Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 38



Cậu không biết giọng nói đó phát ra từ đâu, càng không biết nó là của ai. Song bản năng trong người mách bảo với cậu rằng, nơi này càng không nên ở lại lâu dù chỉ một khắc.
Cậu toan nhấc chân lên bỏ chạy ra khỏi nơi quỷ quái này, thế nhưng chân cậu giờ đây tựa như có keo dính chặt, làm cố sức mãi nhấc nó lên mà không tài nào nhấc chân lên được.
Cậu run rẩy, biết mình đã phạm vào cõi âm, bèn đưa tay lên chắp trước ngực, lẩm nhẩm thành tâm cầu khấn:
– Tôi biết tôi sai rồi, mong mọi người bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ đi ngay, đi ngay bây giờ. Làm ơn tha thứ cho lỗi lầm của tôi.
Bỗng mặt cậu hếch lên cao, mắt trợn trắng dã, hai tay cậu đưa lên tự bóp cổ mình giống như có người đang điều khiển tâm trí cậu, và cậu không thể tự làm chủ được suy nghĩ của chính bản thân của mình.
Vào khoảnh khắc cậu sắp mất đi ý thức, ngưỡng tử thần đã ghé hỏi thăm cậu, thì anh ta sực nhớ ra con da/o mình luôn mang theo bên mình vẫn còn đang cài trên lưng quần. Khi đó, cậu thanh niên dùng chút sức lực cuối cùng vòng tay xuống, lần mò tìm con da.o.
Sau một hồi vật lộn với tử thần thì anh ta cũng nắm được vào cán da.o. Không một chút chậm trễ, tay anh ta rút con da.o ra khỏi thắt lưng, thao tác nhanh nhẹn vung lên cao cứ khua khoắng loạn xạ lên không trung, tựa như đang chém vật gì đó.
Một tiếng thét chói tai vang lên, cơ thể cậu bỗng nhẹ tễnh. Cậu vừa mới thoát chế.t chỉ trong gang tấc nên thần thái còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Trong cơn hoảng loạn, cậu thanh niên vụt chạy ngay ra khỏi căn nhà, vội đến nỗi còn không kịp lấy đôi quang gánh mang về theo.
Cậu không dám quay đầu nhìn lại ngôi nhà thêm lần nào nữa, càng không biết có một cô gái đang đứng thấp thoáng bên ngoài cửa dõi theo từng bước chân chạy của mình. Chỉ một lát sau, bóng dáng cậu đã khuất trong làn mưa trắng xoá.
Chẳng biết chạy được bao lâu, chạy đi bao xa, nhưng đến khi cậu dừng lại vuốt nước mưa trên mặt thì nhận thấy mình đang đứng ngoài cổng làng. Nhìn về phía cây cầu trước mặt cậu mỉm cười trong hơi thở hổn hển. Đó cũng là lúc cậu biết mình vẫn còn sống, sống để trở về, nơi mà cậu muốn về nhất lúc này đó chính là nhà cậu.
…….
– Này…này…dậy đi. Cậu mau dậy đi.
Một giọng nói xa lạ nhưng vô cùng ấm áp vang lên khiến chàng trai bừng tỉnh. Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi cùng gương mặt nhợt nhạt nhìn lên, hỏi khẽ:
– Mấy giờ rồi ạ? Mà ông là ai?
Ông lão mỉm cười, nói:
– Đúng 6h chiều. Mà tôi chỉ là một người hành khất đi ngang qua, thấy cậu nằm bất động ở ngoài cổng nên có lòng tốt muốn đánh thức cậu dậy, và hỏi xem vì sao cậu không vào nhà nằm ngủ, lại nằm ngủ ngoài này.
Cậu lẩm nhẩm trong miệng:” Nhanh thật, đã sang ngày hôm sau thật rồi sao. Vậy có nghĩa cả đêm qua mình ngủ ở nơi đây.”
Cậu thanh niên lết cơ thể đau nhức mệt mỏi hết các tứ chi đứng dậy, vươn vai vặn vẹo mấy cái rồi nhìn ông lão trước mặt đáp:
– Đây có phải nhà cháu đâu mà vào hả cụ? Chắc tại cháu chạy mệt quá nên mới thiếp đi đấy thôi.
Ông lão nhíu mày, nhìn cậu chăm chăm rồi hỏi:
– Hả! Cậu bảo cậu chạy mệt, thế có chuyện gì gấp gáp hay sao phải chạy đến mức ngủ thiếp đi.
Nghe câu ông lão hỏi, chàng trai sực nhớ ra chuyện mình đã gặp ma ngày hôm qua. Ánh mắt cậu sợ sệt nhìn len lén vào trong, rồi lại liếc sang nhìn ông lão, rồi lại nhìn vào trong thôn, một lúc sau cậu nhỏ giọng hỏi:
– Cụ là con dân sống trong thôn này hả?
Ông lão lắc đầu:
– Không! Chả phải tôi đã giải thích cho cậu khi nãy rồi sao.
Cậu ta ra vẻ thần bí, khuyên nhủ ông lão:
– Thế thì cháu khuyên cụ mau mau quay về, đừng có dại đi vào làng.
Ông lão ngạc nhiên hỏi:
– Vì sao!
Trông thấy nét mặt tái nhợt còn vương nỗi sợ hãi trong đôi mắt càng khiến ông cụ thêm tò mò.
Cậu ta bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từ chuyện cậu ta phải giao rượu đến hằng năm vào ngày trước giỗ của một gia đình trong thôn, cho đến những chuyện ly kỳ xảy ra ở nơi đây rồi cuối cùng là chuyện cậu ta gặp ma hồi chiều qua ngay chính trong căn nhà có nhiều người chết đó.
Ông lão vẫn chăm chú lắng nghe, còn không hề sót qua dù chỉ một chữ. Nghe xong ông lão đã hiểu nguyên nhân cớ làm sao lại khiến cậu thanh niên thành ra bộ dạng trông nhếch nhác như thế này.
Ông lão ồn tồn trấn an cậu:
– Cậu yên tâm, có tôi ở đây rồi thì cậu đừng sợ gì hết.
Lời nói vừa dứt. Ánh mắt ông lão dán chặt vào con dao cài trên thắt lưng quần cậu thanh niên. Nhanh như cắt, ông lão giật con dao ra khỏi người cậu ấy, cầm nó trên tay rút ra ngắm nghía.
Cậu ta sửng sốt hỏi:
– Cụ làm gì thế, đó là da.o của cháu.
Ông lão nghiêm sắc mặt hỏi chàng trai:
– Cậu lấy con da.o này ở đâu?
Cậu thanh niên không một động tác thừa, nhanh tay giật lại con dao từ trên tay ông lão. Nhìn vào đó rồi đáp.
– Chính nó chiều qua đã cứu cháu một mạng đấy. Nói ra chắc cụ không tin, nhưng vào khoảnh khắc cháu sắp nghẹt thở vì bị bóp cổ thì sực nhớ đến con da.o này.
Ông lão vẫn hỏi câu hỏi lúc ban đầu:
– Tôi hỏi cậu lấy con da.o này ở đâu kia mà?
Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn ông lão, song vẫn lễ phép trả lời:
– Dạ, cháu nhặt được đó hôm đi giao hàng cho ông bà chủ.
Ông lão quắc mắt nhìn cậu, vặn hỏi:
– Chính xác cậu nhặt được đâu? Có gần nơi này không?
Cậu ta gật đầu:
– Cũng gần, ngay bên kia cây cầu. Cháu nhớ hôm đó mình đẩy xe rượu đi giao cho mấy mối bán lẻ ở quán nhậu, nên đi ngang qua đoạn cây cầu đó. Khi phát hiện ra con dao nằm bên ven đường trông lạ mắt lại rất đẹp nên đã nhặt nó mang về. Bình thường cháu hay để nó ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao chuyến đi lần này cháu cứ thấy bất an, bụng dạ nóng như có lửa đốt.
– Nên cậu quyết định mang nó đi theo ư?
Cậu nói chưa hết câu thì ông lão đã lên tiếng hỏi, chen ngang câu nói của cậu.
– Vâng. Hì hì, may quá cụ ạ. Có nó thì cháu mới còn sống tới tận bây giờ đó cụ.
Ông lão không trả lời, ông nhíu cặp lông mày ngẫm nghĩ mãi một hồi lâu. Ông nhận ra con dao này ngay sau khi trông thấy nó, bởi nó chính là con dao của ông đã tặng lại cho người đệ tử thân cận nhất của mình.
Ông lão lẩm nhẩm trong miệng:
“ Người còn vật còn, người mất vật mất. Ta hy vọng con vẫn và sẽ bình an vô sự Ni à.”
Không thấy ông lão nói gì, cậu thanh niên ngạc nhiên hỏi:
– Cụ bị sao không, hay cụ đau ở đâu?
Thầy Quý ngẩng mặt lên, khẽ gõ vào trán cậu:
– Bị sao cái đầu cậu ấy. Người đang gặp vấn đề chính là cậu đó, đồ ngốc.
Cậu thanh niên hốt hoảng hỏi:
– Cụ nói vậy có ý gì?
Thầy Quý trả lời:
– Vướng vào duyên âm chớ gì nữa.
Cậu ta không tin, mồm cãi xoen xoét:
– Ôi dào, cụ cứ phóng đại quá lên. Chắc khi nãy nghe cháu kể chuyện mình gặp ma nên cụ mới nghĩ cháu bị duyên âm. Cháu không tin bói toán gì đâu đấy nhé, cũng không có tiền để cụ lừa.
Thầy Quý bật cười khà khà, rồi nụ cười trên môi đột ngột khựng lại. Thầy nhìn cậu ta chằm chằm rồi nói:
– Cậu bảo cậu không có gì quý giá trên người thì sao sợ tôi lừa cậu. Nếu cậu không tin, vậy tôi hỏi cậu. Hôm qua ở trong ngôi nhà ma ám đó có phải cậu đã buột miệng khen người ta xinh không?
Nghe đến đây cậu ta giật thót mình, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra lút trán. Cậu nhìn ông lão trước mặt, tự hỏi trong đầu:
“ Quái lạ, sao ông cụ lại biết mình khen ảnh của người mất xinh, mình nhớ đâu có kể cho cụ ấy nghe chuyện đó.”
Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu ta, thầy Quý mỉm cười nói tiếp:
– Gặp được tôi xem như may mắn cho cậu. Muốn tôi gỡ duyên âm cho cậu cũng được, song cậu phải hứa với tôi một chuyện.
Cậu thanh niên vẫn chưa hoàn toàn tin ông lão, chỉ sợ mình bị mấy ông thầy bịp lừa gạt. Để dò xét thêm về ông cụ này, cậu ta bỗng nảy ra một ý.
– Cụ muốn cháu tin cụ cũng được, nhưng cháu hỏi cụ, trong nhà ấy thờ mấy di ảnh?
Thầy Quý mỉm cười, trả lời cậu ta:
– Thờ bốn di ảnh, phía trước bàn thờ là bốn ngôi mộ đắp đất tạm bợ chứ không được xây lát bằng gạch. Phía ngoài cổng còn có một gốc cây đã bị cưa, giờ chỉ còn trơ ra cái gốc.
Cậu ta há hốc miệng ngạc nhiên, mãi một hồi lâu sau cậu mới lại tinh thần. Quay sang hỏi ông cụ.
– Chẳng nhẽ chuyện cháu nhỡ mồm khen người mất xinh lại vô tình vướng phải duyên âm ư?
Thầy Quý gật đầu:
– Đúng vậy! Đi ngang qua mộ người ta, hoặc trông thấy ảnh thở thì chớ có dại khen người ta xinh, trước sau khi cũng mang hoạ mà thôi.
Anh ta lạnh hết sống lưng khi nghe điều đó. Biết mình đang gặp hoạ, anh ta vội bấu chặt vào cánh tay của thầy Quý, tha thiết nài nỉ:
– Cháu xin cụ, xin cụ hãy cứu cháu với. Cháu đã từng nghe về người bị duyên âm đeo bám, ở làng cháu đã có người gặp phải tình trạng đó rồi. Về sau, người phát điên rồi ngã xuống ao chế/t đuối.
Thầy Quý hỏi:
– Bây giờ cậu chịu tin lời tôi nói rồi sao?
Cậu ta gật gật đầu:
– Cháu tin, cháu tin.
– Vậy hãy đồng ý với tôi một điều kiện.
– Vâng! Cụ nói đi, là điều kiện gì. Chỉ cần cụ không làm khó thì việc gì cháu cũng hứa với cụ.
Thầy Quý xua tay:
– Nhiều thì tôi không cần, bởi trước giờ tôi chưa hề từng làm khó ai. Sau khi gỡ duyên âm cho cậu xong, tôi chỉ muốn lấy lại con dao trên người cậu.
Anh ta ngạc nhiên:
– Hả! Đơn giản vậy thôi hả cụ?
Thầy Quý gật đầu:
– Chỉ vậy thôi. Con da.o đó nó không thuộc về cậu, và cậu cũng không cần giữ nó làm gì. Bởi những người không học đạo hạnh như cậu, có giữ lại bên cạnh nó cũng không phát huy hết được công dụng.
Anh ta nghe xong không hiểu lắm, song phần nào đoán nó là vật rất quan trọng với ông cụ. Anh ta lại hỏi:
– Thế bây giờ cháu nên làm gì để giải được mối duyên âm kia.
Thầy Quý trả lời:
– Hãy đưa tôi đến ngôi nhà đó, muốn hoá giải được mọi chuyện thì cần tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chứ đã chứ.
Cậu ta gật đầu, vừa định xoay người rời đi thì lại bị thầy Quý gọi giật lại:
– Khoan đã, trước khi tới đó cậu cần làm một việc này trước đã.
Cậu thanh niên ngoảnh lại, tò mò hỏi:
– Ồ! Cụ muốn cháu làm gì xin cứ sai bảo.
Thầy Quý ngước nhìn vào cổng nhà trước mặt, mỉm cười nói:
– Tôi đưa cậu vào trong cảm ơn gia chủ một tiếng. Người cứu cậu chiều qua ngoài con da.o ra thì vẫn còn thêm một người. Đây là cách tôi giúp cậu trả ơn và không còn vướng bận gì.
Cậu thanh niên nhìn vào cánh cổng được đóng im lìm, cảm thấy lời nói của ông lão thật mâu thuẫn. Cậu ta nghĩ:” Ông cụ nói người trong ngôi nhà này đã cứu mạng mình, nhưng sao họ không giúp cho tới, lại để mình ngủ ở ngoài cổng suốt một đêm một ngày mưa nắng thất thường.”
Bỗng cậu giật nảy khi bàn tay thầy Quý đập lên vai mình. Thầy Quý hất hàm hướng về cánh cổng, nói với cậu:
– Muốn biết vì sao gia chủ không mời cậu vào nhà, thì cứ vô trong đi thì biết.
Cậu giật mình thon thót, sửng sốt hỏi lại:
– Sao cháu nghĩ gì cụ cũng biết hết vậy hả trời. Cụ là người hay ma.
“ Cốc..”.
Lại một cái gõ đầu chát chúa bị thầy Quý giáng xuống trán cậu. Cậu ta thốt lên” Ui da.. trời ơi cụ đánh cháu đau quá.” Mặt mày cậu nhăn nhó trông đến tội.
Thầy Quý thu tay về, đưa nắm đấm khi nãy mình gõ lên trán cậu ta lên miệng thổi phù..phù.. mỉm cười nói:
– Tôi vừa khai thông ấn đường trên trán cho cậu đấy, đã không cảm ơn còn la hét cái gì. Nếu không được đả thông sớm, khí đen tích tụ lại lâu ngày và đến một thời điểm thích hợp nào đó nó sẽ biến thành hoạ sá/t thâ/n. Cậu nghe hiểu chưa.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.