Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 5



Ngay lúc đó, bỗng bên ngoài phát ra âm thanh” Cạch” tiếng, tựa như tiếng bàn chân ai đó vừa đạp trúng cành củi khô dưới đất, khiến chúng bị gãy.

Lão Thụ nhíu mày, lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi nhanh tay cất chiếc hộp xuống dưới gầm bàn, thôi không mở nó ra xem nữa.

Lão vội vàng ngó sát vào ngọn đèn, thổi “phù” một hơi khiến ngọn lửa tắt ngấm. Không gian bắt đầu trở nên lặng phắc như tờ, lão Thụ nghe rõ cả tiếng đập của tim mình.

Một bóng đen thình lình xuất hiện bên ngoài cửa, cái bóng cao to vạm vỡ tiến gần đến sát chân tường thì dừng lại, in rõ thân hình trên vách.

Lão Thụ nhiều lần định lên tiếng song lại thôi, bởi lão biết mục đích của kẻ tới đây muốn làm gì. Chỉ đến khi khoen cửa tạch ra tiếng động, bấy giờ lão Thụ nghĩ bản thân mình không thể ngồi yên chờ chế.t được nữa, bèn đánh tiếng nói vọng ra:

– Nếu tiến thêm bước nữa, người ngoài kia sẽ thịt nát xương tan, phải bỏ mạng ở nơi này.

Chân hắn và cả thao tác đột ngột khựng lại sau lời cảnh báo của lão Thụ. Hắn đứng im lặng một lúc, lão Thụ chưa thấy hắn có thêm động tĩnh gì bên lên tiếng lần nữa:

– Còn không biến khỏi đây mau? Hay muốn mang dịch bệnh về lây sang cho vợ con thì mời vào!

Quả nhiên câu này của lão Thụ đã thực sự hiệu quả, lời lão Thụ vừa dứt, bóng đen kia tự động xoay người bỏ đi, một lúc sau bóng hắn chìm dần vào màn đêm dài vô tận.

Lão Thụ đứng dậy đi ra cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài thấy vạn vật im lìm đến dị thường, khi đó ông mới yên tâm chốt lại then. Vừa mới quay đầu lại bất thình lình Mị lù lù xuất hiện ngay phía sau.

Lão Thụ giật mình, thốt lên:

– Khuya rồi sao con không ngủ lại chạy ra đây làm gì, Mị?

Mị không trả lời, cô đứng bất động như pho tượng, mắt mở trừng trừng nhìn trân trân vào khoảng hư không trước mặt mà không hề cảm nhận được người cha đang đứng hiện diện ngay bên cạnh. Mãi một lúc sau Mị mới lẳng lặng quay vào buồng nằm ngủ.

Lão Thụ lắc đầu thở dài, quay lại bàn uống nước ngồi. Châm ngọn lửa vào đèn dầu cho sáng rồi vê mấy sợi thuốc lào thành một viên tròn tròn nhét vào nõ điếu, bật que diêm hút soạt..soạt…

Lão hạ điếu cày xuống, móc chiếc hộp khi nãy đặt nó trên bàn, trong lòng đang lưỡng lự không biết có nên mở ra xem hay không.

Năm xưa, khi cụ nhà ông giao chiếc hộp gỗ lại cho thầy, lão nhớ rõ lời cụ dặn:” Vật ở trong hộp nó quý thì quý thật, song nó chỉ thuộc về người nào thực sự có duyên. Ai cố ý mở ra sẽ tự gánh lấy hậu hoạ, không sứt đầu mẻ trán thì cũng mất mạng.”

Thủa đó, lão mới chỉ là cậu bé vừa mới lớn, nên không mấy bận tâm lắm đến chiếc hộp cụ nội giao cho thầy. Chỉ thấy thầy của mình gật gù rồi bê chiếc hộp đi cất trong cái tủ gỗ cũ kĩ, sau đó khoá lại rất cẩn thận.

Đến khi thầy qua đời, trước khi mất thầy gọi lão đến nói lời trăng trối. Cuối cùng thầy cũng tận tay giao lại chiếc hộp cho lão, dặn dò y chang mấy câu mà cụ nội từng nói năm xưa , sau đó thanh thản nhắm mắt xuôi tay.

Lão Thụ rơi vào trầm tư, trong suốt cuộc đời lão, khi đã trải qua cuộc sống hơn nửa đời người, gặp biết bao vô vàn chông gai thử thách, song chưa khi nào lão cảm thấy bế tắc như lúc này.

Nấn ná mãi, lão Thụ quyết định mở chiếc hộp. Khi bàn tay già nua nhăn nheo của lão vừa đặt lên trên bề mặt chiếc hộp, lão khựng lại trong chốc lát, thở hắt ra một hơi, tự trấn an bản thân:

– Thôi kệ, cả nhà đã lâm vào cảnh cùng cực thế này, con trai cũng không có người nối dõi thì cần gì đắn đo.

Lần này chiếc hộp được mở ra thật. Lão nhấc cây đèn soi sát vào bên trong, muốn xem vật gì nằm bên trong mà đến đời thứ 3 là lão mới dám mở.

Nó chẳng có gì ngoài 1 quyển sách cũ kĩ. Khi lão Thụ nhấc nó ra đặt nó ngay ngắn trước mặt mình, lão bắt đầu lật dở từng trang, từng trang một…đến khi đọc xong quyển sách lão mới ngẩng mặt lên, thở hắt ra một hơi, mồ hôi lạnh túa lút đầu.

– Từ ra là vậy. Hèn gì cụ nội và thầy dặn đi dặn lại nếu không gặp người có duyên thì chớ mở ra xem.

Lão Thụ đặt lại quyển sách vào trong hộp, khoá nắp cẩn thận rồi đứng dậy đặt nó vào chỗ cũ. Khi lão vừa quay người toan đi về buồng nằm ngủ, thình lình có tới mấy bóng đen xuất hiện. Ban đầu chỉ có 2 chiếc bóng, dần dà có tới năm, sáu, chiếc bóng cao thấp khác nhau,

Lão vội vàng rảo bước thật nhanh đến bàn uống nước, thổi” Phù” một hơi ngọn đèn tắt ngấm. Bên trong nhà giờ đây chỉ là một bóng tối đen đặc.

Lão Thụ cảm nhận được luồng sát khí cực mạnh phát ra từ trên người bọn chúng, biết kiểu gì gia đình cũng lành ít dữ nhiều, nên trước khi bọn chúng xông vào đây thì lão nhanh chóng quay lại buồng ngủ, kêu gọi vợ con thức dậy.

Song đã không kịp, vợ con lão vừa chạy ra khỏi phòng thì đã thấy lửa bốc cháy phừng phừng dữ dội. Mùi dầu hoả xộc vào khoang mũi cộng thêm hít phải mùi khói lửa khiến Sa ho sặc sụa.

Bà Ngát gào thét, muốn át đi ngọn lửa hung tàn.

– Mình ơi, nhà chúng ta cháy rồi, nhà chúng ta cháy rồi. Ối làng nước ơi, cứu, cứu nhà chúng tôi với.

Lão Thụ hoảng hốt nói với vợ:

– Là bọn chúng cố ý phóng hỏa. Cái lũ khốn nạn mất hết nhân tính này, dù có làm ma tao cũng không tha cho mấy người.

– Thầy ơi, bu ơi…lửa cháy lớn quá. Hay chúng ta ra ngoài theo lối cửa sau?

Bà Ngát nắm chặt tay Mị kéo con gái đi ngay sau câu nói của Sa vừa dứt. Bà liên tục thúc giục:

– Mị ơi, Sa ơi, mình ơi…chúng ta mau đi thôi. Không cần mang theo gì cả, còn người còn làm ra được của cải vật chất.

Nhưng không may lối thoát duy nhất ở ô cửa phụ phía sau cũng bị bọn chúng khoá trái, khiến một gia đình bốn người rơi vào tuyệt vọng. Biết không còn đường thoát thân, lão Thụ chạy ra ngoài cửa sổ, mở tung chốt, ghé mắt nhìn ra ngoài giận dữ nói:

– Lũ khốn, ông đây nguyền rủa chúng mày, nguyền rủa cả dòng họ nhà chúng mày, đời đời kiếp kiếp, mạt vận tang thương.

Đà gỗ trên mái nhà bất ngờ rơi xuống ngáng ngang qua lối cửa chính. Đám người bịt mặt hung ác đứng ngoài sân trơ mắt ếch nhìn vào trông. Tận mắt chứng kiến gia đình lão Thụ chìm trong biển lửa cũng không hề động lòng.

Tiếng gào thét, tiếng chửi bới, lời nguyền rủa và tiếng nổ lách tách từ những ống tre trên mái hòa quyện vào làm một, mãi một lúc sau tiếng kêu cứu im bặt. Ngọn lửa thiêu đốt căn nhà bốc khói nghi ngút, vút lên cao, sáng cả một góc trời trong đêm đen.

Một người trong 6 người bịt mặt, lên tiếng:

– Mọi người cùng nhau thề đi, chuyện ngày hôm nay chỉ có 6 người chúng ta biết, trời biết, đất biết. Ai dám phản bội đem chuyện này ra kể, dòng họ sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.

Sáu người nhìn nhau, gật đầu lập lời thề thốt”Tôi hứa..tôi xin hứa…chúng tôi xin hứa”. Chỉ đến khi tận mắt trông thấy nhà lão Thụ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, thì bọn họ mới yên tâm rời đi.

Cảnh vật trở lại vẻ đìu hiu hoang tàn. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại đống tro đỏ rực, cùng bốn vách tường cay bị khói ám, đen nhẻm.

Mãi gần trưa hôm sau, người ta mới tá hỏa phát hiện ra nhà lão Thụ bị cháy. Một phần do nhà lão nằm xa khu dân cư, mặt khác bà con trong xóm ai cũng sợ bị lây bệnh từ Mị nên đã lâu chẳng ai dám đi ngang qua nhà lão Thụ.

Hay tin dữ, cả làng bàng hoàng sửng sốt. Lời bàn ra tán vào hễ đi đến đâu cũng thấy bà con túm năm, chụm ba thêu dệt lên đủ thứ chuyện.

Người ta bảo rằng. Do cả nhà lão Thụ đã bị nhiễm căn bệnh lạ từ con gái nên mới tự đốt nhà tự vẫn để được bên nhau mãi mãi

Cũng có người thì lại bảo, chắc gia đình trốn đi ngay trong đêm rồi, vì thà tự đi cũng còn hơn bị lệ làng cưỡng chế đuổi đi.

Song cũng có người thở dài ra vẻ thương cảm cho gia đình lão Thụ. Đâu ai muốn mọi chuyện thương tâm này xảy ra.

Hôm nay, các bô lão cùng đàn ông trong làng được gọi đến nhà văn hoá thôn tụ họp. Rít điếu thuốc lào xong, ông trưởng thôn lên tiếng hỏi:

– Theo các cụ, các anh và các chú, chúng ta nên làm gì cho nhà chú Thụ tiếp theo đây.

Lão Cổn lác lập tức giơ tay lên phát biểu:

– Theo tôi, cứ thây kệ nhà lão ấy đi. Đằng nào nhà cũng bị cháy rồi, cũng chưa chắc nhà lão bị thiêu sống bên trong lời đồn thổi của bà con. Chẳng nhẽ thấy cháy họ lại không mau chóng thoát thân, ở trong nhà chịu trận. Giờ chúng ta kéo nhau tới đó đào đào bới bới, có khi lại mang bệnh về nhà.

Ông Hoá không đồng tình với câu nói của lão Cổn. Chẹp miệng hói:

– Nghĩa tử là nghĩa tận. Cháy đến không còn gì thì con vi rút kia làm sao sống nổi. Cứ bỏ mặc họ trơ trụi như thế nhìn sao cho được.

Cứ vậy, mỗi người một ý, bàn tán xì xèo. Chỉ đến khi cụ Tưởng đập cây gậy tre xuống sàn nhà” Cộc..cộc…” thì tiếng bàn tán đó mới im bặt.

Cụ Tưởng trách móc:

– Khi người ta còn sống đứa nào cũng muốn đuổi người ta đi, giờ nhà người gặp hoạ thì lại làm ra bộ mặt thương cảm, giả nhân giả nghĩa vừa phải thôi chứ.

Nói đến đây, cụ Tưởng quay lại nói với những cụ cao niên khác trong cuộc họp:

– Tôi không đủ kiên nhẫn ngồi đây nghe chúng nó bợ đít diễn kịch cho nhau xem nữa. Làng này từ nay xem ra không còn được bình yên nữa rồi. Thật đáng tiếc..thật đáng tiếc…

Sau câu nói là tiếng thở dài của cụ Tưởng.

Đợi mấy cụ cao niên về hết, ông trưởng thôn đưa ra quyết định:

– Vậy cứ theo số đông mà làm. Ai đồng ý đi đến nhà chú Thụ xem xét tình tình thì giơ tay lên cho tôi đếm.

Tuyệt nhiên, không có nổi một cánh tay nào tình nguyện giơ lên. Tất cả đều nhìn nhau, im bặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.