chế/t chóc tới gia đình ông.
Gã vẫn đứng im lìm.
Khi ông chủ Tô chưa kịp tiến thêm bước nữa, hắn đã bất ngờ lao tới với vận tốc nhanh nhất có thể. Một vệt sáng trắng hình vòng cung xẹt từ bên trái sang bên phải, kèm theo một tiếng rít nặng nề. Trong nháy mắt, toàn thân ông chủ Tô trở nên cứng đơ bất động.
Chỉ một lát sau, cả cơ thể ông đổ gục xuống vũng máu. Ánh mắt mở trân trân tựa như đang nhìn xa vào khoảng hư không tối đen như mực.
——
Chớp mắt một cái đã 3 năm sau.
Tiếng bước chân lẹt xẹt có vẻ ngày một nặng nề vẫn vang lên đều đều. Chốc chốc cậu thanh niên lại dừng lại trong giây lát, đưa tay lên quẹt mồ hôi túa ra trên trán. Cậu nhăn mặt, nhìn con đường heo hút phía trước thầm nghĩ:
“ Cũng may gần tới nơi rồi, mệt quá đi mất.”
Cậu quẩy đôi quang gánh đi tiếp.
Đi thêm tầm 100m thì cổng nhà lão Thụ cũng đã hiện ra trước mắt. Cậu thanh niên mỉm cười, đôi chân nhanh thoăn thoắt bước đi tiến về phía cổng.
Lão Thính thấy người ta giao rượu tới, bèn đứng trong sân nói vọng ra:
– Này cậu kia, giao rượu tới đó hả?
Cậu thanh niên ngẩng lên đáp:
– Dạ vâng, cháu giao rượu tới ạ.
– Tới rồi thì vào đi.
Đợi cậu thanh niên vào đến sân, lão Thính lại ra lệnh:
– Cậu gánh vào trong, nhớ để cẩn thận ở chỗ cũ nghe chưa.
Nghe lời này thốt ra từ miệng lão Thính, thì ai cũng biết đây không phải lần đầu cậu thanh niên này giao rượu tới đây.
Thôn Đông Quan vào thì dễ, song đường đi trong thôn lại khá khúc khuỷu gập ghềnh. Muốn hai chum rượu không bị vỡ mà còn nguyên vẹn thì phải gánh bộ từ ngoài cổng làng vào tận đây.
Cậu thanh niên nhấc hai chum rượu khá nặng xuống, kê nó ở góc nhà, làm xong đâu đấy cậu ngó đầu ra hỏi:
– Bác ơi, bác vào đây xem, cháu đặt hai chum rượu ở chỗ này được chưa bác.
Lão Thính bước vào, nhìn hai chum rượu được đặt ngay ngắn chỗ cũ mới gật gù trả lời:
– Được rồi đấy. Cậu ra ngoài kia ông trưởng thôn gửi tiền hàng cho cậu.
Cậu thanh niên cúi đầu đáp:
– Vâng!
Bỗng một tiếng sấm khô khan từ trên trời đánh xuống tựa như muốn xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Cậu thanh niên đưa tay áo lên quẹt mồ hôi, đứng trên hiên ngước lên nhìn trời, lẩm nhẩm trong miệng:
– Kỳ lạ, mới vừa nãy trời thoáng đãng lắm kia mà, bảo mưa là mưa ngay được sao.
Lời cậu vừa dứt, ngay tức thì nước mưa ào ào trút xuống như nước đổ. Mấy người đang chuẩn bị cỗ cúng ngoài sân phải vội vàng khiêng hết mọi thứ vào trong.
Ông trưởng thôn nhìn ra ngoài sân bảo:
– Cũng may mưa hôm nay, chứ mưa vào ngày mai thì làm cỗ cúng cực lắm.
Lão Thính phụ hoạ:
– Mà kể ra cũng lạ bác trưởng thôn nhỉ? Trời đang trong xanh mà mưa ngay được.
Ông trưởng thôn gật gù, chỉ ” Ờ” một tiếng rồi quay lại hỏi mọi:” Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi bà con?”
Vài người ngước lên đáp:
– Rau củ tôi làm cả rồi, nhưng tới mai thì gọt vỏ rồi nấu luôn cho tươi ngon.
Người khác nói tiếp lời:
– Măng khô tôi luộc hai nước rồi, giờ ngâm vào nước vo gạo để qua đêm sáng mai nấu sớm là được.
Một khác lên tiếng:
– Đỗ với gạo nếp tôi cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi, sáng mai tôi qua sớm đồ xôi.
Ông trưởng thôn gật gù, ra vẻ hài lòng khi mọi thứ đã được bà con chuẩn bị xong xuôi.
Lão Thính bước đến, nhìn ra ngoài cửa nói với mọi người:
– Cơn mưa này e là còn lâu mới tạnh, trời thì lại sắp tối. Có nên ở lại đợi ngớt mưa thì về hay không?
Họ nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Ông trưởng thôn chẹp miệng:
– Đội mưa về thôi, chứ biết bao giờ nó tạnh mà về.
Mấy người còn lại chỉ đợi có vậy, nhao nhao lên tán thành:
– Bác trưởng thôn nói đúng, cũng đến giờ lo cơm nước ở nhà rồi phải mau mau trở về thôi.
Một lát sau, họ kéo nhau ra về gần hết. Bây giờ chỉ còn lại ba người là ông trưởng thôn, lão thính và cậu thanh niên giao rượu tới.
Ông trưởng thôn đưa tiền rượu cho chàng trai, rồi bảo với cậu ấy:
– Cậu không phải người làng này, đội mưa về cả quãng đường xa xôi thì ốm mất. Thôi thì cậu cứ nán lại đây, đợi trời ngớt mưa tí rồi hẵng về.
Cậu thanh niên vui vẻ nhận tiền hàng, đồng thời cảm ơn lời dặn dò của ông trưởng thôn.
Ông trưởng thôn quay lại hối thúc lão Thính:
– Chú Thính ơi, chúng ta về thôi.
Lão Thính cởi chiếc áo trùm lên đầu, đáp:
– Vâng vâng, mình về thôi bác.
Cả hai ra đến ngoài hiên thì bỗng khựng lại. Họ cùng nhau quay người nhìn vào trong, nói với cậu thanh niên:
– À! Tuy trời vẫn còn mưa lớn lắm nhưng nơi này không tiện ở qua đêm. Khi nào ngớt mưa cậu về luôn nhé, lúc đi chỉ cần khép cửa lại giùm chúng tôi được rồi.
Biết đây là nơi thờ cúng, nên cậu thanh niên hiểu lời ông trưởng thôn dặn. Cậu mỉm cười gật đầu, chào ông trưởng thôn và lão Thính.
Lão Thính thì bảo:
– Đừng lại quá 6h tối chứ đừng nói tới qua đêm ở đây.
Cậu thanh niên nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy chỉ còn 20 phút nữa cũng tới 6h chiều. Cậu mới ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao ạ? Tại sao không được ở lại đây qua 6h chiều.
Rồi cậu nhìn ra ngoài trời, mưa gió vẫn mịt mù chưa có dấu hiệu tạnh. Khi đó cậu than thở:
– Mưa lớn vậy còn kèm theo giông gió thì đừng nói 6h chiều, có khi mưa tới đêm không ngớt. Làm sao về bây giờ.
Ông trưởng thôn thở dài:
– Chúng tôi có ý nhắc nhở cậu vậy thôi.
Rồi ông quay sang chỗ lão Thính, hối:
– Mình về thôi chú.
Cậu thanh niên đi theo họ ra đến cửa thì dừng lại. Nhìn hai bóng lưng vội vã rời đi cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ nghĩ, sở dĩ họ vội vội vàng vàng đi vậy là do muốn mau chóng về đến nhà, bởi ngoài trời vẫn còn mưa gió.
Cậu đứng trông theo cho đến khi họ khuất bóng trong làn mưa thì mới quay vào trong.
Không gian trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Một cảm giác lành lạnh sống lưng bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể cậu. Bấy giờ cậu mới có thời gian nhìn bao quát xung quanh, quả thực ngôi nhà này được người ta xây dựng lên rất đẹp đẽ.
Nền nhà được lát bằng gạch hoa, bốn bức tường xung quanh được xây gạch kiên cố. Mái lợp ngói đỏ, nhưng điểm nhấn làm cho ngôi nhà thêm bề thế lại chính là hai cây cột gỗ đen bóng được dựng ở hai bên ngoài phòng khách.
Cậu thanh niên lẩm nhẩm trong miệng:
– Nhà thờ gì mà lớn thế, đã vậy còn khang trang. Giá mà nhà mình cũng bằng được nửa nơi đây thôi thì có lẽ mình lấy được vợ rồi.
Lời vừa thốt ra xong, một luồng gió lạnh ngắt từ đâu đây thổi đến ngang qua người cậu. Bất giác, cậu so vai rùng mình ớn lạnh. Cậu đưa tay lên ôm bả vai, xoa xoa rít lên:” Tự dưng lạnh thế không biết.” Rồi chân cậu bước vào sâu bên trong.
Song thình lình cậu khựng khi ánh mắt vừa chạm tới hai bức di ảnh đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Đó là di ảnh của hai cô gái còn rất trẻ đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát mộc mạc khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thốt ra hai từ” Đẹp thật.” Và cậu cũng không ngoại lệ.
Cậu bước đến sát bên, ngó sát vào di ảnh của Mị, rồi đưa mắt đảo nhìn sang di ảnh kế bên. Cứ đưa qua đưa lại phải đến gần chục vòng thì cậu mới nhấc mặt mình ra khỏi đó. Cậu đứng thẳng người, mắt vẫn dán vào ảnh thờ của hai chị em Mị và Sa.
Khẽ rít lên giọng tiếc nuối:
– Đẹp vậy mà mất sớm thật uổng quá hai cô gái à. Nếu hai cô mà còn sống đến bây giờ thì chắc chúng ta cũng trạc tuổi nhau đấy. Giá tôi biết đến thôn này sớm, có lẽ sớm phải lòng một trong hai cô thật đấy.
Cậu thanh niên này chắc không biết đến câu nói” Đừng khen người mất đẹp, đặc biệt là khi họ chế.t trẻ.” Đó là điều cấm kỵ trong tâm linh.
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi đến gần như muốn cuốn tung mọi thứ. Hai cánh cửa cũng vì vậy mà va đập vào tường nghe rầm rầm. Lẫn trong tiếng gió thổi còn văng vẳng một giọng nói trong veo từ đâu đây dội đến ngay bên tai, song cậu lại nghe thấy rất rõ:
– Cái thằng ngốc này, bộ bây muốn chế.t rồi hả còn ở đây tới giờ này. Mau..u..u..mau..chạy đi..chạy đi..chạy.. chạy..y….đi.. đi..đi…đi…

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.