Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 6



Không ai muốn đi tới đó. Bảo họ dấn thân bới móc trong đống tro tàn tìm người, đó là một việc làm mà bất ai nghe thầy cũng cảm thấy sợ hãi.

Một lúc sau, ông trưởng thôn mới nói:

– Đã sang đâu giờ chiều rồi, cuộc họp tạm dừng tại đây. Vi không có ai đồng tình nên tôi tuyên bố tạm gác chuyện này sang một bên.

Sau câu nói của ông trưởng thôn mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Lão Thính là người đi sau cùng, chân vừa bước qua khỏi bậc tam cấp thì bị tiếng gọi của ông trưởng thôn làm chân ông ta khựng lại:

– Khoan đã chú Thính, tôi có chuyện quan trọng khác cần bàn bạc với chú.

Lão Thính quay lại, ngồi đối diện với ông trưởng thôn, lên tiếng hỏi:

– Ông cần bàn chuyện gì với tôi?

Ông trưởng thôn rót chén trà đẩy sang trước mặt lão Thính, hạ giọng nói:

– Tôi biết chú là một tay buôn gỗ cừ khôi, có quen biết nhiêu mối làm ăn bên ngoài. Sẵn đây trong làng có vài cây to cổ thụ tôi muôn đốn hạ trước mùa mưa, chẳng hay chú có thể giúp tìm thương lái.

Nét mặt lão đăm chiêu, suy nghĩ, rồi nhìn ông trưởng thôn bằng bằng ánh mắt ngờ vực, hỏi:

– Hai gốc cây cổ thụ ông nói, có phải chính là hai gốc cây me trong làng mình không?

Ông trưởng thôn cười hề hề, gật đầu phân bua:

– Chú đoán đúng rồi đó. Một cây nằm ở ngoài cổng đình kia kìa, còn một cây nằm trước cổng là chú Thụ. Chú cũng rõ mùa mưa sắp đến rồi còn gì, năm ngoái nhiều cây xanh trong làng bị giông bão quật ngã, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của bà con, mà giao thông đổi lại cũng khó khăn.

Lão Thính trầm lặng, đưa tay lên gãi gãi bộ ra mép, một lúc sau gật gù đồng ý vì thấy lời nói của ông trưởng thôn cũng có lý:

– Thôi được, vậy để ngày mai tôi đi xa một chuyến gặp thương nhân đã từng nhiêu lần làm ăn với tôi. Nếu là cây to, cao thẳng như hai gốc cây me cổ thụ ở làng ta, thì giá cả cũng không hề thấp đâu đây nhé.

Ông trưởng thôn nghe xong khoái trí cười khà khà. Song lúc đó lão Thính sực nhớ ra một chuyện, bèn ngước lên ái ngại, hỏi:

– Mà này! Việc đốn chặt cây ông trưởng thôn đã bàn bạc với dân làng chưa? Ngộ nhỡ bà con không đồng ý thì sao? Dù gì nó cũng có từ lâu đời rồi mà, đâu thể nói đốn chặt là đốn chặt ngay được.

Ông trưởng thôn cười xòa, xua tay. Dường như ông ta đã có chuẩn bị từ trước nên sau câu hỏi của lão Thính, ông ta vội vàng giải thích:

– Chuyện đó chú cứ để tôi. Việc cần thiết trước mắt chú cứ yên tâm đi tìm mối bán. Số tiền bán được tôi cũng đâu có bỏ túi riêng tiêu xài. Giữ lại để cho các cụ xây sửa đình chùa.

Nghe ông trưởng thôn nói vậy lão Thính cũng yên tâm phần nào. Lão đồng ý với lời đề nghị của ông trưởng thôn, một lúc sau lão ra về, bấyy giờ nét mặt của ông trưởng thôn mới lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta cười khẩy, nhìn theo bóng dáng lão Thính, hừ tiếng rồi quay đi.

Đêm nay, sắc trời đen đặc quánh. Cụ Tưởng đang nằm ngủ thì bỗng dưng bị tiếng gọi làm cho giật mình.

– Tưởng ơi! Ta là Thành Hoàng Làng đây. Ta ngự ở trên cây me ngoài cổng đình. Bảo bọn họ đừng có chặt cây đi.

Biết có người đang nói chuyện ở bên tai, song chẳng hiểu sao cụ Tưởng lại không thể mở lời. Miệng mồm cứ ú ớ trong cổ họng, hai tay khua khoắng loạn xạ vào không trung, mắt thì nhắm nghiền.

Đột nhiên giọng nói ma mị ấy biến mất. Bấy giờ cụ Tưởng mới bừng tỉnh thoát ra khỏi giấc mơ. Cụ nghiêng người ngoảnh mặt ra ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh góc phòng, nhưng lạ thay trong này chẳng có ai, ngoài mình.

Câu lời từng chữ người kia nói, cụ Tưởng vẫn nhớ như in.

Không biết do tuổi cao cụ khó chợp được mắt hay do mải suy nghĩ đến lời nói trong giấc mộng mà cụ Tưởng nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.

Cụ vén màn chống gậy đi ra ngoài bàn uống nước, đúng lúc gặp ông con trai cả vừa thức giấc đi ra khỏi phòng. Thầy thầy thức sớm, ông Lân hỏi:

– Trời hẳng còn sớm, sao thầy dậy sớm thế ạ?

Cụ Tưởng thở dài, chẹp miệng:

– Thầy khó ngủ quá, ra đây ngồi cho khuây khỏa chút, đợi tí nữa mệt thì về phòng nằm nghỉ.

Ông Lân rót cho thầy chén trà, tiện mồm hỏi:

– Thế hôm qua họp hành nói về vụ nhà chú Thụ sao rồi thầy? Mọi người có tới đó giúp tìm người Không?

Nghĩ tới chuyện đó cụ Tưởng lại buôn lỏng, trả lời:

– Chẳng đâu vào đâu cả. Đứa nào cũng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

– Hay ngày mai con bảo thằng Sinh hai cha con cùng nhau tới đó. Mọi người cứ đồn um sùm về căn bệnh quái lạ của cái Mị, chứ thực chất đã nào ai tận mắt trông thấy.

Cụ Tưởng gật gù:

– Bây nghĩ được vậy thầy cũng mừng. Nhà ta có ngày hôm nay cũng do năm xưa ông cụ có nhà chú Thụ giúp đỡ. Năm đó nếu cụ ấy không giúp đỡ tiền bạc thì có lẽ bu tụi bây đã chết sau khi sinh con.

Ông Lân vâng vâng dạ dạ:

– Thầy dạy phải ạ, thầy bu hay căn dặn chúng con ăn quả phải nhớ kẻ trông cây. Con hiểu mà thầy!

Cụ Tưởng không dám nói chuyện giấc mơ khi nãy cho con cháu nghe, bởi cụ biết có nói ra chúng nó cũng bảo cụ mệt quá nên mơ mộng. Cụ xua tay, ra hiệu cho con trai đi nghỉ, cụ ngồi thêm một lát, nghỉ ngơi sau.

Hiện giờ đã gần tới canh ba, song nằm ở một nơi heo hút vùng rừng núi như thôn Nénh thì trời vẫn chưa rạng sáng. Áng mây đen trên trời che khuất mặt trăng càng làm cho quanh cảnh thêm phẳng tịch.

Tiếng bước chân sột soạt rẽ màn đêm phăm phăm bước đi, đó là tiếng động duy nhất vang vọng.

Ba gã thanh niên trai tráng tiên đến sát cổng nhà lão Thụ thì dừng lại, bọn họ nhìn vào căn nhà cháy dở chỉ còn lại bốn vách tường mặt đứa nào đứa nấy đều xám ngoét.

Một gã huých chỏ tay, hỏi:

– Có quyết vào hay không?

Hai gã đồng bọn im lặng trong giây lát, rôi cả ba nhìn nhau gật đâu, một đứa giọng quả quyết vang lên:

– Vào thì vào, sợ đếch gì!

Trên tay bọn họ là chiếc đèn pin và con dao dùng đề phát rẫy đã được mài bén. Tuy miệng mồm bọn chúng to vậy thôi, song toàn thân bọn họ đang bắt đầu ớn lạnh, mồ hôi túa ra lút trán, đến nỗi hai hàm răng va đập vào nhau nghe lập cập.

Ba đứa bám sát vào mò mẫm từng bước, chỉ sợ xơ sảy một sẽ có bàn tay ma quái nào đó thò ra từ bóng tối, lôi bọn họ đi mất.

Khi đặt chân vào đến sân thì bọn họ mới dám đứng thẳng người, sự hồi hộp trong thâm tâm cũng phần nào vơi bớt.

Một đứa vỗ ngực thùm thụp nói:

– Mẹ kiếp, chẳng có ai. Vậy mà khi nãy hai đứa mày cứ lo sợ. Đúng là thần hồn nát thần tính.

Vừa nói, hắn vừa đảo mắt xung quanh nhìn quanh quẩn một lượt, rôi ánh mắt chạm phải vật gì đó khiến hắn khựng lại. Hắn nuốt nước miếng, tay chỉ vào trong nền nhà, lắp bắp nói mãi mới thành câu:

– E chúng mày, hình như…hình như…mây đống đất cao cao bên kia, trông giống mấy cái mả.

Hai gã còn lại nhìn theo tay nó, cũng sửng sốt không kém khi phát hiện ra bốn đống đất được vun cao vút nằm ngay ngắn thẳng tắp một hàng.

Gã bên cạnh đứng phía sau vỗ vai, khiến tên đồng bọn giật nảy mình nhảy cẩng lên:

– Ôi thầy bu ơi, ma..ma..có ma.

Hắn cười hô hồ, lên tiếng trấn an:

– Ma con mẹ mày chứ, là tao mà.

Gã quay lại mắng té tát vào thằng bạn: –

– Tổ cha mày, chơi kỳ vậy có ngày hù người ta chết bất đắc kỳ tử đó nghe chưa.

Gã còn lại thì hồi thúc:

– Hai dứa mày nghiêm túc được chưa? Tìm cho nhanh lên rồi về.

Cả ba lại rơi vào im lặng khi nhìn vào 4 lùm đất vun cao. Ánh đèn pin rọi tới không đủ chiếu sáng cho không gian u tối. Một gã thấy vậy, bảo:

– Đi! Theo tao tới đó

Bọn chúng nghĩ đến cái lợi trước mắt đành gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên, càng tiến sâu vào trong, bọn chúng càng cảm nhận được rõ nét cứ như có rất nhiều đôi mắt trong xanh xuất hiện, đang dõi theo mình từng bước đi, từng các hành động lẫn cử chỉ. Họ dừng lại trước bốn lùm đất, lần này không còn nghi ngờ nữa, phán đoán trước đó của họ hoàn toàn đúng. Đây chính là 4 ngôi mộ được đắp tạm bợ, tượng trưng cho bốn mạng người nhà lão Thụ bị chế.t cháy.
Có ai đó đã đặt chân tới đây trước bọn họ, bởi trên đỉnh mộ nhang khói vẫn bốc nghi ngút.

Một đứa chẹp miệng, hỏi:

– Nhà lão Thụ chết hết thật rồi sao?

Gã bên cạnh ậm ừ:

– Tao nghĩ đúng đấy. Chứ có ai rảnh đến nỗi tự đắp mộ giả cho mình và người thân không?

– Ờ! Mày nói cũng đúng.

– Mà này! Sao tao nghe nói làng mình hôm họp hành í, không ai tự nguyện tới tìm người kia mà? ai là người đắp mộ.

Câu hỏi này khiến bọn chúng rơi vào trầm tư. Song rất nhanh sau đó họ kéo mình về thực tại. Gã đồng bọn hừ tiếng, hồi thúc:

– Thôi tìm xem có thứ gì đáng giá không, nhanh chóng gom đi còn phắn. Nơi này khiến tao ớn lạnh quá, chẳng gì thì cũng có tới 4 mạng người bị thiêu sống.

Sau câu nói, cả ba chia nhau ra hành động. Không biết bọn chúng lục tìm thứ gì mà cứ mải soi đèn xuông dưới nên nhà, căng mắt ra nhìn chăm chăm xuống đó. Song nền nhà đã bị khói đen phủ một lớp khá dày, để tìm thứ bọn chúng muốn chắc phải lau sạch lớp khói đen đó, hoặc đợi ông trời trút cơn mưa, cuốn trôi đi tất cả bụi bặm.

Bỗng, một gã giật nảy mình nhảy cẫng chân, thốt lên:

– Ai? Ai vừa sờ vào gáy tao thế? Hắn ngoảnh lại nhìn, ngoài không gian tối ra thì chẳng có nổi một bóng người. Hắn liếc nhìn sang hướng chỗ hai đứa bạn, thấy bọn nó ở cách khá xa mình, tự nhiên nó thấy sợ hãi, lông tóc trên người dựng đứng.

Hắn đứng lặng yên nói lảm nhảm:” Quái lạ, rõ ràng khi nãy có ai đó đã chạm vào gáy mình kia mà. Giờ đã không thấy có ai nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.