Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 39



Tiếng bản lề cửa khô khan kèn kẹt vang lên càng làm nơi đây trở nên u tịch. Cậu thanh niên không dám đi trước ngay sau khi thầy Quý mở cửa bước vào, mà cậu chỉ dám nép ở phía sau lưng thầy.
Cậu đưa tay lên xoa xoa bả vai, khẽ nói:
– Lạnh quá cụ ạ. Nơi này lạnh thiệt, cứ như một ngôi nhà hoang.
Thầy Quý mỉm cười, vừa bước đi vừa đáp lời cậu:
– Nhà của người âm thì sao không lạnh lẽo cho được. Mà không chỉ mỗi nhà của người âm mới lạnh, thậm chí những ngôi nhà không có người ở hay bị bỏ hoang lâu ngày mà không được quét dọn nó đều mang vẻ âm u như cậu vừa cảm nhận xong đó.
Thình lình cậu khựng chân, bỏ cách xa thầy Quý tới cả dăm bước chân. Ánh mắt cậu đảo quét ngang quan sát trong này một lượt, bỗng trong đầu bật ra câu hỏi:” Nhà đẹp vậy mà không có người ở, phí, phí quá.” Rồi cậu lại nhớ lời ông cụ dặn, đừng có tự tiện khen, chê gì đến đồ của người âm.
Biết mình lỡ lời, dù chỉ là trong suy nghĩ nhưng cậu đã đưa tay lên bịt miệng mình, ánh mắt vẫn quét ngang xung quanh đảo nhìn mọi thứ.
Thầy Quý đánh nửa khuôn mặt ra đằng sau, thúc giục cậu ấy:
– Nhanh chân lên xem nào. Đã bảo có tôi ở đây rồi thì cậu không cần sợ gì hết. Tuy gia chủ chỉ là những hồn ma bóng quế, song họ đều những oan hồn tốt. Nếu muốn hại cậu, thì cậu nghĩ mình còn thở được tới bây giờ sao.
Cậu thanh niên cúi gằm mặt, cậu không dám nhìn ngó xung quanh nữa, vì cậu cảm nhận dường như đang có rất nhiều, rất nhiều…cặp mắt ma quái đang dõi theo từng bước chân cũng như từng hành động cử chỉ của mình, từng chút, từng chút một.
Đứng trước cánh cửa gian nhà chính, thầy Quý lẩm nhẩm khấn vái:” Tôi tên Quý, từ nơi xa đến. Hôm nay tôi đưa cậu ấy vào đây chỉ muốn để cậu thanh niên này nói lời cảm ơn tới gia chủ. Nếu có gì mạo phạm, xin gia chủ bỏ qua cho chúng tôi.”
Lời thầy Quý vừa dứt, hai cánh cửa đang đóng im lìm bỗng được mở bung ra, cứ như có người bên trong điều khiển.
Thầy Quý ngoảnh lại, nhắc cậu trai trẻ:
– Lát nữa vào trong, tôi bảo cậu làm gì hãy làm đó, ăn nói nhớ giữ mồm miệng.
Cậu thanh niên lại đưa tay lên bịt miệng mình, chỉ sợ mình lại nhỡ lời ăn nói bậy bạ rồi vô tình đắc tội với người cõi âm.
Thầy Quý châm lửa đốt ba nén nhang rồi đưa nó cho cậu thanh niên và bảo:
– Đây, nhang tôi đã đốt sẵn cho cậu, đặt lên đĩa một đồng tiền rồi quỳ xuống trước vong linh gia chủ nói lời cảm ơn đi.
Cậu thanh niên lập tức làm theo, trong lời khấn vái của cậu tràn ngập sự thành tâm đối với gia chủ. Đợi cậu cắm cây nhang vào ba bát hương trên bàn thờ xong, bấy giờ thầy Quý mới giải thích:
– Chiều qua chính họ đã dẫn dắt và đưa cậu về đây lánh nạn đó, nếu không cậu đã bị những oan hồn kia đeo bám rồi.
Cậu ta nghe xong lạnh hết sống lưng, nhìn ba di ảnh trên bàn thờ gồm cặp vợ chồng tuổi ngoài năm mươi và một chàng trai trẻ, thì không khỏi xót xa thay cho gia chủ. Cũng không rõ nguyên nhân vì đâu họ mất, nhưng cậu nghĩ đời người thật vô thường, sự sống và cái chế/t nó mong manh như sợi chỉ.
Thầy Quý lên tiếng:
– Xong rồi thì đi thôi, gia chủ đã nhận lễ.
Họ vừa quay người toan rời đi, thì bất ngờ cậu thanh niên giật thót mình nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người thầy Quý. Bước chân của thầy cũng vì vậy đột ngột khựng lại theo.
Cậu ta nhắm nghiền mắt, chỉ tay vào bên hông chiếc tủ gỗ kê ở cạnh bàn thờ miệng liên tục la hét:
– Có ma, có ma. Thầy ơi ở đây có ma.
Thầy Quý định gõ cho cậu ta một cái để giúp cậu thoát ra khỏi ảo ảnh, song thầy đã làm chủ được cảm xúc của mình khi ánh mắt dõi nhìn về phía cánh tay chỉ của cậu thanh niên.
Nhìn vào gương mặt ngờ nghệch, cùng đôi mắt ngây dại của cô gái đang ngồi thu lu trong góc tủ, thầy Quý mỉm cười trấn an.
– Đừng sợ, cô ấy là người bằng da bằng thịt chứ không phải là ma.
Bấy giờ cậu thanh niên mới dám từ từ hé mắt, một lát sau thì bừng mở. Cậu đứng thẳng người, buông tay ra khỏi người thầy Quý.
– Cháu cứ tưởng cô ấy là ma.
Thầy Quý chậm rãi bước đến trước mặt cô gái, ôn tồn hỏi:
– Cô gái, đây là nhà cô hả?
Ánh mắt sợ sệt ngước lên nhìn thầy Quý, bỗng bật cười khanh khách đứng bật dậy nhảy cẫng lên vỗ tay ten tét vui mừng reo hò:
– Cơm..cơm tới. Cơm tới rồi..hihi..ha ha..há..há..há…
Cả thầy Quý và cậu thanh niên đều kinh ngạc trước hành động ngây ngô như một đứa trẻ của cô gái, và họ nhận ra cô gái ấy bị điên.
Khi cả hai chưa kịp quay lại nhìn, thì đúng lúc ấy có giọng nói vang lên từ mé ngoài cửa:
– Hai người là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà người ta.
Cả hai bấy giờ mới kịp quay người lại, thì thấy một người đàn ông đi vào. Cô gái lập tức chạy về phía ông ấy, vòng ra sau lưng bấu chặt vạt áo người đàn ông, đôi mắt len lén liếc nhìn trộm hai người đàn ông xa lạ.
Ông Luân vỗ vỗ vào tay cô gái:
– Đừng sợ nhé cháu gái, có chú ở đây rồi.
Rồi ông ngước lên hỏi:
– Hai người là ai? Từ đâu đến? Vào đây có mục đích gì.
Thầy Quý mỉm cười:
– Tôi tên Quý, vốn dĩ chỉ là một người hành khất bình thường phiêu lưu chốn nhân gian. Nay tình cờ đi ngang qua đây và thấy gia chủ còn nhiều vương vấn hồng trần nên mới mạo muội bước vào xem thử, liệu có giúp được gì cho họ hay không.
Bấy giờ ông Luân mới buông lỏng sự cảnh giác, bởi nhìn mặt thầy Quý không giống kẻ gian.
Rồi thầy Quý và cậu thanh niên kể tường tận lại tất cả những việc mà cậu thanh niên kia gặp phải cho ông Luân nghe, chỉ mong ông ấy không nghĩ hai người là người xấu, vào đây mới mục đích không tốt.
Nhưng ông Luân phần nào đã hiểu ra câu chuyện của họ, ông không những không trách hai người mà còn trầm giọng xuống nói.
– Nghe ông nói vậy phần nào tôi cũng đoán ra được nghề của ông. Nghe nói gặp nhau ắt có duyên, vậy tiện đây tôi cũng có đôi lời muốn hỏi.
Thầy Quý đáp lời:
– Vâng, chỉ cần ông đây chịu mở lời, tôi biết gì sẽ giúp nếu trong khả năng tôi cho phép.
Ông Luân gật gù, bảo hai người đi ra cửa đợi mình, còn ông dẫn cô cháu gái vào trong. Ông Luân mở hộp cơm nóng hổi ra, bày biện ra trước mặt Huệ, dỗ dành cô như một đứa trẻ:
– Cơm đây, mau ăn đi cháu. Hôm nay cái Huyền nó nấu toàn mấy món cháu thích thôi đấy. Ăn nhiều nhiều vào nhé.
Huệ cười ha hả, đầu gật gật lia lịa như con lật đật. Cô không dùng đũa gắp thức ăn cũng không dùng thìa để xúc cơm, mà cô dùng đôi tay mình để bốc. Nhìn cô gái thân tàn ma dại, tâm trí không được minh mẫn như xưa lại khiến ông Luân rơm rớm nước mắt.
Ông vén mái tóc rối bù xù cáu bẩn trên đầu cháu gái lại cho gọn, đôi môi run rẩy xót xa nói:
“ Trời ạ! Tội nghiệp cháu tôi.”
Huệ bốc cơm đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, cảnh này đập vào mắt thầy Quý khiến thầy xúc động. Chắc người đàn ông kia phải yêu thương cô cháu này lắm, mới chăm lo từng bữa ăn thịnh soạn đến thế kia.
Một lúc sau, ông Luân đứng dậy đi ra cửa. Khi bước đến chỗ hai người ông ngoảnh lại nhìn cháu gái, đưa tay áo lên lau nước mắt, buồn bã nói:
– Cứ để con bé ở lại đây ăn uống cho tự nhiên, còn hai người đi theo tôi.
Ông Luân chậm rãi bước xuống từng bậc tam cấp, mỗi bước chân của ông ấy đều nặng trĩu, nó giống như tâm trạng ông lúc này.
Ông chắp tay sau mông, ngước lên bầu trời sắp bị màn đêm bao phủ, thở hắt ra một hơi rồi quay lại hỏi:
– Thầy nhìn thấy được vong ư?
Thầy Quý gật đầu:
– Thấy chứ. Trong nhà này có đến ba vong, hai nam, một nữ. Họ luôn dõi theo chúng ta mỗi khi di chuyển.
Đôi mắt ông Luân bừng mở, đột ngột vòng lại bấu chặt lấy cánh tay của thầy Quý, hạ giọng xuống năn nỉ:
– Nếu ông đúng là thầy, vậy xin ông hỏi anh cả giùm tôi, ai là người sát hại cả gia đình nhà anh ấy. Anh cả tôi, cả chị dâu và cả thằng Văn con trai anh chị ấy đã bị người ta sát hại chế.t chỉ trong một đêm. Gia đình anh cả tôi chế.t thảm thương vô cùng.
Thầy Quý ngạc nhiên hỏi:
– Ồ! Thế sự việc đau lòng này xảy ra đã lâu chưa? Sao công an họ không truy ra hung thủ ư?
Ông Luân buông bàn tay ra khỏi người thầy Quý, giọng trùng xuống:
– Họ có tới đây điều tra đó chứ, còn phòng tỏa hiện trường, lật tung nhà anh cả tôi lên tìm manh mối, song lại chẳng tìm thấy gì, án phá cũng chưa xong. Tới tận bây giờ hung thủ vẫn bặt vô âm tín còn anh chị và cháu trai của tôi thì vẫn chưa yên tâm nơi chín suối.
Thầy Quý gật gù, im lặng trong giây lát:
– Vậy lạ nhỉ. Tôi tin vào luật pháp, sẽ không để cho hung thủ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ông Luân hừ tiếng, kèm theo tiếng thở dài não nề:
– Tôi cũng không trách họ, chỉ trách hung thủ quá gian ác và xảo quyệt. À mà, có chuyện này tôi cứ băn khoăn thắc mãi.
Thầy Quý nhìn ông ấy:
– Ông cứ nói ra đi, tôi nghe thử.
– Kỳ lạ ở chỗ, công an họ bảo anh cả tôi bị lửa thiêu dẫn đến tử vong. Nhưng quả thực mọi thứ xung quanh không hề bị cháy lan sang, chỉ duy nhất mỗi thi thể anh cả tôi bị thiêu cháy, mà còn cháy đen thành than ngay đến cả công an cũng không lấy được mẫu đi xét nghiệm. Ban đầu họ nghĩ đây không phải hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng, mà họ nghi ngờ anh cả tôi bị sát hại ở một nơi khác rồi hung thủ mới di chuyển xác về đây.
Thầy Quý hỏi:
– Tôi muốn xem qua hiện trường một chút được không? Biết đâu sẽ tìm ra được chút manh mối.
Ông Luân gật đầu:
– Được chứ, mời hai người đi theo tôi.
Lần này nơi ông Luân dẫn hai người đến chính là phòng làm việc của anh cả mình. Nơi anh cả đã nằm xuống và ra đi mãi mãi. Người đầu tiên phát hiện ra vụ án không ai khác, chính là Huệ, cô con gái lớn của ông chủ Tô.
Chẳng mấy chốc ba người đã đứng trước cửa phòng, mọi ký ức bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Ông Luân run rẩy định mở cánh cửa ra thì mãi chẳng tra được chìa vào ổ khoá. Lúc đó cậu thanh niên can đảm lên tiếng:
– Để cháu mở cho!
Ông Luân gật đầu.
– Được, cậu giúp tôi mở nó ra. Từ ngày gia đình nhà anh cả gặp chuyện thì tôi là người thay anh ấy gìn giữ và trông nom ngôi nhà này. Ngoài tôi với cái Huệ ra thì người dân trong thôn chẳng ai dám bén mảng tới đây, hay thậm chí họ còn thêu dệt đồn thổi lên rất nhiều câu chuyện ma mị xoay quanh ngôi nhà này. Họ đặt luôn tên cho ngôi nhà, là căn nhà ma ám. Cũng giống với tên gọi của mảnh đất nhà chú Thụ mà cậu đây đã từng ghé qua.
Kẹt..kẹt..kẹt.. cánh cửa được mở bung.
Lạ thay, cứ tưởng trong này rất bộn bề, bụi bám trắng phớ, mạng nhện giăng kín. Song đập vào mắt hai người là một gian phòng lại khá ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ. Đến cả một vết bụi bẩn bám trên bề mặt những vật dụng cũng không.
Ông Luân quay sang giải thích:
– Lúc sinh thời gian phòng này anh cả tôi thích nhất, cũng coi trọng nhất, đôi lúc còn yêu quý hơn cả bản thân mình nên thỉnh thoảng tôi có sang đây lau chùi dọn dẹp. Còn về phần cái Huệ, nó cứ điên điên dại dại, tâm trí bây giờ còn không bằng đứa trẻ lên ba. Haizzz, sao số con bé lại khổ vậy chứ.
Thầy Quý nhiều lần định hỏi về chuyện cá nhân của cô Huệ, song sực nhớ ra trước mắt vẫn còn việc quan trọng phải làm nên thầy lại thôi. Tạm thời cứ gác chuyện đó sang một bên trước đã, bởi trong vụ án này vẫn còn rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Song không hiểu vì sao bên công an họ vẫn chưa tìm thấy hung thủ.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.