Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 40



Dưới nền gạch, ngay cạnh chỗ bàn đọc sách, một hình hài thi thể được vẽ phác hoạ bởi công an vẫn còn in rõ ở đó. Thầy Quý quan sát một lúc rồi nhấc khuôn mặt ra khỏi hình vẽ phác hoạ, đứng lên nhìn ông Luân hỏi:
– Bên công an họ còn nói gì nữa không?
Ông Luân thở hắt ra một hơi, trả lời:
– Họ đo đo, vẽ vẽ từng centimet, không những vậy còn ghi ghi chép chép rất nhiều, tôi cũng chẳng biết họ ghi chép gì mà vụ án trải qua đã 3 năm rồi vẫn không truy ra được chút manh mối. Ngày đó họ chỉ dựa vào ghi chép phân tích số liệu cũng như chiều cao của bạn nhân nên đã đưa ra kết luận cái xác đó chính là của anh cả nhà tôi.
Thầy Quý gật gù, lần nữa lại nhìn vào hình vẽ phác hoạ dưới đất của nạn nhân, thầy Quý phân tích:
– Lạ nhỉ, thường người bị thiêu chế.t thì trong miệng mũi sẽ có khói bụi, nhưng lúc đó mình không có mặt ở đây nên cũng không rõ công an họ có phát hiện ra chi tiết đó không. Song chắc chắn hai tay, hai chân của nạn nhân đều co lại như thủ thế đánh quyền, vì người còn sống bị thiêu cháy sẽ giãy giụa bỏ chạy, cũng vì thế mà miệng mở ra để thở nên hít cả khói bụi vào trong miệng mũi. Song trong hình vẽ phác hoạ chỗ thi thể nạn nhân nằm, cơ thể nạn nhân lại duỗi thẳng, tay chân suôn đuột, trừ khi…
Thầy Quý nói đến đây thì ngừng.
Ông Luân và cả cậu thanh niên như bị mất hứng, họ muốn nghe tiếp nên chẳng ai bảo ai cứ thế đồng thanh hỏi:
– Thầy nói tiếp đi!
– Nói tiếp đi thầy..!!!
Thầy Quý gật đầu, nói tiếp.
– Trừ khi nạn nhân bị sát hại trước đó xong mới bị thiêu. Nếu chế.t rồi mới bị đốt xác thì tuy tay chân co lại nhưng trong miệng không có khói bụi, hai đầu gối và hai khuỷu tay thì tay chân cũng không co quắp lại.
Ông Luân và cậu thanh niên hai người nhìn nhau. Một lúc sau, ông Luân quay sang hỏi:
– Vậy theo ý của thầy, rất có thể anh cả nhà tôi đã bị sá.t hại trước, rồi hung thủ mới tiến hành thiêu xá.c.
Thầy Quý:
– Đây chỉ là lời phân tích của cá nhân tôi mà thôi, tuy nhiên vẫn không sánh được với những kết quả của bên khoa học mà pháp y mang lại. Song khả năng cao anh cả nhà ông bị người ta sát hại trước đó, rồi mới thiêu xác là rất cao.
Rồi thầy Quý ngước lên nhìn mái nhà, chỉ tay lên đó hỏi:
– Mái nhà này xưa nay chưa từng được sửa sang lại có đúng không?
Ông Luân gật đầu:
– Vâng! Nhà anh cả tôi tuy không giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng cũng được xem là một thương gia nổi tiếng nhất nhì vùng này. Của ăn của để ít nhiều gì cũng có nên anh cả làm bất cứ việc gì cũng đều chỉn chu từ các chi tiết nhỏ nhặt. Từ ngoài khuôn viên đổ vào đây vẫn được giữ nguyên, bởi vụ thảm án đó chỉ thiệt hại về người chứ nhà cửa không bị hỏng hóc chỗ nào. Còn về tài sản có mất thứ gì không thì chắc chỉ có anh cả và chị dâu tôi biết. Chỉ tiếc họ cũng mất cả rồi.
Thầy Quý:
– Vậy thì đúng rồi, đúng là nạn nhân trước đó đã bị sát hại xong hung thủ mới thiêu xác. Hầu hết mọi người đều sống trong nhà có lợp mái ngói hoặc mái tranh, nếu nhà bị đốt thì người chế.t cháy trong nhà sẽ bị ngói hoặc cỏ tranh đè lên. Còn trong vụ thảm án này, xác của anh nhà ông lại nằm trong tư thế duỗi thẳng như đang nằm ngủ.
Ông Luân nghe xong khẽ nhíu mày:
– Thầy nói vậy cũng đúng. À tôi còn nhớ, trong tờ khám nghiệm tử thi của bên công an có đoạn viết thế này” Do thi thể đã bị lửa hoặc người khác thiêu huỷ nên không còn hài cốt, quả thực không thể khám nghiệm.” Họ viết vậy đó.
Nói đến đây, ông Luân sực nhớ ra thêm một chuyện, ông rơi vào trầm tư trong giây lát. Một lúc sau, ông bước đến bên cạnh chỗ thầy Quý, nhỏ giọng nói:
– Mà không chỉ có anh cả tôi bị thiêu xác đâu, ngay cả xá.c thằng Văn cũng bị cháy đen thành than. Thằng Văn thì bị thiêu xác ở ngay trên giường ngủ của nó, khác ở chỗ là cái chăn nó đắp trên giường cũng bị cháy theo.
Thầy Quý nói:
– Đi, chúng ta tới phòng cậu ấy một chuyến.
Ông Luân gật đầu:
– Vâng..vâng. Hai người đi theo tôi.
Sau câu nói, ông Luân bước đi trước tiên, sau đó tới lượt cậu thanh niên theo sau. Người nhấc chân đi cuối cùng chính là thầy Quý.
Trước khi ra khỏi đây, thầy Quý dùng ngón tay quẹt lên bề mặt bàn kiểm tra xem mức độ bụi bặm bám trên đó, song nó khá sạch sẽ, không được bóng loáng như những vật dụng được lau chùi thường xuyên song nó vẫn được ai đó tới dọn dẹp. Nghĩ tới đây, thầy Quý nhớ đến lời của ông Luân nói khi nãy” Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây dọn dẹp.” Nhưng kể ra cũng lạ, nếu ông ấy tới đây dọn dẹp thường xuyên thì tại sao lúc tra chìa vào ổ khoá lại có chút gượng gạo không chuyên nghiệp, cứ như đã lâu lắm ông chưa từng mở cánh cửa phòng này ra.
Thầy Quý thở dài, quyết định đi ra ngoài. Lúc đi gần đến cửa thì chân thầy Quý đột ngột khựng lại. Ánh mắt của thầy Quý liếc đến hướng vừa phát ra tiếng động lạ bắt đầu dán chặt ở đó nhìn chăm chú.
Tuy âm thanh đó phát ra rất khẽ, nghe cũng rất mơ hồ song thầy Quý đã cảm nhận được đó là tiếng bước chân người đi. Thầy lẩm nhẩm trong miệng:” Lạ thật, gian phòng này được bốn bức tường kiên cố xây khép kín, vậy tại sao lại có tiếng bước chân phát từ bên trong vách tường dội tới” Lúc thầy Quý định bước đến áp tai lên vách tường nghe thử, thì lúc đó bị tiếng gọi của ông Luân làm cho dừng lại.
– Chúng ta sang phòng thằng Văn thôi thầy! Phòng ngủ của nó ở ngay bên kia.
Thầy Quý đành xoay người đi ra, trong đầu càng hiển hiện đặt ra thêm nhiều câu hỏi nghi vấn.
Họ cùng nhau đi đến phòng cậu Văn, gian phòng này tuy không được quét dọn sạch sẽ và tươm tất như gian phòng sách của ông chủ Tô song nó cũng khá ngăn nắp.
Ông Luân chỉ chỏ xung quanh, bắt đầu kể.
– Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên. Cháu tôi lúc còn sống nó là đứa hiếu học, chăm đọc sách, nên anh cả đã bỏ ra không ít tiền để mua sách về cho nó.
Ông Luân di chuyển thêm mấy bước chân, đứng trước chiếc giường lạnh lẽo đã lâu không ai nằm, bùi ngùi xúc động nói:
– Thằng Văn bị thiêu ở đây, ngay chính trên chiếc giường này. Cái màn thì không bị cháy, chỉ duy nhất thi thể nó và cái chăn nó đắp trên người là bị cháy dính bết cả vào nhau.
Thầy Quý hỏi:
– Ồ! Vậy ông có nhớ chính xác màu chăn cũng như loại chăn cháu ông thường dùng không?
Ông Luân nhíu mày, lát sau các khớp cơ trên mặt khẽ giãn ra, lắc đầu đáp:
– Không, lâu rồi tôi không vào phòng thằng bé chơi, có đến cũng ngồi nói chuyện với anh cả và mọi người bên ở bên ngoài phòng khách. Giá mà cái Huệ không bị điên có lẽ nó biết đó, bởi hai chị em chúng nó quý mến nhau lắm, ra vào phòng nhau dọn dẹp hay nói chuyện với nhau cũng là lẽ dĩ nhiên.
Thầy Quý mỉm cười:
– Vậy thì đúng rồi, đúng như tôi nghĩ.
Cậu thanh niên tò mò hỏi:
– Lời đồn làng bị ma ám và những cái chết bất thường xảy ra ở trong thôn này chẳng nhẽ lại là do ma làm thật. Giờ ngẫm lại cháu mình liều quá, bao nhiêu năm nghe thấy lời đồn mà vẫn dám gánh rượu tới đây giao.
Thầy Quý bật cười, rồi nói với cậu:
– Có ma đó, nhưng là do ma đầu đen làm cả đấy.
Cậu ta hỏi:
– Ma đầu đen là sao hả thầy?
Thầy Quý vừa bước đi vừa trả lời:
– Đôi khi biết ít thì bản thân cậu sẽ được an toàn. Còn bây giờ chúng ta sang ngôi nhà ma ám kia thôi nào.
Cả ba người bước ra khỏi phòng, trước khi đi ông Luân còn khoá cửa cẩn thận. Vừa ra đến sân, tiếng gào thét của Huệ kèm theo sau là tiếng loảng xoảng chén bát đổ vỡ dội đến lần nữa khiến ba người dừng chân.
Ông Luân nét mặt lo lắng dặn thầy Quý:
– Thầy và cậu ấy ở đây đợi tôi một lát, tôi vào trong xem cái Huệ nó có bị thương không.
Dứt lời thì ông Luân rảo bước thật nhanh đi vào gian nhà chính, nơi đang có tiếng Huệ la thét.
“ Buông ra, buông tôi ra. Hung thủ, hung thủ đang ở đây. Ha ha…há..há..hi..hi..”
Sau câu nói của Huệ, giọng người đàn ông vang lên:
– Con điên, mày ký đi chứ. Ký nhanh lên để tao còn về.
Đó là giọng nói của Hàn.
Huệ cắn vào cánh tay Hàn mãi không chịu nhả ra, khiến Hàn đau điếng cả người. Hàn vung tay thật mạnh, tát đôm đốp vào khuôn mặt của Huệ, người anh đã từng yêu say đắm một cách không thương tiếc.
Hàn vừa đánh, vừa đấm, vừa đá liên tục vào người Huệ, mỗi cú đánh, vang lên một câu nói đầy cay nghiệt:
– Vì mày mà cuộc đời tao phải lao đao khốn khổ như vậy đây. Cũng vì mày mà tao mang tiếng là thằng chồng phụ bạc. Sao mày không chế.t quách đi, sống mà người chẳng ra người, ma chẳng ra ma như mày thì sống làm gì, tổ vướng bận chân tay người khác.
Những lúc ấy Huệ quyết không nhả ra, cô càng cắn mạnh hơn. Hàn thêm đau đớn, vừa đánh vừa chửi:
– Ui da, mau buông tao ra, nhả tao ra con khốn này!
Đúng lúc đó ông Luân chạy vào đến nơi. Trông thấy cháu mình bị đánh, ông Luân lao đến đấm cho Hàn mấy phát, miệng không ngừng trách mắng:
– Mày mới là đồ khốn. Nếu không phải vì mày thì con bé nó cũng đâu có ngày thê thảm như hôm nay.
Huệ vẫn chưa chịu nhả.
Hàn đành nài nỉ:
– Ông bảo cô ta nhả tôi ra trước đi, nếu không đừng trách tôi không nể nang ông đấy.
Do tuổi cao, sức yếu, nên mới đánh Hàn được mấy cái thì sức lực của ông gần như cạn kiệt. Ông khựng tay, miệng thở hổn hển, một lát sau đi vòng sang chỗ Huệ đặt bàn tay già nua song ấm áp vô cùng lên vai Huệ, ôn tồn khuyên nhủ:
– Nhả nó ra đi cháu. Cắn cái loại đàn ông phụ bạc này tổ làm bẩn miệng cháu. Nếu cháu đã mệt mỏi thì buông tay đi cháu, nó không còn xứng với cháu nữa.
Khi đó Huệ mới từ từ nhả ra, một lát sau thì nhấc mặt ra khỏi cánh tay của Hàn. Cô ngoảnh lại nhìn chú Luân cười ha hả, đầu gật gù liên hồi.
Ông Luân móc cây kẹo ra đưa cho Huệ. Cô nhận lấy nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Ông Luân thở dài, nhắc:
– Kìa cháu, ăn kẹo phải bóc vỏ đi đã chứ.
Song dường như Huệ không nhận ra ông Luân đang nói chuyện với mình. Cô đứng phắt dậy, tay chỉ trỏ bốn phương tám hướng, đôi mắt ngây dại hằn lên nỗi sợ hãi, không ngừng lẩm bẩm trong miệng:
– Hung thủ, hung thủ đang ở đây. Nó đang ở đây, nó giế.t thầy bu tôi rồi, nó giế.t em trai tôi rồi. Ha ha ha ha ha ha….
Huệ vừa nói lảm nhảm vừa bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông Luân đứng trên hiên nhìn theo cháu gái cho tới khi bóng Huệ chạy đi khuất mới thôi không nhìn nữa.
Hàn cầm tờ đơn ly dị nhăn nhó đi bên cạnh ông Luân, nhìn ông ấy bằng ánh mắt chán ghét rồi bảo:
– Nếu lần sau cô ta còn dám cắn tôi nữa, thì gặp đâu tôi đánh ở đó.
Ông Luân cười khẩy, thách thức Hàn:
– Tao đố mày dám động vào cái Huệ thêm lần nữa. Mày nên nhớ, người đang làm, trời đang nhìn. Rồi mày sớm gặp quả báo thôi Hàn ạ, bởi vốn dĩ pháp luật vẫn còn tồn tại.
Hàn cười nhếch môi:
– Tôi chỉ cần cô ta ký vào đơn ly hôn mà thôi, chứ nào cần gì ở cô ta. Ông tưởng tôi muốn đánh mắng cô ta à? Hừm! Ngôi nhà này giờ rao bán chắc gì đã ai dám bỏ tiền ra mua.
Ông Luân nghiêm mặt liếc nhìn Hàn:
– Cuối cùng cậu cũng lộ ra bộ mặt đểu cáng của mình rồi sao. Năm xưa cậu muốn lấy cái Huệ vì gia cảnh nhà anh cả tôi giàu, đúng vậy chứ?
Hàn không trả lời câu hỏi của ông Luân, song cũng không phủ nhận chuyện đó. Nhưng ngày xưa Hàn có tình cảm với Huệ là thật, chỉ vì sau biến cố nhà Huệ nên đã khiến tình cảm giữa hai người bị rạn nứt. Dần dà Hàn chán ghét người vợ suốt ngày điên điên dở dở của mình, nên anh ta đã bắt đầu sa ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác.
Hàn toan nói gì đó, nhưng bị tiếng gọi của một cô gái ngoài cổng làm anh ta không muốn nói tiếp nữa:
– Anh Hàn, anh Hàn ơi anh Hàn. Anh có ở đây không?
Hàn bước xuống khỏi bậc tam cấp, hớn hở đáp:
– Anh đây! Anh ra ngay đây.
Thầy Quý và cậu thanh niên bước đến trước mặt chỗ ông Luân đứng. Nhìn ông mặt mày hằm hằm tức giận cũng đủ nhận thấy ông căm ghét Hàn đến mức nào. Ông Luân chỉ tay vào Hàn, quát mắng:
– Cái thứ đàn ông phụ bạc cặp với một con đĩ quả là hợp, hợp nhau lắm. Ông sẽ chống mắt lên xem chúng bay hạnh phúc được đến bao giờ.
Xí..!!!
Thầy Quý khuyên nhủ:
– Cậu ta đi rồi, thôi ông đừng tức giận. Mà cho tôi hỏi, cậu ta là chồng của cô Huệ đấy à?
Ông Luân gật đầu:
– Nó đó, nó là con trai độc nhất nhà lão trưởng thôn. Hai người đi cùng tôi, tôi sẽ kể cho hai người biết chuyện về cái Huệ với thằng Hàn.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.