Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 44



Hình nhân giấy bỗng ngước đôi mắt ma quái nhìn Mơ bật cười khanh khách. Mơ sợ hãi quăng nó xuống đất, chân bật lùi ra sau, cây đèn pin trên tay cầm không vững cũng vì thế mà rơi xuống theo. Mơ quay người đi miệng thét thật lớn.
“ Ma, ma..có ma…”
Lúc này Mơ không còn tâm trí đâu để ý tới vụ sợ Điền phát hiện ra mình bước vào gian phòng đó, thứ cô sợ hãi hơn cả chính là con hình nhân giấy kia đã mang linh hồn.
Mơ bỏ chạy về phòng, vội vàng khép cửa cài chốt thật chặt, rồi nhanh chóng leo tót lên giường nằm bên cạnh Điền, cơ thể cô run lên bần bật như cầy sấy.
Đêm hôm đó, cả Điền và lão hành khất đều say rượu khướt nên không một ai hay những việc Mơ làm. Vô tình đã đánh thức linh hồn của Mị trỗi dậy.
Sáng hôm sau, tuy đầu óc còn đau nhức như búa bổ do tối qua mồm uống quá chén. Song lão hành khất vẫn không quên nhiệm vụ của mình, mặt khác chính là muốn phá thế trận của đối phương để dằn mặt cũng là để hơn thua tay ấn.
Ông ta làm một chiếc biển hiệu khác cho cửa hàng bán đồ gốm. Vậy là trận pháp mới mang tên “Càng Cua Bá Vương” chẳng mấy chốc đã được thiết lập xong.
Ông ta nói với Điền:
– Xong xuôi cả rồi. Nội trong ba hôm nữa sẽ có chuyển biến. Trong khoảng thời gian này cậu đừng sốt ruột, một khi trận pháp của tôi có hiệu quả thì sẽ khiến đối phương thân bại danh liệt.
Điền hớn hở đáp:
– Vâng..vâng. May quá có thầy ở đây, chứ nếu không tôi cũng chẳng biết phải xoay sở sao nữa.
Lão hành khất ngẩng mặt lên trời cười khà khà, tuôn ra một tràng cười khoái trá. Song rất nhanh, nụ cười trên môi ông ta tắt ngấm, thay vào đó là bộ mặt gian ác ẩn dưới lớp da mặt sần sùi.
Ông ta trầm giọng, nhắc nhở:
– Tôi vẫn còn việc chưa giải quyết xong, trong ba ngày tới khi tôi vắng mặt, nếu có chuyện gì không hay thì đừng vội đánh rắn động cỏ. Muốn chiến thắng vẻ vang, khi đứng trước mặt kẻ thù đừng để họ đoán ra tâm tư của mình, cũng như nhìn thấy sự hoang mang trên gương mặt.
Điền cúi rạp đầu, vâng dạ:
– Thế cụ định đi đâu, tôi bảo người chở cụ đi.
Ông ta xua tay:
– Không, xưa nay tôi đi bộ quen rồi, không cần khách sáo vụ đưa đón.
Nói xong ông ra đeo chiếc tay nải lên vai rồi một mạch bước đi không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng lúc Điền vừa đi vào trong cửa tiệm thì chân ông ta đột ngột khựng lại. Ông ta đánh nửa khuôn mặt nhìn về phía cửa hàng nhà Điền, khoé môi hiện ra một nét cười.
Ông ta đi tiếp, chưa ra khỏi làng thì bị Hàn đón đầu. Anh ta chộp lấy cánh tay của lão hành khất, vội vàng lôi kéo ông ấy như thể sợ người khác trông thấy.
– Cậu điên à, tôi già rồi mà cậu kéo tôi đi xềnh xệch thế này chẳng may vấp ngã thì sao.
Hàn không màng cho sự an toàn của lão, anh ta vẫn kéo lão hành khất đi, tới nơi mà hai người đã từng có giao hẹn vào 3 năm trước.
Đi xa thêm một đoạn, tới chỗ vắng nhà dân thì khi ấy Hàn mới chịu bước chậm lại, bàn tay dần buông lơi. Lão hành khất dừng chân, thở hồng hộc nhìn Hàn:
– Mệt chết đi được.
Hàn ngoảnh lại, mỉm cười chào hỏi:
– May quá, gặp lại ông ở đây. Tôi còn đang không biết phải đi tới đâu để tìm ông, may thay lại gặp ông trong thôn.
Lão hành khất cười trừ:
– Tôi bận lắm, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.
Hàn mang bộ mặt nghiêm trọng, thần thần bí bí, quét đôi mắt quan sát xung quanh thám thính, cảm nhận nơi đây không có ai qua lại thì anh ta mới yên tâm nói ra:
– Vào khoảng 3 năm trước, chẳng phải ông đã bảo với tôi rằng sẽ giúp tôi đổi vận hay sao.
Lão hành khất:
– Tôi nhớ chứ.
– Thế bây giờ tới 3 năm rồi đấy, ông giúp tôi đi. Hừm! 3 năm qua số tôi nhọ quá, làm gì cũng không đặng. Đã vậy con mụ vợ còn phát điên, thành ra làm ăn chẳng được cái đếch gì.
Lão hành khất nghĩ trong đầu:” Là do cậu tự tìm tới tôi đấy nhé. Để tôi chống mắt lên xem các người đấu đá lẫn nhau.” Ông ta cười thầm trong bụng.
Một lát sau, ông ta bảo:
– Được, nhưng người đã tìm thấy chưa? Người tôi dặn cậu phải đi tìm ấy.
Hàn tự tin đáp:
– Người tôi đã chuẩn bị xong cả rồi nên mới nôn nóng muốn gặp lại ông chứ.
– Vậy thì tốt, cứ chăm sóc cô gái đó cho thật tốt, nhớ đừng làm cô ta bị xây xát gì, có vậy khi làm phép mới mang lại hiệu quả cao.
Nói xong ông ta định quay người bỏ đi nhưng Hàn đã nhanh tay giữ lấy ông ta:
– Ông lại đi ư? Thế ông định bao giờ mới giúp tôi thế?
Lão hành khất:
– Nay chưa phải lúc. Muốn thay đổi vận mệnh cũng phải đợi ngày rằm mười năm tháng sau chứ. Nay quá ngày mười năm tháng này rồi, làm gì được nữa.
Hàn lẩm nhẩm trong miệng:
“ Mười năm tháng sau, vậy có nghĩa cả gần 1 tháng nữa mới tới ngày rằm mười năm ư. Sao lâu thế không biết.”
Lão hành khất nói:
– Cậu đã đợi ngày này được 3 năm, đợi thêm 28 ngày nữa, chẳng nhẽ lại không đợi nổi.
Hàn cười hì hì, gãi đầu rồi đáp:
– Vâng..vâng. Chắc do tôi nôn nóng quá ấy mà cụ. Mà phải nói, cái thằng Điền nó làm ăn phất lên như diều gặp gió là có thật. Mẹ kiếp, ngày xưa mồm nó cứ xoen xoét nói câu” có phúc cùng hưởng, có hoạ nạn cùng chia sẻ” cuối cùng thì sao, thấy tôi bần hàn cơ cực sống nhục như con chó mà nó không thèm đếm xỉa gì tới.
Lão hành khất cười khà khà, đập bàn tay khô đét lên vai Hàn, lập tức anh ta cảm nhận được có một luồng khí lạnh như băng truyền từ bàn tay khô khốc kia sang cơ thể mình.
Khi đó, chất giọng ồm ồm vang lên:
– Vận khí của cậu ta sắp cạn kiệt rồi, đây là cơ hội tốt để cậu ngoi lên. Muốn đè đầu cưỡi cổ người khác, cậu phải trở nên tàn bạo.
Khà khà khà… một lúc sau, tiếng gió và cả tràng cười ma quái của lão hành khất đều im bặt.
Hàn rùng mình, chớp mắt một cái đã anh ta đã không còn trông thấy bóng dáng lão hành khất đâu nữa.
Hàn gọi thật lớn:” Ông đâu rồi, làm sao để tôi liên lạc được với ông?” Nhưng lão hành khất đã đi xa, đáp lại lời Hàn chỉ là một khung cảnh tĩnh mịch.
Hàn thở hắt ra một hơi, hắn quay người bỏ đi vì biết lão hành khất không còn ở đây nữa. Hắn định quay về nhà nằm nghỉ, song sực nhớ tới Điền, hắn lại đổi ý thôi không về nhà nữa, mà tới nhà Điển tìm gặp.
—-
Mơ vùng dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng của mình vẫn yên tĩnh như thường lệ. Song điều đó chưa làm Mơ yên tâm, bởi đêm qua cô đã phạm phải một sai lầm.
Mơ nhanh nhẹn tụt xuống khỏi giường, vừa định chạy sang gian phòng đó thu dọn bãi chiến trường do mình bày ra trước khi bị chồng phát hiện ra, nhưng ánh mắt cô khựng lại nhìn chăm chăm vào cây đèn pin để trên bàn.
Mơ nuốt nước miếng, chầm chậm nhích từng bước, trong lòng sợ hãi khôn nguôi. Cô túm chặt cây đèn pin giơ lên nó lên ngang mặt, xoay xoay ngắm nghía. Tự đặt câu hỏi trong đầu:” Sao nó lại ở đây. Chẳng phải mình đã đánh rơi nó trong gian phòng ấy đêm qua rồi sao.”
Đúng lúc ấy Điền đẩy cửa bước vào. Thấy Mơ dậy, Điền mỉm cười nói với cô:
– Vợ anh dậy rồi đấy à! Tối qua có lỗi với vợ quá, để em dọn dẹp tới khuya.
Mơ ngơ ngác hỏi:
– Hả! Dọn dẹp ư? Nhưng mà em đâu có…đâu có..
Mơ chưa kịp nói hết câu đã bị Điền cản lời:
– Là vợ anh dọn dẹp chứ em. Anh nhớ mang máng mình ngồi uống rượu với thầy tới tận khuya, còn dìu thầy ấy về phòng khách nghỉ ngơi. Sau đó anh chẳng biết gì.
Hàn đi vào tủ lấy quần áo thay chuẩn bị thay rồi đi lo công việc. Anh ta nói với vợ” Em dậy rồi thì làm cho anh cốc nước giải rượu. Hôm qua em mua rượu ở đâu thế, rượu ngon quá, cơ mà nặng phết. Tới hôm nay đầu anh vẫn còn đau.”
Sắc mặt Mơ hơi tái nhợt, song rất nhanh cô điều chỉnh lại được cảm xúc, bước đến đáp:
– Vâng, rượu làng Vân em mua bên nhà chú Sang đấy.
Điền khựng lại, cau mày hỏi:
– Sao em lại mua ở bên đấy. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi còn gì, không được phép qua lại hay mua bán bất kể thứ gì bên đó, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.
Mơ không hiểu tại sao Điền lại cạn tình cạn nghĩa với thầy và gia đình em trai mình như vậy. Người ta thường nói” một giọt máu đào hơn ao nước lã” đằng này Điền luôn xem gia đình em trai như kẻ thù không đội trời chung.
Mơ không dám hỏi gì thêm, mặc dù cô rất muốn biết lý do Điền làm vậy. Nhưng Mơ nghĩ việc quan trọng trước mắt phải tới gian phòng ấy dọn dẹp cho sạch, cất hình nhân về chỗ cũ Điền sẽ không phát hiện ra. Nghĩ đoạn, cô vụt chạy xuống bếp nấu cho chồng cốc nước giải rượu, có vậy thì Điền mới nhanh chóng ra ngoài.
Dùng cốc nước giải rượu xong Điền leo lên xe nổ máy, mới chạy ra tới ngoài cổng đã trông thấy Hàn thất thểu đi tới. Đinh linh Hàn tới kiếm chuyện, sẵn còn chút thời gian rảnh rỗi trước khi đi lo công việc nên Điền hạ kính xe xuống thò đầu ra cất tiếng gọi:
– Ê Hàn! Có bận gì không? Nếu không bận gì lên xe, tao chở đi uống cafe.
Nhìn thấy Điền cưỡi trên con xe bóng loáng khiến Hàn sân si ghen tị. Song anh ta cố che giấu cảm xúc thật của mình vào trong, để lộ ra nụ cười tự nhiên thân thiện:
– Ôi, bạn tôi. Tao cũng đang rảnh, đi làm ly cafe tao có chuyện muốn nói.
Nét mặt Điền bỗng chốc hóa suy tư khi nghe Hàn nói. Anh ta biết ngày này trước sau gì cũng tới, cần giải quyết một lần cho xong để tránh đêm dài lắm mộng.
Điền ra vẻ mến bạn, cười nói:
– Ông lên xe đi, chúng ta đi nào.
Cả làng chỉ có mỗi nhà Điền mua được ô tô bốn bánh, lại còn xe xịn. Người ta khen Điền giỏi, đầu óc nhanh nhẹn, biết làm ăn buôn bán nên nhanh chóng đổi đời.
Song cuộc sống của Hàn lại hoàn toàn trái ngược với Điền. Anh ta làm đâu cũng thua thiệt, thiếu nợ như chúa chổm, ngay đến cả bộ quần áo hắn mặc trên người cũng phải lấy vàng cưới của hai vợ chồng bán đi, để mua.
Cả hai đều mang những tâm trạng khác nhau che giấu nó trong lòng, không khí chẳng có gì vui vẻ, có chăng toàn là sự giả tạo mà họ cố tình tạo ra.
—-
Mơ nhanh chân đi sang gian phòng bí mật đó để sắp xếp lại. Nhưng lạ thay, cửa phòng đã được khoá từ bao giờ mà bản thân cô cũng không rõ.
Mơ vòng ra mé cửa sổ, may cửa vẫn hé mở. Mơ đẩy cánh cửa ra, đưa mặt ghé sát vào song cửa, liếc nhìn vào trong. Đang là ban ngày nên gian phòng không quá u ám như đêm hôm qua, không những vậy nó còn khá ngăn nắp và sạch sẽ.
Cô đưa ánh mắt nhìn sang phía tủ gỗ, cánh tủ vẫn đóng im lìm còn được khóa cẩn thận. Mơ từ ngạc nhiên tới kinh ngạc. Bởi vết mực đổ hôm qua dưới nền nhà nay đã được ai đó dọn sạch, dưới sàn nhà sạch bóng, sạch tựa như có người vừa lau chùi đi mọi vết tích của đêm hôm qua.
Cô nhấc mặt ra khỏi song cửa, nhíu mày suy nghĩ, lẩm nhẩm trong miệng:” Chẳng nhẽ là do anh Điền dọn dẹp? Mà nếu là Điền làm thì lẽ ra anh ấy phải hỏi mình mới đúng chứ. Lạ nhỉ?” Một lần nữa Mơ lại ghé sát mặt vào song cửa để nhìn, kết quả vẫn như khi nãy, bên trong sạch bóng, không còn vết tích của lọ mực đổ vỡ hôm qua.
Mơ thẫn thờ quay đi, vừa đi vừa nghĩ trong đầu:” lạ quá, cả hình nhân giấy cũng không thấy.” Mơ bước đi khỏi đó thật nhanh, lòng hạ quyết tâm:” Thôi kệ, đợi chồng mình về rồi tính.”
—-
Trong một quán cafe quen thuộc ngoài thị trấn. Rít xong điếu thuốc, Hàn nhìn xa xăm ngắm dòng người qua lại tấp nập ngoài kia, trong lòng có chút muộn phiền.
Như đoán ra được tâm tư của Hàn đang nghĩ gì, Điền nhấp ngụm cafe xong, ngước lên hỏi:
– Cậu nói đi, tôi nghe.
Hàn cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề cho đỡ mất thời gian.
– Tôi muốn cậu chia cho tôi một ít, một ít này so với tài sản cậu đang có chắc chẳng bõ bèn gì nhỉ?
Điền cười trừ:
– Một ít là bao nhiêu? Cơ mà từ bao giờ tôi phải có trách nhiệm chia chác với cậu từ số tiền bản thân mình cực khổ vất vả làm ăn mới có nhỉ?
Nụ cười ngượng trên môi Hàn tắt ngấm. Thay vào đó sắc mặt lạnh lùng, Hàn hừ tiếng, buông lời hăm doạ bóng gió.
– Thôi đi Điền à. Tôi với cậu luôn ngồi chung trên một con thuyền, nếu chẳng may con thuyền bị lật thì cả tôi với cậu, chúng ta đều chìm.
Điền bật ra tràng cười khinh bỉ, một lát sau nghiêm sắc mặt đáp lời:
– Cậu đang hăm dọa tôi đấy hả Hàn? Tôi công nhận chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền thật, nhưng nó đã bị lật đổ từ ba năm đổ về trước rồi cậu không nhớ sao? Bởi tất cả chúng ta chẳng kiếm được đồng đếch nào từ phi vụ đó, còn tài sản hiện tại tôi có, đều nhờ vào tài kinh doanh bán buôn của tôi cả.
Hàn hỏi:
– Ý cậu muốn nói, con thuyền chúng ta ngồi chung đã bị lật, và cậu là người may mắn bơi được vào bờ?
Điền cười phá lên, gật gù đáp:
– Đúng..đúng. Lần này cậu nói đúng ý tôi muốn nói rồi đấy.
Hàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Điền một cách tức giận. Nếu Điền đã cạn tình thì đừng trách mình bất nghĩa:
– Cậu..cậu..khá lắm. Đúng loại người qua cầu rút ván đây mà.
Điền hừ lạnh, gạt tay Hàn ra khỏi mặt mình. Ngước lên nhìn Hàn bằng ánh mắt đầy vẻ thách thức, buông một câu nói khiến Hàn cứng họng.
– Thôi đi, tôi và cậu, à không, phải nói tất cả chúng ta đều không ai nợ gì ai hay được lợi lộc gì trong chuyện này. Mới đầu chính cậu là người dẫn dắt tôi nhúng tay vào phi vụ nhà lão Thụ, song cậu nghĩ mà xem, chúng ta đã thu được lợi ích gì từ phi vụ đó chưa? Đã thế còn khiến cả nhà lão Thụ bị chế.t cháy. Rồi để độc chiếm thêm nhiều lợi lộc, dã tâm trong cậu càng lớn hơn, cũng chính cậu là người đã xúi bẩy tôi ra tay với hai cha con nhà lão Báu, bởi cậu nghĩ, thêm 1 người chi bằng bớt đi một người, như vậy thì phần chia được thu nhỏ lại trong phạm vi ít người, ngay sau khi cậu nghe được cuộc đối thoại giữa ba người kia, là lão Báu, lão Thính và lão Cổn. Đúng vậy không Hàn?
Hàn thừ lừ ngồi phịch xuống ghế. Điền nói trúng tim đen của hắn và cả nỗi lòng hắn mang.
Điền cười ha ha, trấn an nói với Hàn:
– Tôi sẽ giúp cậu ít vốn để cậu xoay sở làm ăn, trong khả năng kinh tế của tôi cho phép. Chuyện nhà lão Thụ và cả phi vụ đó nữa, chúng ta hãy quên nó đi. Quyển sách đó còn thiếu phần hai, thầy cậu giữ phần 1. Cho dù có tìm được quyển hai đi chăng nữa cũng chưa chắc thầy cậu cho mượn quyển sách đó. Nghe nói, ông ấy quý quyển sách hơn cả tính mạng phải vậy không. Ha ha…
Hàn tức lắm, song chẳng thể làm gì. Những lời Điền nói cũng giống những gì anh ta đang nghĩ trong đầu. Hàn thôi không á khẩu với Điền nữa, tính ra nếu bị bắt thì bản thân mình sẽ bị tội nặng nhất, vì mang tội danh chủ mưu.
Hàn đập đập điếu thuốc xuống bàn, mỉm cười gật gù nói:
– Được cậu hỗ trợ vốn liếng thì còn gì bằng.
Điền thở dài:
– Mặc dù cậu đối xử với chị Huệ không ra gì, cơ mà đó là chuyện riêng giữa hai người. Nhưng tôi khuyên, cô ta chỉ có thích hợp làm bồ, chơi cho sướng chứ không thích hợp làm một người vợ sống bên cạnh ta cả đời.
Nói đến đây Điền đứng dậy chào Hàn rồi đi lo công việc. Lúc anh ta vừa bước đi thì tiếng Hàn vọng tới:
– Tôi cần cậu dậy khôn tôi chắc. Ít ra cô ta tỉnh táo hơn bà chị họ của cậu nhiều.
Điền cười khẩy, sắc mặt lạnh tanh buông câu nói cay nghiệt thay Huệ:
– Đừng so sánh một con đĩ với một tiểu thư cao quý như chị Huệ. Năm xưa nhà bác cả tôi không xảy ra chuyện thì con gái trong thiên hạ mấy ai sánh được với chị Huệ. Cậu phụ bạc chị ấy thì thôi đi, chứ đừng đem chị Huệ ra so sánh với cái loại người nằm dưới đáy xã hội.
– Cậu…!!!!
Điền hậm hực bỏ đi. Để mặc Hàn ngồi đó tức đến muốn nôn ra máu.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.